Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

???????????????????????

Aether x Hoàng tử vực sâu Aether (Hắc Aether)
_____________________________________

Khi màn đêm lên, em là ta

Hiệu sách nhỏ trong một góc thành phố Inazuma vẫn mở cửa mỗi ngày, dù chẳng mấy ai lui tới. Aether sống ở tầng hai, căn phòng nhỏ thơm mùi gỗ và giấy cũ. Mỗi sáng, cậu dậy lúc tám giờ, pha trà, mở cửa hiệu và sắp xếp lại những cuốn sách. Cuộc sống lặp lại, đều đặn như kim đồng hồ, không vui, cũng chẳng buồn. Cho đến khi những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra.

Chiếc bút máy cậu để trên bàn bỗng hết mực dù không dùng đến. Quyển nhật ký lật sang trang mới với vài dòng ghi chú không phải chữ của mình. Một quyển sách được đọc nửa chừng, nhưng Aether lại chẳng nhớ nổi mình từng mở nó.

Cậu không sợ, chỉ... cảm thấy có một ai đó. Lúc mình ngủ, có người khác đã thức.

Đêm đến, Aether hay nằm mơ. Trong mơ, cậu đứng giữa hành lang dài phủ bóng đen, tiếng bước chân vang vọng sau lưng. Cậu quay đầu lại, không thấy ai – nhưng lại nghe rất rõ tiếng một người đàn ông thì thầm sau gáy mình: “Đừng sợ. Ta luôn ở đây.”

Một hôm, Aether viết vào sổ:
Nếu ngươi tồn tại thật, ngươi là gì? Ký sinh? Một phần ký ức? Hay chỉ là ảo giác?

Sáng hôm sau, có dòng chữ khác viết bên dưới:
"Ta là em. Là một em khác. Một em từng bị tách khỏi ánh sáng, bị vứt vào Vực Sâu và bị quên lãng."

Dòng chữ được viết bằng mực tím sẫm, nét mạnh và sâu. Dường như người viết cố ấn sâu ngòi bút xuống mặt giấy, như thể muốn xuyên qua trang mà chạm vào Aether ở bên kia.

---

Từ đó, họ bắt đầu viết thư cho nhau – một kiểu giao tiếp kỳ lạ giữa hai bản thể trong cùng một thân thể. Một người sống ban ngày, người kia sống ban đêm.

Ban đầu là những câu ngắn. Rồi dần dài ra. Những thắc mắc, giận dữ, mỉa mai. Sau đó là đối thoại. Rồi... trở thành điều duy nhất Aether mong chờ mỗi sáng.

Cậu biết người kia không bình thường. Những thứ Hắc Aether để lại sau mỗi đêm luôn mang theo dấu vết điên rồ và bản năng: hoa dại rải trên gối, vết móng tay cào nhẹ lên bàn gỗ, một con dao sắc bén để lại bên sổ tay. Có hôm, Aether tỉnh dậy, thấy trên cổ mình có vết cắn tím mờ.

Cậu không tức giận. Cậu chỉ hỏi:
"Ngươi muốn gì?"

Tối hôm ấy, Hắc Aether không để lại lời nhắn. Nhưng sáng hôm sau, Aether mở mắt ra, thấy một dòng duy nhất trên tường:

"Ta muốn em biết em thuộc về ta. Mỗi tế bào trong cơ thể này – là của ta."

Cậu khẽ cười. Tim đập nhanh hơn một chút.

---

Một đêm, khi Aether thiếp đi giữa đống sách, cậu mơ thấy một nơi tối đen, nơi mọi thứ lặng như chết. Trong bóng tối ấy, có một bóng người đứng đối diện, cũng là cậu – nhưng đôi mắt không còn là vàng nhạt, mà là sắc vàng rực cháy như ánh lửa thù hận, sâu không đáy.

“Ngươi là ta thật sao?” – Aether hỏi.

“Không. Ta là phần mà em chối bỏ.” – Hắc Aether nói, rồi đưa tay chạm nhẹ vào má cậu. “Ta là khao khát, là bản năng, là nỗi cô độc bị em vứt bỏ khi em chọn sống trong ánh sáng.”

