Shanks x Ace
Cảnh báo : Chú cháu trá hình, lệch lạc, sếch tàn bạo, sếch thô tục,18+,...
CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC
"Khoảng khắc ấy, ta nhận ra rằng chúng ta nên dừng lại mối quan hệ chú cháu nữa rồi"
_______
Lần đầu tiên gặp Ace, Shanks ấn tượng về cậu ta khá nhiều, tuy còn khá nóng nảy và non nớt nhưng bù lại Ace rất mạnh mẽ, nói được làm được.
Ban đầu do cả hai đều rất quý mến Luffy nên hay thường xuyên trò chuyện về thằng nhóc ấy nhưng về sau cuộc trò chuyện đã chuyển hướng về Ace. Cuộc nói chuyện quá ốc sên truyền tin khá ngắn ngủi nhưng đối với hắn lại như một ngày, khi rảnh rỗi Ace và hắn gọi điện cho nhau kể về những việc vặt vãnh hay gặp nhưng do dạo này Ace thường xuyên phải tập luyện để đánh nhau với Tứ hoàng Râu Trắng nên không thường xuyên gọi cho hắn.
Hắn cũng muốn khuyên ngăn nhưng kệ đi, tuổi trẻ đôi khi phải vấp một số sai lầm mà.
____
Hắn rất thích nghe cậu kể chuyện, thích nghe chất giọng cuốn hút ấy gọi tên mình mỗi lần hắn không chú ý vào câu chuyện mà cậu đang kể.
Nhưng dạo gần đây thì Shanks chẳng biết lí do vì sao mà Ace không gọi cho hắn, hắn cũng đã gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng chỉ nhận được tiếng tít tít của ốc sên truyền tin báo hiệu rằng hắn không gọi được cho cậu. Thành thật mà nói, hắn thật sự rất nhớ Ace, hắn muốn nghe giọng của Ace và muốn nghe Ace kể chuyện.
Cả tháng qua hắn đều chìm trong sự lười biếng, thậm chí là có chút buồn bã, khiến các thủy thủ đoàn ai nấy cũng lắc đầu ngao ngán. Đến khi Benn Beckman đưa ra ý tưởng hãy đến chỗ Râu Trắng để hỏi thêm tin tức về cậu thì Shanks mới tạm thời phấn chấn. Nhưng Benn biết cái tên cáo già gian xảo này không chỉ dừng lại ở cái việc nhớ nhung Hoả Quyền nhỏ của hắn.
_____
Vào mỗi tối, khi Shanks từ chối nhậu nhẹt, hắn đi ngủ sớm thì chủ đề về Ace và hắn lại nổi hơn bảo giờ hết. Và đương nhiên người khởi xướng là Benn
"Tôi chắc rằng tên thuyền trưởng của chúng ta chắc chắn sẽ không chịu nổi khi gặp thằng nhóc người lửa đó đâu"
Benn nói trong khi đang nâng ly rượu lên miệng, anh nói thêm:
"Vậy có ai muốn cá cược cho lần gặp gỡ sắp tới không?"
Anh hỏi với giọng điệu khá hứng thú, vì thế mà cả đêm đó tàu của Shanks ồn ào hơn bình thường, boong tàu vang lên tiếng hò hét và cả cãi nhau khiến Shanks hậm hực chạy ra quát một tiếng lớn rồi tức giận mà bỏ về phòng.
Đó là lần đầu tiên cả đám thuyền viên thấy Shanks quát họ.
____
Shanks ở trong phòng thì cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết, hắn chẳng muốn thừa nhận hắn rằng hắn thích Ace, đơn giản hắn chỉ nghĩ Ace quá khờ khạo và quan trọng hơn đó là vấn đề tuổi tác.
Hắn thậm chí đủ tuổi để làm cha của cậu.
Điều đó khiến Shanks cảm thấy khó chịu, nếu hắn trẻ lại hoặc Ace lớn tuổi hơn thì hắn đã không ngần ngại mà quen cậu ngày lập tức.
