Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Aether nhìn Kaeya khoanh tay ôm cốc trà, gì cũng không nói, chỉ biết cúi mặt nhìn nước trà sóng sánh phản chiếu đôi mắt xanh lam của gã.

Cậu thở dài, cảm nghĩ cũng có ngày skill dùng từ của gã đình công, tính mở mồm gợi ý trước thì Kaeya đột nhiên lên tiếng.

- Tôi, là người Khaenri'ah!!

LOẢNG XOẢNG..

Tiểu Paimon đánh rơi cốc trà.

Aether dùng mắt biểu thị tiểu Paimon tạm thời khoá miệng, im lặng nhìn Kaeya, nhìn sâu vào đôi mắt của gã.

- Cha tôi, đã bỏ rơi tôi, vì sứ mệnh của chúng tôi. Giữa đất trời nổi bão với những cơn mưa nặng hạt như có thể rơi đến bất tật, ông ta bỏ lại tôi rồi đi biệt tích.

- Đón nhận tôi lúc đó, chỉ có Crepus, Diluc, và thành Mondstadt.

Kaeya không cợt nhả cười nói, không chút cảm xúc nói ra câu chuyện của mình. Đôi mắt xanh của gã vẫn trung thành nhìn vào làn nước trà trong cốc.

Aether vẫn im lặng, nhìn gã.

- Tôi....

Đột nhiên Kaeya không biết nói như thế nào nữa.

Gã không biết mình nên kể từ đâu, nên bắt đầu như thế nào, thuật lại cả cuộc đời sống trong dối lừa, lừa cả chính bản thân mình, lừa cả tên nhóc nhạt nhẽo vẫn lẽo đẽo theo gã năm xưa, lừa luôn người cha vẫn yêu thương gã mặc cho bất cứ điều gì.

Nhìn Kaeya mân mê cốc trà, đôi môi mím lại rồi mở ra, như muốn nói gì đó nhưng không biết nói thế nào, rồi lại mím môi nhìn xuống.

Thật muốn kí đầu gã một cái.

Vỗ vỗ mái đầu của tiểu Paimon, Aether nhẹ nhàng nói với gã.

- Nè, không muốn kể cũng được, tôi không đến đây để điều tra cuộc đời của anh.

Kaeya khẽ nhìn cậu.

- Chỉ hỏi mấy câu này thôi. Trả lời xong mà anh còn chưa thông não được, lúc đó đưa tôi cây kiếm, tôi đập đầu anh ra nhét vào.

Gã lại mím môi, lại mân mê cốc trà, nhưng vẫn nhìn cậu chăm chú.

Aether: Nhìn như bé thỏ sợ hãi người lạ ấy. Thấy cute ghê ('⊙ω⊙')!

Cũng không biết là may mắn hay không khi được chứng kiến một dáng vẻ khác của gã mà trước đây chắc chỉ có cô công chúa của gã biết thôi.

- Ngài cố lão gia ấy, có thật sự thương anh không?

- ...có.

- Anh thương ông ấy không?

-...

Kaeya im lặng hồi lâu, như muốn tìm xem ý Nhà Lữ Hành muốn nói qua hai câu hỏi kia. 

Nhưng có vẻ không tìm ra được gì, gã lại lần nữa cúi mặt mà trả lời:

- Có!

Aether vẫn nhìn gã, cuối cùng cũng thôi. Cúi xuống nhìn cốc trà của mình, húp một miếng.

- Vậy thì cố lão gia, vì sao lại tự kết thúc cuộc đời của chính mình?

- A??

Kaeya ngẩn người.

- Ông ấy là doanh nhân thành đạt nhất Mondstadt, ông chủ ngàng rượu nức tiếng khắp Teyvat. Có hai người con trai đều tài giỏi, con ruột ông ấy còn được thần công nhận.

- Vậy cần gì ông ấy phải tìm đến Delusion?

-...

Kaeya vẫn ngạc nhiên nhìn cậu, như muốn hiểu rõ ẩn ý của cậu qua từng câu chữ. Nhưng không biết hiện tại do Kayea não đình chỉ, hay kẻ ngoài cuộc lại nắm rõ câu chuyện trong lòng bàn tay như cậu sinh ra cảm giác muốn dày vò đám người này, mà gã kia vẫn ậm ừ không nói lên được câu trả lời hoàn chỉnh mà gã đang nghĩ trong đầu.

- Những gì anh tìm hiểu được mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi, Kayea.

