Chương 13
Diluc cứ thế lẽo đẽo theo cha mình, Crepus đi một hồi rất lâu, có lẽ vì không muốn tai bay vạ gửi tới những người đi cùng mình, ông đã lựa chọn một nơi rất xa cách doanh trại của Fatui.
Crepus từ trên cao nhìn xuống doanh trại ẩn trong gió gào và tuyết trắng, ngốn nốt cái bánh thịt Mora cuối cùng, sau đó giấu mái tóc đỏ rực trong lớp áo lông dày màu trắng nốt, bước rất tự nhiên xuống doanh trại Fatui.
Diluc đương nhiên là vẫn sát kè kè bên cạnh, thấy cha mình lợi dụng gió và tuyết ẩn sau trong lớp áo trắng, khiến ông như vô hình trong mắt bọn chúng, rất thuận lợi đi đến một căn lều.
'Ôi dà, vẫn tự cao bất cẩn như ngày nào.'
Crepus đi vào căn lều đó, bên trong chứa cả đống cả sấp tài liệu mà không biết bọn này moi móc từ chỗ nào mà ra.
'Hi hi, coi như hôm nay mình làm việc thiện vậy. Tsaritsa mà biết tên Dottore ở đây điều tra về mấy cái này, kiểu gì cũng nộ khí xung thiên chém đầu hắn.'
Crepus vừa nói vừa cho sấp tài liệu ông chọn lọc vào trong túi.
'Cơ mà mình cũng đang cần nó, cho xin.'
Sau đó ông đi ra ngoài, đương nhiên là vẫn sẽ bị phát hiện, nhưng nó không phải là vấn đề gì quá lớn lao với Crepus.
Diluc đơ như cây cơ nhìn cha mình chỉ với mấy quyền dập hết tụi lính tiên phong ngã ngửa, ung dung rời khỏi doanh trại của tụi nó y như đi lượn vườn.
Diluc:...
Anh chưa từng nghĩ ông lại lợi hại đến như vậy.
Sau đấy, Crepus bỗng nhiên nhìn vào một khoảng không gian trắng xoá bên trái, nhìn một hồi rất lâu, tới mức Diluc có thể nhìn thấy rõ đôi mắt đỏ kia dao động, bùng lên một ngọn lửa vô hình.
Diluc cũng nhìn theo, nhưng dù cố thế nào, anh cũng chẳng thể nhìn thấy gì ngoài gió tuyết.
Lúc sau ông không còn nhìn nữa, nhưng ánh mắt đã trở nên bi thương sầu muộn.
Ông quay trở về doanh trại, sau đó hoàn thành nhanh chóng vài nhiệm vụ ủy thác, cũng khăn gói đi về.
'Ưm, lão gia...'
' Hửm, có vấn đề gì sao, Elzer?'
Cậu nhóc tóc trắng gương mặt non nớt tầm 10 11 tuổi, ngồi gọn trong lòng Crepus, hướng đôi mắt lo âu cùng sợ sệt lên vị lão gia tóc đỏ.
'Ưm, về Delusion...'
Elzer ấp úng nói, nhìn qua sấp tài liệu ông trộm được của Fatui, quả nhiên trong số đó có thông tin về Delusion.
Nó làm nhóc nhớ cái cục Delusion nhìn vào là phát ghét mà lão gia "tàng trữ" trong nhà.
Nhóc sợ lão gia nhà nó cầm Delusion đi phá tanh bành cái thành Mondstadt mất, lão gia cùng phu nhân đôi vợ chồng giống hệt nhau khoản phá phách.
Crepus nhìn Elzer, đương nhiên ông biết cậu nhóc định hỏi gì, nhưng nhìn cái vẻ luống cuống gần 30 phút mà chưa lắp xong từ vào câu rồi chỉnh cú pháp của Elzer, ông thở dài, đành trả lời trước vậy.
'Ây dà, Elzer thích Delusion hẻ? Muốn thì ta đặt riêng cho một cái thích hệ nào có hệ đó. Sao, ưng hong?'
'Thôi ạ, ca đó tôi gánh không nổi -_-'
Elzer nói xong liền im bặt, dù lão gia đã mở lời trước khiến nhóc bớt bồn chồn hơn, nhưng vẫn còn lúng túng.
Sau cùng, nhóc lấy hết can đảm nói ra.