Mỗi đêm hắn đều suy nghĩ về Ace, suy nghĩ xem hắn có thật sự thích cậu và hắn có nên tiếp tục với mối quan hệ chú cháu này không. Có lần hắn đã đến một hòn đảo vô danh và đi xem bói-điều mà hắn thường xuyên trêu chọc đám thuyền viên của mình là mê tín dị đoan, nhưng ngay cả bà lão đó cũng nói rằng Shanks nên lợi dụng mối quan hệ này mà tiến tới, hắn cũng muốn làm theo.
Hắn cứ suy nghĩ, mặc cho thời gian đang trôi dần và tiếng hò hét của đám thuyền viên bên ngoài.
Và lại thêm một đêm hắn mất ngủ...
______
Rạng sáng hôm sau, tàu của Shanks cập bến tới một hòn đảo nhỏ thuộc sự cai trị của băng hải tặc Râu Trắng. Do đêm qua hắn chẳng chợp mắt được tí nào nên khi được Benn báo rằng thuyền đã cập bến:
"Thuyền trưởng, tới nơi rồi. Nhanh mà đi tìm thằng nhóc người lửa của cậu đi!"
Benn mạnh bạo đá tung chiếc cửa tội nghiệp, anh nhìn vị thuyền trưởng đang mắt nhắm mắt mở lếch ra khỏi giường, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đấy mà anh chẳng nghe thấy.
"Chúng tôi sẽ đi xem tình hình trước, mau sửa soạn đi đấy"
Và thế là Benn đóng cửa cái rầm rồi rời đi.
Hắn cũng chẳng quan tâm, ban đầu Shanks định đánh một giấc rồi lên nói chuyện sau nhưng hắn suy nghĩ một lúc rồi lại cố gắng gượng dậy mà sửa soạn để gặp Râu Trắng.
Rốt cuộc thì tìm thấy Hoả Quyền của hắn vẫn quan trọng hơn cơn buồn ngủ. Nhưng hắn chẳng biết rằng nhờ quyết định này của hắn mà khiến hắn một bước lên mây.
Shanks chải tóc một chút rồi đi đến phòng rượu lấy một bình rượu mà hắn cảm thấy ngon nhất nhì trong thuyền để tặng cho Râu Trắng như chút lòng thành của hắn.
Lúc này trời đã lấp loá những ánh sáng đầu tiên trong ngày và vì điều đó mà không khí ấm áp hơn hẳn và cũng khiến hắn muốn đi ngủ hơn. Hắn ngáp dài một tiếng rồi uể oải đi ra boong tàu. Shanks nhìn thuyền viên của mình đang bận rộn với công việc riêng của họ thế là hắn chào hỏi đôi ba câu cho có lệ rồi nhanh chóng đi đến nơi hạm đội của Râu Trắng đang neo thuyền.
Shanks bước lên thuyền của Râu Trắng bằng khí thế ngút trời của một Tứ Hoàng, hắn lan toả Haki bá vương khắp nơi nhầm khẳng định vị thế của bản thân và một phần vị hắn muốn thể hiện. Một số thủy thủ của Râu Trắng trên boong đổ rạp lên sàn gỗ vì không chịu nỗi Haki mạnh mẽ này, một số khác chủ yếu là các đội trưởng thì lộ rõ vẻ hào hứng khác hẳn nỗi lo sợ của đám thuyền viên. Đặc biệt là khi họ thấy số rượu mà hắn mang theo.
"Lâu rồi không gặp, Tứ Hoàng Râu Trắng!"
Đối diện với khi thế hiên ngang của Shanks thì ông chỉ cười một tràn lớn rồi bảo.
"Ta chẳng nhớ là ta lại quen biết với một Tứ Hoàng có đôi mắt đầy quần thâm đâu. Guraguragura...."
Nói xong, Râu Trắng và những đứa con của mình cười toe toét còn hắn thì ngại muốn chết.
-Uớc gì có tạm cái lỗ nào đó ở đây thì hãy biết mấy...
Shanks nghĩ thầm rồi thở dài một tiếng, còn tay hắn thì sờ lên vết thâm trên mắt
"Bộ đang tương tư ai đến nỗi mất ngủ sao Tóc Đỏ?"
