Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nghệ sĩ vô danh

warning: chửi tục, bạo lực,dottother, chilther,... (chưa xác nhận sẽ có 3p hay không)

Âm thanh của những phím đàn vang lên, thật mạnh mẽ, nhưng lại trùng xuống nhanh chóng, như đang cố ép chặt một thứ cảm xúc gì đó, không cho nó thoát ra ngoài.

  Vì sao vậy em? người con trai màu nắng? Aether của tôi? cảm xúc của đôi ta đang dạt dào như thế, sao em lại đột ngột lệch nhịp? Em sợ hãi và co rúm cả người lại, tay che lấy đầu- như đang chờ đợi thứ gì quen thuộc từ Childe...
  Tôi đã hứa là không đánh em nữa mà, sao ánh mắt em vẫn luôn như thế...

Childe nâng mi, tay chuyển từ những phím đàn lên khớp hàm em, nhẹ nhàng xoa và rồi bóp mạnh lấy, xoay lại. Hai người nhìn nhau- trực diện. Đôi mắt hắn đục ngầu, vô định; và mắt em sáng trong, nhưng lại chất chứa nỗi kinh hoàng. 

Đúng thế nhỉ, Aether phải sợ chứ, em là một nghệ sĩ dương cầm bình thường, còn hắn lại là một tên sát nhân biến thái và bệnh hoạn. 

Hai người trố mắt nhìn nhau một hồi, Childe không đánh em, nhưng hắn hôn. Một nụ hôn mạnh bạo và triền miên, lưỡi hai người quấn lấy nhau, hắn không hề kiêng dè gì mà nhấn đầu em vào sâu hơn, để em luôn phải nhớ rằng mình là của hắn, mãi mãi và chỉ duy một mình hắn. 
Thoát khỏi nụ hôn, em gục xuống, tấm lưng mảnh khảnh ấy tựa mạnh lên những phím đàn tạo ra âm thanh thật chói tai, điều đó khiến em trở nên khó chịu hơn. Aether nhạy cảm với âm thanh, đúng hơn là, một nghệ sĩ dương cầm luôn nhạy cảm với âm thanh.

"Aether"

"?"

"tôi đói"

 Mặt em có chút nhăn nhúm lại, em nhấc chân, lê từng bước đến nhà bếp.
Cơ thể em bị quấn đầy gạc, bông băng y tế, mỗi bước đi của em đều như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng tên khốn kia luôn lờ đi. Vì sao hắn phải quan tâm?

Chiếc đàn như trở nên lẻ loi khi hai vị chủ vừa trở vào phòng bếp. Căn nhà vừa nhỏ, vừa ọp ẹp, dân dã, nhưng phòng khách lại đặt một chiếc grand piano to tổ bố, vừa trông kì dị, lại khiến căn nhà trở nên eo hẹp hơn nữa. Childe không biết đàn, cũng chả biết gì về dương cầm, hắn mua vì nghĩ rằng em thích, nhưng không ngờ tới chiếc đàn sẽ tốn diện tích như thế. Nếu biết trước có lẽ hắn sẽ mua upright piano, nhưng trông nó không sang  bằng chiếc này. 

Có lẽ nên chuyển nhà...
Quên mất, Childe thừa tiền chuyển sang một căn biệt thự vừa to vừa đẹp nào đó, nhưng mà căn nhà này lại giấu quá nhiều hung khí, xác chết và bí mật của hắn.
Tạm thời không thể rời nơi này. Cũng chỉ là tạm thời thôi, để em ấy trong căn nhà bốc mùi này lâu quá riết nhìn em như sắp héo úa đến nơi, nên cân nhắc mua nhà ở nơi nào sáng sủa chút, có mặt hướng biển lại càng tốt, nơi đấy hợp với mặt trời nhỏ này hơn.

Aether làm xong phần ăn cho một người, đặt lên bàn. Xoay người nhìn hắn. Hắn suy nghĩ vẩn vơ, một lúc sau lại cười, hệt như một tên thần kinh. Trong mắt em, hắn là như thế, một kẻ điên, chứ không phải là người yêu em. 

Em là một nghệ sĩ dương cầm, cảm âm tốt từ nhỏ, được các giáo viên khen ngợi rất nhiều, tương lai ắt hẳn sẽ tươi sáng. Từ đó, em biết rằng tài năng của mình là truyền tải cảm xúc đi bằng những phím đàn, em dần tập luyện, tham gia thi đấu, rồi dần trở nên có danh tiếng lúc nào không hay. Ai cũng nói rằng em sẽ càng ngày càng có tiếng trong tương lai, em cũng chỉ khiêm tốn nhận lời khen, bởi lẽ em cũng chắc rằng bản thân sẽ đạt được một mức thu nhập thật ổn định trong giới nghệ sĩ nếu mình cứ tiếp tục phát triển. Cho tới khi em lọt vào mắt xanh của Childe. 