- Thay vì anh ngồi đó ôm đầu trách mắng mình với mấy lý do vô cớ, sao anh không hùng hổ như lần trước, rời đi tìm kiếm sự thật năm đó. Rằng vì sao cố lão gia dùng Delusion để kết thúc cuộc đời mình, rằng vì sao ông ấy lại phải làm thế, rằng hà cớ gì ông ấy lại bỏ mặc hai anh em mấy người trên cõi đời này?

-...Nhà Lữ Hành...

Kaeya nhìn Nhà Lữ Hành màu nắng kia với một đôi mắt ngỡ ngàng.

- Đi đi Kaeya, đừng có ngồi đây phí thời gian, để rồi những uẩn khúc và nỗi lòng của con người ấy mãi chìm vào hư không!

____________________________________________________________________________________________

Đến khi rời khi, Aether đã nhìn thấy đôi mắt xanh lam kia đã lấp lánh lên được một chút, giống hệt ngôi sao nhỏ nơi đáy mắt của gã.

Mặc dù không biết con unagi trá hình người kia có mò mẫm thêm được cái gì không, cơ mà biến số đã đi tới mức này, cậu mặc kệ hai anh em nhà bọn họ để câu chuyện của lão Huynh Trưởng thông não bọn họ.

Ấy là trước khi cậu chưa đến Tửu trang Dawn.

- Nhà Lữ Hành, lão gia Diluc đi đâu mất rồi!!_Paimon hét lên khi nhìn thấy căn phòng ngủ của anh ta lộn xộn không thể tả, lẫn đâu đó còn có mùi cháy két.

Aether: Lựu đạn, anh ta mất trí thật rồi!!

Cậu quên mất kẻ cần phải theo dõi không phải là Kayea, mà chính là đứa chung chạ huyết thống này với lão Huynh Trưởng. May mà cậu trèo cửa sổ, chứ đi cửa chính bây giờ thì chắc thành Mondstadt loạn nhịp cmn mất.

Cái tên ngốc này!!!!!!

- Paimon, bây giờ tớ đuổi theo lão gia, cậu ở đây đề phòng mấy người bên ngoài hộ tớ!!

- Nhưng, nhưng mà...

- Không còn thời gian đâu, cứ như vậy mà làm đi, tớ phải đi ngăn cản cái tên ngố tàu đó.

Aether nói xong, dứt khoát nhảy qua cửa sổ, men theo dấu vết đã mờ dần theo thời gian, đuổi theo Diluc đang chìm trong điên cuồng đau thương.

Quả nhiên anh ta thật sự muốn bay đến Sneznhnaya lúc này. Ai cho mà anh bay hả???

Cật lực đuổi theo, tới khi tóm được anh ta, trời bỗng dưng đổ một cơn mưa to nặng hạt tầm tã, hệt như cái ngày người đàn ông đấy tan biết như bọt biển, hoà vào không khí tang thương và biến mất khỏi thế gian.

- Bình tĩnh lại đi Diluc, anh có bị điên không hả?

- Thả tôi ra Nhà Lữ Hành, tôi phải đi, tôi phải đi gặp tên khốn đó để nói cho ra lẽ!!

- Một mình anh, thảm hại vô dụng như thế này hả?? Chỉ với một mình anh bây giờ, đến tên Dottore bản sao anh còn không bắt được, huống hồ anh lao vào căn cứ của Fatui! Anh muốn tự sát thì kiếm đường chết khác sao cho giống người đi!

- Im miệng đi!!

Đôi mắt Diluc đục ngầu, nước mưa xối xả vào mặt anh, khiến những giọt nước mắt vừa thống khổ vừa phẫn nộ hoà lẫn trong nước mưa, trở nên thật nhỏ bé và vô hình.

- Anh phát khùng lên như thế này làm chó má gì hả? Chẳng phải lúc đó Kayea cũng đã nói có thể mớ thông tin đó sai sự thật thì sao?? Mọi thứ giống như bề nổi của tảng băng chìm, chẳng phải nên điều tra thật kỹ lần nữa sao. Phong thái điềm tĩnh suy nghĩ thấu đáo của lão gia Diluc vứt cho chó gặm rồi hay gì??

Aether đè Diluc xuống, dùng cái thân còm của mình làm trọng lực, hay chân quắp vào người anh ta, hai tay cố gắng chế trụ, thiếu niên chỉ bằng một phần ba người đàn ông ấy chật vật kìm anh nằm xuống đất.

Đôi mắt Diluc mở lớn khi nghe Aether hét vào mặt, sự im lặng giữa hai người được thay thế bởi tiếng mưa rơi rào rào không dứt, dập tan ngọn lửa cháy rừng rực che mờ lý trí của anh.

