Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

- Trở về Snezhnaya, nữ hoàng đang chờ đợi chúng ta...

Giọng của Aether nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tịch mịch, Tartalia không có lời gì để phản biện, Pantalone cũng ngầm đồng ý, bọn tay sai lại nhìn nhau, trông như đang trao đổi gì đó, rồi cũng lập tức tuân mệnh mà bắt đầu sắp xếp cho chiếc thuyền phá băng trên bề Bắc quốc

Aether xem xét lại chỗ tài liệu cần duyệt trước khi đến tay Nữ hoàng, đến cả chén trà cũng đã sớm nguội ngắt, cậu vẫn chẳng hề để tâm đến, Tartalia cũng không nói quá nhiều, chỉ khoác lên cho em một chiếc áo choàng, dù ở Mondstadt khí hậu mát mẻ, nhưng Aether mới ốm dậy chưa được bao lâu, lại phải lao đầu vào làm việc còn đang dan dở

Bên phía gia tộc Ragnvindr đã đồng ý hợp tác thương mại đối với Snezhnaya, coi như là một lời xin lỗi từ phía Mondstadt vì đã gây ra tổn hại lớn về phía quan chấp hành của Băng quốc, Aether cũng đã coi như khảo sát thành công và cũng đã có được một thành tựu lớn, tuy rằng việc đó cũng chỉ là suýt đánh đổi cả cái mạng hèn của cậu

- Em nghỉ ngơi đi, việc này để sau hãy làm, tôi sẽ còn giúp em nữa

Bất chợt báo cáo trên tay em bị ai đó lấy đi mất, Aether lại chẳng thể tức giận, chỉ ngước lên nhìn xem đó là ai mà cứ dành dật với cậu, chỉ thấy Tartalia đã đọc xong bản báo cáo, rồi cất nó sang một bên, định dìu em về phòng nghỉ ngơi, bên phía khách sạn đã sớm thay cho Aether một căn phòng mới, không có nhiều đồ đạc sắc nhọn, đến cả cây bút chì cũng bị cất đi

Gã đỡ lấy tay em, nhưng bị em gạt ra, em khó khăn đứng dậy mà giành lại bản báo cáo dan dở, quyết định làm cho xong, nhưng chưa đi được mấy bước, đã bị trật chân mà ngã xuống, Tartalia ở ngay đó, may mắn đã kịp thời đỡ lấy, tranh cho em một vết thương mới không đáng có

Hắn cuối cùng bế sốc em, có ý định đưa em trở lại phòng nghỉ ngơi, Aether biết rằng bản thân giãy dụa cũng vô ích, đành để hắn muốn làm gì thì làm, cậu lặng lẽ nằm yên trong lòng của Tartalia, để gã bên cậu trên hành lang trở về căn phòng trống vắng, bất chợt Aether cười khúc khích, nhỏ giọng nói với Tartalia:

- Ngài thập nhất à...

- Em vẫn luôn gọi tôi như vậy kể từ khi tỉnh lại, gọi tên tôi đi

- Childe

- Cái tên khác - hắn cau có nhìn em, Aether nói tiếp:

- Tartalia

- Tôi không thích cái tên này, em nói lại đi

- Ajax...

- Tôi nghe đây

Sau khi bị thương, Aether vẫn cần phải bị buộc phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, một phần là hồi lại thể lực, và còn để cậu bình tĩnh lại tinh thần của mình, nhưng những lúc như này, cậu lạu lười nhác không muốn làm gì, dựa hẳn vào cơ thể rắn chắc của Childe, gã nhẹ nhàng hỏi:

- Đã bao lâu rồi em không nũng nịu như thế này?

- Kể từ ngày Lumine chết

Aether không kiên dè gì mà thẳng thắn trả lời. Trước đây, em không được kén chọn bị buộc phải bảo vệ em gái, sau khi em gái mất lại càng bị hành hạ thảm hại hơn trước kia, Childe chợt lặng người, đáy mắt hắn trĩu nặng, hắn cảm thấy như có thể Aether sẽ cứ mãi dằn vặt bản thân cho đến khi em không còn tỉnh táo nữa

Hắn mạnh bạo sốc em lên một lần nữa, làm em mất thăng bằng mà báu chặt hơi vào gấu áo của Childe, đôi mắt của Aether giờ đây chỉ còn là một màu đen, có cảm giác sâu như một cái hố, và có thể nhìn thấu tâm can kẻ khác, nhưng Aether giờ đây chỉ có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh thông qua thị giác giả, và thứ này vốn chẳng có gì tốt đẹp cả

- Đôi mắt của em....

