Chương 16
- Tôi xin em, chỉ cần em tỉnh lại, tôi sẽ phục tùng em vô điều kiện, chỉ cần em tỉnh lại, chỉ em tỉnh lại thôi...
- Tôi sai rồi, em tỉnh lại đi... nhìn tôi hối lỗi đi Aether....
- Tôi yêu em là thật lòng mà....
Ai đang nói vậy? Tình yêu? Nó có thực sư quan trọng không?
Aether chầm chậm mở mắt ra, thị lực biến mất khiến Aether không nhận thức được hiện tại là ngày hay đêm, tất cả chỉ là một màn đêm tối đen như mực, rốt cuộc cậu vẫn phải sử dụng giả thị lực để nhìn thế giới thông quay năng lượng của bản thân, cổ họng cậu khô khốc, chẳng thể thốt ra được một câu nào ra hồn người
Cơ thể vô lực, cánh tay chằng chịt đống dây dợ không rõ nguồn gốc, cẳng chân đau nhức, sau khi tỉnh lại, Aether cũng lờ mờ đoán ra được bản thân mình thê thảm đến mức nào, nhưng chưa từng nghĩ rằng, nó lại tàn tạ đến mức như hiện tại, nếu là người bình thường chắc đã chết được vài lần rồi, cậu vậy mà vẫn có thể yên ổn sống với cơ thể tàn tạ này, kì tích đáng vinh danh
Aether chẳng nghĩ ngợi gì mấy, tiện tay dựt phăng đống dây dợ vướng víu nơi cánh tay nhỏ gầy, vì bị tác động một lực quá mạnh, máu cũng từng đó mà bắn ra khắp ga giường, và cả trên bộ quần áo em đang mặc trên người, máu chảy dài cả hai cánh tay, tạo ra một cảnh tượng thực sự có chút ghê rợn
- Máu chảy...nhiều hơn bình thường thì phải?
Chỉ vừa kịp nghĩ ra câu đó, vực sâu đã nhanh chóng làm vết thương của cậu lành lại, nhưng những vết máu man rợn thì vẫn chưa được hoàn toàn xử lý, Aether muốn đứng lên, nhưng cơ thể lại vô lực, giống như đã đánh một giấc ngủ rất sâu
Cậu tập tễnh đứng dậy, nhìn ngó căn phòng xung quanh, nó có vài thứ bị đảo lộn, nhưng hình như ngủ lâu quá, cậu quên mất đó là gì rồi, Aether bất lực đứng khựng có một 5 phút đồng hồ mới có thể miễn cưỡng đi được vài bước, tiến đến cái cửa sổ duy nhất trong căn phòng nhỏ
Mải miết nhìn ra bên ngoài, Mondstadt quanh năm khí hậu ôn hòa, vậy mà nay lại có tuyết rơi, nhưng dù gì thì cũng là tuyết ở Mondstadt, cũng thực không lạnh bằng khi còn ở Snezhnaya, Aether lơ ngơ nhìn ra bên ngoài khung cửa, hay là đi xuống chơi một chút
Aether vừa nghĩ đến điều vớ vẩn gì đó, thì đột nhiên âm thanh của sự đổ vỡ vang lên giòn giã khiến cậu có chút giật mình, Aether len lén hướng mắt ra nhìn xem đã có chuyện gì xảy ra ở đây, chỉ nhìn thấy thiếu nhiên mang mái tóc màu cam óng thẫn thờ nhìn cậu, Aether chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mặt cậu dính cái gì hay sao thì cậu cũng không biết nữa, cậu nhỏ giọt hỏi:
- Bộ trên mặt tôi dính cái gì sao?
Còn chưa kịp hỏi thêm rằng rốt cuộc trên mặt cậu đã dính những gì, chỉ thấy Childe nhảy bổ vào ôm chặt lấy Aether, ôm đến mức rất đau, Aether cố gắng vùng vẫy ra khỏi cái ôm không báo trước kia, nhưng khi cậu cố gắng thoát ra, thì cái ôm đó càng lúc càng chặt hơn, khiến cậu hơi ngạt thở:
- Childe cậu...cậu buông tôi ra...
- Không buông, nếu buông em ra, em sẽ làm những việc gây hại chính mình, tôi sẽ không để Nữ Hoàng ép buộc em làm những việc em không muốn nữa...