Cả người Diluc mềm nhũn, mặc kệ thiếu niên vẫn gắt gao siết lấy cổ tay anh, Diluc mím môi câm lặng, che đi cảm xúc ưu thương nơi đáy mắt.

Aether nhìn anh ngổn ngang trong mớ suy nghĩ của mình, cuối cùng cũng thả tay Diluc ra, nhưng bản thân vẫn tiếp tục ngồi đè lên người anh.

Tiếng mưa rơi như xối thẳng vào tim gan của hai con người ở hiện tại.

- Anh có gì muốn giãi bày với tôi và cơn mưa vô tình này không?

-...

Diluc vẫn không thèm trả lời.

Aether vẫn nhìn Diluc, kiên nhẫn nghe anh nói, kiên nhẫn nghe anh im lặng, kiên nhẫn cùng anh đắm vào cái lạnh căm căm thấu xương của cơn mưa nặng hạt xối xả, kiên nhẫn nhìn vào nỗi thống khổ của ai kia.

Cơn mưa vẫn vô tình trút xuống.

Tưởng rằng sự chờ đợi của Aether sẽ kéo dài tới khi cơn mưa nặng hạt này dứt, nhưng giọng nói

- Ông ấy đã từng là tất cả với tôi...

- Không, ông ấy vĩnh viễn là tất cả của tôi.

-...

Aether im lặng, bên tai không còn tiếng mưa rơi vô tình nữa, mà lại là thanh âm nức nở của người đàn ông tóc đỏ kia.

- Dù mồ côi mẹ, dù gia đình tôi không được toàn vẹn như những đứa trẻ khác, nhưng tôi vẫn hạnh phúc với những gì mình đang có. Trong thâm tâm tôi nghĩ, nếu mẹ tôi thật sự đã không còn nữa, thì người mà đau khổ nhất, chính là ông ấy.

- Vậy nên, vậy nên, tôi đã cố gắng để trở thành đứa trẻ tài giỏi nhất của ông ấy, dù khó khăn ra sao, dù gian khổ thế nào, niềm đam mê của ông ấy chính là khát vọng của tôi.

- Chính vì vậy, tại sao, tại sao chứ....

- Tại sao ông ấy rời bỏ tôi...

-...

Dù nước mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, nhưng không hiểu sao cậu vẫn có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ rơi xuống thì đôi mắt ngọc ruby xinh đẹp ấy.

'Kẻ phản thần?? Ha hả, thú vị đó!!'

'Hối hận? Không bé con, anh chưa bao giờ hối hận với vận mệnh mà mình đang có. Suy cho cùng, Aether, anh có lý do để chống lại các vị thần.'

'Nếu một ngày nào đó, số phận của anh đến hồi kết, chỉ hy vọng rằng, tình yêu của anh và Elfleda đã đủ cứng cáp, rộng cánh bay đến vùng trời của riêng nó.'

Tiếng mưa rơi ngày ấy não nề như cảm xúc trong tim của sắc đỏ và hoàng kim.

____________________________________________

Lau mái tóc của Diluc, Aether dùng sức mạnh của Phong tạo một làn gió ấm hong khô tóc của cả hai. 

- Anh thấy khá hơn chưa?

-...Cảm ơn.

Diluc lí nhí trong miệng, vẫn giấu cảm xúc sau lớp tóc mai. Aether cũng không thèm khuyên nhủ, cũng như làm phiền hắn. Trước khi ra ngoài, chỉ dúi vào tay hắn một cái khăn, rồi nhẹ nhàng nói.

- Tôi ở bên ngoài đó, nếu cần gì cứ gọi tôi, đừng trèo cửa sổ làm batman nữa.

- Hãy gọi tôi dù anh đang gặp cái gì, cảm xúc, suy nghĩ, tiêu cực hay tích cực.

Thậm chí, kể cả khi anh cần tìm người tâm sự, tôi cũng sẽ ở cạnh anh.

Aether cùng Paimon đi ra ngoài, để lại Diluc vẫn ngồi thẫn thờ ở phía trong phòng.

Từng dòng, từng dòng kí ức về xâu nói đó của Kaeya khiến anh quay cuồng.

"Anh à, cha của chúng ta, ông ấy không hề bị giết hại, cũng không bị ai ép buộc cả.

Tự ông ấy, dùng Delusion, tự kết liễu cuộc đời của chính mình.

Thậm chí, ông ấy còn biết, ngay lúc đó, có kẻ giở trò với chiếc xe của cả hai.

