Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Lol watt lỗi làm mất bản thảo r báo hại t phải viết lại trùi ui 😾😾🖕🖕

===============================

"Lumine này"
"Nơi cuối chân trời sẽ là lúc chúng ta lại gặp nhau......"

Liệu tận cùng của vực sâu có được gọi là cuối chân trời không?

Lumine đã chạm bước đến tận cùng của vực sâu, nhưng nàng không rõ vì lí do gì tâm trí nàng lại trở nên rối mù như vậy.

Mon men phía bờ tường, dõi theo luồng ánh sáng yếu ớt từ ngọn đuốc đã gần tàn. Không hiểu sau lòng nàng lại thấy nhói đau không thể tả

Nơi này có chút quen thuộc, nhưng lại hoàn toàn lạ lẵm. Nàng không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa, chân cứ tiếp tục bước đi, đôi mắt tuyệt nhiên vẫn dõi theo thứ ánh sáng đỏ mờ nhạt

Không biết nàng có bị hoa mắt hay không nhưng chẳng rõ vì sau....Nàng lại nhìn thấy một luồng sáng mờ nhạt từ phía vách tường phát ra. Trong cứ như nó cố gắng báo hiệu cho nàng về sự xuất hiện nhạt nhòa của mình vậy

Với tất cả dũng khí Lumine khẽ đặt tay lên tường sờ vào vài viên gạch được lát lên, cứ ngỡ đó chỉ là những viên gạch bình thường mà dùng sức để nhấn vào

Chẳng biết Lumine là may mắn hay là xui xẻo một trong số các viên gạch được nàng chạm vào bỗng bị đẩy vào trong. Rồi *Uỳnh* một tiếng rõ to. Bức tường gạch ban đầu dần dần tách ra, sự cứng cáp ban đầu giờ như những khối xếp hình thay phiên nhau tách ra

Quả thật sau bức tường là một không gian ẩn. Có một chiếc cầu thang nhỏ dẫn xuống sâu hơn. Nhưng ta lại không rõ nó sẽ dẫn đến đâu.

Thôi thì tò mò cũng là thứ đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Đối với một nhà lữ hành, một nhà mạo hiểm đã trải qua không ít rắc rối vì sự tò mò của bản thân thì việc bước xuống theo bậc thang đó  vẫn là thứ rất hấp dẫn nha

"Nơi này tối thật, đuốc của mình sắp tắt rồi làm sao đây"

Mặc dù ngoài mặt có chút lo sợ nhưng Lumine đây vẫn cứ bước xuống. Để rồi nơi cuối con đường luôn là ánh sáng

Sâu trong một tòa lâu đài dưới lòng đất là vực sâu và sâu trong vực sâu là một thứ ánh sáng nhàn nhạt

Nàng tiến lại phia ánh sáng một cách nhanh chóng rồi lại chết trân trước cảnh tượng mà bản thân đang thấy

Thứ ánh sáng ấy phát ra từ một viên pha lê màu tìm nhạt. Phía dưới nơi ánh sáng chiếu rọi là một chiếc giường rải đầy hoa. Một thứ hoa mà nàng hiểu rất rõ, thứ hoa chỉ được tìm thấy ở tận cùng của lục địa

Loài hoa trắng mang tên Inteyvat dưới ánh sáng nhẹ của viên pha Lê lại càng trở nên nổi bật. Đó sẽ không là gì nếu như nàng không chú ý đếm bòng người đang nhắm ngiềng đôi mắt nằm trên chiếc giường hoa

Ôi sao mà lại quen thuộc. Mái tóc vàng nắng thắt đuôi sam, bộ y phục mà lần cuối nàng thấy người đó mặc và cả thứ hương thơm nhè nhẹ cứ bay quanh trong không gian này

"AETHER"

Không để mọi thứ diễn ra quá lâu tiếng hét của nàng như đánh thức không gian tĩnh lặng này. Thứ nàng mong là lời hồi đáp từ người kia hoặc chỉ là cái chợp mắt để nàng có chút niềm tin điều mà Lumine đang nghĩ thật sự không phải sự thật

Nhưng đáp lại tiếng hét của nàng là sự im lặng. Người kia vẫn không có lấy chút cử động nào hồi âm.

Không nhanh nhưng cũng chẳng chậm để khiến nàng bổ nhào chạy về phía đó nhưng *ẦM* vì lí do gì nàng lại chẳng thể tiến lại gần nơi người mình thương đang nằm. Khoảng cách gần như vậy mà cứ ngỡ như xa vô tận. Lumine thấy dường như có một bức tường vô hình cản bước nàng đến bên em

Lòng Lumine nhói đau lên từng cơn, nàng cố dùng hết sức để đập vỡ bức tường vô hình ấy nhưng nhận lại đầy sự bất lực

Cớ sao lại mang cho nàng sự hi vọng mỏnh manh ấy. Nếu đã không muốn Lumine tìm thấy em trai mình thì tại sao lại dẫn dắt nàng tìm thấy em. Tại sao lại mang cho nàng sự hi vọng rồi lại dập tắt nó

Nàng nhìn vào phía trong chiếc giường hoa ấy, mò mẩn xung quanh thứ ngăn cách vô hình như thể cầu mong nó có cơ quan để mở ra như bức tường gạch ngoài kia. Nhưng đổi lại cho sự cố gắng ấy là một sự thật phũ phàng. Thứ này như một chiếc lồng tròn suốt bao trọn lấy nơi em nằm.

Rõ ràng em đã ở trước mặt nhưng Lumine lại không thể với tới cứ như Aether và Lumine không cùng một thế giới vậy. Nơi em nằm có ánh pha lê chíu rọi, còn nơi nàng đứng chỉ có chút tàn dư của ngọn đuốc đã cháy rụi.

"Này cô là ai"

Một giọng nói có phần quen thuộc cất lên từ phía xa một bóng người cao gầy tiếng vào. Anh mặc trên người bộ y phục màu xanh đậm dường như đã ngả đen, trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ bịt một nửa mặt. Con ngươi màu xanh đại dương của người kia hiện lên vài tia cảnh giác rồi chợt biến mất khi nhìn rõ nàng. Không nhanh không chậm cả hai cùng lên tiếng:

"Quý cô Lumine ?"

"Anh Dainsleif ?"

Hình như một lần nữa, sợi dây định mệnh lại nối cô vào phía anh. Và nó đương nhiên sẽ là một rắc rối gì đó như lần trước. Nhưng trước hết vì sau hắn lại có mặt ở vực sâu chả phải hắn thập phần không thích nơi này sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com