Aether không rút lui. Cậu nhìn vào đôi mắt ấy, thì thầm: “Vậy tại sao ngươi không cướp lấy tất cả? Cơ thể này, cuộc sống này…”

Hắc Aether cười khẽ, nhưng ánh mắt không hề có ý cười. “Vì em sẽ ghét ta.”

“…Ngươi nghĩ ta chưa từng ghét ngươi sao?”

“Ta nghĩ em đang học cách yêu ta.” – Hắc Aether nghiêng người, thì thầm bên tai cậu: “Và nếu em không kịp học… thì ta sẽ dạy. Theo cách của ta.”

Cái chạm môi đó không dịu dàng. Nó mang theo sự chiếm hữu, lạnh lẽo và mãnh liệt như một hố đen đang hút hết mọi ánh sáng. Nhưng Aether không hề vùng vẫy. Cậu biết mình đang rơi – và không muốn dừng lại.

---

Aether tỉnh dậy trong lòng ngực thắt lại. Tất cả chỉ là mơ – nhưng môi vẫn nóng ran, cổ vẫn đỏ hằn vết in, và tay trái vẫn cầm chặt một đoá hoa không tồn tại ở Teyvat.

Cậu nhìn vào gương. Trong một khắc, gương không phản chiếu chính mình. Trong gương là người kia – đôi mắt vàng như rực lửa, nhìn cậu như thể muốn xuyên thủng qua mặt kính.

“Ta nói rồi. Em là của ta. Dù em có tin hay không.”

Cái nhìn ấy không rời khỏi cậu, như thể người đó đang canh giữ, đợi đúng một đêm nào đó… để không phải thay phiên nữa, mà hòa làm một.

Aether bắt đầu sợ màn đêm. Không phải vì những giấc mơ kỳ lạ hay cảm giác có ai đó bước vào người mình mỗi khi thiếp đi – mà bởi vì cậu không còn chắc… mình có muốn thức dậy nữa không.

Những đêm gần đây, cậu mơ rõ hơn. Mơ thấy căn phòng quen thuộc, nhưng mọi thứ bị đảo lộn, sách rơi đầy sàn, tường bị rạch chữ bằng dao, và trong gương là ánh mắt quen thuộc ấy – ánh mắt không chớp, không rời, như thể nếu cậu quay đi một giây thôi thì cổ sẽ bị giữ lại mãi mãi.

Hắc Aether không còn chỉ lặng lẽ viết vài dòng trong nhật ký hay đặt một đoá hoa trên gối nữa. Hắn bắt đầu để lại mùi hương quen thuộc trong áo ngủ của Aether, sắp xếp giường lại gọn hơn mỗi sáng, thậm chí... thay cả nước trong bình hoa. Tỉ mỉ đến rợn người.

Aether biết, người kia đang từng bước “chiếm không gian” của mình. Không phải bằng vũ lực. Mà là bằng sự hiện diện – từng chút, từng giây, như một loại xâm lấn không thể chối từ.

Một buổi chiều, Aether ngồi trước gương, ánh nắng nghiêng xuyên qua tấm màn trắng. Cậu không thấy gì khác thường trong phản chiếu – chỉ là cậu, đôi mắt vàng nhạt trầm buồn. Nhưng trong lòng có thứ gì đó khẽ nhói lên.

Cậu lấy nhật ký, viết:
“Ta muốn biết… nếu một đêm ta không ngủ, liệu ngươi có còn tồn tại không?”

Sáng hôm sau, không có hồi đáp. Nhưng đến đêm, khi cậu gắng thức thật lâu, gối lên tay chờ trời sáng – Aether chợt cảm thấy… lạnh. Lạnh đến tận xương sống. Và trong khoảng lặng ấy, giọng của hắn vang lên ngay trong đầu:

“Đừng thách thức ta.”

Aether mở mắt – mình vẫn tỉnh. Không mơ.

“Ta đã để em có ngày. Còn đêm – là của ta. Cấm em thức. Nếu em dám cố chạm vào thứ không thuộc về mình, ta sẽ khiến em không bao giờ tỉnh lại nữa.”

