Diluc: Ác ma và Kẻ cứu rỗi
Vì văn bản quá dài nên có một vài từ nghi thành tiếng Anh . Nếu không hiểu từ gì mọi người hỏi mình nhé:'))
Diluc x Aether
____________
Gió rít qua những ngọn tháp đá cổ của Wolvendom, mang theo mùi rừng thông ẩm ướt và hơi thở của bầy sói xa xa. Trăng đỏ như một vết thương hở treo lơ lửng giữa màn đêm, nhuộm cả thung lũng trong ánh sáng tử thần.
Diluc Ragnvindr bước đi trên lớp lá khô vụn, mỗi bước chân phát ra tiếng rắc rắc như xương gãy. Ánh lửa đỏ từ thanh kiếm huyền thoại của anh chiếu xuống mặt đất, để lộ những vệt máu đen kịt còn tươi dấu vết của cuộc truy đuổi kéo dài suốt ba ngày qua.
"Ta biết ngươi ở đây," giọng anh trầm đục, lạnh hơn cả gió đêm. "Ra khỏi cái bóng đó đi, Aether."
Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau tảng đá phủ rêu. Bóng người thon gọn từ từ hiện ra, mái tóc vàng óng ánh dưới trăng như một lời thách thức. Aether dựa lưng vào đá, một tay ôm bên hông đẫm máu, nhưng nụ cười trên môi vẫn đầy khiêu khích.
"Anh đến muộn hơn tôi tưởng đấy, Diluc."
Diluc siết chặt chuôi kiếm. Ba ngày trước, chính Aether đã xuất hiện giữa buổi họp của Hiệp sĩ Favonius, để lại sau lưng xác hai tên lính canh với vết thương hình hoa văn kỳ lạ thứ chỉ Abyss Order mới có. Nhưng điều khiến Diluc điên tiết nhất là mảnh giấy Aether cố ý để lại trên xác: _"Tìm ta ở nơi cha ngươi gục ngã."_
"Ngươi dám nhắc đến cha ta?" Lửa trong mắt Diluc bùng lên dữ dội.
Aether khẽ liếm đi giọt máu trên môi: "Tôi chỉ muốn anh nhớ lại sự thật."
Một cơn gió lạnh thốc qua. Diluc bỗng nghe tiếng thì thầm quen thuộc giọng nói của cha mình năm xưa, vang lên từ hư vô: _"Con trai... cứu ta..."_
Tay anh run lên. Đó là giọng nói ám ảnh mỗi đêm trong cơn ác mộng.
Aether như cảm nhận được điều đó, đôi mắt vàng ánh lên: "Anh vẫn nghe thấy ông ấy mỗi đêm, phải không? Những tiếng kêu cứu? Những lời trăn trối?"
"Im miệng!" Diluc lao tới, kiếm lửa vung lên.
Nhưng Aether không né tránh. Hắn đứng đó, mắt nhắm nghiền như chờ đợi. Lưỡi kiếm dừng lại cách cổ họng hắn chỉ một sợi tóc.
"Giết tôi đi," Aether thì thầm, "như anh đã từng muốn kết liễu cha mình trong cơn điên loạn năm ấy."
Diluc giật bắn người. Ký ức ùa về như vỡ đập hình ảnh cha anh nằm trong vũng máu, tay vươn về phía mình. Còn anh, với thanh kiếm đẫm máu trên tay...
"Không... Ta không hề..."
Aether chậm rãi nâng tay, chạm vào má Diluc. Ngón tay lạnh ngắt đó như mở ra cánh cửa ký ức. Diluc thấy lại cảnh tượng kinh hoàng: Một kẻ mặc áo Hiệp sĩ Favonius đâm lén cha anh từ phía sau. Còn Aether, khi ấy chỉ là cậu bé, đã lao ra cản lại nhưng bị đẩy ngã.
"Ngươi..." Diluc thở hổn hển.
"Tôi đã cố cứu ông ấy," Aether nói, giọng đột nhiên rất nhỏ. "Nhưng tôi không đủ mạnh."
Bên tai Diluc văng vẳng tiếng bước chân. Kaeya đứng đó từ lúc nào, thanh kiếm băng giá lấp lánh: "Anh trai, đừng tin hắn! Đó chỉ là ảo thuật của Abyss!"
Nhưng Diluc đã không còn nghe thấy gì nữa. Thế giới quanh anh sụp đổ. Aether mỉm cười buồn bã, thì thầm điều gì đó chỉ riêng anh nghe được:
_"Tôi trở về để cứu anh khỏi cơn ác mộng này, Diluc. Nhưng trước hết... anh phải thức tỉnh."_
Rồi hắn ngã vật xuống, máu từ vết thương ở hông loang ra nhuộm đỏ mặt đất.
Hơi lạnh từ sàn đá xuyên qua lớp vải mong manh trên người Aether. Hắn co quắp trong góc tối nhất của căn hầm, nơi những chai rượu vang đắt giá xếp thành dãy dài như bức tường phòng thủ. Mùi gỗ sồi ẩm mốc hòa với hương tannin nồng nặc tạo thành thứ mùi vị khiến đầu lưỡi tê rát.
Diluc đứng trước cửa, bàn tay đeo găng đen siết chặt chìa khóa sắt. Ánh đèn dầu chiếu xuống khuôn mặt Aether nhợt nhạt, làm nổi bật vệt máu khô từ vết thương trên thái dương.
"Anh định nhốt tôi đến bao giờ?" Aether khẽ cựa mình, tiếng xích sắt loảng xoảng vang khắp không gian tù đọng.
Diluc bước tới, đặt khay đồ ăn thô thiển xuống nền đá. Một lát bánh mì đen và bát súp đã nguội. "Cho đến khi ngươi nói sự thật." Giọng anh như bão tố bị nhốt trong chiếc cốc pha lê.
Aether nhếch mép, ngón tay gầy guộc chạm vào mép bát: "Sự thật nào? Rằng anh đã giết cha mình trong cơn điên loạn? Hay rằng..." hắn ngước lên, đôi mắt vàng lấp lánh như những đồng tiền cổ "...anh sợ phải thừa nhận mình nhớ rõ từng khoảnh khắc đó?"
Thanh kiếm lửa vút ra khỏi vỏ trong chớp mắt. Lưỡi dao đỏ rực áp sát cổ họng Aether, làm bốc lên làn khói nhẹ từ lớp da mỏng.
"Ta sẽ không ngần ngại cắt đứt mạch máu của ngươi."
Aether bật cười tiếng cười vỡ ra như thủy tinh rơi. Hắn chủ động ấn cổ vào lưỡi kiếm, máu tươi rỉ ra thành dòng nhỏ: "Hãy làm đi. Xem liệu anh có thể giết tôi lần thứ hai không?"
Diluc giật lui kiếm như bị bỏng. Ký ức ùa về: hình ảnh cha anh nằm trong vũng máu, tay vươn về phía mình. Còn anh, với thanh kiếm đẫm đỏ...
"Đó không phải là ta." Giọng Diluc rạn vỡ.
Aether chậm rãi đứng lên, dây xích kêu lên những tiếng rên rỉ. Hắn bước từng bước nặng nề về phía Diluc, máu từ vết thương ở cổ thấm ướt cổ áo:
"Anh muốn sự thật? Hãy tự mình chứng kiến."
Bàn tay không đeo găng của Diluc bị Aether chộp lấy. Ngón tay hắn lạnh như xác chết, ép chặt vào vết chai trên lòng bàn tay Diluc. Thế giới quanh anh đảo lộn.
Diluc thấy mình đứng trong đại sảnh Dawn Winery năm xưa. Khói thuốc súng mù mịt. Tiếng gào thét. Ông Crepus Ragnvindr đang quỳ trên sàn, máu phun từ miệng thành từng đợt.
Và kẻ đứng sau lưng ông...
Không phải Diluc.
Mà là một hiệp sĩ mặc áo choàng Favonius, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ trùm. Thanh đoản kiếm trong tay hắn vẫn đang nhỏ giọt máu tươi.
Góc phòng, một cậu bé tóc vàng Aether thời niên thiếu đang co rúm trong góc, hai tay ôm đầu.
"Cha...!" Diluc (trong ký ức) lao tới nhưng quá muộn. Thanh kiếm của hắn đâm xuyên qua ngực kẻ sát nhân, nhưng Crepus đã gục xuống.
Aether nhỏ chạy tới, hai tay run rẩy đỡ lấy người đàn ông đang hấp hối: "Cháu xin lỗi... Cháu không kịp..."
Crepus thì thào điều gì đó vào tai cậu bé, rồi tắt thở.
Diluc giật mình tỉnh khỏi dòng ký ức. Anh ngã quỵ xuống nền đá, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Aether đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt nửa thương hại nửa mỉa mai:
"Giờ thì anh hiểu tại sao tôi trở về rồi chứ?"
Bên ngoài cửa hầm, một bóng người lặng lẽ rút lui Kaeya đã nghe được tất cả.
Mồ hôi lạnh thấm ướt tấm ga trải giường lụa Ý đắt tiền. Diluc bật dậy trong tiếng thét nghẹn ứ nơi cổ họng, bàn tay siết chặt lấy ngực áo ngủ đã ướt đẫm. Cơn ác mộng quen thuộc lại đến cha anh ngã xuống, máu phun lên mặt Diluc thành từng đợt nóng rực như dung nham. Nhưng lần này có điều khác biệt: đôi mắt vàng của Aether lơ lửng trong bóng tối, nhìn anh như nhìn một con thú bị thương.
