Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Aether chạy thục mạng, hết từ đông sang tây, rồi bay nhảy trèo núi, lùng sục hai ngày ba đêm mới mò ra được căn cứ bí mật của bọn Fatui giấu trong 'núi rừng Mondstadt' =-=.

- Khiếp, y như bọn Đạo Bảo Đoàn phiên bản có não, giấu chỗ như giấu của, mệt muốn bở hơi tai!

Aether thầm thở hồng hộc, dùng sức mạnh tinh linh gió Sylphs ẩn đi sự tồn tại của bản thân, mặc dù không có Vision, nhưng cái bọn Fatui này so với chó chính là muốn đoạt ngôi.

Aether nắc nẻo trên cây, tay cầm túi bỏng ngô mới nổ, nhai tóp tép nhìn hoạt động quân sự diễn ra trong căn cứ. Phía dưới cậu, chính là hai Quan Chấp Hành Fatui, La Signora và Dottore.

Mà như cậu nói đấy, lũ Fatui căn bản so với chó chính là muốn đoạt ngôi, mắc cái chó thường nó không thèm chấp, mà chấp là chấp chó điên.

- La Signora, thật không ngờ cô phải quay về căn cứ mà cô cho là tồi tàn này và ở lại tận 3 ngày sau khi bị tên ất ơ nào đó đập cho lên bờ xuống ruộng. Cô thật thảm hại quá đi!

Dottore giấu cái nhìn và nụ cười điên loạn của gã sau lớp mặt nạ cầu kì, khoanh tay chống lưng lên tường, mỉa mai thiếu nữ nhăn nhó mặt mày ngồi trước gã.

- Ồ, không như ai kia, để sổng mất con chuột chũi ngay trước mũi mình, phải tốn thêm thời gian lẫn công sức di chuyển căn cứ, mà đống tài liệu quý giá thì bị con chuột nào đấy gặm hết rồi. So với tôi thì chẳng phải thảm hơn sao??

- Ngươi!!!

Dottore mắt long lên sòng sọc, như thể nếu không phải kẻ trước mặt gã là cùng phe phái với gã trên đất nước đầy rẫy kẻ thù, gã thực sự xông vào ăn máu uống thịt ả ta.

Gã rất ghét bất cứ ai thấp hèn hơn gã mỉa mai gã, kể cả những Quan Chấp Hành khác.

Con chuột chũi nào đó vẫn ung dung tàng hình trên cây, tóp tép bỏng ngô xem chó cắn nhau.

- Mà ta nghe nói ngươi đang điều tra về thông tin của gã Crepus gì đó, không phải Nữ Hoàng bệ hạ có lệnh không được điều tra bất cứ thông tin nào về hắn ta sao? Với cả hắn ta cũng chết rồi, ngươi tính làm cái gì nữa?

- Hư, ngươi thì biết cái gì về hắn chứ?

Dottore bực dọc ngồi xụp xuống ghế, nhắc đến Crepus làm gã vừa run sợ vừa bực mình.

- Còn tên Diluc nữa, nếu hắn biết ân oán năm xưa giữa ngươi và Crepus, hắn có đem đại kiếm đến phá tanh bành chỗ này không?

- Đợi hắn mò được đã, còn không về nhà hắn mà gào!!

La Signora nhíu mày nhìn gã, xong cũng không thèm chấp nữa, nâng cốc trà uống một ngụm rồi tĩnh lặng.

Cả hai Quan Chấp Hành đều chìm trong suy tư, khiến thuộc hạ xung quanh vừa lo lắng vừa hồi hộp.

- Chiều nay ta sẽ khởi hành trở về Snezhnaya, ngươi ở lại tiếp tục nhiệm vụ của ngươi. Cẩn thận bọn chúng.

- Cút, đi làm việc của ngươi đi!

Mặc dù khó chịu với cử chỉ thô lỗ của gã ta, Signora vẫn không thèm đả động, đứng dậy đi vào phòng nghỉ ngơi.

Aether nhìn chán chê thêm một lúc nữa, bịch bắp nổ sắp cạn, tên nhóc Undines sao còn chưa về nữa.

- Chủ Nhân.

