Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa Trường An

Neuvilette x Aether

_____

Trường An đầu hạ, mưa rơi không ngớt. Từng giọt đập xuống mái ngói xanh, rơi vào những vũng nước loang loáng ánh đèn lồng.

Giữa cơn mưa, đoàn quân Bắc Trấn trở về sau chiến thắng. Đi đầu là một thân ảnh mặc giáp bạc, vai khoác chiến bào màu đỏ sẫm, mũ giáp hơi nghiêng, để lộ mái tóc vàng rực dưới trời u ám – Aether, vị tướng trẻ tuổi vang danh khắp biên ải.

Tiếng vó ngựa vang dội trên con đường lát đá ướt. Dân chúng hai bên hò reo, đưa tay tung hoa giấy. Nhưng ánh mắt Aether vẫn bình lặng, chỉ cúi đầu đáp lễ.

Trước cửa cung, quan chấp sự chờ sẵn.
“Tướng quân Aether, bệ hạ triệu kiến ngay lập tức.”

Aether thoáng cau mày. Vừa về tới, chưa kịp rửa sạch máu chiến trường, đã phải vào cung. Y trao cương ngựa cho lính hầu, bước qua cổng cung cao vút.

Điện Thượng Triều hôm ấy sáng rực. Hàng trăm ngọn nến phản chiếu bóng rồng bạc trên tường. Trên ngai cao, một người khoác long bào đen thêu rồng bạc ngồi thẳng lưng – Neuvillette, vị hoàng đế mới đăng cơ hai năm, nhưng quyền lực đã bao trùm thiên hạ.

Ánh mắt hắn như dòng sông mùa lũ – sâu, lạnh và cuồn cuộn sức mạnh.

Aether quỳ xuống, giọng trầm ổn:
“Thần, Aether, khấu kiến bệ hạ.”

Neuvillette không đáp ngay. Hắn đứng dậy, bước chậm rãi xuống bậc thềm, mỗi bước nặng như ép nước ra khỏi đá.

“Ngươi thắng trận. Tốt.” – hắn nói khẽ, nhưng giọng vang vọng khắp điện. – “Từ nay, ngươi không được rời kinh nửa bước.”

Aether ngẩng lên, ánh mắt vàng ánh lên sự kinh ngạc:
“Nhưng… biên giới phương Bắc vẫn cần trấn giữ. Nếu thần không ở đó—”

“Không cần.” – Neuvillette ngắt lời. – “Trẫm cần ngươi ở đây.”

Không giải thích. Không thương lượng.

Aether cúi đầu, nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác mơ hồ, như bị một sợi xích vô hình trói buộc.

Đêm đó, mưa vẫn rơi. Trong Ngự Hoa Viên, đèn lồng đỏ treo dọc lối đi. Tiệc mừng thắng trận bày ra xa hoa, quan lại ngồi thành hàng, rượu thơm tràn chén.

Neuvillette ngồi ở vị trí cao nhất, ánh mắt không rời Aether.
Một đại thần đứng lên chúc mừng:
“Nhờ tài tướng quân, biên giới yên ổn. Thần xin kính!”

Aether mỉm cười đáp lễ, nhưng khi quay đầu, chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Neuvillette, y thoáng khựng lại.

Sau tiệc, Neuvillette gọi Aether vào tẩm cung. Mùi trầm hương nhàn nhạt.

“Ngươi đã ở chiến trường quá lâu.” – hắn nói, tay lật một tấm bản đồ. – “Trẫm không muốn ngươi tiếp tục liều mạng.”

“Thần là tướng, sinh ra để ra trận.”

Neuvillette ngẩng lên, mắt lóe một tia khó đoán:
“Ngươi là của trẫm. Không phải của chiến trường.”

Aether im lặng. Ngoài kia, mưa rơi xuống hồ sen, từng gợn sóng loang rộng.

Những ngày sau, Aether phát hiện mình bị sắp xếp ở phủ tướng quân ngay trong nội thành, lính cận vệ canh gác nghiêm ngặt.