Thatch hỏi trong khi tay vẫn còn đang mang cả tá hàng hoá vừa cười vừa nói.
"Nhầm khi bị đá không chừng"
Marco tiếp lời.
Shanks ngượng chín mặt quay qua nhìn Marco, miệng hắn đã định vang lên câu chối bỏ nhưng ánh mắt hắn lại dừng trên tay của Marco...
Một chiếc mũ phớt màu cam, có hai biểu tượng mặt cười (một cười, một mếu) và một ngọn lửa phía trên.
Và điều quan trọng hơn hết - cái mũ đó là của Ace. Lửa nhỏ của hắn.
Hắn định mở miệng lên hỏi thì thuyền phó Benn đã đứng trên cánh buồm, nói vọng xuống.
"Thuyền trưởng của tôi đang tìm kiếm thằng nhóc người lửa đấy. Một thằng nhóc láo toét và nó chuẩn bị biến thành cục cưng của Thuyền Trưởng nhà chúng tôi đấy!! Chúng tôi nghe nói nó đang tìm ông nên đến đây hỏi chút thông tin"
Benn dứt lời lại phóng qua chỗ khác cùng các thuyền viên khác bỏ lại Shanks đang bị cả băng Râu Trắng liếc nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Râu Trắng trực tiếp tra hỏi hắn.
"Có phải như vậy không Shanks?"
Shanks không ngần ngại trả lời
"Phải, tôi đang tìm Ace. Portgas D Ace. Bộ thằng nhóc đã ghé qua rồi hay sao"
"Không những là ghé qua đâu Shanks... Hiện tại Ace đang là thuyền viên trên tàu của chúng tôi."
Izou từ trong đám người đông đúc bước ra với dáng vẻ lạnh tanh, tay anh đã đút vào túi áo chuẩn bị lấy súng.
Shanks lúc này bất ngờ đôi chút rồi liền trả lời anh
"Vậy thì Ace đang ở đâu?"
Thoáng cái cả tàu đều im lặng, Shanks cũng thế. Đôi mắt ghim chặt vào chiếc nón trên tay Marco, Marco bỗng dưng nở nụ cười tiếng về phía hắn.
"Em ấy là người của tôi"
Tay Marco đặt lên vai phải của hắn vỗ vài cái.
"Xin chia buồn... Hoa đã có chủ rồi"
"Tiếc thật đấy... Hoa đã có chủ rồi sao. Nhưng là một hải tặc, ta thích cướp gì thì cướp"
"Ủa... Nhưng mà Ace có thích Marco đâu, hai người chưa hẹn hò mà sao gọi là hoa có chủ"
Haruta lên tiếng. Lời vừa thốt ra thì bị mấy anh lớn kéo lại vào trong đám đông tác động vật lí không thương tiếc.
Marco cười rồi chỉ vào cổ, giờ hắn mới để ý trên đó có một vết cắn còn khá mới.
Shanks không hề vui vẻ gì với cái Marco vừa mới khoe, gương mặt gã hiện rõ vẻ đắc ý song gã lướt qua hắn rồi bay đi.
Hắn quay lại phía Râu Trắng đang ngồi hóng chuyện, đưa bình rượu cho ông và nói:
"Cho tôi biết một số chuyện đã và đang xảy ra được chứ?"
Ban đầu ai cũng từ chối nhưng với sức mạnh đồng tiền thì cả bọn bắt đầu kể chuyện đã xảy ra một cách rất chi tiết còn Râu Trắng thì ngồi nhấm nháp rượu nghe mấy đứa con của mình nói chuyện.
____
"Ô, Ace về rồi sao? Mà Marco đâu"
Khi nhìn thấy Ace bước vào nhà ăn, Thatch rời khỏi khu vực nấu nướng mà chạy ra hỏi chuyện.
"Ai mà biết chứ... Tên Phượng Hoàng đó chỉ nói là cấm tôi đến gần một tên điên khùng bệnh hoạn nào đó thôi rồi anh ta còn bảo tôi là anh ta sẽ đi tuần tra tới sáng mới về kêu tôi là có chuyện gì thì gọi điện báo cho anh ta biết. Nhưng tôi có phải con nít đâu chứ"
Thatch ngồi đối diện Ace, cười nói bảo:
"Gà tây xanh chỉ là quan tâm cậu thôi. Mà cái tên điên điên..."