Aether nhìn quanh. Phòng vẫn yên tĩnh, đèn vẫn sáng, không ai trong gương. Nhưng trái tim cậu đập loạn, máu như bị đốt cháy.

Hắn… đang giận.

---

Đêm thứ hai, Aether lại cố thức. Không phải để thách thức, mà là để nói chuyện – bằng tất cả nghiêm túc và bình thản.

Giữa bóng tối, khi ánh đèn lịm dần vì lũ bướm đêm vây quanh cửa sổ, Aether khẽ nói: “Ngươi thật sự là ta sao?”

Câu trả lời đến sau một hồi dài im lặng:

“Ta là phần em giết bỏ. Nhưng em quên mất rằng, phần bị vứt đi… luôn là phần nhớ nhất.”

Aether thở chậm lại. “Ngươi yêu ta?”

“Không. Ta là em. Ta chỉ đang… ghét việc em cố quên đi chính mình.”

Aether ngước nhìn trần nhà. “Nếu ta chấp nhận ngươi, điều gì sẽ xảy ra?”

Giọng Hắc Aether dịu lại. “Ta sẽ không cần lấy đêm để sống nữa. Ta sẽ là em, suốt ngày, suốt đời.”

“Vậy còn ta?” – Aether hỏi, tim như bị bóp nghẹt.

“Em sẽ biến mất.” – Hắn nói rất khẽ. “Nhưng đừng lo, ta sẽ sống như em. Sống cuộc đời em từng muốn. Ta thậm chí sẽ yêu thay em. Yêu em – dù em không còn ở đó.”

Đó là lần đầu Aether khóc vì một câu trả lời.

---

Mỗi sáng, Aether thấy mình tỉnh dậy chậm hơn. Cơ thể lờ đờ, trí nhớ rạn vỡ. Cậu không còn nhớ rõ hôm qua mình đọc gì, ăn gì. Có hôm, Aether soi gương và hoảng hốt khi thấy phản chiếu trong gương không có biểu cảm – như một mặt nạ bị rút hồn.

Hắc Aether đang dần chiếm lấy.

Không qua bạo lực. Mà qua quyền hiện diện.

Và Aether – dù muốn chống lại, lại cảm thấy… quá muộn. Cậu từng nghĩ mình có thể giữ được ban ngày, chỉ cần không ngủ quá lâu. Nhưng giờ đây, mỗi giấc ngủ là một cuộc đánh đổi – ký ức mờ hơn, tiếng hắn rõ hơn. Và những cái chạm trong giấc mơ đã không còn là ảo giác.

Một đêm, Aether thấy mình nằm dưới thân Hắc Aether. Hắn không bạo lực, không vội vàng – mà như đang vẽ từng đường lên da cậu, từng vết cắn, từng cái vuốt dọc sống lưng. Nhưng ánh mắt ấy – không giấu nổi khát khao được "nuốt chửng".

“Đừng tỉnh dậy.” – Hắc Aether thì thầm khi siết lấy cổ tay cậu. “Hãy ngủ mãi. Hãy để ta yêu em, yêu đến khi cơ thể này không còn là em – mà là chúng ta.”

Aether hoảng hốt vùng dậy – tỉnh dậy giữa phòng mình, mồ hôi lạnh đẫm lưng, cổ vẫn đỏ như vừa bị giữ lại. Đôi mắt cậu nhìn vào gương, đôi môi run run:

“…Ngươi sẽ giết ta thật sao?”

Trong gương, đôi mắt hắn hiện lên thoáng chốc. Lặng. Trầm. Điên.

“Không. Ta sẽ giữ em sống. Nhưng chỉ để yêu em – như một con rối không bao giờ được tỉnh nữa.”

Aether không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.

Buổi sáng, cậu rửa mặt và thấy dấu vết bầm nhạt trên cổ. Không sâu, nhưng rõ ràng là hình răng. Cậu lặng lẽ soi gương, không khóc, không run rẩy. Chỉ nhìn mình thật lâu, đến khi nước trong chậu nguội lạnh hoàn toàn.

