Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Khi các Anemo Boy thấy em khóc.

_______________________________________

1. Venti

Hẳn Phong Thần đại nhân sẽ rất ngạc nhiên đi.

Thiếu niên của hắn là một người rất ít khi để lộ ra mặt yếu đuối của mình. Vậy nên hắn từ lâu muốn cậu có thể tin tưởng hắn một chút mà tựa vào vai hắn.

Venti nhìn thiếu niên tìm một góc kín đáo, thậm chí không thấy cô bạn đồng hành của em đâu, vùi mặt vào gối rồi nức nở một mình, khiến trái tim của hắn bị nhéo một cái thật đau.

Em lúc nào cũng một mình gồng gánh tất cả, đến nỗi buồn cũng chỉ như con thú nhỏ cô độc, tìm một góc nào đó rồi một mình gặm nhấm vết thương.

Thiếu niên của hắn, khi nào mới học được cách yêu bản thân mình một chút đây.

Hôm nay cảm xúc của Aether có chút hỗn loạn, không hiểu sao lại cứ vô thức nhớ về Huynh Trưởng và chị dâu, cho nên không kìm được mà trốn vào góc nào đó khóc.

Tưởng rằng sẽ một mình ngồi đây đến khi bản thân bình tĩnh lại, nhưng có một làn gió ấm áp nào đó khẽ chạm nhẹ đầu môi cậu.

Aether ngước khuôn mặt còn đẫm nước mắt lên tìm kiếm, chỉ thấy Phong Thần nọ nhẹ chạm lên khóe mắt em, lau đi những giọt lệ còn vương vấn.

- Đừng khóc nữa nào.

Venti dùng ngón cái khẽ miết khóe mắt đỏ ửng, rồi hôn lên mi mắt, Venti nhìn thiếu niên tràn ngập yêu thương, rồi ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy của thiếu niên. Âu yếm em, yêu thương em, dịu dàng xua đi nỗi buồn của em.

Cảm nhận thiếu niên dần thả lỏng rồi ngủ quên trong vòng tay mình, Venti hôn nhẹ lên môi, lên mắt, rồi lên mái tóc luôn luôn ươm mùi nắng ngọt của thiếu niên.

- Đến bầu trời còn có mây và gió bầu bạn.

Em có ta rồi mà, em ơi.

Vậy nên nếu em có buồn, thì đừng lo lắng.

Dù em đang ở phương trời nào, ta đều đến bên em thật nhanh để ôm em vào lòng,

2. Xiao

Tiên nhân giật mình khi nghe những tiếng nức nở bên cạnh. Mở mắt ra, thấy thiếu niên tuy mắt nhắm nghiền nhưng những giọt lệ lại không ngừng rơi.

Xiao đột nhiên lúng túng.

Thiếu niên cả người co rúm lại, ôm láy chân mình, cuộn lại như một con tôm, giọng vang lên tiếng nức nở đến nao lòng.

Khiến cho vị tiên nhân ngàn năm trừ ma vừa cảm thấy tim bị bóp nghẹn lại, nhưng cũng bất lực không biết làm gì.

Anh không muốn thấy thiếu niên khóc, thiếu niên rực rỡ của anh, nên thuộc về hạnh phúc và nắng ấm.

Xiao nhẹ nhàng gỡ tay của thiếu niên, cố gắng để thiếu niên duỗi thẳng người trước khi em tự cấu lấy da thịt của mình.

Aether gặp ác mộng, những đem hành hạ của Thất Thần khiến em ám ảnh đến tận bây giờ, trong cơn mơ vẫn vô thức nhớ lại.

Nhưng có một bàn tay ấm áp nhẹ nhành vỗ về em, xoa mái tóc em, hành động vừa lúng túng vừa mang đầy yêu thương khiến Aether muốn nhiều hơn nữa.

- Xiao ơi...