'Lão gia, Delusion, người quan tâm đến nó, là muốn có sức mạnh như Vision sao?'
'...'
Crepus vẫn giữ nụ cười mỉm trên khoé môi nhìn Elzer, vẫn bình thản trước câu hỏi của nhóc, phía sau bọn họ, Diluc đã căng cứng cả người.
Anh chăm chú nhìn người cha của mình, nhìn cái nụ cười vừa bí ẩn ma mị vừa cuốn hút, đôi mắt lập loè huyết sắc có chút híp lại hình bán nguyệt, tuyệt nhiên không đọc được cái gì trong từ phản ứng của ông cả, kể cả nụ cười và ánh mắt đó.
'Ha ha, nhóc nghĩ đi đâu xa vời vậy!!'_Crepus cười lớn khi nhìn vào gương mặt Elzer nghiêm trọng nhìn mình, 'Bộ nhóc nghĩ ta cầm Delusion đi bụp nhau thiệt hả?'
Elzer ngớ người trước tràng cười của ông, nhưng cũng nhíu mày lườm nguýt.
'Cái đó ngài dám lắm, tôi muốn không tin cũng không được a!'
Crepus tiếp tục cười lớn, vò vò mái đầu của Elzer.
Rồi tiếng cười cũng dứt, giá rét ngoài kia vẫn đập vào thành xe, đôi mắt huyết sắc như mang cả ánh lửa bập bùng mãnh liệt, nhìn ra khung cảnh trắng xoá của núi tuyết, bóng hình mang màu nắng như đi ra từ Huyết Trì năm ấy như sống động lại trong hồi ức của ông.
'Nhóc sợ ta dùng Delusion, sẽ bị nó hút sinh mệnh ta từ từ, đúng không?'
'...'_Elzer khẽ gật đầu.
'Đừng lo.'_Crepus xoa đầu Elzer, 'Chả có lý do gì ta phải dùng nó cả, có dùng thì ta chỉ dùng một lần duy nhất cho khoảnh khắc cuối cùng thôi.'
'Khoảnh khắc cuối cùng??'_Elzer mơ hồ hỏi lại.
'Ha hả, nhóc đoán xem!'
Diluc:...
Tròn mắt nhìn người cha của mình cười đùa cùng Elzer, anh cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, nhưng lý trí lại kêu gào thiêu đốt cả não bộ.
Bốn chữ "khoảnh khắc cuối cùng" ấy, phát ra từ miệng ông khiến lòng anh nổi bão.
Nó làm anh nhớ đến cái kí ức như đao kiếm vô tình cứa vào tim anh mỗi lần anh nhớ lại. Cái khoảnh khắc cha dùng Delusion bảo vệ anh, để rồi bị phản phệ vỡ tan thành nghìn khói nhỏ, hoà vào hư không và vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại.
Bỗng một dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu anh khiến anh giật mình, mà nội dung của nó làm anh muốn tự đấm mình một cái..
Cha bây giờ mới đôi mươi, anh còn chưa ra đời, sao có thế...
Không, Diluc lắc đầu, quyết định ném cái suy nghĩ không đúng đó ra sau đầu.
Anh trân trối nhìn cha mình, cái nụ cười bất biến trên môi ông khiến anh phát điên, khiến anh muốn đoạt xá thân xác ông để có thể biết được ông đang suy nghĩ cái gì trong đầu.
'Dù sao ta cũng không phải kẻ ngốc, tự tước đi mạng sống của mình.'
'Chuyến hành trình của vì sao ấy, mỗi bước chân, mỗi khoảnh khắc đều là máu và nước mắt, là bi thương và đau đớn, là cô độc đến tận cùng.'
'Nếu ta chết đi, đứa trẻ đó...'
Ai sẽ thay ta mang đến chút yêu thương từ tận trái tim và bình yên nhỏ nhoi cho nó, giữa quãng đường mênh mông vô tận đều là vòng lặp của đau thương.
Crepus không nói nữa, Elzer không biết, ngay cả Diluc cũng chẳng được nghe vế sau ấy là như thế nào.
Cả đoàn im lặng đến tận khi về Tửu trang Dawn.
'Cơ mà...'
Crepus đột nhiên lên tiếng, vì ông im lặng cả chuyến đi từ câu nói ấy nên có khiến Elzer và Diluc giật mình đôi chút.