"Anh không thể chạy trốn mãi."
Giọng nói vang lên rõ mồn một dù phòng ngủ chỉ có một mình. Diluc với tay lấy ly nước pha rượu gin trên tủ đầu giường, nhưng một bàn tay gầy guộc đã chặn lại.
Aether đứng đó.
Không dây xích. Không vết thương. Chỉ có bộ đồ ngủ mỏng manh của Diluc phủ trên người hắn, để lộ những đường vẽ Abyss đang thở nhịp nhàng dưới ánh trăng.
"Làm sao ngươi—"
"Cửa sổ đấy." Aether nhếch mép, tay chỉ về phía khung cửa kính đã mở toang. "Anh nên nhớ mình đang giam giữ một du hành giả có thể bay."
Mùi hoa cúc cánh quạt từ khu vườn đêm theo gió lùa vào, hòa với hương rượu vang và mồ hôi trên da Diluc tạo thành thứ mùi vị khiến đầu lưỡi tê dại. Anh đứng phắt dậy, thanh kiếm lửa trong tay chỉ thẳng vào ngực Aether:
"Ta đã cảnh báo ngươi về việc trốn thoát."
Aether bước tới. Lưỡi kiếm đâm xuyên lớp vải mỏng, chạm vào da thịt. Một giọt máu đen chậm rãi chảy xuống.
"Anh định làm gì giờ? Tra khảo tôi? Hay..." một bàn tay chạm vào bụng Diluc "...thú nhận rằng anh thèm được chạm vào tôi từ cái đêm đầu tiên ở Wolvendom?"
Tiếng gõ cửa dập tắt không khí căng thẳng.
"Anh trai, em nghe thấy tiếng động." Kaeya đứng ngoài hành lang, giọng đầy mỉa mai. "Đừng nói là anh đang 'thẩm vấn' tù nhân theo cách... đặc biệt đó?"
Diluc quắc mắt nhìn Aether, nhưng hắn đã biến mất. Chỉ còn lại:
. Chiếc gối lõm hình dáng một cơ thể
. Vệt máu đen trên lưỡi kiếm
. Mùi hoa loãng trong không khí
Kaeya đẩy cửa vào không mời mà đến, con mắt xanh nhìn xuống vũng máu trên sàn:
"À, ra là 'thẩm vấn' theo nghĩa đen."
Diluc thu kiếm, cố lấy lại nhịp thở: "Ra khỏi phòng ta."
"Không được rồi." Kaeya nhún vai, ném một con tem Abyss xuống giường. "Em vừa bắt được tên gián điệp của bọn chúng ngoài vườn. Nó khai rằng Aether không phải tù nhân—"
"—mà là sứ giả của Abyss Prince."
Cả hai cùng quay lại. Aether đang ngồi trên bệ cửa sổ, chân đung đưa như đứa trẻ. Trên tay hắn là chiếc vương miện băng thứ chỉ dành cho tầng lớp tối cao của Abyss Order.
"Xin lỗi vì đã lừa dối." Nụ cười của hắn không chút hối lỗi. "Nhưng nếu không đóng kịch, làm sao tôi có cớ vào được lâu đài này?"
Diluc cảm thấy lòng bàn tay nơi Aether chạm vào ban ngày bỗng bỏng rát. Nhìn xuống, một hoa văn Abyss đã bắt đầu hình thành.
Kaeya rút kiếm: "Anh trai, đứng lùi lại!"
Nhưng quá muộn.
Aether búng tay. Cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn những đốm sáng xanh từ hoa văn trên da hai người họ.
"Muốn biết sự thật về cái chết của cha anh ư?" Hắn thì thầm vào tai Diluc. "Hãy theo tôi."
Rồi Aether ngã ngửa ra khỏi cửa sổ tầng ba.
Diluc lao theo mà quên cả việc mình không có cánh.
Nhưng kỳ lạ thay, anh bay được. Hoa văn Abyss trên tay phát sáng, kéo cơ thể anh lơ lửng giữa không trung. Trước mặt, Aether đang đứng trên mái vòm tháp chuông, tóc vàng bay trong gió đêm.
"Đây là sức mạnh của chúng tôi." Hắn giang tay. "Thứ mà cha anh đã chết để bảo vệ bí mật."
Kaeya từ dưới sân vườn hét lên: "Diluc! Đó là bẫy!"
Nhưng Diluc đã không còn nghe thấy gì nữa.
Anh bước tới, hai tay ôm lấy mặt Aether. Nụ hôn đầu tiên của họ nồng nặc mùi máu và vị rượu vang từ bữa tối. Aether cắn vào môi anh, máu đỏ hòa với máu đen thành dòng sền sệt trên cằm.
"Anh chọn sai rồi." Aether khẽ thì thầm.
Một luồng ánh sáng đen từ dưới đất bắn tới. Diluc cảm thấy ngực trái đau nhói thanh kiếm băng của Kaeya xuyên qua lưng Aether, chạm vào tim anh.
Aether gục trên ngực Diluc, máu đen chảy thành dòng xuống bậc tháp.
"Đáng lẽ... tôi phải ghét anh..." Hắn thở dốc. "Nhưng cái chạm của anh... nó gột rửa tất cả..."
Kaeya đứng đó, con mắt dị biệt mở to: "Em không cố ý—"
Diluc gào lên. Hoa văn Abyss trên tay bùng cháy, thiêu rụi cả tầng tháp. Khi khói tan, cả Aether lẫn Diluc đã biến mất.
Máu vẫn tiếp tục chảy.
Diluc ôm xác Aether qua từng ngõ hẻm tối của Mondstadt, hoa văn Abyss trên tay phát sáng rực như ngọn đuốc dẫn đường. Máu đen từ vết thương ngực Aether thấm ướt áo anh, để lại những vệt loang kỳ dị trên mặt đá từng giọt đều biến thành hoa cúc cánh quạt đen.
Kaeya đuổi theo phía sau, con mắt dị biệt mở to đến rách mí:
"Anh trai! Hắn không phải người thường! Xác hắn đang—"
Một tiếng rầm vang lên. Hồ nước trước cổng thành bỗng dưng sôi sùng sục, nước biến thành màu đỏ thẫm như máu. Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, tạo thành chiếc cầu ánh sáng dẫn thẳng xuống đáy.
Aether trong vòng tay Diluc đột nhiên mở mắt đôi mắt vàng nay đã chuyển thành màu đỏ tươi:
"Xuống đi... Nơi này sẽ cho anh câu trả lời."
Không khí dưới đáy hồ đặc quánh như thủy ngân. Diluc bước đi trên lớp cát trắng dưới đáy, nhưng không hề cảm thấy ngạt thở. Hoa văn Abyss trên người anh tỏa ra thứ ánh sáng kỳ dị, tạo thành bong bóng khí bao quanh.
Aether dẫn đường, vết thương trên ngực hắn đã tự lành, để lộ một hoa văn phức tạp hình con mắt.
"Đây là nơi cha anh gặp Abyss Prince lần cuối."
Trước mặt họ hiện ra căn phòng bằng kính chìm trong nước. Bên trong, hình ảnh Crepus Ragnvindr trẻ trung đang quỳ trước một bóng người tóc bạch kim.
"Xin ngài hãy cứu thằng bé!" Crepus khóc lóc ôm chặt đứa trẻ tóc đỏ trong tay "Lửa trong người nó sẽ thiêu rụi cả Mondstadt!"
Diluc sững sờ nhận ra đứa trẻ đó chính là mình.
Aether chạm vào bức tường kính, hình ảnh tiếp tục hiện ra:
Abyss Prince trao cho Crepus một lọ máu đen
"Đây là thứ duy nhất kìm hãm sức mạnh của hắn. Nhưng phải đánh đổi bằng... một mạng sống."
Crepus không do dự uống cạn lọ máu
"Cha anh đã chọn cái chết để anh được sống bình thường." Aether thì thầm "Nhưng sức mạnh Abyss trong người anh quá mạnh. Nó cần... một vessel khác."
Diluc lảo đảo: "Ngươi... ngươi là—"
Aether cởi áo, để lộ cơ thể chi chít hoa văn: "Tôi là vessel được tạo ra để chứa đựng lời nguyền của anh. Nhưng có điều... Abyss Prince không ngờ tới."
Hắn chạm vào ngực Diluc.
Cả căn phòng vỡ tan.
Diluc thấy mình trong lễ hội Ludi Harpastum năm 5 tuổi.
Crepus đang nói chuyện với một cậu bé tóc vàng (Aether thời nhỏ)
"Cháu sẽ là bạn đồng hành của Diluc. Giúp chú bảo vệ cậu ấy."
Aether gật đầu, hai tay nhận lấy chiếc vòng cổ có gắn viên đá lạ
Rồi cảnh tượng nhảy cóc tới đêm định mệnh:
Kaeya (lúc nhỏ) nhìn trộm Crepus tiêm máu đen vào tay Aether
"Thứ này sẽ giúp cháu chia sẻ gánh nặng với Diluc."