Thatch ngẫm nghĩ, chắc là Marco đang nhắc tới Shanks rồi
Ace ủ rủ vì bị xem nhẹ, úp mặt vào bàn ăn
"Tên Phượng Hoàng đó cứ khinh thường tôi thôi...."
Ace thở dài nói tiếp.
"Mà sáng nay có Shanks Tóc Đỏ đến muốn gặp cậu đấy, giờ hắn đang ở sảnh quậy banh chành thuyền kìa, cậu ra đó mà chào hỏi người ta một tiếng"
Thatch nói xong liền bị mọi người xung quanh chú ý, ai cũng biết Thatch dạo này khá cay cú Marco vì gã thường xuyên ép anh và các đội trưởng khác làm việc bù đầu bù cổ, đã vậy còn cấm anh không được đến gần Izou. Ngay cả Thatch còn chả hiểu vì sao lại như thế nữa, nhưng anh chẳng dám thắc mắt nếu không thì hắn sẽ chẳng còn vay nợ của Marco nữa.
Vì vậy Thatch định đưa Ace cho Shanks để nhận lại một số tiền rất lớn, nhấn mạnh là rất lớn. Một phần anh muốn Marco tức điên lên vì người thương đang gần gũi với người khác trông sẽ như thế nào.
"Tôi không có hứng ăn đâu, tôi sẽ ăn sau, cảm ơn anh nhé Thatch!!"
Thatch nhìn Ace bật dậy khỏi bàn ăn, anh thấy thế thì nói
"Nếu cậu muốn tìm hắn thì cứ chạy thẳng qua phòng của Bố già ấy"
Ace nghe rồi ậm ừ vài tiếng phóng đi như tên lửa, mà điểm đến của tên lửa này là một con sói đang vừa đói vừa buồn ngủ.
____
Shanks uống được vài ly với Râu Trắng thì hắn đã muốn chuồn đi cho lẹ, ông ta không ngừng hỏi về mối quan hệ của cả hai khiến Shanks nhức hết cả đầu nhưng hắn vẫn trả lời thành thật không bỏ sót bất kì điều gì làm Râu Trắng rất hài lòng.
Ông nhìn vào Shanks rồi nói
"Có lẽ thằng nhóc Ace rất hợp với những ông chú trung niên nhỉ? Shanks"
'những ông chú trung niên' nghe thôi hắn cũng biết là đang ám chỉ đến hắn và Marco rồi. Shanks chỉ cười gượng gạo rồi đáp:
"Đương nhiên là sẽ hợp với tôi hơn thay vì đứa con trai cả của ông đấy"
Shanks nói với giọng điệu trêu chọc khiến Râu Trắng cười một cách vui vẻ, có lẽ ông đang nghĩ rằng Shanks đang ghen tị với Marco.
"Nhưng mà tiếc cho ngươi rồi, lần đầu của thằng nhóc là của Marco mất rồi"
"Không sao đâu Râu Trắng, chỉ cần Ace không có tình cảm gì với Marco thì chắc chắn Ace sẽ là của tôi."
Shanks nói xong liền uống hết số rượu trên ly của mình rồi ngáp dài, trông đầy mệt mỏi.
"Vậy thôi tôi sẽ đi về và cho người tìm thằng nhóc đó, sớm muộn gì Ace sẽ là người của tôi thôi."
"Để ta xem. Guraguragura...."
Sau tràn cười của Râu Trắng thì hắn rời khỏi phòng vừa đi được vài bước đã thấy thứ hắn đang cần tìm.
"A... Chú Shanks!!"
Con mồi tự nhiên lại rơi vào bẫy khiến hắn mừng thầm trong lòng. Hắn cười cười rồi giả vờ như đang say, loạng choạng bước đến chỗ của Ace
"Chào...b-buổi tối nhé, Ace"
Shanks đặt tay lên vai Ace làm điểm tựa cả người đổ dồn về Ace khiến cậu phải ôm lấy cơ thể to lớn ấy.
