Chương 18
Tuyết đầu mùa ở Snezhnaya cũng đã chầm chậm rơi, suy cho cùng, dù có là ở ngay giữa thủ đô tráng lệ của Bắc quốc này, cũng chỉ là một màu trắng xoá lạnh lẽo đến nao lòng như vậy, Aether đã quay trở về Snezhnaya được 4 ngày, cũng đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ lần này
Lặng lẽ bên bệ cửa sổ bên trong căn phòng tối, Aether lại chẳng có bất kì hứng thú gì với việc sẽ đi gặp các quan chấp hành khác, nhưng khi cậu nhận được mệnh lệnh đến gặp vị quan chấp hành đầu tiên, trái tim cậu có chút dao động, trước đây, cậu còn chưa kịp chạm được tay mình vào phiến đất đỏ của Natlan, thì Lumine đã trút hơi tàn cuối cùng
Từ đó, cậu cũng chưa gặp được vị hoả thần đó, và cậu cũng chẳng cần phải tiếp tục cuộc hành trình nữa, bởi vì mục đích cuối cùng của cuộc hành trình, đã chết mất rồi, Amosdei thực sự rất tài giỏi, bà ta đã cùng triệt hạ được cả hai kẻ đổ bộ là cậu và Lumine, triệt để nhất...
Nadia từ bên ngoài tiến vào, chuẩn bị thêm một lò than đã được làm ấm sẵn, cúi đầu hành lễ rồi bắt đầu thắp sáng cả căn phòng bằng những ánh đèn chói loá, nhưng Aether lại chẳng có bất kì động đậy nào, chỉ nghe thấy Nadia đang đơn phương trò chuyện với cậu:
- Thưa ngài, đã đến lúc phải đi đến tư dinh của ngài Capitano rồi
- ....Kẻ đó trông như thế nào, ngươi có biết không?
- Ngài quan chấp hành thứ nhất sao? Ngài ấy rất cao lớn, vô cùng mạnh mẽ, nhưng ngài ấy cũng là một con người bí ẩn nữa, hiếm khi ngài ấy nói chuyện, nhưng đối với hạ nhân chúng tôi, ngài ấy cũng không có quá khắt khe, ngài ấy không hiền, nhưng rất lành tính
- Vậy sao...
Chiếc áo khoác lông lớn đồ sộ đã sớm được thay lên trên cơ thể nhỏ bé của Aether, cùng với những loại phục sức nặng nề, quả vẫn là Snezhnaya, từ xưa đến nay nó vẫn luôn phô trương và hào nhoáng như vậy, Aether thở dài, bắt đầu tiến ra ngoài để đến được chỗ cần đến:
- Nhưng trước hết - Aether đeo đôi găng tay đen được cắt may kĩ càng, lạnh giọng - Phải đến để tham kiến vị thần của Tình yêu trước đã...
***
- Tham kiến Nữ hoàng, nguyện cho tình yêu của nữ hoàng sẽ xoa dịu nỗi lạnh lẽo của nhân gian
- Miễn lễ, ban toạ
Aether cuối cùng vẫn không ngồi xuống chiếc ghế đó, chỉ nhìn chằm chằm về phía của Tsaritsa đang yên ả đánh cờ với Pierro, dường có vị này ở đây, chính em cũng cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng đây là kẻ gần cận với Tsaritsa nhất, cậu cũng chẳng có quyền hạn gì để mong muốn người đó rời đi, cậu nhẹ nhàng nói:
- Thần đã nghe về ý nguyện của ngài Dottore, thành thật tạ tội với Nữ hoàng vì không thể chấp hành mệnh lệnh này...
- Ồ, thật đáng tiếc
Tsaritsa cũng coi như là đã đoán được đáp án chung cuộc, lại mỉm cười khúc khích khi Pierro lại tiếp tục thắng bà ván thứ 12, cuối cùng, bà nhàn nhạt rời khỏi chiếc ghế lớn, đi xuống nơi mà Aether đang đứng, đôi mắt bà âm trầm đến đáng sợ, trái ngược hoàn toàn với nụ cười xinh xắn trên khuôn mặt bà
*Bốp*
Cuối cùng, thứ cậu được tặng sau 4 ngày quay trở lại đế đô lại là một cái bạt tai đầy đau đớn, Aether không náo, cũng không cảm thấy bất ngờ với bạt vả này, chỉ lạnh lùng đón nhận lấy nó nhưng một lời chào hỏi sau 2 tháng rời khỏi vương đô, bà híp mắt cười mà nói:
- Hình như, ngay cả việc bảo vệ danh tính của chính mình, ngươi cũng không làm được, thì ngươi có thể hoàn thành chuyện gì đây?