Nhưng Abyss Order ập đến, giết chết Crepus trước khi nghi thức hoàn tất
Aether quay sang Diluc, nước mắt máu đỏ chảy dài: "Anh hiểu chưa? Chúng ta đã bị buộc vào nhau từ thuở ấy."
Mặt hồ vỡ òa. Diluc và Aether bị ném lên bờ, ướt đẫm nhưng không một giọt nước dính trên người.
Kaeya đứng đó, kiếm băng vẫn lấp lánh: "Anh trai... Em xin lỗi... Em đã biết tất cả..."
Diluc nhìn xuống bàn tay hoa văn Abyss đã lan đến cổ tay. Aether nằm bất động bên cạnh, hoa văn trên người phai nhạt dần.
"Không... Không được..." Diluc ôm chặt Aether "Ngươi không được chết! Ta ra lệnh!"
Aether mỉm cười, tay đưa lên nắm lấy cổ áo Diluc: "Anh muốn cứu tôi? Hãy... hôn tôi như đêm qua."
Và Diluc đã làm thế.
Ánh sáng trắng bùng nổ.
Khi Diluc mở mắt:
Aether đứng trước mặt, hoa văn Abyss giờ đã cân đối trên cả hai người
Kaeya quỳ sụp xuống, nước mắt đóng băng trên má
Xung quanh, những bông hoa cúc cánh quạt đen nở rộ thành vòng tròn
Aether cầm tay Diluc, đặt lên ngực mình nơi trái tim đang đập chung nhịp:
"Giờ thì anh không thể giết tôi nữa rồi. Bởi vì..."
Diluc hoàn thành câu nói: "...ta sẽ chết cùng ngươi."
______________
"Anh có biết vì sao hoa cúc cánh quạt luôn xoay không?" Aether khẽ hỏi.
"Vì gió." Diluc đáp.
"Không. Vì chúng luôn tìm kiếm một nửa đã mất."
____________
Mùi khét của gỗ cháy xé vào khoang mũi Jean khi cô lao qua hành lang tu viện đã đổ nát. Những bức tường đá hàng trăm năm tuổi giờ đây ngả màu đen kịt, hoa văn Abyss như mạch máu quái dị bò loằng ngoằng trên từng phiến gạch. Cô giật mình khi thấy vết máu đen loang trên tấm thảm đỏ thứ máu ấy cô đã thấy một lần duy nhất trong sổ tay của Crepus.
"Diluc... Cậu đã làm gì..."
Tiếng gào thét từ phía thư viện khiến Jean rút kiếm. Cô đá tung cánh cửa gỗ sồi, và những gì hiện ra trước mắt khiến đôi tay thiếu nữ run lên:
Diluc đứng giữa biển lửa đen, tóc đỏ rực như cục than hồng trong đêm. Trước mặt anh, Aether đang quỳ gối, hai tay ôm lấy đầu như thể chống lại cơn đau nào đó khủng khiếp. Những sợi ánh sáng đen từ người Diluc đang xoắn lấy cổ tay Aether, như những con rắn độc hút lấy sinh khí.
"Dừng lại ngay!" Jean phóng tới, thanh kiếm Favonius chĩa thẳng vào cổ họng Diluc.
Nhưng anh chỉ lạnh lùng quay sang, đôi mắt hai màu (đỏ vàng) khiến Jean lùi bước:
"Jean Gunnhildr." Giọng Diluc vang lên kép, như có hai người cùng nói. "Ngươi định ngăn ta lấy lại những gì thuộc về mình sao?"
Aether ngẩng đầu lên, nước mắt máu chảy dài trên gương mặt tái nhợt:
"Jean... chạy đi... Hắn ấy không còn là Diluc nữa..."
Diluc (?) bật cười một thứ âm thanh chói tai như kim loại cọ xát. Anh giơ tay lên, ngọn lửa đen cuộn thành hình con rồng nhỏ quanh ngón tay:
"Ta là Ragnvindr. Kẻ thừa kế lời nguyền của bóng tối. Và vessel này—" Tay anh chỉ vào Aether "—đã không còn xứng đáng."
Jean kịp lao tới đỡ lấy Aether khi một luồng lửa đen phóng tới. Cô cảm thấy hơi thở của Aether yếu ớt trên cổ, những hoa văn trên người hắn đang phai nhạt nhanh chóng.
"Tại sao... cậu ấy lại làm vậy?" Jean hổn hển.
Aether thều thào trong đau đớn: "Vì tôi... đang quên mất hắn..."
Hai người phụ nữ lê bước qua những kệ sách cháy dở, tiến vào căn phòng nhỏ phía sau thư viện nơi lưu giữ bí mật của các Grand Master. Jean đá vỡ chiếc hộp gỗ trên tường, lấy ra cuốn sổ tay nhuộm máu của Crepus.
"Đây... Là tất cả những gì chúng ta cần."
Những dòng chữ run rẩy hiện ra dưới ánh đèn leo lét:
"Ngày 5 tháng . Thằng bé Diluc ngã bệnh lần thứ 7. Lửa trong người nó đã thiêu rụi cả cánh đồng nho. Abyss Prince đề nghị giải pháp cuối cùng: Chuyển dịch lời nguyền sang một vessel khác. Nhưng phải là đứa trẻ có dòng máu sao băng..."
Jean giật mình nhìn Aether:
"Cậu... cậu là—"
Aether gật đầu, tay run rẩy lật trang tiếp theo. Hình vẽ một đứa trẻ tóc vàng với dòng chú thích: "Aether vessel hoàn hảo, đứa con lai giữa Abyss và Tinh Tú."
Bỗng cả tu viện rung chuyển. Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ hành lang.
"Hắn tới rồi." Aether siết chặt tay Jean. "Chị phải đọc tiếp... Về cách phá vỡ lời nguyền..."
Diluc bước vào, áo choàng đen bay phần phật như cánh dơi. Một nửa khuôn mặt anh đã biến dạng, da thịt nứt ra để lộ ánh sáng đỏ bên trong.
"Ta đã cho ngươi đủ thời gian, vessel." Giọng nói không còn giống con người. "Trả lại sức mạnh của ta!"
Jean vung kiếm lên, triệu hồi cơn bão Anemo, nhưng Diluc chỉ vẫy tay. Những ngọn lửa đen nuốt chửng cơn bão, biến nó thành vòng xoáy lửa.
Aether chồm dậy từ sau lưng Jean, hai tay nắm lấy vòng cổ trên người Diluc chiếc vòng giống hệt trong ký ức.
"Anh... phải... tỉnh... lại!" Từng chữ bật ra qua kẽ răng nghiến chặt.
Ánh sáng vàng từ người Aether tỏa ra, đụng độ với lửa đỏ của Diluc. Cả tu viện nổ tung trong biển lửa.
Jean tỉnh dậy trong không gian trắng toát, nơi hai hình bóng đang vật lộn:
Diluc thật sự bị xích bởi những sợi tóc đỏ chính mình
Bóng tối Ragnvindr thực thể lời nguyền qua 1000 năm
Aether đứng giữa, tay cầm chiếc kéo bạc (vật phẩm từ cuốn sổ):
"Jean! Cắt sợi dây!"
Cô lao tới, thanh kiếm Favonius chém đứt sợi tóc đỏ dày nhất. Diluc thét lên, ngã quỵ.
Bóng tối Ragnvindr gào thét:
"Ngươi không thể giết ta! Ta chính là hắn!"
Aether mỉm cười, tay đưa chiếc kéo cho Jean:
"Không phải giết... Mà là cắt đứt quá khứ."
Jean hiểu ra. Cô chém thẳng vào sợi dây nối giữa Diluc và bóng tối.
Jean tỉnh lại trong đống đổ nát. Diluc nằm đó, tóc đã trở lại màu đỏ rực bình thường. Aether ôm lấy anh từ phía sau, hai người như bức tượng đan quyện.
Kaeya từ đâu xuất hiện, con mắt dị biệt mở to:
"Nó... kết thúc rồi ư?"
Aether khẽ gật đầu, tay vuốt mái tóc Diluc:
"Lời nguyền đã tan. Nhưng..." Hắn ngừng lại, đôi mắt vàng phai nhạt dần. "...tôi sẽ quên hết mọi chuyện."
Diluc mở mắt, giọng nói thật của anh trở lại:
"Không sao... Ta sẽ kể lại cho ngươi nghe... Từng ngày một..."
Bên ngoài tu viện, những bông hoa cúc cánh quạt trắng đầu tiên sau 0 năm lại nở rộ.
_______
"Quên đi đôi khi là món quà." Jean khẽ nói.
"Không." Diluc siết tay Aether. "Ký ức dù đau đớn cũng là thứ khiến ta là chính mình."
__________
Mùi bánh mì nướng hòa với hương rượu vang mới tràn ngập không gian quán Angel's Share đêm khai trương. Diluc đứng sau quầy, ngón tay gõ nhịp lên mặt gỗ sồi bóng loáng, mắt không rời khỏi bóng lưng thon gọn đang bưng bê giữa đám đông.
Aether.
Chiếc tạp dề đen cột nơ hờ sau lưng khiến đường cong cơ thể hắn càng thêm nổi bật. Đôi tay trắng nõn bưng khay rượu thoăn thoắt, nụ cười tươi như chưa từng trải qua những tháng ngày đen tối.