'Nếu như nhóc muốn biết thêm, có thể về hỏi phu nhân và tiểu thiếu gia ý.'
Elzer tưởng là nói chuyện gì, ai dè lại là hỏi phu nhân. Xí mứn, cái tài kéo dài câu chuyện lẫn đánh trống lảng của phu nhân nổi khắp thành rồi đó lão gia.
Crepus bụm miệng cười nhìn Elzer phồng má biểu thị 'nói thế tôi thà không hỏi cho rồi'.
Cả hai chủ tớ cùng nhau, phía sau vẫn không quên bóng dáng y chang người chủ đang thất thần đi theo sau.
Phu nhân, phu nhân của cha! Là, là mẹ anh sao??
Nghĩ đến đó, Diluc khích động không thôi, liền nhanh chân đuổi theo bóng dáng người cha của mình.
Mẹ anh, mẹ của anh, người mang nặng đẻ đau anh rồi đi theo Phong thần rời khỏi thế gian này.
Diluc không thể ngờ, vạn nhất không thể ngờ, anh có thể nhìn thấy người mẹ sau cả quãng đời đằng đẵng, không một chút kí ức về bà, ngay cả giọng nói của bà ấy.
Cha nói mẹ mất khi anh đầy 1 tháng, nhưng vì sao mẹ mất, cha cũng chưa từng nói cho anh biết.
Diluc vội vã chạy theo Crepus, trái tim đập bình bịch khi cha anh chạm tay lên cánh cửa, mở ra, ôm chầm lấy người phụ nữ từ trong nhà chạy ra rồi nhào vào lòng ông.
'Mình về rồi!!!'
'Ừm, anh về rồi.'
Người phụ nữ dù đã trưởng thành, nhưng trông nàng vẫn còn trẻ con lắm, nàng quắp chân như con nhện, cùng tay leo lên người chồng mình mà ôm.
Crepus như quá quen với tính của vợ mình, hoặc là do ông thích chiều chuộng người nhà, nhất vợ, nên cũng chỉ mỉm cười, hay tay ôm lấy eo bà rồi bế vào nhà.
Này chính là yêu đúng người là em không cần phải trưởng thành, chỉ cần là cô gái nhỏ và đã có anh lo.
Diluc vẫn đi theo sau cha mình, nhưng đôi mắt tràn ngập cảm xúc mở to, nhìn thật kỹ gương mặt đang ghé lên vai cha mình.
Gương mặt của mẹ.
Anh đã nghĩ mình sẽ vĩnh viễn sống mà chẳng thể biết được mẹ mình mang dáng vẻ như thế nào.
Bà cũng như còn trẻ, gương mặt trái xoan đầy đặn, làn da trắng hồng mịn màng, đôi mô gò má hồng hào tràn đầy tuổi xuân, mái tóc màu nâu đất mượt mà ôm lấy gương mặt bà, dường như làm cho anh cảm nhận được có một sự mạnh mẽ kiên cường trong tính cách của bà.
'Xuống nào, anh mới về em tính quậy anh mệt chết sao?'
'Hi hi (。・ω・。)'
Bà xuống khỏi người Crepus, cởi áo khoác của ông treo lên móc, rồi rót một chén trà đưa cho ông.
Bây giờ Diluc mới có thể nhìn thấy rõ ngoại hình của bà.
Bà có thân hình mảnh mai đúng chuẩn của một người phụ nữ, thấy hơn hẳn cha anh, dường như chỉ cao tới cổ. Bà vận trên người một chiếc váy ngủ màu đen, chất vải mát mẻ nhưng thiết kế vô cùng kín đáo, như thể hiện tính tỉ mỉ cùng tinh tế từ một người phụ nữ đã có gia đình.
So với anh hiện tại, dường như bà chỉ gọn trong vòng tay anh.
Diluc thấy mắt mình ươn ướt, sống mũi cay cay, trái tim như bị bóp nghẹn lại, khó thở, cảm xúc vừa tiếc nuối đau khổ vừa khát khao bồi hồi bay loạn trong đầu anh, ép bộ phận điều khiển cảm xúc bị hỏng đi, khiến anh cũng không biết bản thân đang bày ra biểu cảm gì.