Mỗi sáng, y bị gọi vào triều để nghe những mệnh lệnh vô thưởng vô phạt. Cả một tướng quân quen ngửi mùi máu và khói thuốc súng, giờ phải ngồi nghe quan lại tranh cãi chuyện thuế, chuyện lễ nghi, chuyện xây thêm cầu ở sông Vị.

Aether nhiều lần dâng tấu xin trở lại biên giới. Lần nào tấu chương cũng bị trả lại, góc giấy in dấu ấn rồng lạnh lùng.

Một buổi tối, khi y định tự mình vào cung thỉnh cầu, cửa phủ mở ra. Neuvillette đứng đó, không mang long bào, chỉ khoác áo choàng đen.

“Hôm nay mưa nhỏ. Cùng trẫm đi dạo.”

Aether im lặng theo. Hai người bước dưới hàng cây ngọc lan, hương hoa thoang thoảng.

“Ngươi có biết,” – Neuvillette dừng lại, nghiêng đầu nhìn – “nếu ngày ấy ngươi không trở về kinh, đã có ít nhất ba phe muốn hạ ngươi?”

Aether mím môi.
“Bệ hạ, mạng thần không đáng để bỏ mặc biên giới.”

Neuvillette bật cười khẽ, nhưng trong giọng có gì đó tối tăm:
“Với trẫm, mạng ngươi đáng hơn cả giang sơn này.”

Aether khẽ cau mày. Câu nói ấy khiến y cảm thấy không phải sự bảo vệ, mà là gông xiềng.

Không lâu sau, lời đồn lan khắp cung đình: Hoàng đế sủng ái tướng quân Aether tới mức không để y rời nửa bước.

Quan lại bắt đầu dè chừng, một số tìm cách tiếp cận Aether để cầu ân huệ. Nhưng y đều từ chối.

Trong điện, Neuvillette phê tấu. Aether đứng một bên, im lặng như một pho tượng.

Đột nhiên, một cung nhân chạy vào, quỳ gối:
“Bệ hạ, tin khẩn từ Bắc Cương. Địch tập kích, thành Ngọc Quan nguy cấp!”

Aether lập tức tiến lên:
“Xin bệ hạ cho thần lĩnh quân cứu viện.”

Neuvillette đặt bút xuống, ánh mắt như mặt hồ mùa đông:
“Không.”

Aether siết chặt nắm tay.
“Bệ hạ, nếu thành Ngọc Quan mất, Bắc Cương sẽ mở toang!”

“Trẫm đã có kế.”

“Kế của bệ hạ không bằng một đội quân kị binh ở đó ngay lúc này!” – Aether hiếm khi lớn tiếng, nhưng lúc này, giọng y vang dội.

Neuvillette khẽ nghiêng đầu, môi cong lên một nét cười khó đoán:
“Ngươi đang dạy trẫm trị quốc sao?”

Cả điện chìm vào im lặng.

Ba ngày sau, tin dữ truyền đến: thành Ngọc Quan thất thủ. Hàng vạn dân lưu lạc.

Aether đứng trước bản đồ, nhìn vùng biên giới nhuộm đỏ, bàn tay run nhẹ.

Neuvillette bước vào.
“Trẫm đã điều quân khác tới. Ngọc Quan sẽ được lấy lại.”

“Bao nhiêu mạng người đã chết, bệ hạ biết không?” – giọng Aether khàn lại.

Neuvillette tiến lên, nắm lấy vai y.
“Ngươi thuộc về trẫm. Không thuộc về chiến trường. Đừng quên điều đó.”

Aether gạt tay hắn ra, lần đầu tiên.

____

Trời đã về khuya, mưa vẫn rơi rả rích trên mái điện. Trong Ngự Thư Phòng, ánh nến lập lòe soi bóng người ngồi bên án thư – Neuvillette, vẫn chưa rời bút.

Aether bước vào, ướt nhẹ vì vừa đi qua sân. Hắn không ngẩng đầu, chỉ nói:
“Ngươi tới.”

Aether tiến lên vài bước, dừng trước bàn.
“Thần muốn hỏi… vì sao bệ hạ lại không để thần cứu Ngọc Quan?”