Bỗng tiếng gọi đâu vang lên làm cậu giật mình, quay lại thấy tiểu tinh linh nước đã lơ lửng trước mặt. Liếm môi một cái, Aether biết mất sau tiếng gió thoảng.

Giờ thì, chỉ còn nhân vật chính thôi.

____________________________________________________________________________________________

Bắt đầu bằng những câu từ tâng bốc hết sức sến súa và kết thúc bằng cú lừa, Kaeya thành công 'theo một cách nào đó' nhờ Nhà Lữ Hành uy danh đỉnh đỉnh giúp mình giải quyết Đạo Bảo Đoàn.

Aether biểu thị: =-=

Làm như ông đây không biết á!!

Phục nhất vẫn là cái câu chuyện ông nội anh đánh bại hải xà tám đầu, yêu nữ tóc bạc, Ác Long Vựa Sâu.

Nghe xong muốn nhìn gã bằng con mắt đang nhìn một đứa thần kinh luôn =-=

Aether nhìn lại cái di tích Arcadia, cậu có bố trí chút mồi ở đây, bây giờ chỉ chờ con lươn nào đó cắn câu thôi.

- Đội trưởng Kaeya!! Chúng tôi phát hiện một vài thứ trong di tích này!!

- Hả? Thứ gì chứ!!

Aether vừa mới diễn cảnh bực bội đi ra, nghe mấy anh kỵ sĩ thông báo, môi Aether nhếch lên một chút.

Ái chà chà!! Cắn câu rồi!

Kaeya lấy làm lạ, di tích này vốn là di tích rỗng, gã đã cho dọn dẹp thật kỹ trước khi chọn chỗ này làm nơi một lưới tóm gọn Đạo Bảo Đoàn, đâu ra mớ giấy này nữa.

Gã tiếp nhận mớ giấy thôi, cháy xém gần hết lên đọc thật cẩn thận. Aether vừa diễn vừa tinh tế ngắm nhìn biểu cảm của gã, Paimon nghiêng đầu khó hiểu nhìn theo.

- Có chuyện gì vậy Kaeya, tờ giấy ấy có gì vậy??

Tiếu Paimon luôn luôn tò mò nhanh miệng hỏi, nhưng chẳng thấy Kaeya trả lời, chỉ thấy gã đọc được thứ gì đó, mắt gã mở to, mặt gã tối sầm lại, không nói không rằng gì cả.

- Kaeya??

Paimon nhận thấy có sự kỳ lạ từ chỗ Kaeya, tiểu cô nương liền hỏi, nhưng gã vẫn không trả lời, tay run rẩy nhét đống giấy đó vào túi áo, rồi im lặng rời đi, khiến những người xung quanh trừ Aether khó hiểu.

Aether lạnh lùng nhìn gã, hình như cậu để lại mồi hơi 'nồng' quá, con lươn kia không giữ được bình tĩnh để mà diễn tiếp luôn.

Đội Ky Sĩ dù khó hiểu vẫn răm rắp theo chân Kaeya về thành, còn Paimon và Aether thong thả đi.

Đêm nay sẽ có chút thú vị đây.

_________________________________________________________________________________________________

- Pru pru...

Tiểu tinh linh gió kêu vài tiếng, ngọ nguậy trong lòng Aether, rồi bay đi, hướng đến Tổng Bộ kỵ sĩ.

Aether toàn thân trắng toát như lúc trước, đôi mắt đỏ nhìn lên trời, rồi cậu ngồi xụp xuống lên chiếc ghế đệm nước do tiểu tinh linh nước biến thành, bồng bà bồng bềnh đung đưa theo gió.

Phút chốc từ bên tai nghe thấy vài âm thanh.

[Kaeya, cậu tìm thấy mấy cái này ở đâu vậy?]

[Trong di tích tôi dùng làm bẫy, tôi nghĩ chắc là nó được đặt trước khi Nhà Lữ Hành đến, bởi khi tôi cho nhân lực dọn dẹp di tích đó thì làm gì thấy mấy cái này.]

[Tính sao đây Jean, chuyện này...]

[Tớ vẫn đang nghĩ đây Lisa!]

Aether như có như không nghe, tay nghịch nghịch tiểu tinh linh hoả.