"Chú say quá rồi đó, tàu chú đang neo ở đâu để cháu dẫn chú về"
Ace ôm Shanks đi từng bước chậm rãi đến thành tàu.
"Chú dựa vào đây cái đi, cháu mới làm xong nhiệm vụ nên có chút mệt"
Shanks ngoan ngoãn ngồi xuống, lưng dựa vào thành tàu.
"Tàu chú đang ở gần đây hay gì đấy chú cũng chẳng nhớ nữa. Thôi hay là đêm nay ngủ tạm phòng cháu đi, ta buồn ngủ sắp chết rồi."
Shanks mè nheo, hắn đang dẫn dụ con mồi béo bở này bằng cách đơn giản nhất mà hắn có thể nghĩ ra ngay lúc này. Nhưng thật sự thì hắn cũng đang buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở ngước lên nhìn Ace. Ace hướng ánh mắt về phía biển khẽ nói:
"Chắc chú bất ngờ lắm nhỉ... Cháu đã tham gia băng hải tặc mà cháu muốn đánh bại nhất, cháu th-"
Lời nói của Ace bị cắt ngang khi cậu nghe thấy tiếng thở của Shanks, hắn ngủ mất rồi.
"Haizzz...."
Ace lắc đầu ngao ngán rồi dìu hắn vào phòng Ace nghĩ tạm.
Chắc là đêm nay cậu sẽ ngủ dưới sàn để cho ông chú say xỉn này ngủ trên giường quá!!!
____
Shanks chẳng thể tin được là hắn thật sự ngủ gục khi đang cố dụ dỗ Ace.
Khoảng khắc hắn bị đánh thức bởi tiếng xối nước trong phòng tắm, mùi lửa và một chút mùi khét bảo quanh lấy nơi hắn đang nghỉ ngơi, xung quanh toàn là vật dụng và đồ dùng cá nhân của Ace. Hắn dụi mắt, cố gắng gượng dậy từ từ bước tới phòng tắm, hắn không nói trước cứ thế mà mở cửa đi thẳng vào trong khiến Ace dường như đứng hình, còn hắn thì chảy máu mũi ròng ròng.
Ace trần chuồn đang ngồi banh rộng đôi chân thon dài, ngón tay của cậu vẫn còn đang ở trong bé bướm xinh xắn đang chảy nước dâm chảy dài xuống bắp đùi trắng nõn. Tóc ướt rũ xuống che đi một bên mắt và một gương mặt đỏ bừng của cậu.
"C-chú...”
Ace lắp bắp, lấy ngón tay ra khỏi lồn nhỏ rồi khép chân lại.
"Mọi...mọi chuyện không như chú nghĩ đâu."
Ace luốn cuống đứng lên lấy tay che lại bé bướm đỏ hồng
"Ace, không sao đâu, chú chẳng nghĩ gì cả. Nhu cầu sinh lý là chuyện bình thường mà"
Shanks vừa nói vừa tiến tới chỗ Ace đang đứng hắn lấy tay lau đi vệt máu mũi, Shanks càng tiến thì Ace lại càng lùi.
Lúc này hắn biết hắn vốn chẳng xem Ace là đứa cháu nhỏ nhắn cần được bảo vệ, hắn thật sự rất yêu thích đứa cháu múp rụp này, muốn đè cái thân thể trắng nõn, nuột nà này xuống giường rồi dập tới tấp khiến cậu mang thai thì càng tốt. Ánh mắt dâm tà lướt xuống cặp đùi đang khép của cậu.
"Chú... Chú tránh xa cháu ra"
Shanks liếc nhìn tổng quát cơ nhỏ đang run rẩy của Ace rồi cười nhẹ.
"Yên tâm đi Ace, chú không làm gì cháu đâu, chú có thể giải quyết chỗ đó cho cháu mà không làm cháu khó chịu. Được chứ"
Shanks dồn cậu vào góc tường, tay đặt lên vai Ace, đầu hắn dí vào chiếc cổ trắng ngà của cậu cọ sát, chất giọng trầm ấm vang lên bên tai cậu:
"Chú sẽ nhẹ nhàng hơn Marco nữa, chịu không?"