Neuvillette đặt bút xuống, mắt ánh lên tia mỏi mệt:
“Vì nếu ngươi ra trận, bọn họ sẽ tìm mọi cách để hại ngươi. Ở biên giới, một mũi tên lạc cũng đủ giết chết ngươi.”

Aether cười nhạt:
“Vậy mạng dân thì sao? Không đáng để thần liều?”

Neuvillette đứng dậy, tiến sát y, giọng trầm thấp như mưa đêm:
“Trẫm thà để cả thiên hạ này oán trách, còn hơn mất ngươi.”

Lời nói ấy khiến không khí đặc quánh. Aether lùi lại, ánh mắt vừa giận vừa bất lực.

Ngoài cung, triều thần chia làm hai phe. Phe bảo thủ xem Aether là cái gai, sợ y được sủng ái sẽ khuynh đảo triều chính. Một nhóm bí mật lập kế hoạch hãm hại.

Trong một buổi chầu, có người dâng tấu buộc tội Aether thông đồng với thương nhân nước ngoài, bán tin quân sự.

Aether quỳ giữa điện, không thanh minh nhiều, chỉ nói:
“Thần thanh bạch.”

Neuvillette nhìn kẻ tố cáo, khóe môi cong lên đầy lạnh lùng:
“Kẻ dám vu khống tướng quân, tịch biên gia sản, đày biên ải.”

Lệnh vừa ban ra, điện rung lên bởi tiếng xì xào. Phe phản đối càng căm ghét, nhưng không ai dám lên tiếng.

Đêm ấy, Aether ngồi một mình trong thư phòng phủ tướng quân, nghe mưa đập vào cửa sổ. Neuvillette tới, mang theo một bình rượu.

“Họ ghét ta hơn vì ngươi.” – Aether nói khi rót rượu.

“Trẫm không quan tâm.” – Neuvillette đáp, mắt nhìn vào ánh lửa. – “Ngươi ở bên trẫm là đủ.”

Aether định nói gì đó, nhưng rồi im lặng. Hai người uống rượu trong tiếng mưa, chẳng ai mở lời thêm.

Một tháng sau, quân Bắc Cương tiến sâu vào lãnh thổ. Tướng mới cử ra không đủ sức giữ, biên giới loạn lạc.

Aether quỳ trước ngai vàng:
“Bệ hạ, thần xin lần cuối – cho thần lĩnh quân.”

Neuvillette lặng im rất lâu. Cuối cùng hắn gật đầu, nhưng giọng đầy cảnh cáo:
“Ngươi đi, nhưng phải trở về nguyên vẹn. Nếu không, trẫm sẽ khiến cả Bắc Cương này chôn cùng ngươi.”

Aether nhận lệnh, lòng dậy sóng.

Biên giới tháng mười một, gió lạnh cắt da. Aether dẫn quân đánh thẳng vào trung tâm lực lượng địch. Trận chiến kéo dài suốt ba ngày ba đêm, tuyết lẫn máu loang đỏ.

Aether bị trúng thương ở vai, nhưng vẫn kiên quyết xông pha. Cuối cùng, địch bị đánh lui, nhưng tổn thất nặng nề.

Tin thắng trận truyền về kinh, nhưng kèm theo đó là tin Aether bị thương nặng.

Neuvillette đích thân ra cổng thành đón. Khi thấy Aether bước xuống ngựa, sắc mặt xanh xao, hắn siết chặt bàn tay giấu trong tay áo.

“Ngươi đã hứa sẽ trở về nguyên vẹn.” – giọng hắn khẽ run.

Aether mỉm cười yếu ớt:
“Thần vẫn còn sống, phải không?”

Neuvillette không đáp, chỉ ra lệnh đưa y về phủ, mời thái y giỏi nhất chữa trị.

Vết thương chưa lành, Aether đã nghe tin trong triều có người lợi dụng thời gian y vắng mặt để thao túng quân vụ. Y định vào cung báo, nhưng Neuvillette ngăn lại:
“Không phải việc của ngươi. Hãy dưỡng thương.”