Aether khẽ gọi tên anh, khiến Xiao giật mình, tai đột nhiên đỏ ửng lên, nhìn thiếu niên như giữa mùa đông lạnh giá xem anh như nguồn ấm duy nhất mà xích lại, khiến tiên nhân từ lâu tránh xa dục vọng trần thế lần đầu cảm nhận tình yêu ngại ngùng muốn độn thổ.

- Xiao ơi...

Thiếu niên như chưa thoát khỏi cơn ác mộng, tiếng gọi Xiao càng nỉ non hơn, như thể nếu anh không đáp lại thiếu niên sẽ tủi thân mà khóc lớn hơn vậy.

-..ơi em...

Xiao lí nhí đáp lại, nhưng do Aether tai vốn đã tôi luyện qua nhiều thế giới, cho nên dù anh nói nhỏ cỡ nào Aether vẫn có thể nghe.

- Xiao ơi...

- Ơi em, anh đây...

- Xiao...

Thiếu niên ngả đầu vào lòng tiên nhân, cảm nhận từng cái vuốt tóc nhẹ nhàng của ai kia, những ác mộng kinh hoàng cứ thế biến mất.

Vậy nên đêm đó, tiên nhân với đôi tai đỏ như muốn nhỏ máu, tay lại nhẹ nhàng vỗ về thiếu niên ngủ ngon.

Ta là tiên nhân ngàn năm trừ ma bảo vệ Liyue.

Nhưng lần này ta muốn bảo vệ em khỏi những cơn ác mộng làm em đau.

Vậy nên, ngủ ngon em nhé.

3. Kazuha

Không cần biết lý do, cũng mặc kệ hoàn cảnh xung quanh, chỉ cần thiếu niên khóc, thậm chí là nức nở một chút thôi, chàng Ronin điển trai ấy sẽ dang rộng vòng tay ôm em vào lòng, sẽ nỉ non dỗ dành em, xoa xoa tấm lưng gầy ấy, hôn lên tóc em, hôn lên khóe mắt em, lau đi những giọt lệ. Chàng sẽ ở bên em, vỗ về em đến khi em chìm vào giấc ngủ, quên đi những nỗi buồn bủa vây lấy em, và gió sẽ mang đi thật xa.

- Đừng khóc, đừng khóc em ơi.

Kazuha nhẹ nhàng hát, yêu thương vô hạn trong ánh mắt nhìn thiếu niên tâm can của mình. Chàng khẽ xích lại gần em, một lần nữa dịu dàng ôm em vào lòng, tựa như hàng vạn lần chàng làm lúc trước, cũng như lần đầu tiên chàng ôm em, rồi cứ thế lỡ thương ánh nắng nhỏ nhắn trong lòng mình.

Kazuha hôn nhẹ lên mái tóc em, chàng nhắm mắt lại và cảm thấy rất đau lòng.

Bởi chàng vẫn còn nghe thấy được những tiếng nức nở của em.

Không, thiếu niên của chàng ơi, em đừng khóc nữa. Em càng khóc, tim tôi lại càng đau hơn, vì tôi không muốn thấy em buồn một chút nào cả.

Kazuha càng ôm em chặt hơn nữa, vẫn tiếp tục vỗ về em, hát cho em nghe, hôn lên mắt em, dỗ dành em, đến khi em không nức nở, yên bình ngủ trong lòng chàng, khẽ gọi tên chàng như thể chàng đã đến bên em ngay cả trong giấc mơ.

- Kazuha.

- Em ơi.

Tôi yêu em, em ơi.

Vậy nên, đừng khóc, tôi yêu em, tôi yêu em rất nhiều.

4. Heizou

Heizou là một boy năng động, vâng, rất năng động, vậy nên khi thiếu niên của hắn khóc, hắn sẽ chọc em hoặc là cười tới quên đi nỗi buồn, hoặc là phát cáu tới mức chỉ lo đuổi theo hắn mà quên cả việc khóc.

Heizou là một boy tăng động, nhưng, hắn cũng là một kẻ yêu em say đắm.

Và hắn không cho phép ai tước đoạt đi sự chú ý của em, kể cả nỗi buồn.