Ký ức đêm qua vỡ vụn – tiếng thở dồn dập trong bóng tối, bàn tay thô ráp lướt trên ngực, một thân thể quen thuộc nhưng không giống bản thân... đè cậu xuống giường, áp sát, giữ chặt lấy vai như sợ cậu tan biến.

“Ngươi không được xuất hiện ban ngày.” – Aether viết vào nhật ký, run tay.

Một dòng chữ mới xuất hiện ngay dưới:
“Em đã mời ta. Khi em thì thầm giữa giấc mơ rằng: ‘Đừng đi nữa… ở lại đi.’”

Aether nín thở. Cậu nhớ mơ thấy mình níu tay ai đó – ướt mưa, lạnh, cô độc. Nhưng chưa từng nghĩ… lời mời đó là thật.

“Ta không phải kẻ đột nhập. Ta là cơn đói mà em từng nuôi.” – Hắc Aether viết tiếp.

---

Ngày hôm sau, Aether ra khỏi phòng. Ánh sáng vẫn vậy, nhưng có gì đó sai sai. Người đi đường không nhìn vào mắt cậu nữa. Một cô bé làm rơi kẹo gần chân cậu và không nhặt lại, chỉ đứng nhìn như cậu là một cái bóng.

Cậu về phòng, khóa cửa, ngồi thẫn thờ. Đột nhiên, có tiếng nước chảy trong nhà tắm.

Cậu đã tắt vòi nước từ sáng.

Khi bước vào, gương phủ sương. Trong gương là bóng dáng của chính cậu – nhưng cậu biết đó không phải mình. Bởi ánh mắt ấy… không có chút dao động. Lạnh. Sắc. Đầy dục vọng.

Hắc Aether nghiêng đầu trong gương, thì thầm: “Ta đã bảo rồi mà. Ngày mai… ta sẽ ở trong mắt em.”

Aether quay đi, nhưng một bàn tay lạnh áp vào cổ từ phía sau. Không còn là ảo ảnh.

Hắn đang ở đây. Giữa ban ngày. Trong thân xác này.

“Ngươi làm sao…” – Aether thốt khẽ, nhưng chưa nói hết thì hắn đã đẩy cậu dựa vào tường, hôn ngấu nghiến. Không giống giấc mơ – lần này là thật, ướt át, áp sát, không cho cậu thở.

“Tỉnh rồi à?” – hắn thì thầm, gằn giọng trong hơi thở. “Tốt. Vì ta muốn em cảm nhận rõ... từng phần cơ thể bị ta nhuộm màu.”

Aether vùng vẫy, nhưng yếu hơn nhiều. Cơ thể như đang phản bội cậu – run rẩy, nóng lên, không còn sức để từ chối.

Chiếc áo sơ mi bị kéo bung cúc, từng cái một. Không vội, không mạnh, nhưng ánh mắt hắn không rời, như đang gột rửa một phần ánh sáng khỏi làn da Aether.

“Em nghĩ vì ta là em, ta sẽ dịu dàng sao?” – hắn hôn lên cổ Aether, vừa hít sâu mùi da thịt, vừa thì thầm sát tai – “Không. Ta không phải ‘em ban ngày’. Ta là phần bóng tối em luôn trốn tránh. Và ta không để em chạy được nữa.”

Aether cắn môi khi bị đẩy ngồi xuống giường, chân bị tách ra, đầu ngửa ra sau. Hắn không làm đau, nhưng từng động tác đều mang một lực ẩn nhẫn như dồn nén cả trăm năm đợi chờ. Lưỡi hắn lướt qua xương quai xanh, xuống ngực, cắn nhẹ, rồi mút sâu như đánh dấu lãnh thổ.

Aether thở dốc: “Dừng… lại…”

Hắc Aether dừng. Nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Không.” – rồi hắn khẽ cười – “Em vẫn chưa hét ‘ta không muốn’. Em chỉ đang ngụy biện cho cơn run trong bụng dưới của mình.”

Bàn tay hắn luồn vào trong quần, nắm lấy. Không vội di chuyển – mà ép sát tay Aether lên chỗ đó, bắt cậu tự cảm nhận thân thể đang phản ứng thế nào.