Aether sững sờ, đến cả bàn tay cố đẩy Childe cũng dừng lại giữa không trung, hiện tại không hiểu được một kẻ vô tâm bạc nghĩa như Childe lại đột ngột thay đổi như vậy, rốt cuộc là hắn lại có trò gì mới để chơi à, cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của Childe, vì năng lượng chưa hoàn toàn hồi phục, tầm nhìn của cậu thực rất mơ hồ, Aether hỏi nhỏ:
- Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Rốt cuộc tôi đã ngủ bao lâu rồi?
- ....
- Anh không nói thì làm sao tôi biết đây?
- Ngài đã ngủ được 1 tháng rồi, vì xung đột năng lượng của ngài
Bên ngoài bất chợt vang lên giọng nói có chút cương nghị của một người đàn ông, tuy mạnh mẽ là thế, nhưng ẩn trong câu nói vẫn lẩn đâu đó chút mệt mỏi và uể oải, Aether chỉ hướng mắt về phía nơi phát ra âm thanh vừa rồi, chỉ thấy Pantalone đứng dựa vai vào cạnh cửa, cậu đảo mắt tỏ rõ ý đã hiểu, cũng không vùng vẫy nữa, để mặc Childe muốn làm gì thì làm, Aether nhẹ giọng nói:
- Suốt một tháng qua đã xảy ra những chuyện gì?
- Phía bên kị sĩ Tây Phong có chút biến động, và hiện tại việc cậu là đại điện của Nữ hoàng, trở thành quan chấp hàng thứ 6 đã sớm la truyền ra rồi
- .... Tôi hiểu rồi
- Và....phía bên kị sĩ Tây Phong yêu cầu được gặp ngài - Pantalone cười mỉm mai, đôi mắt híp lại đầy thâm thúy - Lũ người kiêu ngạo
- Kệ họ - Aether bình thản nói - Họ muốn thì tự đến đây, dù là đất của Phong Thần, thì họ cũng không có quyền ra lệnh cho người của Nữ hoàng
Aether cũng chỉ bình tĩnh nở một nụ cười hiền, đưa tay vuốt nhẹ tóc của Childe để trấn an người nọ, cậu cũng hiểu lý do gì khiến gã đàn ông này hoảng hốt đến mức đó, dù gì thì cậu cũng là người giống Lumine nhất trong thời điểm hiện tại, chỉ nghe thấy giọng hắn rưng rưng:
- Tôi không muốn em gặp nguy hiểm nữa...
- Tôi sẽ cẩn thận - Aether đảo mắt nói xuông
- Hứa đi, hứa rằng sẽ không bị thương nữa
- Ừm tôi hứa
Khi nhận được lời khẳng định của Aether, Childe mới bắt đầu buông tay ra, bàn tay đặt trên vai em vẫn còn hơi run run, đôi mắt hắn lần đầu sau hơn khoảng nửa tháng thực sự dịu dàng như lần đầu được đón lấy ánh dương
Hôm đó, hắn đã khóc rất nhiều, khi còn rất nhỏ tuổi, hắn chỉ luôn được dậy, hắn chỉ được khóc hai lần trong đời, một là cho gia đình, hai là cho người hắn yêu, hắn luôn tự cho rằng mình mạnh mẽ, gia đình không còn, hắn cũng sẽ không yêu ai để phải rơi nước mắt vì bất ai
Nhưng đêm hôm đó, khi Aether cứ mãi chảy máu không ngừng, thuốc cầm máu không có tác dụng, sức mạnh từ chiếc vision thủy của Barbara càng chẳng thể ảnh hường đến vết thương, kẻ mạnh mẽ như hắn cuối cùng cũng rơi nước mắt, hắn sợ chỉ vết thương không biến mất, lời nguyền vẫn cứ điên cuồng gặm nhấm tâm trí Aether
Những kẻ bị gieo lời nguyền, từ xưa đến nay, chưa từng kẻ nào có thể bình thường được nữa, đa số đều đã phát điên rồi chết đi một cách đau đớn nhất, Aether chắc chắn cũng là điều sớm muộn, em cũng sẽ không thoát ra khỏi cái lồng giam này được, ngày em phát điên, là điều chắc chắn
- Em vừa mới tỉnh, nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi...
- ....Được
Aether không nói hai lời, tập tễnh bước về giường mà nằm xuống, không phải là em nghe lời của Childe, mà là em cũng buồn ngủ thật, nên cũng đành như đang ngoan ngoãn nghe lời của Childe mà nằm xuống nghỉ ngơi, hắn cũng cẩn thận đắp chăn lại cho em, bàn tay không nhịn được mà vuốt lấy mái tóc mềm, để lại một lọ thuốc màu xanh nhạt trông như thuốc cả, rồi lặng lẽ quay người đi
- Người đàn ông kì lạ...