Nhìn thiếu niên lần nữa vì những cơn ác mộng đeo bám dai dẳng mà thút thít, đến đường đường khóc thật lớn cũng không dám.

Hắn là một kẻ tăng động, hắn thích bay nhảy đây đó, muốn đứng trước biển khơi hét thật lớn tên của hắn. Hắn muốn thấy em cũng có thể vô tâm vô phế mà cười, thấy em như ánh nắng rực rỡ hướng đến mặt trời chói chang trên cao, chứ không phải thiếu niên lúc nào cũng cười khi nỗi buồn tràn ngập trong đôi mắt đã đưa hắn vào lưới tình kia.

Hắn yêu em, hắn muốn thiếu niên hắn yêu mãi mãi thật hạnh phúc.

Heizou chộp lấy gương mặt đẫm nước mắt của em, lau đi những giọt lệ, rồi như cơn lốc cuồng bạo hôn lấy môi em.

Hôn đến khi em khó chịu cựa mình, đến khi hắn cảm thấy những dục vọng đè nén sâu trong tâm trí trỗi dậy gào thét hắn hãy biến em thành của riêng hắn một lần và mãi mãi, day dứt đôi môi em tới khi em mơ màng tỉnh giấc.

- Heizou, làm sao vậy??

- Không có gì đâu.

Tôi yêu em, hỡi thiếu niên của nắng, tôi yêu em.

- Ngủ tiếp đi, cậu khóc nhiều lắm đó.

-...vậy sao??

- Ừ, dỗ cậu nín thật khó khăn, mau ngủ thật ngoan rồi dậy bồi tôi chơi.

- Ừm, cảm ơn cậu.

Nhìn thiếu niên cuối cùng cũng ngủ ngon giấc, Heizou thỏa mãn nằm xuống, vùi vào hõm cổ thiếu niên, khảm thật sâu thiếu niên vào vòng tay của mình.

Hắn là một kẻ tăng động, chỉ thích vui vẻ bay nhảy với cơn gió mạnh mẽ.

Bởi sự tàn độc của hắn chỉ dành cho những điều khiến thiếu niên của hắn buồn dù chỉ là một chút.

Bởi bão tố của hắn sẽ cuốn bay mọi thứ xấu xa đó tránh xa em.

5. Scaramouche

Đôi đồng tử màu chàm co rút lại, cơn tức giận bùng nổ khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt.

Thiếu niên toàn thân đầy vết thương, màu đỏ của máu như tắm cả thân thể thiếu niên, nhất là gương mặt máu hòa lẫn những giọt lệ lấp lánh kia.

Scaramouche lập tức xông tới, tóm lấy bàn tay của thiếu niên, nhìn em nhịn đau rút thanh sắt khỏi bắp đùi mình, cơn tức giận càng trở nên mãnh liệt.

- Là ai??

- Vâng??

- Là kẻ nào to gan...

Tổn thương thiếu niên của hắn!!

Thiếu niên của hắn, hắn còn chưa dám làm em đau, vậy mà kẻ khác dám!!!

Nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của Scaramouche khiến thiếu niên hơi sợ hãi, tiếng nức nở vang lên. Cảm nhận tay mình đột nhiên ướt nhẹp, hắn mới nhìn lên, thấy bàn tay bị thương của thiếu niên đang bị mình bóp chặt đến ồ ạt máu, cơn giận của Scaramouche đột nhiên ngắt cái rụp, sau đó là một trận đau xót trào lên.

- Xin lỗi, ta...

- Không sao, không sao.

Thiếu niên đưa bàn tay cũng bị thương nốt lên mặt quệt đi những giọt nước mắt, càng khiến máu hòa trộn lẫn lộn. Scaramouche thấy ngứa mắt, tóm lấy cả hai tay, hắn lôi ra từ túi lữ hành của thiếu niên một đống bông băng thuốc đỏ, rồi rất thành thục băng bó cho người kia như thể hắn đã làm như thế cả chục lần.