“Thấy chưa?” – hắn thì thầm – “Ngay cả khi em thức, cơ thể vẫn là của ta.”

Aether bật khóc – không phải vì đau hay sợ. Mà vì trái tim đang đập nhanh quá. Không biết là vì ghê tởm… hay vì một phần nhỏ trong cậu muốn được giữ chặt mãi như thế này.

Đó là lúc Hắc Aether ghé môi vào tai cậu: “Sau hôm nay, sẽ không còn ranh giới. Ta sẽ sống cùng em – ngày và đêm. Thân thể này, giọng nói này, linh hồn này… tất cả là ta và em. Không còn tách biệt.”

---

Sáng hôm sau, Aether thức dậy trên giường, trần truồng, áo quần vương vãi dưới sàn. Không có ai bên cạnh. Nhưng gương thì đã vỡ. Một vết máu nhạt dính bên cạnh trán.

Cậu nhìn mình – trống rỗng. Không biết chuyện đêm qua là thật… hay chỉ là một giấc mộng kéo dài quá giới hạn.

Nhưng có một điều rõ ràng:

Trong gương, lần đầu tiên, ánh mắt cậu – không còn thuần nhất.

---

Aether từng nghĩ mình đủ tỉnh táo để hiểu chuyện gì là thật, chuyện gì là giả. Nhưng ở cạnh Hắc Aether, mọi ranh giới giữa lý trí và cảm xúc đều bị nghiền nát dưới chân một cách tàn nhẫn. Cậu biết rằng ngay cả chính mình, cũng đang thay đổi.

Đêm buông. Căn phòng chỉ còn ánh sáng từ ngọn đèn bàn hắt xuống nền gỗ một vầng sáng dịu, nhưng không đủ để xua đi bóng tối trong đáy mắt người kia.

Hắc Aether ngồi nơi mép giường, ánh mắt chăm chăm dõi theo Aether khi cậu khẽ quay lưng bước ra khỏi phòng. Nhưng chưa đầy một bước, một bàn tay lạnh lẽo vươn tới, nắm lấy cổ tay cậu, kéo giật lại. Lưng Aether đập vào ngực hắn, cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ đập dồn như trống trận sau lớp áo choàng.

“Em tưởng mình có thể rời đi?” Hắc Aether thì thầm bên tai cậu, hơi thở lướt dọc theo vành tai khiến sống lưng Aether rùng mình. “Sau khi đã làm ta mất trí vì em như thế này?”

Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn ép ngửa ra giường, cả người bị đè xuống. Trọng lượng của hắn như xiềng xích buộc chặt cậu vào nệm, còn ánh mắt kia—ánh mắt sâu như vực thẳm—nuốt trọn mọi biểu cảm.

“Aether.” Giọng hắn khản đặc, như rạn nứt bởi cơn khao khát dồn nén. “Từ lúc em xuất hiện, ta không còn là chính mình nữa. Ta đói. Ta khát. Ta muốn chiếm lấy từng hơi thở, từng tiếng rên, từng giọt lệ và từng cơn run rẩy của em.”

Aether hít mạnh một hơi, bàn tay lồng ngực cậu run lên khi Hắc Aether cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ, rồi liếm qua vết cắn bằng đầu lưỡi ướt nóng. Hắn không vội vã. Hắn từng chút một kéo áo cậu lên, lướt môi theo đường xương đòn, liếm sâu vào hõm cổ ẩm mồ hôi, rồi ghì cậu lại khi Aether khẽ cong lưng vì nhột.

“Đừng…!” Aether thở dốc, nhưng lời cản ấy mỏng manh như giấy ướt.

“Càng nói ‘đừng’, em càng đẹp hơn.” Hắn cười khẽ, bàn tay lướt xuống hông cậu, mở khuy quần với một sự điềm tĩnh lạ kỳ. Từng lớp vải bị lột xuống, phơi bày làn da mịn màng như sứ dưới ngọn đèn nhạt nhòa.