Ace bị hơi thở nóng rực của Shanks phả lên gáy thì khẽ run, đôi tay vẫn cố che chỗ nhạy cảm nhưng bàn tay to lớn của hắn đã trượt xuống, gạt nhẹ.
“Chú bảo… để chú giúp, đúng không?” – Shanks cúi xuống, nụ cười gian tà ẩn dưới chòm râu lưa thưa.
Ace đỏ mặt, giọng run run:
“Cái này… không được… chú là…”
“Là chú của cháu? Vậy thì sao?” Shanks thì thầm, đầu lưỡi liếm nhẹ lên vành tai nóng bừng. “Nếu đã gọi là chú, thì chú càng phải chăm sóc cho cháu kỹ hơn.”
Ngón tay hắn siết nhẹ cằm Ace, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy dục vọng kia. Shanks từ từ quỳ xuống trước mặt, tay kéo đôi chân cậu mở rộng ra. Nước dâm vẫn còn ươn ướt chảy dọc đùi.
“Cháu tự làm đến mức này rồi mà còn ngại cái gì?”
Shanks không chờ thêm, râu cọ xát lên bắp đùi trắng mịn khiến Ace bật tiếng rên nghẹn ngào. Lưỡi hắn trượt sâu vào, chạm đến nơi vừa mềm vừa ngọt, mùi vị khiến hắn càng thêm mất kiểm soát.
“Chú… Shanks!! Đừng… aaah~”
Cậu run rẩy dựa vào tường, hai tay níu lấy mái tóc đỏ rực. Shanks gầm khẽ, cảm giác như một con thú đang liếm sạch mật ngọt của con mồi. Mỗi lần râu chạm vào phần nhạy cảm, Ace lại cong người, rên loạn.
“Ngon lắm, Ace… cháu muốn nữa không?”
Shanks dừng lại, ngẩng đầu lên, miệng hắn vẫn dính nước dâm. Câu hỏi ấy làm Ace nghẹn lời, mặt đỏ đến tận mang tai nhưng đôi chân thì vô thức khẽ dạng rộng hơn.
“Cái gật đầu đó… chú coi như đồng ý rồi nhé.”
Hắn cười đầy thỏa mãn, đưa hai ngón tay đã thấm ướt liền trượt vào, bắt đầu móc sâu, liên tục tìm đúng điểm nhạy cảm. Ace hét khẽ, nước mắt rưng rưng nhưng bướm nhỏ lại co rút kẹp chặt lấy tay hắn.
“Cháu rên đáng yêu đến mức này… làm sao chú có thể dừng lại được nữa, hả?”
Ngón tay Shanks xoáy sâu, tốc độ ngày càng nhanh, tiếng nước dâm nhóp nhép vang vọng trong phòng tắm. Ace cắn môi đến bật máu mà vẫn không kìm được tiếng rên, đôi chân run rẩy, cơ thể co giật dữ dội.
“Chú… aaah—không, cháu chịu… nổi nữa…!”
Ngay khi ngón tay hắn ấn mạnh vào điểm sâu nhất, Ace hét khàn cả giọng, bé bướm co thắt mạnh rồi bắn tung tóe nước dâm khắp ngực và cánh tay Shanks.
“Ha…” Shanks nhìn cảnh tượng ấy mà khóe miệng cong lên, ánh mắt sáng rực như thú săn mồi. “Đáng yêu chết mất thôi, Ace của chú…”
Chưa để Ace kịp hoàn hồn, hắn rút tay ra, liếm sạch chất lỏng trên ngón tay rồi bất ngờ cúi người xuống. Một tay hắn giữ eo Ace, tay kia luồn qua dưới đùi, nhấc bổng cả cơ thể nhỏ hơn hắn rất nhiều.
“Uaa! Chú—?! Đặt… đặt cháu xuống!!”
Ace hoảng loạn vùng vẫy, nhưng Shanks chỉ cười trầm khàn, bế cậu gọn lỏn trong một cánh tay như thể chẳng nặng chút nào.
