Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Aether tỉnh dậy, thấy khung cảnh chẳng khác gì lần đầu cậu đặt chân đến nơi này.

Thầm mỉm cười đau đớn trong lòng, không hiểu sao sau bao niên kỷ, mà cậu vẫn chẳng bao giờ quên được khung cảnh đã thay đổi cả số phận của cậu.

Aether nằm thêm một lúc nữa, rồi ngồi dậy bước lững thững đến Vực Hái Sao, nơi lần đầu tiên cậu và Paimon gặp mặt nhau.

Người bằng hữu đầu tiên của cậu, cũng là kẻ đầu tiên bỏ rơi cậu.

Kiếp trước vừa kết thúc, sau khi hoá thân thành nữ phụ pháo hôi, cậu thành công sống đến tận tập áp cuối, rồi bị nữ chính, cũng chính là em gái nữ phụ, xiên cho một nhát, vừa nhắm mắt xong mở mắt lại là cái nơi này.

Aether xoa xoa cái cổ, cậu nhớ sau khi Minh Phủ tìm được cách kết thúc khế ước của Nham Vương Gia, cậu được quyền trở lại thế giới loài người, trở lại vận mệnh Nhà Lữ Hành vượt thời gian của bản thân.

Sống trong thân phận nô lệ, cậu đã sống với trái tim khô cạn cả cảm xúc, lúc trở về con người cậu như hoạt động cơ học lại đúng cách, nhưng tâm lý lại không kịp thích ứng, thành ra đôi lúc dở dở ương ương, tính cách như méo cả một góc hypebol.

Thực ra mỗi lần tái sinh cũng vài lần xuyên lại cái khoảng thời gian này, mà cậu cũng chả quan tâm đâu, vì kết cục của cậu cũng chỉ là cái chết - minh chứng cho đại kết cục của cô em gái cậu.

Túm lấy cái Paimon đang ngất lịm đi, cậu lay lay cô bé, giật lên giật xuống như cái giẻ, cho đến khi Paimon ho khù khụ mà tỉnh lại.

Nhìn Paimon diễn đạt không chê vào đâu được khi nghe cậu kể về sự tích 'anh em một nhà lạc mất nhau' mà cũng tự khen thưởng cho cái tài biên chuyện diễn xuất của chính bản thân.

Thành ra Paimon cũng chung thủy với cô em gái của cậu dữ, sẵn sàng lao xuống sông diễn một màn mang ân nhau rồi theo dõi cậu từ đầu.

Nhưng Aether cũng không thèm vạch trần, cứ thế diễn theo cho vui.

Theo chân Paimon, cậu gặp lại Phong thần Barbatos cùng đũy rồng của hắn, Dvalin.

Hắn chả có gì thay đổi so với ký ức của cậu, cả quá khứ lẫn hiện tại, cả ngoại hình lẫn con người của hắn ta.

Cậu đứng như xem phim, Dvalin cảm nhận thấy có người lảng vảng gần đây, làm nó giận dữ tưởng kẻ trước mặt muốn hại mình, gầm lên một cái. Venti cũng nhận ra sự bất thường, nhìn sang thấy Aether đứng nhìn lén bên kia.

Aether mỉm cười nhìn khung cảnh trước mắt, cả Venti lẫn Dvalin đều biến mất, Paimon hoảng hốt kế bên giựt mất vài cọng tóc của cậu, nhưng đó không phải là thứ cậu hứng thú.

Cái nhìn đầy ghen ghét lẫn căm hờn của Venti xoáy thẳng vào người Aether.

Nếu bản thân còn lơ ngơ như hồi lần đầu, Aether sẽ chẳng bao giờ nhìn ra được, thì bây giờ dù Venti đã giấu rất kỹ, như liếc mắt thôi cậu cũng thấy được mớ cảm xúc tiêu cực đó của hắn ta.

Luôn luôn là như vậy, và sẽ luôn là như vậy.

Nhưng không hiểu sao, lần này ánh mắt hắn ta lạ lắm, nó như thể hai người xa lạ lần đầu gặp nhau vậy.

Lắc lắc cái đầu tự nhủ bản thân mù rồi mới thấy như thế. Cái lục địa Teyvat này tuyên bố nó yêu em gái cậu thứ hai thì không ai thứ nhất, không có chuyện lão thần gió đó lại nhìn cậu như thế.