- Thần đã làm xong việc được giao phó, cũng được cho là đã hoàn thành rồi
Aether nhàn nhạt đáp lời, đôi mắt đen sâu hoắm như đang xoáy sâu vào tâm hồn của Tsaritsa, như đang muốn nói với bà một điều gì đó, mà chỉ có hai người mới có thể ý nghĩa của ánh nhìn đó, Tsaritsa khinh miệt bóp lấy khuôn mặt cậu, ép cậu với đối mặt với bà, Tsaritsa nói:
- Ta nói ngươi cần làm gì thì hãy cứ làm, ta không nói ngươi nêu ý kiến
- ...Thần đã hiểu, nguyện phục mệnh Nữ Hoàng mà phụng sự...
- Vậy thì tốt...
Tsaritsa thô bạo hất khuôn mặt cậu ra, lạnh lùng nhìn cậu, không quên nhắc nhở thêm:
- Hãy tới mà gặp The Captain, hắn đang đợi ngươi
- Thần đã hiểu...
Aether nặng nề tiến ra khỏi đại điện, tuyết đầu mùa vẫn không ngừng rơi, thật lạnh lùng, cậu cũng đã sớm quen dần với thời tiết và những điều mà nơi này luôn có, ở đế đô, vẫn có trẻ con nô đùa, vẫn có những người tuyết được đắp lên một cách đáng yêu, mọc lên khắp nơi trong thành, nhưng có lẽ một ngày nào đó, vì sự ngông cuồng của vị thần cai quản bọn chúng, chúng rồi sẽ có những kết cục mà ai cũng đoán được...
- Ngươi là vị quan chấp hành mới được phong chức đó sao?
Trái tim của Aether như ngừng đập khi nghe được giọng nói vừa rồi, khí thế của hắn áp đảo vô cùng, khiến người đã từng cầm trên tay thanh kiếm mà trinh chiến trong suốt hành thiên niên kỉ cũng phải cảm thấy lạnh cả sóng lưng, đây đối với cậu, là kẻ có thể đánh cùng nhau một trận ra trò, cậu cũng chỉ đành quay mặt lại diện kiến người nọ
Cậu hơi sững sờ, có lẽ là vì khi cậu lớn đến năm cậu 16 tuổi, thì định rằng cậu sẽ không còn có thay đổi gì về ngoại hình nữa, đó vốn là khả năng tuổi thọ gần như vô hạn của tộc nhân Belial, cậu cũng chỉ có thể tập tễnh đứng được tới hông của người đàn ông đó, cậu ngơ ngẩn cảm thán:
- Ngài cao quá, tôi ngẩng đầu lên hơi mỏi cổ
- Ồ?
Capitano đã có chút ngơ ngác trước câu đầu tiên mà người con trai nhỏ nhắn này đã nói với hắn, không phải là "tỉ thí không?" giống như tên ngốc thứ 11 kia, cũng không phải là im bặt như những kẻ dưới trướng, mà lại là một câu rằng hắn cao nên cậu ngẩng đầu mỏi cổ, hắn có chút không biết trả lời câu ấy như thế nào, đành nói với em:
- Trước tiên, hãy bàn công việc của Nữ Hoàng trước, cậu mới từ Mondstadt trở về, nghe nói còn bị thương, tư dinh của tôi lại gần cung điện, hãy đến nghỉ ngơi trước
- A....Cảm ơn
Trên hành lang dài của toà chính điện, dường cả hai người cũng chẳng có lấy một câu chuyện phiến gì để nói, hoặc chỉ đơn giản là không muốn mở miệng ra nói chuyện, Capitano luôn mang một vẻ trang nghiêm một màu, còn Aether lại chẳng có hứng thú gì với người mới, chỉ mải mê nói chuyện với Nadia không ngơi
Cơ thể của Aether cũng đã sớm khá hơn trước, cũng không cần phải mặc quá dày, ngược lại sẽ làm cậu cảm thấy thực sự nặng nề hơn, nhưng ngày nào tên Childe kia cũng đến một ngày hai lần, để xem xem cậu có mặc đủ ấm không, phòng có đủ than không, nói nhiều đến mức cậu đã phải ra mặt đuổi hắn ra khỏi phòng không dưới 10 lần
Capitano trái lại thấy người này quá nhỏ bé, một chiến binh thực sự phải thật khoẻ mạnh, và điều tiên quyết đó là phải cao lớn và ăn uống đầy đủ, người này lại chỉ có một mẩu nhỏ, nhưng ngài đã từng nghe rất nhiều về chiến danh lẫy lừng của kẻ này, kẻ đã một đao chém chết The Fair Lady, ắt không phải là kẻ tầm thường