****
Nói là ngủ, vậy là Aether đã ngủ một mạch đến hai ngày hôm sau mới tỉnh lại, cho đến khi mơ màng, chỉ thấy Childe lặng lẽ ngồi bên cạnh giường, năng lượng từ chiếc vision thủy cứ ngỡ đã bị hắn vứt bỏ từ lâu, nay lại một lần nữa bừng sáng giữa đêm tối mù mịt, xoa dịu vết thương đau đớn như lửa đốt của Aether, thấy em tỉnh lại, hắn lại nhẹ nhàng cởi chiếc găng tay ra mà đo sự chênh lệch nhiệt độ giữa cậu và hắn, Childe gật đầu nói:
- Hạ sốt rồi, em có muốn uống nước không?
- ...Anh hôm nay bị trúng tả à...?
- Ừm, đều là như em nói, có đói không, tôi gọi Nadia mang cho em chút gì đó để ăn nhé?
Aether không trả lời, chỉ một mực nhìn Childe, từ khi tỉnh lại từ hôm trước cho đến ngày hôm nay, hắn đều cư xử kì lạ vô cùng, điều này khiến cho Aether thực sự rất cảnh giác, cậu thậm trọng lên tiếng:
- Anh....rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy?
- Không có gì cả - Childe từ tốn trả lời
- Anh quá kì lạ, anh đang âm mưu gì nữa đây? - Aether không kiên nhẫn, gạt tay của Childe ra
Cảm giác trống rỗng nơi bàn tay của Childe khiến đôi mày hắn nhíu lại, gã đứng bật dậy, đỡ lấy toàn bộ khuôn mặt em, hắn lật qua lật lại mà ngắm nhìn, bàn tay không tự chủ mà vuốt lấy cánh môi mỏng đỏ hồng, đôi mắt hắn đã từng đem lòng say đắm, ngọt ngào như mật ong mùa hạ, giờ đây lại chỉ còn lại màu đen tăm tối
Aether vẫn đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, việc này bất ngờ đến mức cậu thậm trí còn không thể phản kháng được, chỉ có thể để bản thân như viên đá quý trong tay người khác, tùy tiện bị mân mê yêu chiều, Childe cuối mình hạ xuống nụ hôn nhẹ, càng khiến Aether bất ngờ hơn tất thảy
Tuy tàn bạo đã quen, vậy mà kẻ này lại còn có cả một mặt yêu chiều kiều diễm như vậy, nụ hôn của hắn trầm mê, quyến luyến đến tê dại, ngay cả Aether vốn đã có thể bình tĩnh trong mấy pha như vậy hiện tại cũng hoàn toàn bị hớp hồn bởi sự yêu chiều này, cái lưỡi nhỏ vụng về bị cuốn theo từng nhịp điệu mê đắm, mãi cho đến khi Childe dừng lại, khuôn miệng nhỏ bị trêu đùa đến mức không khép lại được
Childe nhẹ nhàng thơm lên khóe mắt đẫm lệ của Aether, lại hôn lên má, lên khóe môi rồi lại lên cằm, như những người yêu nhau hay làm, Aether hiện tại cứ như chẳng thể nhận thức được gì, cứ tùy tiện để hắn muốn làm gì thì làm, chợt Childe lên tiếng:
- Em mới bệnh dậy không lâu, tối nay nghỉ ngơi đi
Nói rồi, hắn ngay lập tức lấy chăn, cuộn lấy toàn bộ cơ thể nhỏ của Aether, trèo lên giường mà ôm lấy thiếu niên cơ thể nhỏ gầy, Aether vậy mà cũng thiếp đi tiếp, sức ngủ ngoài sức tưởng tượng, Childe cũng chỉ đành mỉm cười bất lực
Giờ đây, dù em làm gì, giết ai, hắn đều thuận theo cả, hắn không quan tâm nữa, dù em có giết Lumine, thì chắc hẳn em cũng phải có lý do, hắn đều thuận theo hết, chỉ cần em bình an mà sống tiếp, hắn đều chấp nhận hết
Childe hôn lên mu bàn tay nhỏ, hôn lên ngón tay mảnh mai yêu kiều, rồi tự tiện đặt nó lên khuôn mặt sắc cạnh của hắn, thì thầm với người trong mộng đang say ngủ của hắn:
- Em là thế giới của tôi...
Mãi mãi là của tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com