Lấy dáng vẻ bối rối của Paimon làm cái cớ để cậu cười như được mùa, Aether theo bước chân Amber bước vào thành Mondstadt, nơi tôn thờ vị thần đầu tiên buông lời nguyền rủa hắn.

__________________ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ được tự do, cái chết và xác của ngươi sẽ làm đá lót đường cho Lumine được trở về vòng tay yêu thương của chúng ta___________________

Aether giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ là 12h đêm không chệch một giây.

Lúc nào tái sinh về lại cái khoảng thời gian này đều khiến cậu mất ngủ, cứ 10h là ngủ say như chết và đúng 12h là cậu tỉnh tới sáng luôn.

Aether vừa nhớ lại lời nguyền rủa của Phong thần Barbatos.

Cậu khoác cái chăn bông nhỏ, bò lên bậu cửa sổ. Vì được Đội Kỵ sĩ Tây Phong chiếu cố do đã giúp họ xua đuổi Phong Ma Long, giảm thiệt hại nhiều nhất có thể, nên được cho một căn phòng trong Khu hành chính.

Aether ngồi nhìn đêm khuya tĩnh lặng, tay lôi ra một cái máy ghi âm. Lúc nào cũng vậy, cốt chỉ tự đến xem mình sống được bao nhiêu ngày.

"Ngày x, tháng z, năm y, sau vạn năm tôi trở về vùng đất cũ.

Đang ở trong thành Mondstadt.

Ngày đầu tiên tôi mất ngủ"

______________________________________________________

Như một cách nhớ chính xác, Aether luôn xem cuộc hành trình của chính bản thân mình ở Teyvat là một thước phim cũ kỹ và nhàm chán.

Aether nhìn Anastasia chèn ép vị Đội trưởng Đại Diện Jean, tuôn ra những câu từ mà Jean cho là hàm hồ, về việc gọi một trong Tứ Phong Thủ Hộ của Mondstadt là dã thú.

Cậu ngán ngẩm nhìn cô nàng Fatui kia, hình như Quan Chấp Hành phụ trách ở Mondstadt là Dottore thì phải, đứng thứ 5 trong 11 Quan Chấp Hành.

_- Hehe, cũng không điên như cô nói nhỉ?_Anastasia mỉm cười đầy ẩn ý.

Aether vốn tính theo tuyến tính cũ, đợi cô ta rời đi rồi sang cốt thoại của Paimon và Jean, nhưng bỗng nhiên đầu loé cái bóng đèn, rồi trước lời can ngăn của Paimon, Aether giả-vờ-đến-bất-ngờ xông vào trong đó như thể cậu đang vội vã tìm Jean nên không để ý xung quanh.

- JEAN!!!!!!!!!

Âm thanh cao vút gọi tên cô làm cô lẫn Anastasia giật mình nhìn sang cậu thiếu niên tóc vàng óng, đang chống tay mà thở hổn hển.

- A, Đội trưởng...ủa, ngài đang nói chuyện sao?

Aether giả trân gãi đầu như kiểu tui-hơm-biết-gì-hết, mắt nai tơ nhìn cả hai.

Anastasia nhận ra cậu là ai, mà trông cậu ta như chỉ vừa vội chạy đến, đành xem như cậu ta không biết gì, dù cuộc nói chuyện cũng chẳng có gì quá mờ ám.

- Nhà Lữ Hành, cậu tìm tôi có việc gì sao?_Jean hướng đến Aether hỏi.

- A, thật ra không sao, nếu Đội trưởng bận thì tôi sẽ đi chỗ khác, làm phiền hai người rồi!

- Khoan đã!

Aether gãi đầu cười hề hề trước câu hỏi của Jean, ra vẻ hối lỗi vì xuất hiện không đúng lúc, tính xoay người rời đi rồi Anastasia lên tiếng, Aether lộ nét cười nghịch ngợm khuất sau làn tóc.

Ai da, trình diễn của mình best mịa gòi, cả sứ giả Fatui thâm sâu hiểm độc mà cũng chỉ đọc ra được bốn chữ 'vô tình xuất hiện'.

Ai dà, hình như xuyên nhiều quá, với cậu mấy tên chức càng cao thì làm vài trò mèo cũng nhiều ha, ánh mắt cô lộ rõ vẻ thích thú kia kìa.

Tò mò hại chết mèo nha cưng.

- Ơ vâng, chị áo tím kêu em ạ?