- Hừ, ngươi đúng là phiền phức. Lúc nào cũng để bản thân bị thương nặng như vậy mới chịu ngồi xuống nghỉ.

Lúc nào cũng khiến hắn lo lắng tới phát điên, rồi lại khiến hắn xót tới đau lòng.

Thiếu niên vô dụng ngốc nghếch của hắn.

- Xin lỗi.

- Xin lỗi cái gì chứ, ngồi im đi.

Scaramouche quát một tiếng, cứ cựa qua cựa lại, hắn không để ý đụng vào vết thương  rồi khiến nó loét ra thì sao, sẽ đau lắm đấy có biết không. Mà tên ngốc này đau hắn sẽ đau theo đó.

Thiếu niên nghe hắn quát, cũng không nói gì nữa, cúi đầu im lặng để mặc hắn chăm chú băng bó vết thương cho mình, nhưng do đang còn khóc nên giờ cứ nức nở mãi.

Scaramouche nghe thiếu niên nức nở một cái cả người lại run lên một cái, như sợ rằng hắn đang làm thiếu niên đau vậy.

- Vì sao...

- Dạ??

- Vì sao lại bị thương?? Ta nhớ ta dặn đám bắp cải kia để ngươi nghỉ ngơi. Ta mới đi có một lúc ngươi liền tàn tạ đến thế này là sao??

- Có, có nghe, nhưng đám chó săn đột nhiên xuất hiện...

- Im đi, có vài con chó săn cũng chật vật.

- QQ

Hắn mắng cậu, lúc nào cũng mắng cậu, đồ đáng ghét!!!

Scaramouche: Không mắng ngươi, ngươi liền chạy nhảy đâu đó rồi dí mình vào nguy hiểm, lúc đó không mắng ai chả lẽ khen ngươi 눈_눈

Scaramouche băng bó xong cho thiếu niên, chỉ thấy thiếu niên dựa vào gốc cây đằng sau ngủ từ lúc nào.

Nhìn thiếu niên hắn chăm mãi không lên nổi nửa cân, người gầy gò ốm yếu, đã không mạnh còn bày đặt ra gió, lúc nào cũng ôm một thân đầy thương tích mới chịu đi dưỡng thương.

Hắn muốn mắng, mắng thật nhiều, mắng cho con người bớt ngu ngốc đi.

Nhưng tất cả trèo ngược vào trong khi nhìn thấy những giọt lệ lấp lánh vương trên mắt em.

Đúng là, hắn thương còn không hết, muốn mắng cũng không được.

Hắn dịu dàng lau sạch máu và nước mắt trên gương mặt của thiếu niên, rồi bế em vào căn nhà của Ararana gần đó, hôn lên trái em rồi thì thầm nói:

- Đồ ngốc.

Tên ngốc của hắn, tên ngốc mà hắn yêu nhất cuộc đời hắn.

Đêm đó, kẻ lang thang ngồi lặng im trên giường, bên cạnh là thiếu niên ôm lấy tay hắn mà ngủ ngon lành. Còn hắn chỉ dịu dàng nhìn em tới mê đắm, như một kị sĩ canh giữ giấc ngủ cho em.

Mấy ngày sau, khi Aether cần vài cái Vuốt Quỷ thì lại không tìm thấy con sói nào cả.

Đặc biệt là khi kẻ nào đó lúc nào cũng lảng vảng gần em.

_______________________________________________________

Không phải tác giả ăn đường đâu, tự nhiên lười đăng chap tiếp theo của cốt truyện thôi,

Cơ mà đọc lại cũng có cảm giác bị thồn cho đống đường :>>>>

Nhưng hình như mồn lèo mỏ hỗn Scaramouche nghe hơi lệch quẻ, cơ mà kệ mịa nó, cho chừa việc cha nội đó không chịu về.

Ca này không lấy được con mỏ hỗn đó thì thôi iêm lấy gia chủ.

Về nhìn ngài đội quần chơi :333

Kí tên

Chanh và Đào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com