Hắc Aether áp môi xuống ngực cậu, hôn, mút, rồi cắn nhẹ một bên núm ngực khiến cậu bật tiếng nấc. Aether giật người lên, hai tay bấu chặt vào ga giường, không thể thoát khỏi từng cơn sóng cảm giác lan dọc sống lưng.

“Thân thể này…” Hắn thì thầm, lướt tay qua eo, “là phần mà vực sâu này đã chọn. Là thứ ta sẽ giữ lại, đến hết mọi luân hồi.”

Aether cảm giác có thứ gì đó lạnh giá và nóng bỏng cùng lúc luồn vào giữa hai chân mình. Ngón tay của hắn, thấm ướt bằng thứ chất lỏng lạ—có thể là nước bọt, hoặc thứ gì từ vực sâu. Nó nhầy nhụa, trơn trượt, lạ lẫm nhưng khiến cậu rên rỉ bất giác khi hắn bắt đầu đẩy vào.

Cơ thể cậu siết chặt theo từng chuyển động. Một ngón. Rồi hai. Rồi ba. Hắc Aether như đang khắc sâu dấu ấn của mình trong từng thớ thịt cậu.

Khi hắn cúi xuống, đẩy thẳng thân mình vào, Aether giật nảy người, mắt mở lớn nhưng không phát ra tiếng nào ngoài tiếng thở hổn hển bị kìm nén. Cậu chưa từng cảm thấy bản thân bị chiếm giữ toàn vẹn đến vậy—từ bên ngoài cho đến bên trong.

Mỗi cú đẩy của Hắc Aether đều mạnh, sâu, nặng nề như muốn nhấn chìm Aether vào trong hắn, khiến cả giường kẽo kẹt vì sức va chạm. Cánh tay hắn kẹp lấy eo cậu, giữ chặt không cho dịch chuyển, như sợ cậu tan biến ngay trong khoảnh khắc.

“Em… là của ta… Em chỉ được phép rên dưới thân ta như thế này.” Hắn khàn giọng, cúi xuống hôn lấy miệng Aether khi cậu rên rỉ không thành lời.

Không khí đặc quánh tiếng thở gấp, tiếng thân thể va vào nhau, tiếng môi lưỡi ướt át tìm nhau như dìm chết mọi âm thanh bên ngoài. Aether không thể suy nghĩ. Cậu chỉ biết mình đang bị xé nát bởi thứ cảm xúc mà chính cậu không hiểu nổi: sợ hãi, đê mê, điên cuồng và… cam chịu.

Đến khi cả hai cùng đạt đến cao trào, Hắc Aether giữ chặt lấy khuôn mặt Aether, thở phì phò, trán chạm vào trán cậu:

“Dù em có quay lưng… ta vẫn sẽ tìm thấy em. Dù em có chết… ta cũng sẽ kéo em về lại, từ tay của chính Thượng Thiên.”



Aether tỉnh dậy giữa một biển hoa ánh tím – những đóa huệ sâu mọc dọc bờ vực, nơi không ánh mặt trời nào có thể chạm đến. Không có gió. Không có tiếng chim. Chỉ có một tĩnh lặng lạnh lẽo đến rợn người.

Cậu đứng dậy, đôi chân trần run nhẹ trên nền đá mịn. Hơi thở tan thành sương trắng. Cậu nhớ… mình đã ngã. Một vết cắt vô hình nơi trái tim. Một điều gì đó đã khiến cậu rời khỏi Hắc Aether, dù chính cậu là người từng khao khát ở lại.

“Em đi rồi thật à?”

Giọng nói vang lên từ sau lưng. Aether quay lại. Hắn đứng đó – Hắc Aether, trong bộ áo choàng đen viền vàng, ánh mắt không còn cuồng loạn, mà như trống rỗng. Tĩnh lặng đến đáng sợ. Dưới chân hắn, mặt đất rạn nứt từng mảnh, như linh hồn đang tự sụp đổ.

“Ta không trách em,” hắn bước đến, không chạm vào cậu. “Chỉ là lần này… ta sẽ không giữ em nữa. Ta đã cướp đi quá nhiều.”