Aether giả ngốc nhìn Anastasia hệt như một đứa con nít, làm cô ta thích thú hơn. Cô ta bước lại gần, bắt tay với Aether:

- Chào, tôi là Sứ giả Fatui, hôm qua tôi đã được chứng kiến cậu - Nhà Lữ Hành đến từ phương xa nghĩa hiệp giúp đỡ thành Mondstadt đánh bại Phong Ma Long.

Aether cười cười mà trong lòng muốn méo cả miệng, khiếp, 'nghĩa hiệp' cơ đấy.

- À vâng, chỉ là chuyện không đáng nhắc đến ấy mà.

- Cậu biết đấy, từ trước tới nay Snezhnaya và Mondstadt quan hệ hữu nghị thắm thiết, Fatui chúng tôi cũng đã lập một đội phòng thủ giúp Đội Kỵ sĩ Tây Phong bảo vệ sự bình yên nơi đây. Vậy nên khi Phong Ma Long tấn công nơi đây, chúng tôi muốn giúp một tay tiêu diệt con 'dã thú' đó, nhưng có vẻ Đội Kỵ sĩ Tây Phong không cho phép chúng tôi được giúp đỡ. Nhà Lữ Hành nghĩa hiệp, cậu là người ngoài, cậu nói xem, kẻ đã tổn hại đến thứ nó phải bảo vệ, thì có còn được gọi là 'Thủ hộ' nữa không?

Aether "..."

Anastasia gương mặt hiếu kì xen lẫn thích thú nhìn Aether, còn cậu thì đang trố mắt trước một tràng văn mẫu như đã chuẩn bị trước mà cô ta đọc cho cậu nghe.

Quao, 'hữu nghị thắm thiết', 'giúp một tay'??? Từ khi nào con dân Snezhnaya luyện được chiêu 'chém gió thần chưởng' cao siêu đến như thế lày??? Đến cả con dân thờ lão gió kia còn chưa luyện được thành sợi phất phơ mỏng manh, mà con dân Snezhnaya muốn luyện thành lốc xoáy cmnr!!

Băng Thần nhưng thực ra nguỵ Phong Thần à???

Nhìn hai hàng lông mày thanh tú của Jean muốn dính liền nhau luôn, tay ngứa ngáy như muốn rút kiếm mà xiên con mụ này một phát, Aether đang còn muốn bình yên một lúc để tích cái túi tiền nở một nụ cười giòn giã.

Tiếng cười sảng khoái mà thanh đạm như tiếng chuông ngân, cậu cười híp cả đôi mắt, mái tóc vàng ươm đung đưa theo nhịp cười của cậu, làm hai thiếu nữ nơi đây như sắp đờ ra vì đẹp. Aether hơi cúi người xuống một xíu để lấy sức, rồi nhìn Sứ giả Fatui kia như một trò đùa và nói:

- À thì, tôi cũng nghe qua việc Phong Ma Long là Tứ Phong Thủ Hộ của thành Mondstadt, và cũng hơi điên rồ khi nói nó là 'dã thú' ha!

Jean nhìn cậu thiếu niên kia đối đáp với Fatui, ánh mắt như không hề mang chút sợ hãi, lại mang ý trêu chọc.

Không biết là cậu ta có đủ bản lĩnh, hay là cậu ta điếc không sợ súng sao?

- Cơ mà tôi nghe ra một từ hơi có vấn đề đó, 'kẻ đã tổn hại đến thứ nó phải bảo vệ', uầy, nghe cứ như nó bị bắt ép bảo vệ thành Mondstadt ấy.

Cả Jean lẫn Anastasia kinh ngạc trước câu nói của Aether, nhưng có vẻ cậu thấy cũng xem không, tiếp tục nói:

- Kiểu kiểu, còn nghiêm trọng hơn là bị hiểu như thế lày: Phong Thần Barbatos là Thần Tự Do, mà Thần Tự Do lại bắt ép một sinh vật 'phải bảo vệ' một thứ gì đó mà chưa chắc nó có cam tâm tình nguyện không!! Wao, quý cô Sứ giả Fatui, nói thế thì chả khác gì phỉ báng Phong Thần không hả, cái này mà bị Đại Giáo đường Tây Phong mà biết được, cô cũng khó ăn ở với cấp trên à nha, có thiệt là cô sang đây để giao lưu 'tình hữu nghị thắm thiết' không thế??

