Chương 19: Chào mừng ngài trở về
Sau những ngày đông dài, cuối cùng Snezhnaya cũng đón lấy mùa xuân sau hơn 50 năm kéo dài trong băng giá, tuy vẫn lạnh, nhưng vẫn còn 1 chút sự ấm áp tươi mới vô tình len lỏi trong không khí, Aether hiếm khi mới từ mình ra khỏi dinh thực sau khoảng thời gian dài đằng đẵng từ chối ra ngoài vì viện được lý do có bệnh
Bầu trời Bắc quốc hiếm có, nay lại bất chợt rạng rỡ ánh mặt trời, Aether không nhanh không chậm ngồi xuống bên thềm nhà, khoác lên mình chiếc áo lông đắt đỏ, cậu lặng lẽ nhìn hạ nhân đã sớm đắp đầy những người tuyết lớn nhỏ trước hiên nhà
Mấy con thỏ trong sân cũng chạy ra ngoài chạy nhảy, không khí cũng không còn lạnh lẽo như trước đây, Vlad và Nadia đã đắp xong người tuyết của hai người họ, Nadia trông có vẻ rất vui, có lẽ vì cậu luôn ủ rũ tang tóc, biệt thự cũng chỉ trang hoàng vài món đồ màu đen hoặc màu xám, nên trước nay cô rất ít cười, hôm chơi vui như vậy, cũng cười nhiều hơn trước
Một con thỏ không chạy ra chơi cùng với đàn của chúng, vậy mà chỉ chầm chậm ngồi lại cạnh nên cậu, tìm lại một chút hơi ấm cho cái thời tiết giá rét này, cậu không có kinh nghiệm nuôi thú cưng, đàn thỏ này cũng là do không biết từ đâu ra mà ngài Capitano đã mang đến
Một lứa thỏ 9 tháng tuổi, chúng chạy quăng lăng khắp nơi trong khu vườn đầy tuyết trắng, nên trong như đang ẩn mình trong lớp tuyết trắng đầy tao nhã ấy, vậy mà trong đàn lại lẫn vào một con thỏ màu đen tuyền, đôi mắt lại đỏ rực, nó yên tĩnh trèo vào lòng cậu ngồi, nhắm mắt lại mà nghỉ ngơi
Aether không phản đối gì, chỉ lặng lẽ vuốt nhẹ lên đầu, chạm nhẹ vào lỗ tay mềm mại, hình như mùa xuân năm nay ở Snezhnaya thực lòng cũng không lạnh lẽo cho lắm, Nadia mỉm cười thật tươi mà vẫy đôi tay đang đeo găng ấy về phía cậu
Em lại bất giác nhớ về những ngày trời đông tuyết trắng ở hành tinh mẹ, khi đó hai đứa còn rất nhỏ, thực ra đó cũng là chuyện của rất lâu, rất lâu về trước, lúc đó khi chủ mẫu còn tồn tại, bọn họ cũng đã từng...đã từng rất vui vẻ như vậy
Khi đó Lumine nhỏ tuổi, mái tóc vẫn đang để dài ngang vai, đôi mắt màu mật ong của mùa hè, trong sáng vào đẹp đẽ, mỉm cười rạng rỡ mà vẫy tay mình về phía cậu, cậu vẫn cứ nghĩ rằng đó là chỉ là chuyện của mới ngày hôm qua, hôm kia thôi, nhưng giờ đây, cậu lại đã chẳng còn lại gì nữa...
Hành tinh mẹ đã bị phá hủy, hai anh em cậu đã lang thang rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi, Aether cũng đã không còn nhớ nổi những nơi cậu từng đi qua nữa rồi, nhưng ít nhất, người thân duy nhất vẫn còn kề sát bên vai. Giờ đây, cảnh cũng chẳng còn, người cũng đã tan...
Aether nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu có ý để cô chơi tiếp, đây là mùa xuân đầu tiên của hơn 50 năm rồi, cậu vẫn muốn để cho cô cùng trải qua một mùa xuân trọn vẹn nhất bên người cô yêu, bất chợt chỉ thấy cô chạy lại từ phía xa, như muốn nói điều gì đó, nhưng có vẻ tuyết tan làm đường trơn trượt, cô trượt suýt ngã xuống đất
Nhưng Aether đã kịp thời đỡ lấy được cô, bằng cả cơ thể nhỏ, thật may mắn vì cô không sao cả, Vlad cũng đã nhanh chóng chạy đến, Aether thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên cơ thể cậu lại cảm nhận thực sự rất rõ...
Đang có một sự sống mới bên trong cơ thể của cô gái này, Nadia len lén nhìn cậu, xem cậu có biểu cảm gì hay không, bởi vì cô biết, với khả năng của cậu, cậu nhất định sẽ cảm nhận được nó, Nadia nhìn cậu, Aether cũng vội vã nhìn cô, bấy giờ cô nhè nhẹ hỏi:
- Ngài...có cảm nhận được gì không?