- Đã mù rồi, tôi không còn thấy gì nữa

Hắn mím môi, chỉ đành bước đi tiếp trên hành lang dài và đơn độc ấy, dù người vẫn ở đây với hắn, vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, vậy mà hắn lại cảm thấy, người này có thể nát tan như đoá hoa úa tàn bất cứ lúc nào, hay nói cách khác, hắn có thể sẽ mất đi em bất cứ lúc nào

Cho đến khi mở được cửa phòng của Aether, hắn nhẹ nhàng đặt em ngồi lên chiếc giường trắng như tuyết, đôi bàn tay không ngừng xoa nhẹ mái đầu như một mảnh lụa vàng kim thượng hạn của Liyue đầy đắt đỏ và chân quý, nhưng người ấy cũng chẳng còn thấy gì nữa, không thấy gì nữa cũng tốt, hắn sẽ có thể bảo vệ em khỏi thế giới tàn nhẫn này, và khỏi cả chính bản thân hắn nữa

Childe không ngừng mâm mê bàn tay đã sớm chai sạn vì sử dụng kiếm lâu năm của em, rồi lại nhẹ nhàng áp đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy lên má của hắn, nhưng bàn tay ấy lại lạnh như băng, cứ như một người đã chết, càng khiến trái tim của gã thêm phần chua sót, hắn thì thầm:

- Em đã từng hạnh phúc khi ở nơi đây không....Aether?

- ....

Aether im lặng một lúc, thẫm thờ lắng nghe câu hỏi của Childe, cậu có từng hạnh phúc khi ở nơi đây không sao? Đã từng thì phải, nhưng trước đây cậu rất ít cười, sau khi Lumine chết đi, hình như cậu lại cười nhiều hơn trước, một nụ cười mà chính cậu cũng hiểu là nó giả tạo đến nhường nào

Cậu có từng hạnh phúc không sao? Trước đây cậu giúp đỡ rất nhiều người, nhận được nhiều lời cảm ơn, chúc phúc từ cư dân các nước, cậu cũng thấm đậm hạnh phúc mà nhỉ? Nhưng giờ đây cậu lại chẳng có cảm giác gì cả, chỉ đơn giản là một cái vỏ đang đi giúp đỡ thôi

Cậu đã từng hạnh phúc mà đúng không? Kề vai sát cánh với những người bạn mới, chỉ cầu mong về một ngày nào đó có thể trùng phùng với người thân yêu, vậy bây giờ cậu ra sao? Em gái đã chết, cậu cũng chẳng còn bất kì một ý nghĩa gì đối với cuộc sống như cái lồng son chôn vùi cả hai anh em, bấy giờ, Aether lặng lẽ nói:

- Đã từng, hoặc cũng là chưa từng có, mặc kệ đi, tôi cũng chẳng còn quan tâm nữa rồi...

- Tôi đã chậm trễ rồi sao?

- Cho dù anh có đến sớm hơn, kết cục cũng chỉ có một mà thôi

Lời nói lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén cứa một vết thật ngọt lên trái tim của hắn, hắn muốn dang rộng tay ra ôm lấy em, nhưng hắn cũng biết chắc chắn, bây giờ em cũng chẳng để tâm đến bất kì điều gì nữa

Đồ đạc cũng đã được Nadia dọn dẹp sạch cả, cậu đứng dậy mà đi vụt qua mặt của Childe, cậu nhẹ nhàng hỏi cô gái:

- Ta muốn đi dạo, trước khi rời khỏi đây, ta muốn nán lại một chút thôi, cô hãy đi cùng ta có được không?

- Dạ được, thưa chủ nhân...

Nadia thuận thế, đỡ lấy bàn tay đang giơ ra của Aether, vừa định rời đi, nhưng chỉ thấy bàn tay của Childe đã nắm lấy tay cậu, giọng đầy ấm ức:

- Em có thể dễ dàng tin tưởng Nadia, nhưng lại không cho tôi nổi một niềm tin hiếm hoi sao...?

- ...

Aether chỉ rụt nhẹ bàn tay lại, thay cho câu trả lời của chính mình, Childe chỉ có thể thẫn thờ đứng chôn chân mình ở nơi đó, hắn đã sớm bị loại khỏi cuộc chơi từ rất lâu rồi mà nhỉ? Hắn đã sớm không còn bất kì quyền hạn nào để lựa chọn nữa

Chiếc xe ngựa đã sớm dựa sẵn bên ngoài cửa khách sạn, nhưng Aether lại lạnh lùng lướt qua, cho dù Nadia có khuyên đủ điều, Aether vẫn không chịu bước lên chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị, cả hai chỉ đành đi bộ, Aether không nhịn được, liên tục hít lấy những cơn gió trời tươi mới

Cảm giác như đã lâu lắm rồi, cậu mới có thể cảm nhận được có một cơn gió chạm nhẹ lên khuôn mặt và mái tóc em, em cứ đi mãi, đi mãi, dù cho cơ thể mới ốm dậy, đi được mấy bước cũng thở, nhưng cậu thực sự rất thích cảm giác được bước đi trên chính đôi chân của mình, cậu nói với Nadia:

- Ngươi có biết không, ta đã rất lâu rồi, không được ngửi mùi hoa Cecilia, ta rất nhớ nó, ta muốn đi xem, bây giờ nó đang nở rộ, đi thôi...