Phút chốc anh muốn ôm bà vào lòng, anh muốn ôm lấy người mẹ mà anh hết mực yêu thương, dù anh chẳng có chút ký ức nào về bà cả.
Cha dành cả cuộc đời, vừa thực hiện trách nhiệm của một người cha, vừa thay người mẹ yêu thương nuôi nấng anh, dạy dỗ anh nên người. Bên cạnh ông, dù mang danh mồ côi mẹ, anh vẫn hạnh phúc hơn hết thảy, vì cha anh sẽ không để anh thiếu thốn tình thương, sẽ luôn ôm ấp vỗ về anh, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của anh dẫu muôn vàn khó khăn, dẫu cho anh khôn lớn, cha vẫn luôn xem anh là đứa con trai nhỏ mà ông yêu nhất.
Nhưng giây phút đứng trước bóng hình người mẹ của mình trong quá khứ, phút chốc Diluc cảm thấy tủi thân vô cùng.
Anh muốn được ích kỷ, ích kỷ mà trách cha anh một chút, ích kỷ tránh mà mẹ mình một chút, ích kỷ mà trách nhân sinh tàn nhẫn, sinh lão bệnh tử, số mệnh lần lượt cướp đi những người thương anh vô điều kiện.
Cướp đi tuổi thơ anh cảm giác được trọn vẹn trong vòng tay cha, trong cái hôn của mẹ.
Diluc chưa bao giờ thấy mình bất lực như lúc này.
Trái tim lẫn lí trí anh đều khao khát được ôm lấy người mẹ của mình, nhưng thực tại tàn nhẫn nhắc nhở anh rằng, bà đã đi xa, và hiện tại anh cũng chỉ là cái bóng xuôi dòng trong những hồi ức từ quá khứ.
Dù như thế, Diluc vẫn chầm chậm bước đến chỗ bà, tay chạm lấy bờ vai nhỏ nhắn ấy.
Nhưng rồi tay anh xuyên qua, lạnh lẽo vô cùng.
Diluc không kiềm được cảm xúc nữa, anh ngồi thụp xuống, bờ vai anh run rẩy mãnh liệt, tiếng khóc không hề bật ra đầu môi, nhưng đôi mắt anh nhoè đi vì những giọt nước mắt.
Chưa bao giờ anh yếu đuối tới mức rơi nước mắt như thế này, kể từ ngày cha cũng theo mẹ bỏ lại anh một mình ở thế gian.
Cũng chưa bao giờ khóc thảm thương như thế này, từ khi anh cũng mất đi người thân cuối cùng của mình.
Đứng trước cha mẹ, ta mãi mãi chỉ là một đứa trẻ, mặc kệ đã lớn như thế nào, chỉ muốn thấy họ, muốn được họ âu yếm, chiều chuộng, vỗ về.
Muốn được vòng tay cha mẹ xua đi cuộc sống vô bồ mệt mỏi ngoài kia, để tình thương chữa lành vết thương.
Dạ ưng cô độc trong bóng tối, cũng có nghĩ là nó không sợ sự cô độc.
Nó cũng biết đau, biết buồn, biết vui, nó cũng có cảm xúc, nó cũng muốn được yếu đuối, muốn được dựa dẫm để xua đi nỗi đau lẫn nỗi sợ bủa vây trong tâm trí.
Còn gì đau đớn hơn việc linh hồn kiệt quệ vì đau thương, nhưng thân xác vẫn phải gồng mình đứng dậy chống chọi với bão tố.
Ta đã không còn đủ can đảm để ngã nữa...
Vì phía sau ta đã chẳng còn ai.
Diluc bây giờ chỉ muốn, muốn ai đó ở đây, ai đó còn sống, ai đó anh có thể chạm vào được, ai đó có thể ôm anh vào lúc này.
Nếu không, cứ nhìn thấy cha mẹ hắn trước mắt thế này, nhìn nụ cười của họ, nhìn họ đứng đó mà không thể chạm vào, anh sẽ phát điên mất, trái tim anh sẽ vì đau đớn này mà vỡ tung mất.
Diluc Ragnvindr có thể chống đỡ bất kì đau đớn nào.
Duy chỉ nỗi đau đánh mất người thân là thứ khiến vị vua không vương miện của thành Mondstadt gục ngã.
__________________________________________________
Ai dô, tác giả Chanh không chua kính chào các độc giả đã và đang ủng hộ mình.