[Chúng ta cần xác minh tính đúng đắn của mớ thông tin này trước đi đưa nó cho Lão gia Diluc. Cái này giao cho anh Kaeya, cứ an tâm thực hiện, nếu có vấn đề xảy ra tôi sẽ đích thân giải thích với ngài ấy.]

[Rõ rồi.]

Sau tiếng trả lời đã trầm xuống của Kaeya, bóng dáng Slyphs cũng trở về.

Nhân vật chính thứ nhất, đã xong.

_____________________________________________________________________________________________

Riêng Diluc thì cậu lại cứ để mọi chuyện chạy đến khúc 'chiến thư'.

Khác một chỗ là cậu đã nhờ Elemental Spirit, thêm cái tên của Huynh Trưởng vào, nên bây giờ đối diện với cậu là một lão gia thâm trầm hơn bao giờ hết.

Aether thầm nghĩ, đến lúc biết được sự thật rồi có ngã gục không đây hả?

Aether mặc dù khinh khỉnh nói thế, nhưng vẫn túa mồ hôi hột nhìn Diluc dồn sức lực từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ đập sấp mặt từng kẻ địch một không chừa một ai.

Aether: ;=-=

Có nhất thiết phải khủng bố nhân sinh thế không hả lão gia???

Nhìn sự phẫn nộ của Diluc tăng dần theo độ nóng của ngọn lửa, Aether khẽ đưa tay lau mồ hôi, xin lỗi ngươi nha Pháp Sư Vực Sâu, phải gánh cái nghiệp của tui trước khi chết chắc cũng tức tưởi lắm ha :D

- Tôi...tôi đã nói rồi!! Tôi không biết ai tên Crepus Ragnvindr là ai cả!! Á Á Á!!!

Aether: (llФwФ`)

Đùa chứ cmn cậu hơi sợ rồi đó!!

Nhìn bản mặt sắp làm nổi bật màu tóc của chính anh, Aether khẽ rửa họng, níu níu tay áo Diluc, quyết định nhân từ giúp con bông nước kia. Cậu chưa muốn bị oan hồn đòi mạng đâu.

- Lão...lão gia! Bình tĩnh, có lẽ tên đó không biết thật. Hay chúng ta chia nhau ra lục soát lại chỗ này đi, tôi giúp ngài. Bây giờ ngài tức lồng lộng lên giết hắn thì chúng ta cũng không được gì đâu.

Diluc với chỉ số lửa giận tăng cao, quay sang nghe thanh âm vừa tai của Nhà Lữ Hành, cộng thêm lời giải thích không thể cãi được của cậu ta, tên bông nước kia thành công thoát kiếp bị nướng khét.

Aether: =-=

Nhìn Diluc đi ngược hướng còn lại của mình, Aether nhìn sang Paimon, rồi tranh thủ cô nàng không để ý, lập tức xuất hồn đuổi theo Diluc, xác của cậu sẽ hành động đúng cảm tính của cậu để tránh bị nghi ngờ.

Oái chà!! Quả nhiên Crepus chính là nghịch lân của Diluc và Kaeya.

Không những thế còn là nguyên nhân rạn nứt tình anh em giữa hai người họ.

À quên, phải là 'tình anh em', như vậy mới đúng chứ :>>>

______________________________________________________________________________________________

Diluc dù tốc độ bước rất nhanh, nhưng ánh mắt sáng rực như cú mèo liếc mọi thứ xung quanh.

Có Phong Thần mới biết được anh đã kích động thế nào khi nhìn thấy tên của cha mình, người anh hết mực kính thương và tôn trọng, xuất hiện trên bức thư khiêu chiến gửi từ những kẻ tách biệt với loài người.

Đối với anh, sự tồn tại của ông ấy là đặc biệt nhất, tới mức anh sẽ thật sự xuống tay giết người nếu bọn chúng đã, đang, và sẽ có ý đồ với sự yên nghỉ của ông ấy.

Tiếp tục bước trên con đường đó, Diluc bỗng thấy một quả bóng màu xanh lá lơ lửng, rồi nảy nảy trên một cơ quan kì lạ.