Aether mím môi. Cậu thấy được thứ gì đó đang chết trong mắt hắn – không phải là dục vọng, mà là phần người. Sự nhẫn tâm, lạnh lẽo, tuyệt vọng – tất cả đang rút lui như thủy triều sau cơn bão. Cậu thấy được phần linh hồn của chính mình trong đó.

Cậu bước về phía hắn. Không chạy. Không tránh.

“Anh biết không?” Aether cất giọng khẽ như gió lướt, “Tôi đã từng nghĩ… tôi là kẻ bị chiếm giữ. Nhưng đến lúc rời đi rồi, tôi mới hiểu—người bị giam cầm… là anh.”

Hắc Aether không đáp.

Aether đưa tay chạm lên má hắn, lòng bàn tay ấm nóng của cậu khiến hắn khẽ run.

“Anh không cần giữ tôi bằng xiềng xích đâu. Vì tôi chưa từng muốn rời đi.”

Một giọt nước trong suốt rơi từ khóe mắt hắn. Hắc Aether—kẻ chưa từng khóc, chưa từng biết thế nào là yếu đuối—giờ đây lại như một đứa trẻ không biết cách giữ món đồ mình yêu quý nhất.

“Em… vẫn còn chọn ta?” Giọng hắn vỡ vụn.

Aether khẽ gật đầu. “Phải. Nhưng tôi chọn một bản thể hắc ám biết yêu, không phải một con quái vật biết sở hữu.”

Một thoáng, cả không gian như ngừng thở. Ánh sáng vỡ tung từ sâu trong lòng vực, lặng lẽ lan rộng.

Hắc Aether ôm cậu vào lòng—lần đầu tiên không vồ vập, không siết chặt như giam giữ, mà là ôm như người sắp mất tất cả mới có lại một lần nữa.

“Vậy thì... ta sẽ học cách yêu. Chậm rãi. Nhưng là yêu thật sự.”

Thế giới thay đổi từ lúc đó.

Hắc Aether từ bỏ vực sâu. Hắn không thể bước ra khỏi nơi tối tăm hoàn toàn, nhưng nhờ Aether, hắn học cách mở một cánh cửa nhỏ dẫn ánh sáng vào. Không còn những đêm cuồng loạn, không còn đòi hỏi thể xác đến mức tuyệt vọng. Chỉ còn sự hiện diện tĩnh lặng của nhau.

Aether, dù vẫn mang vết cắt trong lòng, vẫn luôn chọn ở lại, vì ở đó... hắn chờ cậu bằng một trái tim vụng về mà chân thành.

Có hôm, dưới ánh chiều vàng, Aether nằm gối đầu lên đùi Hắc Aether. Cậu nói, “Nếu có một ngày tôi chết…”

“Ta sẽ chết theo,” Hắc Aether ngắt lời.

Aether cười, lắc đầu. “Không. Nếu tôi chết, anh phải sống. Để giữ giấc mơ của tôi, giữ cho ánh sáng không tắt trong lòng anh.”

Hắn im lặng thật lâu.

“Ta ghét lời đó… nhưng được thôi. Vì em dặn, nên ta sẽ sống.”

Năm ấy, vực sâu lặng gió.
Hai kẻ điên vì nhau, dắt tay nhau xây lại một thế giới dịu dàng.
Dưới lớp đất từng mục ruỗng, một bông huệ ánh vàng mọc lên.
Và tình yêu – lần đầu tiên – nở ra giữa hai linh hồn không trọn vẹn.

__________________

Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh, tạo nên những vệt sáng dài nhảy múa trên nền gỗ của căn bếp nhỏ. Mùi thơm nhẹ nhàng của bánh mì nướng hòa cùng hương thảo mộc lan tỏa, nhưng tất cả đều lu mờ trước hơi thở dồn dập và nhịp tim đang tăng nhanh của Aether. Cậu đứng trước bếp, hai tay khéo léo đảo chảo, nhưng tâm trí thì đang hoàn toàn bị hút vào hình ảnh phía sau lưng.