Chap này của tuôi là chap mang nhiều cảm xúc của tuôi nhất, nên muốn chia sẻ cùng các bạn.
Khi còn là newbie, sau Xiao tiên lùn, thì lão gia Diluc là char 5 sao thứ hai tui sở hữu.
Ngài là tác giả của cuộc tình tuôi với banner Venti return lần 2, cái hồi tôi ngu ngơ chưa biết tạch rate là gì, và ngài là người đã cầm đại kiếm quật thật đau vào mặt tuôi, dẫn dắt tuôi tới hội lão làng của Genshin.
Nhờ ngài độ mà sau khi ngài về, tôi lập chiến công 6 banner chưa tạch lần nào, Kazuha, Yoimiya, Raiden, Kokomi, Hutao, Itto đều lần lượt về nhà, và bỏ qua tên Fatui thứ 11 ấy chảnh choá vl đéo thèm về cùng tên quàng tử đòi khắc kim ấy đi -_-.
Sau đấy thì chiến công kết thúc với Mona là kết quả của tình tuôi với banner Zhongli return lần 3.
Quả này thù lão Nham thần, lần hai ngài đéo nổ vàng, lần ba ngài lại khiến Mona cần pháp khí chơi hệ vật lú với tuôi, tuôi thề sẽ ngược tâm ngược thân ngài thấy con moẹ tuôi luôn (°ㅂ°╬)
Mặc dù tạch lão nghiện rượu kia tuôi cay lắm chớ, nhưng hồi đó cũng thích lão gia dữ lắm, nên khi nhìn ngài giáng lâm, tôi vừa khóc vừa cười đúng nghĩa cmnl :))) Sau này vạn sự lão gia gánh team, nỗi đau tạch rate chôn vùi vào dĩ vãng.
Rồi sau đó tầm 1 tháng lão gia về, một lần tui có cục xanh quay chơi chơi, chúc mừng, Kiếm Cún về, may chưa rèn thêm cái Mẫu Cổ Bông để tinh luyện :)))
Từ đấy Diluc nổ DMG 50k trở lên đã không còn là mơ ước của tui.
Lúc đấy thích lão gia lắm, tới mức đói hàng DiAe luôn, lên mạng xã hội là hết sức bú liếm hàng DiAe :)))
Gòi gắng sức nâng max exp yêu thích, đọc truyện về cuộc đời lão gia, rồi lên Hoyolab vì nghe lão gia cũng được vẽ trên đó.
Cái hồi biết về cố lão gia Crepus.
Không hiểu sao ngay cả khi tạo hình của ông cũng không được hoàn thiện, trên truyện tranh cũng chỉ vẽ lại ông với bộ râu thuộc về lứa tuổi trung niên, gương mặt thậm chí cũng chả vẽ mắt.
Mà lúc đấy không hiểu sao cố lão gia gây ấn tượng cho tuôi mạnh vcl, mạnh tới mức tuôi tưởng tượng được ông ấy hồi ông còn trẻ măng, với gương mặt giống Diluc như lột cùng mái tóc chẻ đôi, nụ cười ma mị trên môi cùng cái híp mắt, như kiểu.....Ayato ấy các thím, trông hiền hiền mà nguy hiểm vch, mặc dù ông được miêu tả là 'không thể tham gia Đội Kỵ sĩ vì không đủ năng lực, không được thần chấp nhận'.
Ấy mà vẫn u mê mù quáng thích cố lão gia ghê gớm, vẫn luôn giữ hình tượng cố lão gia siêu cấp đẹp trai, với nụ cười luôn treo trên môi và cái đầu khiến bao kẻ thù khiếp sợ :)))
Tuôi còn nghĩ nếu cung mệnh lão gia là Dạ Hiêu, chắc cố lão gia là Phượng Hoàng, vì cái danh thiếp hình con chim phượng của lão gia do cố lão gia vẽ.
Rồi khi tui lên cơn thèm ngược, mém tí nữa tuôi ném cả cố lão gia vào dàn Harem của em nó luôn, tội lỗi tội lỗi vcl ;;-;;
Nhưng rồi cũng đúng khi đó tuôi lại nghĩ về cố phu nhân, nhớ ra cố lão gia là bông đã có chậu, với lại nói thật không nuốt được hàng Crepus x Aether, cho nên tôi may mắn chưa bị Địa Ngục đuổi cổ :))))
Tuôi cũng tưởng tượng ra hình ảnh của cố phu nhân.