"Một ly Death After Noon cho vị khách dễ thương này~"
Giọng nói ngọt như mật ấy khiến Diluc bóp nát quả chanh trong tay. Nước ép chua xót thấm vào vết thương mới lành trên lòng bàn tay.
"Anh bình tĩnh chút đi." Kaeya khẽ thở dài, ngồi chễm chệ ở vị trí quen thuộc. "Em đã nói rồi, hắn không còn nhớ gì nữa."
Diluc quăng chiếc khăn lau vào mặt em trai: "Câm miệng. Ngươi không hiểu."
Anh không thể giải thích được nỗi ghen tức đang thiêu đốt trái tim mình. Cái cách Aether cười với những kẻ khác, cái cách hắn vô tư chạm vào vai từng vị khách những cử chỉ vốn dĩ chỉ dành riêng cho anh...
Một tiếng choang vang lên.
Aether làm rơi ly rượu trước mặt một hiệp sĩ trẻ. Hắn vội cúi xuống nhặt mảnh vỡ, cổ áo trễ xuống để lộ làn da trắng nõn không một dấu vết hoa văn.
"Xin lỗi, tôi vụng về quá."
Vị hiệp sĩ cười lớn, tay sờ lên vai Aether một cách suồng sã: "Không sao. Có khi tối nay cậu phải đền ta bằng cách khác rồi."
Mặt bàn gỗ nứt toác dưới nắm đấm của Diluc.
Diluc xông tới, kéo phắt Aether vào phòng kho sau quầy. Cánh cửa đóng sầm lại, để lộ những vết cào xước mới trên thân gỗ dấu tích từ trận chiến tuần trước.
"Anh... Anh làm gì thế?" Aether giãy giụa, mắt mở to đầy hoảng sợ.
Dáng vẻ ấy khiến Diluc đau nhói. Anh nhớ cái đêm Aether cũng nhìn mình như vậy, nhưng là ánh mắt của kẻ đang cố nhớ lại một điều gì đó quan trọng.
"Ngươi." Giọng Diluc khàn đặc. "Ngươi thực sự không nhớ gì về ta sao?"
Aether lắc đầu, tay nắm chặt cổ áo: "Tôi chỉ biết ông chủ Diluc là người đã cứu tôi từ biên giới Snezhnaya. Ngoài ra..."
Một cơn đau chợt xuyên qua thái dương. Hình ảnh lửa đen và máu lóe lên trong đầu Aether rồi vụt tắt.
"Ngoài ra... tôi hay mơ thấy... đôi mắt đỏ."
Diluc thở gấp. Anh đè Aether vào kệ rượu, chai lọ leng keng va vào nhau. Mùi nho ủ và hương da thịt hòa quyện thành thứ mùi vị khiến đầu óc anh mụ mị.
"Ta sẽ khiến ngươi nhớ lại."
Nụ hôn của Diluc nồng đậm mùi rượu, thô bạo và tuyệt vọng. Aether giãy giụa, tay đẩy vào ngực anh nhưng vô vọng. Rồi bỗng...
Một tiếng rên nhỏ nhoi thoát ra từ cổ họng hắn.
Diluc cảm thấy Aether mềm đi trong vòng tay mình. Khi anh ngẩng lên, thấy hai hàng lệ đang lăn dài trên gương mặt hắn.
"Tại sao..." Aether thều thào. "Tại sao nước mắt tôi lại chảy?"
Đêm đó, Aether trốn lên phòng gác mái căn phòng nhỏ Diluc dành riêng cho hắn. Hắn ngồi bó gối trên giường, tay sờ lên môi còn phồng rộp vì nụ hôn.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ cầu thang.
Diluc bước vào, mang theo chai rượu vang đỏ và hai chiếc ly pha lê. Ánh đèn dầu chiếu xuống khuôn mặt anh, làm rõ những vết sẹo mới trên cổ.
"Uống với ta."
Aether lắc đầu: "Tôi không uống rượu."
"Ngươi có." Diluc rót đầy ly, đẩy về phía hắn. "Ngươi từng uống say rồi ngủ trên người ta suốt đêm."
Một tia sáng lóe lên trong mắt Aether. Hắn chớp mắt, rồi bất ngờ cầm ly rượu lên uống ừng ực.
"Chậm thôi." Diluc nhíu mày. "Ngươi sẽ—"
"Tôi nhớ." Aether ngẩng lên, đôi mắt vàng ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ. "Cái mùi này... anh luôn thơm như rượu ủ lâu năm."
Diluc nín thở.
Aether đứng dậy, bước tới trước mặt anh. Ngón tay hắn lần theo vết sẹo trên cổ Diluc:
"Anh đã khóc vì tôi."
Đó không phải câu hỏi.
Diluc túm lấy cổ tay hắn: "Ngươi giả vờ quên ta?"
"Không." Aether lắc đầu, nước mắt rơi không ngừng. "Tôi chỉ... nhớ từng mảnh vỡ. Như cơn mơ."
Hắn chạm vào vết bỏng hình bàn tay trên ngực Diluc thứ mà không ai biết tại sao tồn tại.
"Anh đã ôm tôi khi tôi cháy."
Tiếng chuông từ quảng trường vang lên lúc nửa đêm.
Diluc giật mình tỉnh giấc, tay với sang bên cạnh nhưng trống rỗng. Aether đã biến mất.
Trên bàn, một mảnh giấy nhuốm mùi máu:
"Nếu muốn gặp vessel của ngươi, hãy đến nơi mọi thứ bắt đầu."
Diluc cầm lấy thanh kiếm lửa đã lâu không chạm tới, phát hiện lưỡi kiếm rỉ máu.
Kaeya đột nhiên xuất hiện ở cửa, con mắt dị biệt đỏ ngầu:
"Abyss Order vừa bắt cóc Jean."
Và Diluc hiểu ra.
Trò chơi mới vừa bắt đầu.
Aether đứng trên đỉnh tháp giáo đường, tóc vàng bay trong gió đêm. Hoa văn Abyss đã trở lại, nhưng lần này chúng đỏ tươi như máu.
Hắn nhìn xuống Diluc đang lao tới, nụ cười trên mắt không còn chút nhân tính:
"Anh đã dạy tôi một điều, Diluc Ragnvindr."
"Rằng tình yêu cũng là một dạng lời nguyền."
__________
"Anh có biết tại sao rượu vang đỏ lại đắt nhất không?" Aether khẽ hỏi.
"Vì nó phải trải qua đau đớn để lên men." Diluc trả lời.
"Giống như chúng ta."
_______________
Mùi đồng từ những vũng máu loang trên bậc thang đá xám xịt khiến Kaeya nhăn mặt. Anh đứng dưới chân tháp giáo đường, con mắt dị biệt mở to đến đau đớn khi nhìn lên đỉnh tháp nơi hai bóng người đang đối đầu dưới ánh trăng đỏ quạch.
"Diluc! Đừng trực diện! Hắn không còn là Aether nữa!"
Nhưng Diluc đã lao lên như thiêu thân. Thanh kiếm lửa trong tay anh giờ chỉ là thanh sắt vô hồn, ngọn lửa Ragnvindr đã tắt từ lâu.
Trên đỉnh tháp, Aether đứng đó tóc vàng biến thành bạch kim, hoa văn Abyss đỏ như máu chạy dọc cổ họng. Dưới chân hắn, Jean bất tỉnh với vòng ánh sáng đen xiết chặt cổ.
"Ta đã đợi anh lâu lắm rồi." Giọng Aether vang lên kép, như có nghìn tiếng nói cùng lúc.
Diluc giơ kiếm lên, nhưng chân vẫn khựng lại. Trước mặt anh không phải kẻ thù, mà là người đã cứu mạng mình, là mảnh ghép linh hồn mất tích.
"Aether..." Giọng Diluc vỡ vụn. "Ta biết ngươi vẫn ở trong đó."
Aether (?) cười lạnh, giơ tay lên. Dây ánh sáng đen từ các hoa văn bắn ra, quấn lấy cổ tay Diluc:
"Anh muốn cứu cô ta ư? Được thôi."
Một tiếng bốp vang lên. Vòng xiết quanh cổ Jean biến mất, nhưng ngay lập tức, hàng trăm sợi đen từ cơ thể Aether đâm thẳng vào ngực Diluc.
"Hãy trở thành vessel thay thế cho tôi!"
Diluc gào thét khi dòng năng lượng đen tràn vào cơ thể. Anh thấy:
Hình ảnh Aether thời niên thiếu khóc trong phòng giam Abyss
Lời thì thầm của Abyss Prince: "Ngươi sẽ là phương tiện hoàn hảo để hủy diệt Mondstadt"
Chính mình trong cơn điên loạn, tay nắm cổ Aether
"Không... Ta không muốn!"
Bàn tay Diluc giật giật, cố gắng nắm lấy vòng cổ trên người Aether thứ duy nhất còn sót lại từ quá khứ.
Aether bất ngờ giật mình, đôi mắt đỏ lóe lên ánh vàng nguyên thủy:
"Diluc... anh cắt đứt nó đi..."
Giọng nói thật của hắn!
Diluc vùng vẫy, tay với lấy mảnh kiếm vỡ trên sàn. Một nhát! Dây đen đứt lìa.
Aether ngã vật xuống, máu đen phun thành tia từ miệng.