“Im nào, nhóc. Cái cơ thể đang run rẩy này chẳng nói dối đâu…”
Hắn bước ra khỏi phòng tắm, nước nhỏ tong tong trên sàn gỗ, rồi thẳng tiến đến chiếc giường của Ace. Shanks ném cậu xuống nệm một cách dứt khoát, cú đáp khiến tấm ga trắng lấm lem những vệt ướt còn sót lại từ cậu.
Shanks cúi xuống, một tay chống bên hông, một tay bóp cằm ép Ace nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ sẫm của mình.
“Trên giường này… chú sẽ không dừng ở ngón tay nữa đâu.”
Shanks nghiêng người đè lên, đôi môi hắn hôn dọc từ xương quai xanh xuống bờ ngực ướt át của Ace, từng nụ hôn ấm nóng vừa dịu dàng vừa cố tình kéo dài sự chờ đợi.
“Thư giãn nào, nhóc… chú sẽ từ từ thôi.”
Hắn thì thầm bên tai, tay vuốt ve bờ hông nhỏ rồi nhấc đôi chân mảnh khảnh của Ace đặt lên vai mình. Chim to khủng bố cọ sát vào bé bướm ướt nhẹp, chỉ mới dí nhẹ thôi mà Ace đã bật khóc nấc.
“Không… không vào được đâu… lớn quá… aaah~!”
Shanks ghì chặt eo cậu, chậm rãi ấn vào từng chút một. Mỗi phân tiến sâu là mỗi tiếng rên nghẹn ngào cùng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má Ace. Cậu vừa run vừa bám lấy vai hắn như tìm chỗ nương tựa.
“Ngọt ngào thế này mà lại khóc sao…” Shanks cúi xuống hôn nhẹ lên mắt Ace, giọng trầm khàn xen chút trêu chọc. “Nhưng chịu đựng giỏi lắm… nhóc của chú.”
Đến khi toàn bộ chiều dài khổng lồ đã nằm gọn bên trong, Ace cong cả lưng, nước mắt lem nhem, miệng thở dốc liên hồi.
Shanks dừng lại, cắn nhẹ vành tai cậu, hỏi thẳng bằng giọng thấp đầy ám muội:
“Nói đi…cặc của chú to hơn… hay cái thằng Phượng Hoàng kia?”
Ace đỏ mặt tía tai, cắn môi, vừa xấu hổ vừa khóc rấm rứt, không biết nên trả lời thế nào. Shanks vẫn chầm chậm nhấp nhẹ, ép cậu phải mở miệng, từng cú chạm đều làm bé bướm run bần bật như muốn vỡ tung.
Ace gồng cả người, nước mắt rơi lã chã xuống gối, đôi môi đỏ mọng run run dưới nhịp nhấp sâu của Shanks. Hắn không hề vội, cứ từ tốn thúc vào như muốn nghiền nát ý chí kháng cự của Ace.
“Trả lời chú đi, nhóc…” Shanks thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên cổ cậu, “của chú… hay của thằng Marco to hơn?”
Ace nấc một tiếng, hai tay bấu chặt tấm ga giường, bướm nhỏ bị căng đầy đến mức run lẩy bẩy. Cậu chẳng còn sức để dối lòng nữa, trong mơ màng, cậu bật ra từng chữ ngắt quãng:
“…C-chú… to hơn… của chú… bự hơn nhiều…!”
Shanks lập tức dừng lại nửa nhịp, rồi bật cười khàn đặc, giọng đầy thỏa mãn và chiếm hữu. Hắn cúi xuống khóa môi Ace, nuốt trọn tiếng khóc rên nức nở, vừa hôn vừa thì thầm:
“Nhóc ngoan… biết thành thật rồi đấy.”
Ngay sau đó, hắn siết chặt eo Ace, rút ra gần hết rồi dập mạnh một cú sâu tới tận cùng.
“AAAH~!!!”
Ace cong cả lưng, nước dâm bắn tung tóe lên bụng dưới, nước mắt hòa cùng mồ hôi lấm tấm trên má. Shanks vẫn giữ nhịp từ tốn nhưng sâu đến tận đáy, vừa dỗ dành vừa khiến Ace khóc rấm rứt trong khoái lạc.
____
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com