Diluc dè chừng nhìn nó, rồi cẩn thận bước từng bước một, nhưng khi anh đến gần, tiểu tinh linh kia nhảy phốc một cái rồi đi xuyên qua cánh cửa bên cạnh.

Diluc vẫn nghiêm nghị quan sát, sau đó nhìn hồi lâu vào cái cơ quan, quyết đoán ấn lên cơ quan đó, cánh cửa mở ra, dẫn đến một mật thất kì lạ.

Aether xuất hồn nằm sải lai trên cái đệm nước di động của mình, chăm chú quan sát Diluc.

Diluc bước từng bước hướng về căn phòng kia, nhưng khi anh vừa chạm bước chân đầu tiên xuống sàn nhà, cả căn phòng sáng bừng lên.

- Chưa từng nhìn thấy mật thất nào như vậy cả!

Aether: Giờ thì anh thấy rồi đó =-=

Mật thất này do chính tay Aether xây dựng nên, với cái đầu của ông Huynh Trưởng là bản vẽ. Nó xây dựng nên để thách thức quyết tâm của kẻ xâm nhập.

Aether đã phân bố chìa khoá về thứ mà Diluc luôn nau náu trong lòng, giờ chỉ còn xem anh ta đủ bản lĩnh mở đến cuối cùng không thôi.

Diluc bước đến trung tâm căn phòng quan sát xung quanh.

Căn phòng không quá rộng, ngoại trừ sàn nhà caro kỳ lạ, xung quanh tường viểt bằng thứ ngôn ngữ gì đó anh không đọc được, còn lại cũng chả có gì.

Diluc quan sát thêm một lúc nữa, mang chút thất vọng tính bước ra, thì ngay vị trí trung tâm căn phòng phát ra một luồng ánh sáng cực lớn chiếu thẳng lên trời.

Diluc cảnh giác quay lại, đưa tay lên đỡ. Cột sáng loé một lúc, rồi ngưng tụ lại thành một dòng chữ. 

Diluc dè chừng hồi lâu, cuối cùng hướng mắt lại gần đọc kỹ dòng chữ.

'Dùng quyết tâm đánh đổi sự thật'

Vỏn vẹn vài chữ, nhưng làm Diluc ngẩn ngơ.

- Quyết tâm....đánh đổi sự thật...

Dù anh đã điều tra rất rõ về cái chết của bố mình, nhưng anh vẫn luôn đau đáu lý do bố lại dùng sức mạnh tà ác đó để thực thi công lý? Rốt cuộc 'niềm tin' vào giây phút cuối cùng của ông ấy là gì?

Cái chết của ông vẫn là ngăn cản lớn nhất khiến anh tìm ra câu trả lời.

Đôi tay Diluc run run chạm lên dòng chữ, chỉ thấy chúng nhễu đi, và xuất hiện một dòng chữ khác.

Lần này lại là một cái tên.

Crepus Ragnvindr.

Cái tên ấy đánh thẳng vào chút lý trí còn sót lại của Diluc, khiến mọi hiềm nghi của chính bản thân anh hiện tại bay hết. Anh không còn quan tâm nguồn gốc căn phòng kì lạ này nữa, hay là sự thật về nó, liệu có tác dụng phụ gì không, phong thái cẩn thận hoàn toàn mất sạch. Anh bây giờ chỉ như là một kẻ lạc lối muốn liều mạng tìm ra sự thật trần trụi mà mình hằng mong mỏi.

- Ta có đủ quyết tâm!! Lấy nó đi và trả lại sự thật cho ta!!!

Aether mặt không cảm xúc nhìn ánh đỏ phút chốc bừng lên rực rỡ trong căn phòng kia, hoà trong làn khí nóng ôm trọn chàng trai đang khoắc khoải về câu trả lời tưởng chừng không thể tìm thấy.

Ánh sáng toả ra mãnh liệt như thế, Paimon sớm muộn cũng dắt xác của mình lại đây thôi.

Còn lại là do anh đấy nhé Huynh Trưởng, anh dám ném cho em cục tạ nào là em nhảy xuống Vĩnh Hằng cmn đòi nợ anh luôn.

Aether khoanh tay thư thái nhìn căn phòng bốc cháy.