Hắn nói bản thân là người hâm mộ của em, luôn gửi hoa, quà, và những lời động viên chân thành cho em dù chưa lúc nào xuất hiện, từ những ngày đầu tập tành làm nghệ sĩ, nhưng lại có một người hâm mộ như thế, ai lại không thích, người hâm mộ chính là hậu thuẫn vững chắc của một người nghệ sĩ, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của họ. Aether cũng vậy, em càng ngày càng có hảo cảm to lớn dành cho 'người hâm mộ' này, cho đến khi em rơi vào tròng và nhận ra.

Em còn nhớ rất rõ, khi hắn lộ rõ bản chất hung tàn của mình trước mặt em, là một buổi hòa nhạc, chỉ có 100 vé mời. Hắn mua sạch vé, lúc đầu quản lý của Aether không đồng ý, nhưng hắn mua 100 vé với giá gấp ba lần, nên quản lý cũng đành phải nhún nhường.

Khi em nhận ra 'người hâm mộ' của em có ánh mắt khác thường, thì mọi chuyện đã quá trễ. Cuối buổi hòa nhạc, hắn nổ súng giết chết từng người. Tin đó được lên thời sự, là một cuộc thảm sát của 'tên hề',  em được xác nhận là đã chết, mặc dù vẫn sống nhăn răng ở đây. 

"Aether"
em giật mình nhận ra rằng mình đã đứng ngẩn người một lúc lâu.
"em lại nghĩ đến thứ gì khác đấy?"

Rõ ràng là hắn ngơ ra trước.

Giọng hắn vang lên, một cách cợt nhả, em rùng mình. Childe là một tên điên-khốn nạn-và ích kỉ.

Vì hắn yêu em, nên hắn muốn em chỉ yêu hắn, chỉ nghĩ đến hắn.
Vì hắn thích đôi ngươi mang màu palmeira citrine của em, nên hắn sẵn sàng móc mắt em ra, nếu em dám nghĩ đến việc bỏ trốn thêm lần nữa.

(lúc đầu có hơi phân vân giữa golden citrine và palmeira citrine, thì thấy màu của golden sáng quá, nên toy chọn em còn lại, diễn tả mắt em bằng thạch anh vàng thì thấy nó thiếu cái gì đó blink blink và boom shakalaka:D, nên toy mới văn vẻ chút, dù màu của palmeria citrine có hơi tối, nhưng nó vẫn rất trong nhé, mãi yêu em pé)

Thật may cho em là lần đó hắn vẫn còn nhân nhượng với em, và hình phạt cho lần bỏ trốn đầu của Aether là thỏa mãn tên điên đó với miệng của em. Sau lần đó, Aether ngoan hơn, nhưng em vẫn luôn ấp ủ cho mình một tia hy vọng nào đó để bỏ trốn. Bởi lẽ, em dường như đang dần có cảm xúc với hắn. Chả ai muốn có một tình yêu màu hồng với một tên sát nhân điên loạn và đã giam cầm bạn suốt bấy lâu? ngoại trừ là đồng loại. 

Childe bắt đầu xử lý phần ăn của mình, em ngồi đối diện và nhìn hắn. Và bằng một cách thần kì nào đó, tên đó hứng lên và muốn dẫn Aether ra ngoài chơi.
Vì trông em rất thú vị khi hắn nhắc đến hai chữ 'bên ngoài'

"Tôi có một bất ngờ rất lớn cho em đấy, vả lại, ở nhà lâu quá em cứ như sắp mốc cả rồi"

"..."-em vẫn luôn giữ bản thân im lặng, mặc dù những lọn tóc gáy dựng đứng lên đang bán đứng chính mình.

Và bất ngờ đó lớn hơn sự 'kỳ vọng' của em luôn, địa điểm 'đi chơi và giải tỏa căng thẳng giữa hai ta' mà Childe nói là một hộp đêm. một hộp đêm chỉ dành cho giới thượng lưu. 

Một đêm thác loạn ở nơi này thì cũng là mấy chục bao mora rồi. Nội thất, tiện nghi, trò tiêu khiển đầy đủ, và đặt biệt là các 'mặt hàng' trong đây thật sự không đâu sánh bằng.

Bím tóc nhỏ của em đung đưa qua lại, em cố nép mình bên người Childe nhưng vẫn có vài kẻ vẫn đá mắt qua soi xét từ trên xuống dưới. Họ đánh giá em như một món hàng vậy, và Childe vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua.

Đầu em ong ong, trực giác em gào thét một cách mãnh liệt rằng em không nên bước chân vào nơi này, nhưng nếu em từ chối Childe, mọi chuyện có thể sẽ càng khủng khiếp hơn.

Chẳng hạn như nơi này sẽ bị nổ tanh bành. 