Anastasia trố mắt trước lý luận hơi phi logic nhưng chẳng thể nào phản bác được, quả thật như cậu ta nói, cô quá xem thường khả năng sử dụng ngôn ngữ của cậu ta rồi.

Tức một bụng là thế, Anastasia chỉ có thể cười lớn, nói:

- Tốt lắm, cuộc đàm phán hôm nay kết thúc tại đây!

- Kết quả lần này, nên gọi là như thế  nào nhỉ, Đội trưởng Đại diện?

Cô ta thấy đá cứng quay sang chọc đá mềm, đương nhiên Aether không rảnh rang cho cô ta, ý là Fatui như vậy, liền giơ tay góp ý:

- 'Hai bên trao đổi ý kiến góp ý chân thành'??

- Hưm, tôi sẽ ghi lại, thật cẩn thận.

Nói xong, cô ta rời đi, Aether thấy cô ta thật sự khuất bóng không ở lại nghe lén, mới phá lên mà cười.

Chém gió thế này hơi non, sang Việt Nam học vài trăm năm mới có cơ ăn được tui nghe hơm, này thì sau này chừa cái tật văn chương hoa lá cành đi nhá!!!

Jean ái ngại nhìn Nhà Lữ Hành kia cười như được mùa, nhưng vì cậu ấy đã giúp đỡ cho Mondstadt, cũng không nên vì cái tính của cậu ấy mà ăn nói không hay.

- Cảm ơn bạn đã giải vây cho chúng tôi, Nhà Lữ Hành!!

- Không sao không sao, Đội trưởng Jean tôi nói cái này này, thực ra học thêm cái sự lươn lẹo của Đội trưởng Kaeya cũng không có phí đâu, giúp bẻ lái phá chốt mỗi lần Fatui chèn ép rồi sĩ diện mỹ miều lời nói lên, thấy cái bản mặt sau đó của bọn họ mới là thú dị đó.

- Ha ha, được thôi, lần nào tôi sẽ thử!!

- À mà thôi, Jean đại nhân vẫn cứ là Jean đại nhân đi, lươn như Kaeya thì tôi cũng không dám tưởng tượng đâu. Cơ mà lâu lâu đột phá khuôn mẫu của bản thân cũng thú vị đó.

- Thật sao??

Jean mỉm cười vui vẻ trước sự hài hước của Aether, cảm giác khó chịu phút chốc bay mất, thay vào đó là sự thư giãn đến khoái cả cơ.

Mà cũng thú vị thật, cô cũng thử tưởng tượng bản thân lươn lẹo như Kaeya thử xem, chắc sắc mặt của mọi người lúc đó cũng hài hước lắm.

Nhưng nhớ đến danh phận của Fatui, Jean hắng giọng, nghiêm túc nhìn Aether.

- Thứ nhất, đại diện thành Mondstadt cảm ơn bạn đã hỗ trợ trong cuộc tập kích lúc trước của Phong Ma Long, cũng như giúp tuần hoàn Nguyên Tố xung quanh thành được ổn định.

- Thứ hai, cảm ơn bạn ra mặt cho Đội Kỵ sĩ Tây phong trước sức ép của Sứ giả Fatui, nhưng chính vì lẽ đó tôi mới muốn hỏi cậu: cậu có thực sự biết về Fatui?

- Có chứ, có lẽ tôi còn biết rõ hơn cô đấy, Jean đại nhân!

Có chút bất ngờ trước sự tự tin của Aether, nhưng nó làm cơ mặt cô giãn đi đôi chút.

- Cậu biết là tốt, tôi sợ vì chuyện của chúng tôi mà bạn bị liên luỵ!

- Không sao, nếu nói có hai kẻ ngoài luồng không thuộc Đội Kỵ sĩ bị vướng vào chuyện này, đều là cam tâm tình nguyện cả đấy chứ!

- Hả?

- Không sao không sao, chỉ là tôi thấy chơi đùa với Fatui khá thú vị!

- Chơi đùa???!!!

Jean ngạc nhiên vì câu nói của Aether, cậu dám chơi đùa tổ chức quân sự lớn nhất Teyvat sao?

Như đọc thấy sự kinh ngạc trong mắt Jean, cậu chỉ cười hiền, rồi nói:

- Tôi tìm cô là có cả một bầu trời nguyên nhân đó. Về Tổng bộ nào, chuyện quan trong không thể nói nơi lộ liễu thế này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com