Jean tỉnh lại trong tiếng thét kinh hoàng của Abyss Herald. Cô thấy:
Diluc ôm xác Aether co giật
Kaeya đang chiến đấu với bốn tên Abyss Mage
Máu từ vết thương Aether chảy thành dòng, hóa thành hoa cúc cánh quạt đen
"Anh... phải... sống..." Aether thều thào, tay run rẩy chạm vào mặt Diluc.
Diluc siết chặt hắn hơn: "Ta không cho phép ngươi chết lần nữa!"
Aether mỉm cười, giọt nước mắt vàng rơi xuống:
"Anh có biết... tại sao tôi luôn gọi anh là 'ngu ngốc' không?"
Hắn hấp hối kể lại sự thật cuối cùng:
Aether không phải vessel tình cờ hắn là anh em sinh đôi bị Abyss Prince bắt cóc từ bé
Dấu ấn Abyss trên người hắn chính là phong ấn để kiểm soát Diluc
Cái chết của Crepus là để che giấu sự thật này
"Cha... đã hy sinh để cứu cả hai chúng ta..."
Tiếng cười vang lên từ trên không. Abyss Prince xuất hiện, đôi cánh đen che khuất cả mặt trăng.
"Đúng là cảm động. Nhưng đã quá muộn."
Hắn giơ tay lên. Hoa văn trên người Aether bùng cháy.
Diluc không do dự anh đâm thẳng kiếm vào tim mình, dùng dòng máu Ragnvindr tạo thành lá chắn.
"Ta đã hứa... sẽ không để ngươi chết một mình."
Máu đỏ và đen hòa vào nhau, phát nổ thành cơn lốc ánh sáng.
Khi Jean mở mắt:
Abyss Order đã tan biến
Aether nằm đó, hoa văn phai nhạt
Diluc gục bên cạnh, trái tim đã ngừng đập
Aether khóc nức nở, ôm lấy xác Diluc:
"Sao anh lại ngu ngốc thế... Tôi đáng bị chết mà..."
Rồi hắn nghe thấy một nhịp tim.
Diluc ho sặc sụa, vết thương ngực đang lành lại với hoa văn vàng đỏ mới.
"Lời nguyền... đã hóa giải..." Jean thở hổn hển.
Aether ôm chặt Diluc, khẽ thì thầm:
"Anh thật sự là đồ ngốc."
Diluc mỉm cười, giọng yếu ớt:
"Là ngốc của riêng ngươi."
_____________
"Anh có biết tại sao tôi luôn trở về?" Aether khẽ hỏi.
"Vì ngươi không thể sống thiếu ta." Diluc đáp.
"Không. Vì tôi đã chọn anh từ kiếp trước."
__________
Ánh sáng ban mai lọt qua khe cửa sổ phòng bệnh, in những vệt vàng nhạt lên gương mặt đang ngủ say của Aether. Diluc ngồi bên giường, ngón tay thô ráp lần theo vết sẹo hình ngôi sao mới lành trên cổ tay hắn dấu tích cuối cùng của những hoa văn Abyss.
"Anh... thức suốt đêm à?"
Giọng Aether khàn đặc, đôi mắt vàng mở ra với ánh nhìn trong trẻo lạ thường thứ ánh mắt Diluc chưa từng thấy kể từ ngày gặp lại hắn ở Wolvendom.
"Ta không dám ngủ." Diluc siết nhẹ bàn tay hắn. "Sợ ngươi lại biến mất."
Một tiếng cạch cửa vang lên. Lisa bước vào với khay thuốc, nụ cười ý nhị:
"Tình cảm thế này đủ làm bỏng cả tu viện rồi~"
Aether ngồi bật dậy, mặt đỏ ửng, nhưng ngay lập tức choáng váng. Cả tuổi thơ bị giam cầm trong Abyss ùa về như thác lũ:
Những căn phòng tối không cửa sổ
Tiếng bước chân của Abyss Herald
Khuôn mặt mờ nhạt của người anh trai song sinh...
"Diluc... tôi nhớ... quá nhiều thứ..."
Hắn gục vào ngực Diluc, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo sơ mi.
Jean đề nghị Aether học lại võ thuật cơ bản trong sân tu viện.
"Bắt đầu từ tư thế cầm kiếm." Nàng giơ thanh gỗ mẫu lên.
Aether với tay nhưng đánh rơi ngay lập tức. Cơ thể hắn không còn nhớ những phản xạ chiến đấu.
"Thất bại thảm hại." Kaeya chế nhạo từ hành lang.
Diluc quắc mắt: "Im miệng."
Nhưng Aether chỉ cười, nhặt kiếm lên: "Tôi từng tồi tệ hơn thế này nhiều."
Hắn bất ngờ xoay người, đưa kiếm chĩa thẳng vào ngực Diluc:
"Anh có nhớ không? Lần đầu gặp nhau, tôi đã định đâm anh như vậy."
Diluc nắm lấy lưỡi kiếm, máu rỉ qua kẽ tay: "Là tại ngươi say rượu."
Jean và Kaeya nhìn nhau ngơ ngác. Chỉ hai người họ mới biết những ký ức đó.
Đêm đó, Aether tỉnh giấc vì tiếng thì thầm trong phòng tắm.
Chiếc gương soi phủ đầy hơi nước, nhưng có thứ gì đó viết lên bề mặt:
"Ngươi không thể trốn mãi."
Aether giơ tay lau, nhưng ngón tay chạm vào bàn tay đen từ trong gương thò ra!
"Diluc!!!"
Khi Diluc xông vào, chỉ thấy Aether co quắp trong góc, mắt vàng đục mờ như kính vỡ. Trên gương, dòng chữ bằng máu đen:
"Chúng ta thuộc về nhau."
Diluc ôm chặt hắn, tay lần xuống vết sẹo ngôi sao nó đang nóng rực như thiêu đốt.
"Abyss Prince vẫn còn sống." Aether thều thào. "Hắn muốn tôi quay về."
Để xoa dịu Aether, Diluc dẫn hắn đến đồi cúc cánh quạt sau tu viện.
Trăng tròn treo lơ lửng, biển hoa trắng nở rộ dưới chân. Aether đột nhiên xoay tròn, hai tay giang rộng:
"Anh có nhớ không? Chúng ta từng nhảy ở đây."
Diluc lắc đầu: "Chưa bao giờ."
"Có mà!" Aether kéo tay anh. "Sau lễ hội rượu năm anh 8 tuổi. Anh say đến mức..."
Hắn bất ngờ hôn lên má Diluc.
"...đã làm thế này với tôi."
Diluc sững sờ. Ký ức đó không tồn tại.
Aether cũng chợt nhận ra, mặt tái đi: "Đó... không phải là anh?"
Cả hai cùng hiểu ra Abyss Prince đã giả dạng Diluc để tiếp cận Aether từ lâu.
Sáng hôm sau, Jean triệu tập cả đội:
"Abyss Order đang tấn công vào ký ức Aether. Chúng ta cần tìm ra..."
"Cách xâm nhập vào Abyss." Kaeya hoàn thành câu nói, con mắt bình thường nay đã trở lại màu xanh băng giá.
Lisa đặt lên bàn cuốn sách cũ nhuộm máu:
"Cổng vào nằm ở nơi Aether bị bắt cóc lâu đài Ragnvindr cũ."
Diluc siết tay thành nắm đấm: "Đó là nơi cha ta chết."
Aether chạm vào vai anh: "Lần này, tôi sẽ bảo vệ anh."
Họ đứng trước cánh cổng sắt mục nát dẫn xuống hầm mộ gia tộc.
Jean dặn dò: "Chúng tôi sẽ canh ở đây. Hai người có 1 tiếng."
Kaeya dúi vào tay Diluc lưỡi dao bạc: "Nếu thấy Aether có biểu hiện lạ..."
"Tôi sẽ tự xử." Aether cầm lấy con dao.
Bước xuống những bậc thang đá, Diluc bỗng dừng lại:
"Dù có chuyện gì xảy ra... ngươi phải hứa sẽ sống."
Aether mỉm cười, giọt nước mắt vàng rơi xuống:
"Tôi hứa. Vì tôi còn phải yêu anh đến già."
Cánh cổng hầm mộ đóng sầm sau lưng họ.
___________
"Ký ức là thứ dễ bóp méo nhất." Kaeya nhìn Aether.
"Nhưng tình yêu thì không." Diluc nắm chặt tay Aether.
___________
Mùi ẩm mốc của đá phong hòa với hương máu khô hàng thế kỷ khiến Aether nôn nao. Những bậc thang đá mòn vẹt dẫn họ xuống sâu hơn vào lòng đất, nơi ánh sáng từ ngọn đuốc của Diluc chỉ đủ soi những hộp sọ xếp chồng dọc lối đi.
"Đây là nơi an nghỉ của tổ tiên Ragnvindr." Giọng Diluc vang vọng trong không gian tù đọng. "Cha ta thường dẫn tôi xuống đây mỗi dịp giỗ."
Aether chợt nắm chặt tay Diluc: "Anh nghe thấy không?"
Từ sâu trong bóng tối, tiếng bước chân vang lên nhịp điệu y hệt Diluc.
Một bóng người hiện ra.
Diluc thứ hai.
Áo choàng đen, tóc đỏ rực, thậm chí cả vết sẹo trên cổ tay cũng giống hệt. Chỉ có đôi mắt đen kịt không tròng trắng là khác biệt.