Bởi vì, em đã tìm ra đống chứng cứ, tự tay ông ấy tìm, giấu trong đám tài sản của Đạo Bảo Đoàn.

Còn có, cái chết của mẹ anh."

- Phụ thân, mẫu thân, con không hiểu, con thực sự không hiểu...

- Tại sao...

Người rời xa chúng con cơ chứ??

________________________________________

Aether ngồi bên ngoài, trong túi đeo bên người là tiểu Paimon đã ngủ từ lâu, bên trong tĩnh lặng quá có chút không khỏi lo lắng.

Aether đã quen hoạt động ẩn, cho nên không tiếng động mở cửa, chỉ thấy vị lão gia kia gục xuống bàn, khóe mắt đỏ ửng với những giọt nước mắt rơi trong vô thức từ đau khổ.

Cậu thở dài.

Đến cuối cùng, ta vẫn là kẻ mềm lòng.

Vì vậy mới yêu người đến khi kí ức người về tôi biến mất.

Aether khẽ dùng khăn ấm lau đi khóe mắt Diluc, điều chỉnh lại tư thế ngủ của anh cho thoải mái, rồi đắp chăn lên, nhóm lửa phòng.

Đêm nay, dù đau khổ tột cùng trong lòng, nhưng anh lại không hề gặp một cơn ác mộng nào cả.

Một giấc mộng với lớp bụi hoàng kim xinh đẹp dịu dàng vỗ về anh.

________________________________________________________

Diluc tỉnh dậy, căn phòng lại không hề tối tăm ủ rũ như anh tưởng tượng.

Cửa sổ được vén nửa lên, để lộ nắng ban mai mạnh mẽ đánh thức anh, chiếu rọi cả căn phòng.

Diluc khẽ dụi mắt, phát hiện người bạn đồng hành của cậu chàng tóc màu nắng kia đang lăn quay ngủ trên người mình.

Chưa kịp định hình, âm thanh quen thuộc nào đó vang lên, nhẹ nhàng như tiếng chuông ngân, khiến anh đột nhiên có chút xao xuyến.

 - Dậy rồi hả, Adeline có giúp tôi nấu bữa sáng cho ngài nè lão gia.

- Ăn uống gì đi, anh nhịn đói mấy bữa rồi đó, những người hầu nhà anh lo tới muốn khóc luôn rồi kìa.

Aether để một bữa sáng đầy ắp trước mặt Diluc, dịu dàng lại gần nhấc tiểu Paimon dậy rồi đánh thức cô nàng bằng món ăn. Nếu có thể so sánh độ mê tiền của Dori và ham ăn của Paimon, chắc cũng là kẻ tám lạng người nửa cân.

- Oa, cà ri, lâu lắm rồi Nhà Lữ Hành mới nấu cho Paimon món này á.

Bữa sáng gồm một đĩa cà ri thịt gà, với hai quả trứng ốp, thêm một bát canh rau củ bên cạnh, mỗi người một phần.

Diluc có chút mơ màng nhìn Aether nói chuyện với tiểu Paimon một mồm đầy cơm, tự nhiên dặn lòng hỏi.

- Cậu, cũng ăn đi.

-... Tôi ăn rồi, ăn lúc nãy với Adeline rồi. Yên tâm đi, tôi ăn uống có hơi kham khổ, nhưng chưa từng có thói quen bỏ bữa.

-...

Diluc như nghe được câu trả lời hài lòng, nhẹ nhàng đụng bữa, thìa cơm đầu tiên sau 3 ngày nhịn đói thật có chút khác biệt.

Cơm dẻo và thơm, thịt gà mềm cùng nước sốt mang chút vị cay, cùng với rau củ cắt hạt lựu. Loại hương vị cùng món ngon lạ này khiến đầu óc Diluc như bừng tỉnh.

-...ngon...

- Ngon đúng không lão gia!! Hihi, món cà ri Nhà Lữ Hành nấu đúng là ngon hết sảy mà <33

-..ừ.

Aether thấy một kẻ với tư tưởng 'ăn để sống' như Diluc lần đầu khen một món ăn ngon, trong lòng không khỏi cảm thán.

Đúng là không có con đường nào dễ bằng con đường thông qua dạ dày.

Căn phòng bừng sáng, tiếng bát đũa leng keng cùng vài đôi câu huyền thoại, bữa cơm này không hiểu sao khiến Diluc có chút ấm lòng.

- Cảm ơn cậu, Nhà Lữ Hành.

- Không có gì, anh bình tĩnh lại là tôi mừng rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com