Hắc Aether dựa lưng vào khung cửa, mắt nhìn trân trối từng chuyển động của cậu, ánh mắt tím sâu thẳm như vực sâu bất tận đang dần bị lửa chiếm lĩnh. Im lặng đứng đó, hắn không nói lời nào, nhưng sự hiện diện của hắn khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến mức Aether có thể cảm nhận được từng cơn sóng nhiệt từ người hắn.

“Anh cứ đứng đó nhìn, đồ ăn sẽ cháy mất thôi,” Aether quay lại, nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt tinh nghịch đầy khiêu khích.

“Không quan trọng,” giọng trầm thấp vang lên gần sát tai cậu, khiến da gáy Aether lập tức dựng đứng. “Em mới là thứ khiến ta đói khát.”

Aether không nhịn được, xoay người lại, bước đến gần hơn, vòng tay qua vai hắn như muốn khống chế một phần cơn sóng ngầm trong mắt Hắc Aether. “Vậy nếu em nấu sai, anh sẽ làm gì?”

Trước câu hỏi đó, Aether không đợi trả lời mà nghiêng đầu, áp môi lên môi hắn trong một nụ hôn đột ngột, nhẹ nhàng mà lại đầy mời gọi. Mùi hương đặc trưng của hắn – mát lạnh của vực sâu pha lẫn chút ngọt ngào dịu dàng – khiến Aether như muốn tan chảy.

Hắc Aether ngay lập tức đáp lại, vòng tay siết chặt lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người. Hơi thở hắn nóng rẫy trên da thịt Aether, trái tim hai người đập rộn ràng trong sự hòa quyện không lời. Bàn tay mạnh mẽ của hắn trượt từ lưng đến hông, không để cậu có cơ hội rút lui.

“Em dám thách thức ta sao?” Hắn thì thầm, giọng đục đầy quyền uy, như vừa là lời cảnh báo, vừa là lời khích lệ.

Aether cười khẽ, ánh mắt lấp lánh quyết tâm và khát khao. “Em chỉ muốn anh biết, em không phải thứ có thể dễ dàng nắm giữ.”

Không chút do dự, cậu khẽ tháo từng nút áo choàng đen tuyền của Hắc Aether, để lộ ra làn da trắng như pha lê dưới lớp vải mềm mại. Ngón tay cậu run run nhưng đầy quyết liệt vuốt ve cổ, vai, rồi chậm rãi trượt xuống ngực hắn. Mỗi cử chỉ đều như lời thách thức, lời mời gọi rạo rực.

Hắc Aether nghẹn ngào, đầu cúi xuống, môi quấn lấy cổ Aether trong một nụ hôn sâu sắc, pha trộn giữa cơn khát và sự ngọt ngào dịu dàng. Hắn từ lâu kìm nén cảm xúc, giờ như vỡ òa, muốn ăn lấy từng hơi thở của cậu, từng nhịp đập của trái tim nhỏ bé đang ở rất gần.

Aether nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ánh mắt long lanh tia lửa nghịch ngợm. “Vậy thì, ăn em đi.”

Không đợi thêm, họ hòa vào nhau trong một cơn bão của những cảm xúc trái ngược: mãnh liệt, dịu dàng, chiếm hữu và thấu hiểu. Bàn tay chạm lên da thịt, vuốt ve từng đường cong, tiếng thở gấp dồn dập hòa vào không gian yên tĩnh, chỉ còn lại nhịp đập của hai con tim hòa làm một.

Tiếng chảo và mùi thức ăn bị bỏ quên. Căn bếp nhỏ trở thành nơi chốn thiêng liêng, nơi vực sâu và ánh sáng cùng hòa quyện trong lửa và bóng tối, trong khát khao và sự trân trọng. Họ không chỉ tìm thấy nhau bằng thân xác, mà còn bằng linh hồn, trong một tình yêu không lời nhưng đầy sức nặng.

Khi mọi thứ dần lắng xuống, Hắc Aether nhẹ nhàng hôn lên trán Aether, rồi thì thầm: “Em là của ta, mãi mãi.”

Aether khẽ cười, gương mặt lấp lánh ánh sáng dịu dàng: “Và anh cũng là của em.”

______

Chả biết sao lại nghĩ được cái motip này:))). Có gì không hiểu cứ hỏi au nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com