"Chào đón vessel yêu quý." Bản sao cười lạnh. "Ta đợi cậu lâu lắm rồi."
Diluc thật rút kiếm, nhưng Aether đã lao tới trước, thanh đoản kiếm trong tay chĩa thẳng vào ngực kẻ mạo danh:
"Ngươi không phải hắn!"
Bản sao Diluc vẫy tay, những bóng đen từ các ngôi mộ bật nắp lao ra.
Xác sống mặc giáp Ragnvindr
Linh hồn tổ tiên bị bức hại
Bàn tay xương mọc từ tường
Aether chiến đấu như điên, nhưng mỗi nhát kiếm đều xuyên qua kẻ mạo danh.
"Vô ích thôi." Bản sao cười nhạo. "Ta là phần tối trong hắn, thứ mà cậu từng yêu đấy."
Diluc thật đóng băng. Anh nhận ra đây chính là nỗi sợ mình luôn chôn giấu:
"Ngươi... là ta vào đêm giết cha?"
Bản sao mỉm cười, biến thành hình ảnh Diluc năm 8 tuổi, tay cầm kiếm dính máu:
"Cậu đã luôn biết mà. Chính tay cậu—"
"KHÔNG!" Aether hét lên, vết sẹo ngôi sao bùng sáng.
Cả hầm mộ rung chuyển.
Ánh sáng từ vết sẹo Aether phơi bày sự thật:
Crepus tự đâm mình để cứu Diluc khỏi lời nguyền
Bản sao chính là mảnh linh hồn Abyss Prince giấu trong Diluc
Aether bị bắt cóc không phải ngẫu nhiên
"Hai người là anh em sinh đôi bị chia cắt." Bản sao gầm lên. "Máu Ragnvindr trong người cậu ta, máu Abyss trong người cậu!"
Diluc nhìn Aether, tất cả mảnh ghép chớp lóe trong đầu:
Tại sao hắn luôn thu hút mình
Tại sao hoa văn phản ứng khi họ chạm nhau
Tại sao Crepus chết với nụ cười
"Chúng ta... cùng huyết thống?"
Aether lắc đầu, nước mắt rơi: "Không. Chúng ta là một linh hồn bị chia đôi."
Bản sao Diluc gào thét, cơ thể đen kịt phình to:
"Ta sẽ không để các ngươi hàn gắn!"
Diluc thật lao tới, ôm chặt Aether.
"Tin tưởng ta."
Hai cơ thể họ phát sáng, những hoa văn đối xứng trên người hiện lên rực rỡ.
Đỏ của Ragnvindr
Vàng của Tinh Tú
Đen của Abyss
Bản sao thét lên, tan thành tro trước ánh sáng thuần khiết.
Cả hầm mộ sụp đổ.
Jean và Kaeya đào bới đống đổ nát, tìm thấy:
Diluc ôm chặt Aether
Vết sẹo ngôi sao trên tay Aether đã biến mất
Hoa cúc cánh quạt trắng mọc lên từ vết máu
Aether mở mắt, đôi mắt vàng nguyên thủy không còn vết đen:
"Anh... còn nhớ tôi không?"
Diluc khẽ hôn lên trán hắn:
"Làm sao ta có thể quên... nửa linh hồn của mình?"
___________
Anh có biết tại sao hoa cúc cánh quạt xoay không ngừng?" Aether hỏi.
"Vì chúng tìm kiếm nửa còn lại." Diluc đáp.
"Giống như em đã tìm anh qua bao kiếp luân hồi."
_____________
Tiếng cười trẻ con vang khắp quảng trường Mondstadt, những chiếc đèn lồng hình nho tím treo lủng lẳng trên dây phơi áo. Lễ hội rượu vang năm nay đặc biệt hơn mọi năm lần đầu tiên sau một thập kỷ, dòng Ragnvindr lại mở thùng rượu quý từ kho bí mật.
Aether đứng sau quầy Angel's Share, tạp dề trắng tinh bị vấy bẩn bởi mứt dâu và sôcôla nóng. Hắn cau mày nhìn công thức pha chế Jean đưa:
"Một phần rượu vang đỏ, hai phần sữa, một thìa mật ong... Cái này trẻ con uống được sao?"
Diluc đột ngột xuất hiện phía sau, cằm đặt lên đỉnh đầu Aether, tay chồng lên tay hắn cầm ly:
"Ngươi quên mật hoa cúc cánh quạt."
Hơi thở ấm nồng mùi rượu phả vào gáy khiến Aether cứng người. Kể từ sau trận chiến dưới hầm mộ, mỗi cử chỉ thân mật của Diluc đều khiến hắn tim đập loạn nhịp như lần đầu yêu.
"Anh... anh không nên đứng gần thế." Aether lắp bắp.
Diluc cười khẽ, cắn nhẹ vào vành tai hắn: "Sao? Người từng dám đâm ta giờ lại sợ một cái chạm nhỏ?"
Tiếng huýt sáo chế nhạo vang lên từ góc quán. Kaeya nhấc ly rượu lên:
"Hai vị làm ơn để dành cho phòng ngủ được không? Trước mặt trẻ con thế kia..."
Đêm xuống, lễ hội lên đến cao trào. Aether bị Lisa và Jean kéo đi khắp các gian hàng:
Thử tài bắn cung hắn làm vỡ mục tiêu bằng sức mạnh vô ý
Nhảy múa dẫm lên chân ba người liên tiếp
Hái nho khiến cả giàn cây đổ sập
"Em thật sự không có khiếu làm người bình thường." Lisa thở dài.
Aether cúi đầu xấu hổ, nhưng bỗng ngửi thấy mùi bánh táo nướng thứ duy nhất hắn làm được sau bao ngày luyện tập.
Diluc xuất hiện với nguyên khay bánh cháy xém:
"Ta thích cách ngươi nướng bánh... giống như đốt lửa trại."
Họ cùng cười, và Aether chợt nhận ra có lẽ bình thường không quan trọng bằng được là chính mình.
Trong lúc Diluc bị các chủ vườn nho vây lấy, Aether phát hiện vệt máu đen dưới chân cột đèn.
Nó dẫn hắn tới một góc khuất nơi đứa trẻ 6 tuổi đang khóc thút thít, cánh tay phải phủ đầy hoa văn Abyss.
"Có ai... làm con đau quá..." Đứa bé thều thào.
Aether giật mình nhận ra Abyss Prince chưa chết, hắn chỉ chuyển sang vessel mới!
Bỗng bóng người xông tới giật lấy đứa trẻ.
Rosaria tu nữ với đôi mắt đỏ ngầu:
"Để tôi xử lý. Cậu không muốn phá hỏng lễ hội đâu."
Nhưng Aether đã thấy vết cắt hình chữ thập trên cổ cô, dấu hiệu của kẻ trốn khỏi Abyss.
Aether lén đưa đứa trẻ về phòng gác mái Angel's Share.
"Tên con là gì?"
"Albedo." Đứa bé thì thào. "Ngài Prince bảo... con là phiên bản hoàn hảo của anh."
Cơn chấn động xuyên qua Aether. Hắn nhận ra:
Đây là bản sao từ chính máu thịt mình
Abyss Prince đang tạo ra đội quân mang sức mạnh Ragnvindr
Mỗi vessel là một mảnh linh hồn bị đánh cắp
Diluc bất ngờ xông vào, thanh kiếm chĩa thẳng vào Albedo:
"Ngươi dấu ta chuyện gì?"
Aether ôm chặt đứa bé:
"Nếu anh giết nó, chúng ta không khác gì Abyss!"
Sáng hôm sau, vườn nho Dawn Winery bừng lên sắc vàng.
Albedo ngồi trên bãi cỏ, hoa văn trên tay đã phai nhờ phép thuật của Lisa.
Diluc đứng dưới gốc cây, nhìn Aether dạy đứa trẻ cách nhổ cỏ dại:
"Ngươi thực sự định nuôi nó?"
Aether ném một cục đất vào mặt Diluc:
"Anh từng cứu một kẻ như tôi. Giờ đến lượt tôi cứu kẻ khác."
Diluc nhếch mép, kéo Aether vào lòng:
"Vậy là từ giờ, ta phải chia giường với hai đứa trẻ?"
Tiếng cười của họ hòa cùng tiếng chuông giáo đường, báo hiệu một ngày mới bình yên.
__________
"Sức mạnh thực sự không đến từ máu hay lời nguyền." Aether ôm Albedo.
"Mà từ những lựa chọn mỗi ngày." Diluc hoàn thành câu nói.
___________
Tiếng chuông bò leng keng trong buổi sớm mai. Aether ngồi xổm giữa luống nho, tay nâng niu chùm quả non vừa nhú. Cạnh hắn, Albedo đứa trẻ vessel Abyss năm nào giờ đã cao tới ngực hắn, mái tóc vàng bạch kim rối bù vì gió.
"Chỗ này cắt tỉa sai rồi." Cậu bé chỉ vào nhánh nho bị Aether cắt đứt ngọt. "Phải chừa lại mắt ngủ như bác Diluc dạy."
Aether bĩu môi: "Mày giống y hệt hắn, cái gì cũng phải đúng quy trình."