________________________________________________________________________________________________

Mặc dù tim đập thình thịch nối bỏng cả da, nhưng Diluc thấy toàn thân mình lạnh lẽo vô cùng.

Anh nhìn xung quanh, từng đợt gió tuyết gào thét, bao phủ toàn bộ một màu trắng xoá. Diluc nhận ra, anh hiện tại đang ở Long Tích Tuyết Sơn.

Diluc tiếp tục vững bước về phía trước, đi được một lúc, liền nhận ra bóng dánh quen thuộc với mái tóc đuôi gà đỏ rực tựa ngọn lửa giữa trời tuyết trắng muốt.

Anh kích động đuổi theo, tới nơi anh nhận là đó là hình hài người cha của mình hồi năm tháng ông còn trẻ.

'Lão gia, thật sự lên đây sẽ có được thứ chúng ta muốn chứ??'

'Hẻ, Elzer, ngươi khum tin ta hả?'

'Không, tôi không dám ạ.'

Diluc trố mắt nhìn người cha anh thời 20, gương mặt giống anh như lột, khác cái ông để mái chẻ, và miệng phồng lên vì nhồm nhoàm cái bánh thịt Mora. Bên cạnh là thiếu niên Elzer hồi thanh thiếu niên.

Họ đang ở trong một doanh trại nằm nép dưới thung lũng, một nơi hoàn hảo để tránh gió bão và nghỉ ngơi.

'Nè lão gia, việc của Fatui thì để Đội Kỵ Sĩ làm cho rồi. Ngài dấn thân vất vả trèo lên đây làm gì, cái tên Eroch rồi cũng cướp công lao của ngài thôi.'

'Ha ha, hắn cướp thì việc hắn, trông ta bận tâm sao! Ta trèo lên đây là việc nhà ta chứ liên quan gì hắn. Hắn kiểu kiểu thế thôi chứ nếu không nhờ Hồng Y giáo chủ Seamus, hắn sớm bị tên Dottore kia đè bẹp không chừa mẩu xương.'

'Thế việc nhà ngài lên đây là oánh nhau với Fatui hay gì vậy ạ??'

'Hê, có oánh cũng mỗi mình ta là được, ngươi lo cái gì!!'

Crepus cười ha hả, rồi vỗ cái độp lên vai thiếu niên Elzer làm cậu ta suýt ngã chổng vó.

Diluc có chút thất thần nhìn cha mình thời ông còn trẻ.

Ánh mắt sáng rực mạnh mẽ, gương mặt sáng sủa ưa nhìn, mái tóc đỏ rực đặc trưng nhà Ragnvindr bay phấp phới nổi bật trong gió tuyết.

Y hệt anh hồi anh cũng từng là một thiếu niên.

Diluc bước thật chậm đến bên Crepus, ngồi xuống nền đất lạnh bên cạnh ông, nghiêng đầu cố gắng nhìn người cha của mình rõ hơn nữa.

Có lẽ khác duy nhất giữa anh và ông ấy, chính là nụ cười bán nguyệt luôn thường trực trên môi ông.

Ông không nhận ra sự tồn tại của anh, có lẽ anh chỉ là một bóng hồn đang nhìn lại những mảnh hồi ức từ quá khứ.

'Lão gia, hình như tên Dottore về căn cứ rồi!'

Dottore??

Diluc ngạc nhiên khi nghe cái tên đó thoát ra từ miệng ông.

Hắn ta chẳng phải là Quan Chấp Hành thứ 5 của Fatui sao? Hắn ta có liên quan tới cha mình?

'Úi chà, đợi mãi. Quả nhiên là người Snezhnaya, khả năng chịu lạnh cũng bá đạo quá rồi.'

'Lão gia, người đi thiệt hả?'

'Hỏi thăm chút thôi mà. Chỗ này giao cho ngươi nhé, Elzer!!'

'Cẩn thận đừng để bị thương nha Lão gia!!!'

'Oke!!'

Diluc vẫn còn lùng bùng với mớ thông tin chạy loạn xạ trong đầu, chưa kịp suy nghĩ, chỉ thấy cha mình đứng dậy rời đi, cũng chỉ biết mang theo ngàn dấu chấm hỏi lật đật chạy theo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com