- Nơi đó xa quá, chủ nhân, ngài không chịu nổi đâu

- Không xa lắm đâu, chúng ta cứ đi là được

Nadia không khuyên được cậu, cũng đành bất lực khẩn xin cậu đi bằng xe ngựa, bấy giờ nói lắm thì Aether mới chịu đồng ý đi bằng xe ngựa để lên được Vực Hái Sao để ngắm hoa

Vực hái sao hoa Cecilia nở rộ thành một cánh đồng hoa lớn hương thơm ngào ngạt, Aether không nhịn được mà đi đến đó mà ngắm, cho dù có phải ép bản thân mình sử dụng thị lực giả, cậu vẫn cảm thấy mãn nguyện vì cậu đã lên được đến đỉnh đồi cao

- Cecilia, cho dù có yếu ớt thì khi nó mọc lên, thân cây vẫn đứng thẳng tắp kiêu hùng, lâu rồi không gặp...Aether

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Aether chỉ đứng yên trên đồi, mặc cho cơn gió lộng thôi bay đi lớp tóc mai, đến cả mái tóc được tết sam gọn gàng, cũng bị gió thôi cho tung bay, đây là lần đầu tiên Venti có thể nhìn thấy đuôi tóc dài của Aether khi không cột lên, chỉ thấy Aether nở một nụ cười, nhẹ giọng đáp lại:

- Có gặp cũng được, không gặp cũng chẳng sao, cho dù Cecilia có thẳng lưng, nó vẫn là kẻ yếu ớt, chỉ bằng một cơn gió lớn quật ngã rồi úa tàn

- Nhưng nó đủ mạnh mẽ để lớn lên mà nở hoa

- Cho dù nó có lớn lên được, cũng đã bị kẻ khác hại cho chằng còn mạng để mà sống nữa rồi

Aether thản nhiên đáp lại, khi Venti đối mặt với cậu, hình như hắn đã run lên, không phải vì sợ hãy, bởi cậu trông chẳng có chút có ý định tấn công nào, nhưng hắn lại run rẩy, hình như đôi mắt màu mật ong ngọt ngào của mùa đã sớm chẳng còn, màu đen sâu thẳm ấy đã thay thế tất cả rồi, hắn cười miễn cưỡng, khốn khổ mà nói:

- Đã đến đây rồi, hay là đi dạo cùng tôi đi...? Vừa hay hiếm thấy cả một cánh đồng hoa Cecilia nở rộ như thế này...

- ...Cung kính không bằng tuân mệnh

Nadia hiểu ý, liền lui về phía sau nơi xa nhất của cánh đồng, Venti thì tiến lên chỗ của cậu, đỡ lấy bàn tay vừa có ý định hạ xuống, nhưng còn chưa kịp chạm vào, Aether đã rút về, còn chẳng cho hắn một cơ hội, rồi cậu đi lên trước, bỏ Venti về lại phía sau

Venti cười khổ, bắt đầu không dừng mà bắt đầu di chuyển theo Aether, hắn nói:

- Cậu sống có tốt không?

- Cũng không biết gọi như thế nào, nhưng Nữ Hoàng không bạc đãi tôi

- Vậy sao? Cậu không định quay trở về Mondstadt nữa sao?

- Không có nơi nào để quay về, Mondstadt càng chẳng phải là nhà, sao có thể gọi là "quay trở về"?

- Cậu đã từng nói, mình rất thích Mondstadt kia mà...

- Đó chỉ là những câu nói thuở ấu trĩ thôi, ngài đừng để tâm

- Cậu chưa từng lạnh lùng với tôi như vậy...

Aether bất chợt bật cười, nhìn về phía xa xăm, nơi cơn gió chẳng thể nào hướng tới, nơi cậu sẽ cô đơn cả đời, cậu là kẻ như nào cơ chứ, tuy đôi mắt ngậm ý cười, nhưng cậu cất giọng lên lại vô cùng lạnh lẽo:

- Lạnh lùng hay không, không còn quan trọng nữa rồi, Barbatos

- Tôi đã từng có ý định, đưa cậu trở về Mondstadt, để cho cơn gió bảo vệ cậu cả đời...

- Giờ thì có ở nơi đâu, tôi cũng chẳng thể chết, còn có nghĩa lý gì sao?

Chất giọng thờ ơ của Aether càng khiến Venti lạnh lòng, đôi mắt trĩu nặng, trong lòng như có cả một tảng đá lớn đè xuống khiến hắn cảm thấy khó thở vô cùng, và hơn cả, khi hắn đối mặt với người này, tại sao sau chừng ấy việc mà các vị thần đã làm, cậu lại chẳng có oán giận gì, hay nói đúng hơn, cậu chẳng quan tâm bất kì điều gì xảy ra quanh cậu nữa, cứ như một con rối, chẳng có cảm xúc gì cả

Cho đến khi Aether đã sớm rời đi, và trời đã ngả tối, Venti vẫn lặng lẽ đứng trên lưng đồi, nhìn lấy ánh trăng vào bầu trời giả, cảnh còn, người cũng còn, tình còn, mà tâm cũng chẳng còn muốn để ý nữa, người cũng đã sớm bỏ rơi tất cả mọi thứ của thế gian này, chỉ một lòng mong có một cái chết được ban cho

Người đó chỉ một lòng muốn chết

- Cho dù có phải nhốt cho đến khi em phát điên, em không được rời đi

Không bao giờ được quyền rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com