Hồi đấy vẫn là con giật mồng lứng sảng thèm DiAe, thế là cố phu nhân ra đời với 5 phần tương đồng Aether.
Ngon (☞゚∀゚)☞
Rồi tuôi lại mê cảnh cố lão gia cùng cố phu nhân cùng nắm tay trở thành brocon, ẵm ẵm Aether bé xíu kêu một tiếng Huynh Trưởng hai tiếng chị dâu.
Má nghĩ xong tuôi chết lâm sàng, tâm hồn gào thét chòi ui vũ trụ dẫn dắt tâm trí biến thái của tui về hướng đúng đắn mới nghĩ được khung cảnh đáng eo hết nấc thế này.
Nghĩ rằng cuộc đời em là luân hồi đau thương, trở về vòng tay anh chị bảo bọc, mọi đau khổ bị ném xa, nguyện một đời bảo hộ đứa em bình yên. Em chỉ cần dừng chân nơi anh chị nghỉ ngơi, lười biếng, thậm chí là nhõng nhẽo, còn lại anh chị thành toàn cho em.
Lúc đó tuôi cảm thấy cuộc đời nó đẹp vcl ;;;v;;;
Mê cảnh cố lão gia cùng cố phu nhân thay nhau bảo bọc em pé, cái hồi tuôi quên mất kết quả là lão gia :))))
Tuôi nhớ ra là cốt truyện Teyvat lẫn cốt truyện nhân vật cũng không đề cập đến một chút nào về cố phu nhân, nên tuôi tự nhiên cho rằng cố phu nhân mất khi lão gia còn đỏ hỏn, cố lão gia một tay gà trống nuôi lão gia, sau này thêm một đứa nữa.
Vậy nên khi lên cốt truyện 'Cái bóng' tuôi vẫn luôn muốn viết về việc lão gia được nhìn lại dáng hình mẹ mình trong quá khứ.
Sau đấy là tuôi đã đặt bản thân của mình vào lúc đó, tưởng tượng bản thân mồ côi mẹ từ còn nhỏ, may mắn có cha yêu thương, rồi sau này cha cũng mất, tình cảm lẫn niềm tin với đứa em cũng sứt mẻ, cô độc một mình trong bóng tối. Sau này mang cảm xúc tức giận đi tìm sự thật về cái chết năm xưa của cha, vô tình được nhìn thấy người mẹ cứ tưởng sẽ không thể biết được dáng hình bà ra sao. Cảm xúc của tuôi tuôn trào thành lời luôn, nhưng vẫn cứ có cảm giác văn phong hơi phèn ;-;
Viết xong thấy thương lão gia quá ;;;-;;;
Cũng một phần tuôi muốn tạo tiền đề để xây dựng tình cảm của Diluc với Aether, bởi với tính cách hiện tại của em pé, cứ để lão gia yêu em pé theo mấy motip cũ thì so với 'Cái bóng' nó lệch quẻ quá, tuôi muốn xây dựng tình cảm logic và lý trí hơn. Dù sao từ lâu trong lòng tuôi, Aether và Lumine là Nhà Lữ Hành đi qua nhiều thế giới, tuổi tác vượt ngàn con số, thì thân sinh của họ cũng đã mất lâu rồi. Tuôi còn đặt canon cho tuôi rằng hoa cài tóc của Lumine và khăn choàng của Aether đều là kỷ vật của cha mẹ họ.
Với lại tuôi đã đặt cho Crepus cái danh 'phản thần' há không phải để trưng, rất có thể sẽ mong chờ tương lai cố lão gia từng bước đập sấp mặt từng thằng đã ngược đãi đứa em bé bỏng của ngài, còn cố phu nhân thì mắng lão gia té tát vì cái tội 'mẹ mở đường cho con rước con dâu đỉnh nhất Teyvat này về mà mày nỡ làm cái ngu ngốc gì thế hả con!!!!'(☞ ಠvಠ)☞
Riêng câu chuyện về cố lão gia và cố phu nhân đều do tôi nghĩ ra, và sẽ không thay đổi nếu Michos thả mìn, và sẽ chỉnh cốt truyện thật hợp lý nếu Michos thực sự ném bom :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com