"dorogoy"

(дорогой-dorogoy có nghĩa là darling, dear, love, đoạn này định ghi là tềnh êu của toy, hay em yêu, nhưng mà nhớ ra snezhnaya lấy cảm hứng từ nước nga. nên đã lên mạng search thử, chứ toy cũng không biết ghi như này có đúng không)

"sao cứ ngẩn người mãi thế?"

chất giọng hắn thanh, nhẹ, nhưng lại mang cảm giác áp bức không thôi. Hắn vừa nói vừa nâng đuôi tóc Aether lên miết. Người xung quanh dần tản ra, chả ai dám nhìn vào họ nữa, ánh mắt bọn chúng nhìn vào em một cách sợ sệt, đúng hơn là nhìn vào 'tên hề' một cách sợ sệt.

Bởi lẽ, đã là giới thượng lưu đều sẽ biết tới 'tên hề', biết tới hắn thì sẽ biết tới những chiến tích khủng khiếp của hắn. Chả ai dám động vào đồ- nhầm- là 'em yêu' của tên điên như Childe, nếu không muốn cả dòng tộc bay màu trong một đêm.

Hắn gọi hẳn phòng hạng nhất. Nhớ khi đó em đi lưu diễn, muốn gọi phòng cấp cao tí phải đặt trước cả tháng trời, em dè bỉu ra mặt, hắn gọi lại có ngay. Tiền đúng là tiên là phật.
Childe bỏ đi, để lại mái đầu vàng đằng sau lúng túng không thôi. Em không biết là mình có nên đi theo hắn, hay tiếp tục đứng im tại đây. Cho đến khi hắn quay đầu lại, nhàn nhạt cười và nhìn Aether.

"Aether"

"lại đây"

tựa tiếu phi tiếu (cười không không cười) như thế, dọa Aether đến chết khiếp.

Aether run rẩy mà theo bước hắn, từng bước tiến lên cứ như hãm sâu em vào trong địa ngục. Em không biết tiếp theo mình sẽ phải đối diện với cái gì, bởi lẽ sự bệnh hoạn của Childe không cho em đoán trước được rằng hắn lại định giở trò đồi bại gì với em. 

Nỗi sợ hãi bao trùm lên aether. Dù em đã cố gắng gồng mình lắm, nhưng con mắt em vẫn nhòe đi, em mơ màng, mí mắt em giật lên liên hồi, như báo trước điềm không lành nào đó,  rồi Aether ngã xuống, chìm vào bóng đêm vô tận trước sự kinh ngạc của Childe. 

-----------------------------------------------------

Childe điên cuồng lay thân thể của em, miệng thều thào kêu em dậy, ngay cả phát âm của hắn cũng dần lệch đi, đầu óc hắn không giữ được sự thanh tĩnh thường ngày nữa, mà là sự cuống cuồng hiếm có, cẩn trọng đặt em lên giường, hắn lại nắm lấy tay em.

"dorogoy" 

"tỉnh đi, Aether... tỉnh đi"

Dottore sau khi cho truyền dịch dinh dưỡng vào người em, liền đá hắn một cái. 

"không ngờ từ lãng mạn vậy qua mồm mày lại tởm đ** chịu được"

"nuôi kiểu quái gì mà suy dinh dưỡng nặng thế, nuôi đ** được thì để bố"

"bớt nói một câu thì chả ai bảo mày câm đâu, dottore"

Hàng mày gã nhăn lại, đôi ngươi màu máu trừng lên nhìn đôi uyên ương trước mặt. Có tình yêu vui vẻ nhờ, hay nổ chết tên vàng hoe kia để coi thằng điên này ra sao.

Childe như đánh hơi được ý định xấu, quay đầu trừng lại con mắt mang màu huyết ngọc của gã.

"hú hí tiếp đi, ai nói gì đâu"

Gã im một lúc, lại mở miệng ra tiếp thêm.

"coi chừng bị để ý nha, lũ chuột cống dạo này hoạt động mạnh lắm"
Nói rồi, gã cười lên khùng khục, một cách điên cuồng, cái mặt nạ hình thù dị dạng ấy cũng chả giấu được sự vui vẻ và hào hứng trên mặt gã, khiến Childe lại càng ghim sâu đôi mắt vào gã điên trước mặt.

Tổ chức nên đặt cho gã này danh hiệu 'tên hề', chứ không phải là hắn.

"ôi dào, nhỡ đâu 'dorogoy' của mày chết, thì tao cũng có tâm mà cảnh báo trước rồi, nhỉ?"

gã bỏ đi, để lại cho Childe sự khó chịu và lo lắng đến cùng cực.

----------------------------------------------

link face: https://www.facebook.com/112430481567417/posts/pfbid0hb8QdWuXpshoCbs6dtDo8usasHY9dfpKDPzGM1BtthnmYvp5iQCVxxhp5Q47uF94l/?app=fbl

8/10/2022











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com