Một bóng người đổ xuống phía sau. Diluc đứng đó, hai tay chống nạnh, áo sơ mi đỏ bỏ ngoài quần lấm lem đất:
"Ít nhất nó không phá hỏng cả vườn nho như ai đó."
Albedo bật cười, tiếng cười trong trẻo vang xa. Aether chợt nhận ra đây chính là thứ hạnh phúc hắn từng mơ ước trong những năm tháng bị giam cầm nơi Abyss.
Trong phòng thí nghiệm tạm bợ dưới tầng hầm, Albedo chăm chú quan sát mẫu máu của mình dưới kính hiển vi.
"Tế bào của cháu phân chia khác người thường." Cậu bé ghi chép cẩn thận. "Giống như... bác Aether lúc chưa mất sức mạnh."
Aether giật mình. Hắn chưa bao giờ kể chi tiết về quá khứ cho đứa trẻ.
"Ai nói với mày những chuyện đó?"
"Bác Kaeya." Albedo ngước lên, đôi mắt xanh lục lấp lánh. "Bác ấy bảo cháu phải hiểu rõ cội nguồn để không lặp lại sai lầm."
Tiếng ly vỡ từ phía cửa. Diluc đứng đó, mặt tái mét.
"Kaeya... dám động vào chuyện này?"
Aether hiểu ngay vết sẹo trong lòng Diluc về đêm định mệnh vẫn chưa lành.
Buổi tối, chiếc bàn ăn dài trong dinh thự Ragnvindr lần đầu tiên sau 10 năm có đủ 4 ghế ngồi:
Diluc đầu bàn, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng tay không ngừng gắp thức ăn cho Albedo
Aether ngồi đối diện, liên tục phàn nàn món canh quá mặn
Albedo ngồi giữa, mắt liếc qua hai người lớn như đang quan sát tiêu bản
Kaeya xuất hiện không mời mà đến, tự động kéo ghế ngồi cạnh
"Anh trai nấu ăn dở quá." Kaeya chế nhạo, nhúng bánh mì vào rượu. "Ngày xưa toàn là cha—"
Cái bát vỡ tan trước mặt Kaeya. Diluc đứng dậy, ngọn lửa le lói trong mắt:
"Đừng nhắc đến cha ở đây."
Albedo bỗng hắt một cốc nước vào mặt Diluc:
"Bác đang làm hỏng món thịt bò!"
Cả bàn im phăng phắc. Rồi bất ngờ... Aether bật cười. Tiếng cười lan sang Kaeya, rồi tới cả Diluc.
Bữa tối đầu tiên không ai giận dỗi.
Đêm khuya, Aether tỉnh giấc vì tiếng bước chân trong hành lang.
Albedo đứng trước cửa phòng Kaeya, tay cầm con dao phẫu thuật nhỏ:
"Cháu muốn xem... máu của bác có giống cháu không."
Kaeya ngồi dậy, con mắt dị biệt mở to:
"Ta biết ngươi sẽ tới."
Aether định lao ra ngăn cản, nhưng bàn tay của Diluc kéo hắn lại.
"Để nó tự chọn." Giọng Diluc trầm đục. "Như ngươi đã từng."
Albedo nhìn con dao, rồi bất ngờ... ném nó qua cửa sổ.
"Cháu không muốn trở thành quái vật."
Kaeya ôm chặt đứa trẻ, giọt nước mắt đóng băng rơi xuống mái tóc vàng:
"Lựa chọn đó... khiến ngươi đáng giá hơn cả ta."
Sáng hôm sau, chim ưng của Jean mang tới lá thư đóng dấu Favonius:
"Rosaria mất tích. Abyss Order tấn công các vessel khác. Cần gặp gấp."
Diluc đốt lá thư, nhìn sang Aether đang dạy Albedo cách buộc dây giày:
"Ngươi ở lại với nó."
Aether lắc đầu, đeo thanh kiếm cũ lên:
"Chúng ta cùng đi. Để Albedo thấy... cách bảo vệ những gì mình yêu quý."
Albedo nắm chặt tay hai người:
"Cháu sẽ không đợi ở nhà."
_______________
"Sao bác không đuổi cháu đi?" Albedo hỏi.
"Vì tình yêu không phải là cái lồng." Aether trả lời.
"Nó là vườn nho càng chăm sóc càng nảy mầm." Diluc hoàn thành câu nói.
____________
Mùi nấm mốc lẫn với hương máu khô xộc thẳng vào mũi khi đoàn người bước xuống cầu thang đá dẫn vào hầm tu viện. Albedo bám chặt tay Aether, móng tay cắm sâu vào da thịt hắn.
"Cháu nghe thấy tiếng hát." Cậu bé thì thào.
Diluc giơ cao ngọn đuốc, ánh lửa phản chiếu trên những bức bích họa kỳ dị:
Hình ảnh Abyss Prince với đôi cánh đen
Cảnh tượng đứa trẻ tóc vàng bị dâng lên làm vật tế
Dòng chữ cổ: "Máu Ragnvindr sẽ mở cánh cổng"
"Jean không bao giờ cho phép thứ này tồn tại dưới tu viện." Kaeya rút kiếm, con mắt dị biệt phát sáng trong bóng tối.
Một tiếng cười khúc khích vang lên từ cuối hành lang.
Rosaria bước ra, nhưng không còn là Rosaria nữa.
Tóc bạch kim thay vì đỏ thẫm
Hoa văn Abyss chạy dọc cổ
Đôi mắt không còn tròng đen
"Muộn rồi." Giọng nói kép của Abyss Prince phát ra từ miệng nàng. "Vessel cuối cùng đã hoàn thiện."
Albedo bỗng gào thét, tay ôm đầu:
"Cháu nghe thấy quá nhiều giọng nói!"
Rosaria/Abyss Prince vung tay, bóng tối từ các bức tường nhảy vào tấn công:
Bóng ma tu sĩ với những chiếc mũ trùm không mặt
Xác sống mặc giáp Favonius
Dây leo đen như rắn độc
Diluc và Kaeya dựng lên tường lửa băng, nhưng mỗi lần Abyss Prince bước tới, ngọn lửa lại tắt dần.
"Vô dụng!" Rosaria cười lớn. "Lửa Ragnvindr không đốt được chính máu mình!"
Aether nhận ra Rosaria đã được truyền máu Diluc từ trận chiến trước!
Albedo bỗng lao tới, cắn vào cổ tay Rosaria:
"Chị còn đó phải không? Chị từng hát ru cháu ngủ!"
Rosaria giật mình, đôi mắt đen dần trở lại:
"Albedo... nhỏ... chạy đi..."
Kaeya lợi dụng khoảnh khắc đó, đâm thẳng kiếm băng vào ngực Rosaria.
Nhưng lưỡi kiếm xuyên qua người nàng, đâm vào bóng đen phía sau Abyss Prince hiện nguyên hình!
"Ngươi... dám lừa ta?" Abyss Prince gầm lên, máu đen phun trào.
Rosaria ngã vật vào vòng tay Kaeya, hoa văn trên người phai nhạt:
"Xin lỗi... em không cứu được cha..."
Diluc đóng băng.
"Em... biết?"
Kaeya gật đầu, nước mắt rơi trên mặt Rosaria:
"Tất cả chỉ vì... ta muốn anh ghét ta... để không đau lòng khi phải giết nhau..."
Abyss Prince cười rú, cơ thể tan thành bầy dơi đen:
"Thật cảm động! Nhưng các ngươi đã thua rồi!"
Cả hầm mộ rung chuyển, những bức tượng bắt đầu cử động.
Aether kéo Albedo vào góc, ép tay cậu bé lên bức bích họa đứa trẻ tóc vàng:
"Đây là ngươi! Ngươi không phải vessel ngươi là bản thể gốc!"
Albedo run bần bật, ký ức ùa về:
Cậu bé Albedo bị bắt cóc từ tu viện
Abyss Prince dùng máu Ragnvindr tạo ra Aether như bản sao
Mục đích: Mở cánh cổng thế giới song song
"Cháu... không muốn nhớ!" Albedo gào khóc.
Diluc đặt tay lên vai cậu bé:
"Đau đớn là một phần của trưởng thành."
Abyss Prince bỗng xuất hiện phía sau, móng vuốt chĩa vào lưng Albedo:
"Vậy hãy cùng nhau chết đi!"
Ba nhát đâm xảy ra cùng lúc:
. Kaeya đâm kiếm vào tim Abyss Prince
. Diluc chém đứt tay hắn
. Albedo cắn vào cổ tay mình, máu vàng phun ra
Aether hét lên, cơ thể phát sáng:
"Đây là kết thúc rồi, 'cha'."
Hắn ôm chặt Albedo, dòng máu song sinh hòa làm một. Ánh sáng vàng rực nổ tung, thiêu rụi Abyss Prince thành tro.
Khi khói tan, Rosaria mở mắt, hoa văn biến mất. Nàng thì thào:
"Chúng ta... thắng rồi sao?"
Diluc nhìn quanh Kaeya nằm bất động, máu đỏ thẫm lan ra dưới thân.
"KHÔNG!"