Trời vẫn đổ những hạt tuyết lớn, Aether có hỏi thử xem có cái dù nào không, chỉ nhận được một cái lắc đầu đầy bối rối của Nadia, cậu nhẹ an ủi cô mà kéo mũ áo lên, hòng che đi dù chỉ là một ít tuyết cũng không là vấn đề, nhưng cậu vẫn chưa đi được vài bước, tuyết trên đầu bỗng chốc ngừng rơi, Capitano lặng lẽ từ trên cao, nói:
- Ở Snezhnaya, chúng ta rất ít khi che tuyết bằng dù, điều này chỉ có mùa đông ở Liyue họ mới sử dụng dù che tuyết thôi
- Để ngài chê cười rồi
Lần đầu hiếm hoi cậu thực sự nở một nụ cười thật lòng, trời tuyết như thế này, bọn họ không quen sử dụng ô, vậy mà Capitano vẫn mang theo một chiếc ô vì thói quen kì quặc của cậu, ngài hẹ nhàng nói:
- Có gì để chê cười, cậu đã dần quen với khí hậu ấm áp ở Mondstadt và Liyue, thực không phải là điều khó hiểu
Bàn tay to lớn của người nọ đã lấy tấm lưng nhỏ gầy của Aether, cả chiếc ô cũng che lệch hẳn về phía của Aether, trời đông ở Bắc quốc nổi tiếng là lạnh thấu xương thấu thịt, giờ đây trông cũng không còn lạnh lắm
Và từ cái che ô lệch, cuối cùng hai người cũng chịu nói với nhau đôi ba câu, Aether thực sự có chút thoải mái, đích thực cậu cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với kẻ to lớn hùng dũng này
- Natlan lần này trở về, chắc ngài đã vất vả
- Cũng không có gì đáng ngại, so với Natlan, hay Snezhnaya, thì quả thực ở Mondstadt ôn hoà hơn rất nhiều
- Ngài nhắc đến Mondstadt không dưới hai lần, gợi cho tôi điều gì sao?
- Cậu cứ về lại Bắc quốc, thì lại đổ bệnh vài lần
Capitano không nói bóng gió, lão nói thẳng, cậu cơ địa dễ bệnh tật, trước đây không hề như vậy, nhưng khi cơ thể bị trói buộc vào khế ước, giờ đây cho dù cậu có bệnh đến phát điên cũng không chết được, Aether bật cười khúc khích, đành vỗ vỗ lên bàn tay to lớn của lão, nhẹ giọng:
- Ngài còn biết đến cả việc này, liệu còn việc gì mà ngài còn không biết không?
- Thực ra ta đã có tất cả thông tin của cậu
- Ôi trời ơi
Aether giả vờ tỏ vẻ bất ngờ, Capitano không hiểu vì sao cũng đưa tay ra mà đỡ lấy bàn tay bé nhỏ đang định hạ xuống, khiến Aether cũng phải bất ngờ theo ngài, cậu khúc khích nói:
- Ngài thật kì lạ
Capitano là người nghiêm túc, nhưng giờ đây cũng có chút...thích nụ cười của người nọ, hình như gã cũng đã từng nhìn thấy y cười khi được Nữ Hoàng phong hiệu, nhưng nụ cười đó không so được với nụ cười này, một nụ cười của sự bất ngờ
- Lần này Nữ hoàng cho gọi tôi đến chỗ ngài, suy cho cùng cũng giống như việc ra mắt vậy, mong ngài có thể chiếu cố tôi
Aether cố gắng sử dụng thị lực của yếu ớt thông qua hỗn mang mà nhìn thử dáng vẻ của người ấy, một dáng người cao lớn, tạo ra cho người khác cảm giác áp bức, nhưng khi thân quen, lại mang đậm cảm giác muốn dựa dẫm vào, Aether chạm lên món phục sức lớn giữa ngực của ngài, bàn tay cậu thật nhỏ bé so với món phục sức ấy, cậu mỉm cười nói:
- Mong...tôi thực sự mong có được sự bảo hộ của ngài...
- Nếu ta nói ta sẽ bảo hộ cậu, cậu sẽ làm gì cho tôi?
- Tùy ngài xử trí..., tôi vẫn còn giá trị lợi dụng, còn rất nhiều giá trị lợi dụng...
- Vào tư dinh rồi nói...
Nói rồi, Capitano đành đỡ lấy lưng cậu, đưa cậu vào bên trong tư dinh, bên ngoài cũng đã dần lạnh lên, khuôn mặt cậu đỏ ửng vì lạnh, nhưng nếu Capitano không kéo vào, cậu dù có đứng yên ở đó, cũng chẳng thèm vào trong
- Cậu thật kì lạ - Capitano nói
- Ngài cũng thế mà - Aether híp mắt đáp ngay
Nhưng cậu...lại cũng đặc biệt thú vị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com