Headcanons
Bữa trước có bạn nói muốn gặp hai đứa cháu của tui thì đây, hai đứa nó đây =))))
Tui des hai cháu từ 2023 rồi nên nét vẽ dòm hơi í ẹ chút, sau này có thời gian tui sẽ remake lại cho xinh xắn đáng iu hơn.
Ba chúng nó là ai thì quá rõ ràng rùi =))) No.2 và No.9 giấu mặt của Fatui 😦😦
Hai cháu là sinh đôi, còn quá trình hình thành của hai cháu sẽ tùy mn tưởng tượng nè =))))))))
*Maybe like this (ʘᴗʘ✿)*
**Chế vẽ đó**
Cháu tóc xanh là Dimitri, con của No.2, giống hệt ba nó hồi nhỏ.
Cháu còn lại là Lou Lan/Lóulán/楼兰/ Lâu Lan, con guột No.9, cũng y chang ổng =))))
Edit: Tui thấy biểu tên này giống với một nhân vật trong Dược sư tự sự; thì có thể tui và tác giả đều ref từ thành cổ Lâu Lan (cí thành này nổi tiếng lắm, câu chuyện về nó cũng hay). Còn cậu Dimitri thì tui dựa theo Dmitri Ivanovich Mendeleev - ông này thì mn đều biết ha, sml với cái bảng tuần hoàn hóa học của ổng suốt mấy măm cấp 2 cấp 3 😂😂
Được cái cả 2 đứa ngoài đôi mắt ra thì chẳng được hưởng gì từ Aether. Đến cả cái nết cũng ẩm ương chíu khọ như hai ông bô của nó. Lầm lì, ít nói; chúng nó biết chúng nó là COCC nên chúng nó hãnh diện lắm, vì chả ai dám bật chúng nó :D Nhưng mà không quậy đâu, ngược lại khá ngoan và hiểu chuyện, chỉ xa cách và đôi khi hơi khinh khỉnh thôi =))))
Ngoài ra thì sau khi đu thêm No.1 thì tui cũng cho ổng 1 cặp sinh đôi long phụng =)))) (nma chưa vẽ). Bé nam tên Gabriel và bé nữ tên Galadriel, cả hai đều xinh xắn đáng yêu hiền lành thân thiện chăm ngoan học giỏi và hòa đồng với mọi người. Nhưng mà không có chút nào giống Aether hết =)))
*Line của tui còn màu tui đặt cồm :<*
*Gabriel là tên một Tổng lãnh Thiên thần, còn Galadriel thì mời các bác xem Chúa Nhẫn để mlem nhan sắc của bả 🫶🫶🫶💖💖
Ok cái này chỉ vầy thui =))) hihi
À khoe thêm mấy tấm quẹt vu vơ hihi
*Anh No.9*
*Vĩnh viễn chỉ là wip*
*Lựa được cái ref đẹp phết, cơ mà đến đây thoi*
Vầy thui 🙏🙏🙏 tui hay up tranh lên face, bạn nào muốn hóng thì ghé face tui hén 😉
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
..
.
.
..
.
.
.
..
.
.
.
.
..
..
.
...
.
.
.
.
...
.
.
.
.
.
....
.
.
.
.
...
..
.
.
.
.
..
.
...
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
..
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
...
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
Vì tôi biết khả năng có người tìm đến đây, đọc đến đây và kéo xuống tận đây rất ít, nên tôi sẽ lảm nhảm ở đây, một chút.
Tôi vừa mong không ai đọc được, vừa mong có người biết; nên tôi sẽ đặt cược vào lựa chọn của mỗi người.
Bây giờ là 1:12p, 17/2/2025, và tôi nằm đây gõ mấy thứ dở đời.
04 năm là khoảng thời gian quá nhanh. Tôi bắt đầu viết từ khi lên Đại học, và giờ tôi chuẩn bị tốt nghiệp. Chắc thế.
Tôi thừa nhận tôi khá tự cao, không để ai vào mắt và tự cho mình khác lạ. Tôi tự nhủ rằng mình viết cho chính mình, cho nhân vật mình thích và cho cp mình yêu. Ít tương tác cũng được, nhiều tương tác cũng chả sao; tôi không quan tâm. Tôi ép mình không được quan tâm, ép mình phải nhớ kỹ mục đích ban đầu.