Mùi thuốc sát trùng hăng nồng xộc thẳng vào mũi khi Jean bước ra từ phòng cấp cứu, hai tay áo trắng đã ngả màu đỏ thẫm. Cô nhìn xuống nhóm người đang chờ đợi trong hành lang:
Diluc ngồi bất động như tượng, mắt đỏ ngầu
Aether ôm Albedo đang run rẩy trong vòng tay
Rosaria quỳ gối trước cửa, những giọt nước mắt đỏ như máu rơi xuống sàn
"Chúng tôi đã cố hết sức." Jean thở dài. "Vết thương quá sâu, máu nhiễm độc Abyss..."
Diluc đứng phắt dậy, bàn tay siết chặt thành nắm đấm:
"Không được phép bỏ cuộc."
Albedo bỗng vùng ra khỏi vòng tay Aether, mắt vàng lóe sáng:
"Cháu có thể cứu bác Kaeya! Nhưng... cháu cần máu của bác Diluc."
Cả phòng im bặt.
Trong phòng thí nghiệm tạm bợ, Albedo nối ống truyền từ tay Diluc sang người Kaeya.
"Máu Ragnvindr có thể trung hòa độc tố Abyss." Cậu bé giải thích, tay thoăn thoắt điều chỉnh van. "Nhưng nó sẽ... thay đổi bác Kaeya mãi mãi."
Diluc nhìn xuống dòng máu đỏ chảy qua ống truyền:
"Em trai ta đã luôn là Ragnvindr, chỉ là không muốn nhận mà thôi."
Bỗng máy đo nhịp tim kêu lên những tiếng bíp liên hồi. Kaeya co giật dữ dội, hoa văn lửa bắt đầu xuất hiện trên da anh!
"Ngừng lại! Ngay lập tức!" Jean hét lên.
Nhưng Albedo khóa chặt ống truyền:
"Không được! Đây là giai đoạn quan trọng nhất!"
Cơn bão lửa nổ tung trong phòng.
Kaeya ngồi bật dậy, tóc xanh cháy xém để lộ một lọn đỏ rực như lửa. Con mắt dị biệt giờ đã cân bằng cả hai đều màu xanh lửa.
"Anh... trai...?" Giọng Kaeya khàn đặc.
Diluc chưa kịp phản ứng, Rosaria đã xô anh sang một bên, ôm chầm lấy Kaeya:
"Đồ ngốc! Sao ngươi dám bỏ ta lại!?"
Kaeya khẽ cười, tay vuốt lên má nàng:
"Vì ta biết... ngươi sẽ đợi."
Aether lặng lẽ kéo Albedo ra ngoài, để lại không gian cho họ. Trong hành lang, cậu bé bỗng khụy xuống, máu vàng chảy từ mũi.
"Albedo!"
Trong phòng bệnh khác, Barbara kiểm tra tình trạng Albedo, mặt mày ủ rũ:
"Mất máu gốc quá nhiều... Cơ thể em ấy đang... phân hủy."
Aether đấm mạnh vào tường, những vết nứt lan ra như mạng nhện:
"Không! Không được! Tao đã hứa sẽ bảo vệ mày!"
Albedo mỉm cười, tay nắm lấy áo Aether:
"Bác đừng khóc... Cháu không đau đâu..."
Diluc bước vào, trên tay là chiếc hộp sắt rỉ sét từ dinh thự Ragnvindr:
"Còn cách này."
Bên trong là viên ngọc hình giọt nước mắt di vật cuối cùng của Crepus.
"Cha ta gọi nó là 'Trái tim của sao băng'."
Dưới tầng hầm tu viện, cả nhóm tập trung quanh vòng tròn phép thuật:
Jean và Barbara duy trì phép trị liệu
Rosaria ôm Kaeya đang yếu ớt
Diluc đặt viên ngọc lên ngực Albedo
Aether nắm chặt tay cậu bé
"Phép thuật cổ xưa này sẽ chuyển sinh lực từ người này sang người khác." Jean giải thích. "Ai đó phải hi sinh."
Diluc và Aether cùng bước tới.
"Là ta." "Là ta."
Albedo bỗng đẩy cả hai ra, tự mình nằm vào giữa vòng tròn:
"Không! Là cháu!"
Viên ngọc phát nổ, ánh sáng trắng xóa nhấn chìm tất cả...
____________
Cháu có sợ không?" Diluc hỏi.
"Sợ ạ." Albedo thừa nhận.
"Nhưng cháu sợ mọi người đau khổ vì mình hơn."
___________
Tiếng chim hót lảnh lót xuyên qua tấm rèm voan mỏng, những tia nắng mai vàng óng khẽ đậu trên ngực trần đầy vết sẹo của Diluc. Anh nhắm mắt, cảm nhận hơi thở ấm áp phả lên vai Aether đang nằm úp mặt vào đó, mái tóc vàng rối bù sau một đêm mây mưa.
"Sáng rồi..." Aether càu nhàu, chân duỗi đạp tấm chăn lụa xuống sàn.
Diluc mỉm cười, tay vuốt dọc sống lưng trần mềm mại của hắn nơi còn in hằn vết hôn đỏ từ đêm qua.
"Ngươi còn lười hơn cả lũ mèo trong vườn."
Aether bỗng lật người, đè lên Diluc, hai tay chống hai bên đầu anh:
"Ai đã khiến tôi mệt như thế này?"
Nụ hôn buổi sáng của họ mặn nồng vị muối và mật ngọt.
Albedo ngồi trên bậc thềm hiên, đôi mắt tinh thể xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cơ thể cậu giờ trong suốt như pha lê, nhưng vẫn ấm áp nhờ viên ngọc sao băng gắn trên ngực.
"Bác Aether nấu ăn dở quá." Cậu nhăn mũi trước đĩa trứng cháy đen.
Diluc bật cười, xoa đầu Albedo: "May là ngươi không cần ăn nữa."
Rosaria và Kaeya bước vào vườn, tay nắm chặt nhau. Kể từ sau trận chiến, mái tóc Kaeya đã đỏ hoàn toàn, còn Rosaria thì từ bỏ tu viện để trở thành chủ vườn nho thứ hai của Ragnvindr.
"Hai người lại thức trắng đêm à?" Kaeya nhếch mép nhìn đống chăn gối lộn xộn.
Aether ném quả nho vào mặt anh ta: "Đóng cửa phòng lại rồi!"
Buổi chiều, Diluc dẫn Aether ra gốc nho trăm tuổi nơi anh thường trốn tìm với Kaeya hồi nhỏ.
"Cha trồng cây này ngày ta chào đời." Anh khẽ chạm vào thân cây xù xì.
Aether tựa lưng vào gốc cây, kéo Diluc vào lòng:
"Giờ nó sẽ chứng kiến những đêm anh không cho tôi ngủ."
Diluc hôn lên cổ hắn, tay luồn vào tà áo mỏng:
"Ta chưa bao giờ bắt ngươi phải thức."
Aether rên khẽ, vòng tay siết chặt:
"Nhưng anh biết tôi không thể từ chối anh mà."
Bóng chiều đổ dài, phủ lên hai cơ thể đan quấn dưới gốc cây cổ thụ.
Phòng ngủ chính lâu đài Ragnvindr chìm trong ánh nến lung linh.
Aether nằm trên tấm da cừu trắng, làn da vàng óng nhuộm màu mật ong dưới ánh lửa. Diluc cúi xuống, lưỡi vẽ đường từ cổ họng xuống bụng dưới của hắn.
"Anh... học cái đó ở đâu thế?" Aether thở dốc.
"Cuốn sổ tay của cha." Diluc cười gằn. "Ngươi không phải người duy nhất biết bất ngờ."
Hắn rú lên khi Diluc đẩy vào, những ngón tay anh bám chặt vào hông hắn như sợ mất đi.
"Chậm... chậm thôi..."
Nhưng Diluc đã mất kiểm soát. Bao năm kìm nén, bao đêm cô độc, tất cả tuôn ra trong cơn cuồng nhiệt đó.
Aether cào xước lưng anh, miệng kêu tên Diluc như lời nguyện cầu.
Họ lên đỉnh cùng lúc, mồ hôi và tinh dịch hòa lẫn trên da thịt.
Bình minh lại đến.
Dưới gốc nho, Albedo ngồi đọc sách, bên cạnh là ly rượu vang Diluc để dành 20 năm.
Trên ban công, Aether tựa vào ngực Diluc, ngắm đoàn thuyền buồm ra khơi.
"Ngươi có hối hận không?" Diluc khẽ hỏi. "Ở lại với một gã già khó tính như ta?"
Aether quay lại, hôn lên vết sẹo trên ngực anh:
"Tôi đã đợi anh qua trăm kiếp. Một đời này... quá ngắn ngủi."
Diluc nhìn xuống nhẫn đôi bằng thép và vàng lấp lánh trên tay họ:
"Vậy ta hẹn ngươi kiếp sau."
Nắng mai tràn ngập thung lũng Mondstadt, những bông cúc cánh quạt xoay tít trong gió như vũ điệu chúc phúc.
Trong vũ trụ song song nào đó, có lẽ họ vẫn đang chiến đấu. Nhưng tại đây nơi này, thời gian này Diluc Ragnvindr cuối cùng đã tìm thấy thiên đường trong vòng tay kẻ từng là địa ngục của mình."
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng "Ác Ma và Kẻ Cứu Rỗi". Hãy nhớ sau mọi đau thương, tình yêu đích thực luôn tìm cách nở hoa.
_____
Có ngoại truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com