- Nadia....cô có thai rồi sao...?
Cô không nói gì, chỉ mỉm cười rạng rỡ, Vlad vừa tới nơi, cũng nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện, cô ngồi dậy mà đỡ Aether đứng lên, nhìn về phía người đàn ông mà cô yêu, khuôn mặt anh ta đã sớm đỏ lên vì hốt hoảng, Vlad lắp bắp như một đứa trẻ, nhẹ giọng hỏi:
- Em...em có có...em
- Vlad, em có thai rồi-
Cô còn chưa kịp nói dứt câu, Vlad đã vui đến mức bế sốc cô lên, những nữ hầu bên cạnh vui đến mức tít cả mắt mình lên, gã rất vui, sự vui mừng tràn ra cả đôi mắt của gã rồi, Aether vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, vẫn còn hỏi lại lần nữa:
- Là thật sao?? Là thật sao???
- Dạ!!
Đôi mắt Aether sáng bừng lên thấy rõ, đã lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy....thế giới này thực sự không tồi tệ như những gì cậu đã suy nghĩ trong hơn 2 năm qua, cậu vội vã vỗ mạnh vai Vlad, bảo anh để cô xuống, bàn tay cậu run rẩy nắm lấy tay cô, lắp bắp mãi mới nói được một câu chúc mừng
Là cậu không biết vì sao bản thân mình lại như thế, là vui quá hay là bất kì điều gì, cậu đã thực sự rất vui trong ngày hôm nay, Nadia cười nắc nẻ khi lần đầu thấy một hình dáng mới của chủ nhân mình, trông như cậu thực sự đã sắp khóc đến nơi rồi, không, hình như cậu khóc thật
Đôi mắt Aether ướt đẫm nước mắt, Nadia và những cô hầu nữ xúm lại vừa cười không nhịn được vừa an ủi cậu, dù đã trinh chiến nhiều năm và đã trải qua sinh tử vô số, vậy mà cậu lại khóc trước một sinh linh còn chưa thành hình, có lẽ vì cậu trông rất giống với con cái của họ, những người hầu lớn tuổi trong tư dinh rất yêu thương cậu
Nadia ôm cậu lòng, nhẹ giọng an ủi:
- Thần thực sự rất mong muốn việc ngài sẽ trở thành cha đỡ đầu của đứa trẻ này, xin ngài đừng khóc, đừng để lệ ướt nhoè đôi mi
Aether mỉm cười ôm lấy cô, có lẽ, ở lục địa như một cái lồng vàng không có lối thoát này, cậu vẫn thực sự không cô đơn, cậu sẽ không còn phải bước đi một mình lẻ loi nữa, cậu vẫn có người chấp nhận cùng cậu mà kề cánh sát vai
- Ồ, ta đã đến đúng lúc rồi nhỉ?
Aether vẫn đang lặng lẽ mỉm cười, thì từng đằng xa vọng lại một âm thanh trầm đục đầy uy nghi vang lên giữa không khí đang dần lạnh đi, khi ngài đến, trời bắt đầu lại có tuyết rơi, Aether nhìn về phía phát ra tiến nói, chỉ thấy Capitano đang cầm chiếc ô, đứng lặng lẽ nhìn họ vui đùa
Đôi mắt Aether vẫn đang còn đẫm nước mắt còn chưa kịp lau khô, hiếm khi cậu lại để lộ ra hình ảnh nhếch nhác của bản thân, cảm thấy vô cùng xấu hổ, ngài lại không có ý trách cứ cậu, bắt đầu tiến vào bên trong hoa viên, ngài nhẹ nhàng nói:
- Các ngươi lui đi, ta muốn nói chuyện với chủ nhân của các ngươi
- Dạ - Nadia dẫn đầu đáp lời
Ngài lại nhìn về phía cô, không rõ ý tứ của ngài sau chiếc mặt nạ to lớn, nhưng chỉ nghe thấy lời chúc phúc của ngài, ngài nói:
- Vị trí làm mẹ là vị trí thiêng liêng nhất trong thế gian này, chúc mừng ngươi
Nadia hướng đôi mắt về phía ngài, rồi cúi xuống hành lễ như một lời cảm ơn sâu sắc nhất gửi đến người sẵn sàng bảo vệ chủ nhân cô
Nói rồi, Capitano nhìn về phía Aether, trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại một chút nước mắt còn chưa lau khô, cậu thấy ngài rút bao tay của ngài ra, lộ ra một bàn tay đầy rắn rỏi, còn có cả những vết sẹo làm nên những chiếc công hiểm hách của ngài, bàn tay ngài có lẽ là do đeo bao tay, nên lúc lau đi những giọt lệ nơi khoé mi cậu, lại thực sự rất ấm áp