Nhưng, chắc là vài lí do tích cực, tác phẩm của tôi lại thu hút kha khá người đọc, tôi mạo muội nói vậy. Khi ấy, tôi nhớ acc từng người cmt trong fic tôi, và mừng rơn khi thấy họ nhận xét và tán thưởng câu chuyện của tôi. Một trong số họ trở thành bạn tôi, nói chuyện, gặp mặt, gửi quà. Và tôi phải đau đớn khi thừa nhận rằng, 04 năm đại học của tôi, đều xoay quanh họ. Họ là những người bạn duy nhất tôi có ở Hà Nội, tha phương đất khách.
Tôi đã quá đề cao tình bạn mong manh này, để rồi khi họ rời fandom, hết hứng thú với câu chuyện tôi viết; tôi cũng mất đi họ. Nói mất đi cũng hơi quá, chỉ là không còn nói chuyện nữa. Vậy thôi.
Tất nhiên, tôi vẫn giữ được vài mqh, vì bọn tôi đã gắn kết với nhau sâu hơn là mấy cái fic hay cái fd nát như tương vì fan service bẩn này. Trộm vía.
Thật vậy, mỗi năm lại là một nhóm người khác nhau xuất hiện trong phần cmt của fic tôi. Có thời gian họ sôi nổi, và sau đó lại tăm tích như pháo hoa chóng tàn. Tôi biết, họ chỉ là khách qua đường.
Chưa bao giờ tôi thấy biết ơn vì bản thân đã giữ vững quan điểm ban đầu đến vậy. Bảo không ham fame, không ham lượt thích, không ham cmt, không ham sự chú ý là nói dối. Tôi ham vl chứ, vì đó là biểu hiện cho tôi biết rằng tôi không ở đây một mình. Cũng đúng, con người thì ắt sợ cô đơn.
Nhưng nhìn vào các chương truyện mỗi ngày một ít đi các ngôi sao, tôi lại lặng người đi một chút. Tôi bấu víu vào một con game đình đám để nổi lên, và khi nó xuống cấp, tôi cũng chìm dần theo nó. Lụi tàn chỉ là chuyện ngày một ngày hai.
Nói thật là tôi nhớ những ngày, tối đăng truyện, sáng ra nổ noti vì 99+ cái thông báo. Mở ra là 1 hàng cmt dày quỵch, đọc mà sướng hết mắt. Còn giờ đây thì 1 cái thôi cũng là thứ xa xỉ.
Tôi đã từng thử độ quan tâm bằng cách treo giải 100k hồi Tết, và quả nhiên 🤣 không mấy ai quan tâm. Tự cười mình ấu trĩ, tôi đang vớt vát cái mẹ gì cơ chứ.
Tôi nhớ những ngày được hào hứng bàn luận với mọi người, được đọc những cmt dài không kể xiết, và đắm chìm trong lượt yêu thích mỗi khi tôi đăng truyện. Thực ra tôi chỉ cần nhảy fd, xây dựng lại sức ảnh hưởng; là những ngày xưa cũ lại về.
Nhưng tôi không làm được, tôi không thể làm được. Tôi yêu chúng nó, tôi yêu những nhân vật hư cấu tôi coi như con, tôi yêu những cục pixel mà tôi đổ tiền vào để vật chất hoá chúng nó thành nhựa và bông. Chúng là chỗ dựa tinh thần của tôi.
Dù tôi căm ghét cái game thối nát này, tôi vẫn yêu chúng nó. Dù cái game này có bị ghẻ lạnh, bị nph nhồi nhét những thứ cringe chết mẹ, tôi vẫn yêu chúng nó.
Và tôi sẽ ở đây viết, viết đến khi nào không muốn viết nữa thì thôi. Chỉ còn lại một mình tôi trong cái fd này, tôi vẫn viết cho chúng nó một vũ trụ thật rộng lớn, thật bao la để chúng nó có thể 'sống' trong mắt tôi.
Mẹ yêu các con, dù cả thế giới này có bỏ rơi hay vùi dập các con; các con vẫn là những hình ảnh sống động nhất, rực rỡ nhất trong lòng mẹ.
1:45 cùng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com