- Ngài thực sự rất tinh tế
Aether đã nhanh chóng quay lại hình dáng ngạo mạn ban đầu, trên môi còn đã sớm trở thành nụ cười công nghiệp thường thấy, ngài cũng không nói gì trước câu khen ngợi nửa thật nửa đùa của cậu
- Ngài có chuyện gì muốn nói sao? - Aether lại nói tiếp
Ngài suy nghĩ một lúc, rồi giữa trời tuyết rơi, ngài lại che ô lệch về phía cậu, cùng cậu đi dạo trong trời tuyết xuân của Snezhnaya, cậu biết ngài chẳng có gì để nói, chắc là công việc bộn bề, nên lại kéo cậu đi đâu đó để nghỉ ngơi, cậu cũng không có ý kiến gì, vẫn cùng ngài sải bước trên trong thủ đô
Bàn tay ngài to lớn đỡ lấy tấm lưng cậu, bàn tay cậu nhỏ nắm lấy vạt áo ngài, bước đi lặng lẽ trong cơn gió tuyết đang rơi, dù chẳng lời nào được hai người nói ra, nhưng có lẽ sự im lặng cũng chính là thứ hai người họ đang cần, và dù chẳng có gì, họ vẫn chẳng hề cảm thấy cô đơn
Cuối cùng, cậu đã kéo bàn tay ngài ra khỏi lưng của cậu, để tay ngài được nghỉ ngơi đôi chút, còn cậu, cậu nắm lấy bàn tay ngài, Capitano có chút bất ngờ trước hành động của cậu, sau lớp mặt nạ nặng nề, ngài cũng có thể có những biểu cảm riêng mà cậu không thể nhìn thấy, Aether bấy giờ mới lên tiếng
- Thrain...tôi chưa từng quên ngài...
Trái tim ngài đột ngột nhói lên, cái tên ấy, hơn 500 năm ngài đã còn nghe thấy từng miệng của người ấy nữa, từ cái tên ấy, hàng ngàn kí ức như thác lũ mà cuồn cuộn bên trong tâm trí của ngài, 500 năm rồi, ngài cứ ngỡ bản thân mình cũng chỉ có thể đứng từ xa mà mình em đau khổ đến chết
Ngài cứ ngỡ người ấy đã sớm quên ngài, để ngài trở thành một dĩ vãng tầm thường trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng ấy của em, vậy mà khi cái tên ấy vang lên một lần nữa từng chính người ấy, hắn đã lặng người, hắn nặng nề nói:
- Ngài...ngài chứ từng quên ta sao...?
- Ta chưa từng, ta chưa từng quên đi thiếu niên năm ấy, 18 tuổi, tuổi đời đẹp nhất, xung mãn và tràn đầy tự tin nhất, hình ảnh người ấy trên chiến trường lập công, mạnh mẽ và uy nghi ấy, ta chưa từng quên đi, vậy mà thật may quá, ngài cũng chưa quên đi ta....
- Khaenri'ah năm đó lạnh tuyết trắng, những nguồn năng lượng ấy bay đầy trời, ta cứ ngỡ rằng, ta sẽ chết, và cả cuộc đời này ta cũng sẽ không thể nào quay lại được như trước đây, và không tìm lại được ngài nữa....
Capitano bàn tay to lớn siết lấy bàn tay nhỏ, dường như thủ đô to lớn này, ngài đã mất đi quá nhiều thứ, để khi đứng trên mảnh đất này ngài cũng thể yên lòng, bỗng bàn tay nhỏ còn lại đặt lên bàn tay hắn, truyền cho hắn những ấm áp thân quen thuở còn non trẻ
Chỉ thấy đôi mắt Aether khẽ động, cậu nắm lấy tay hắn, khẽ lôi đi, ngài cũng theo lực kéo của cậu mà sải bước đi cùng, trên con đường đầy tuyết, bàn tay nhỏ ấy lại sưởi ấm cả trái tim cứ ngỡ đã giá lạnh trong đêm đông rét buốt, cậu đã từng yêu, đã từng được yêu, để rồi bị bỏ rơi, nhưng giờ đây thì cậu cũng không cần phải sợ hãi nữa rồi, chất giọng nhẹ nhàng vang lên trong gió:
- Thrain...chào mừng ngài trở về...
- Ừm....cảm ơn em vì vẫn còn đợi tôi trở về...Aether
_________________________________________
Nay cho ngọt ngọt xíu heee, thực ra ai là người bé chọn, tui sẽ không bao giờ để người đó ngược bé đâu chị em đừng lo:)) anh Liêm là anh phải Liêm trong công việc lẫn tình yêu ỏke:)))??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com