“Nhưng nếu để chúng tiếp tục—”

“Aether.” – Neuvillette hiếm khi gọi tên y thẳng như vậy. – “Ngươi chỉ cần lo sống. Còn lại, giao cho trẫm.”

Một đêm, Aether bị gọi vào cung gấp vì có tin mật từ biên giới. Khi y vừa rời phủ, giữa đường bất ngờ bị thích khách phục kích.

Dù chống trả quyết liệt, Aether vẫn bị thương nặng. Khi tỉnh lại, y đã ở trong tẩm điện của hoàng đế.

Neuvillette ngồi bên giường, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ:
“Ngươi dám ra khỏi cung mà không báo trẫm?”

Aether yếu ớt đáp:
“Thần chỉ muốn làm tròn trách nhiệm…”

“Trách nhiệm của ngươi là ở bên trẫm!” – Neuvillette gầm lên, lần đầu mất kiểm soát.

_____
Tuyết đầu mùa rơi trắng trên nóc cung điện, nhưng trong triều, khí lạnh không đến từ trời mà từ những ánh mắt dòm ngó.
Phe bảo thủ biết rõ: chỉ cần Aether còn bên cạnh hoàng đế, mọi thế lực khác đều khó chen chân.

Một bản mật tấu được chuyền tay giữa các đại thần thân cận, nội dung chỉ có một câu:
“Muốn cứu nước, trước tiên trừ tướng quân.”

Đêm ấy, ở kho lương ngoại thành bỗng bốc cháy. Lửa cháy rực một vùng trời, hàng trăm dân phu thiệt mạng.
Bằng chứng được sắp đặt khéo léo, mọi mũi dùi chỉ thẳng về Aether – người từng phụ trách vận chuyển lương thảo.

Buổi chầu sáng hôm sau, đại thần Lý Quang bước ra, quỳ giữa điện:
“Bệ hạ, tướng quân Aether vì tư lợi mà làm cháy kho lương, khiến quân dân chịu khổ. Xin bệ hạ xử tội để răn đe!”

Điện lặng như tờ. Aether không phủ nhận ngay, chỉ nhìn thẳng vào Neuvillette.
“Bệ hạ tin thần chứ?”

Neuvillette đáp chậm rãi, từng chữ như rơi nặng xuống nền đá:
“Trẫm tin.”

Phe đối lập khẽ siết tay. Tin – nhưng không phải vĩnh viễn.

Để xoa dịu áp lực từ triều đình, Neuvillette buộc phải “tạm” đình chỉ chức vụ Aether, giữ y trong phủ tướng quân dưới sự giám sát.

Aether hiểu, nhưng trong lòng vẫn có một vết xước sâu.
Tối ấy, khi Neuvillette đến, y chỉ nói:
“Nếu một ngày bệ hạ phải chọn giữa thiên hạ và thần, xin hãy chọn thiên hạ.”

Neuvillette cười nhạt:
“Không, trẫm sẽ chọn ngươi, dù thiên hạ này có sụp đổ.”

Một thuộc hạ cũ của Aether, tướng Khương Tấn, bị mua chuộc. Hắn cung cấp “bằng chứng” giả cho triều thần, cho rằng Aether từng bí mật liên hệ với sứ giả Bắc Cương.

Tin này như mồi lửa. Dân chúng bắt đầu bàn tán, gọi y là “kẻ phản quốc”.

Aether vẫn im lặng, nhưng lòng đã nguội dần. Y biết, kẻ đánh y không chỉ là phe đối lập, mà còn là thời thế.

Một buổi sáng mùa đông, Aether bị ngự lâm quân bao vây phủ. Trước mặt quần thần, Neuvillette tuyên bố:
“Vì nghi án phản loạn, tạm giam Aether để tra xét.”

Giọng hắn lạnh đến mức ngay cả Aether cũng không nhận ra chút hơi ấm nào. Y chỉ cúi đầu, không biện hộ.

Trong ánh mắt cuối cùng trước khi bị áp giải, Aether thấy… không phải hận thù, mà là đau đớn tận cùng.

_____

Ngục tối ẩm ướt, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ khe nhỏ trên tường.
Neuvillette đến, không mang long bào, chỉ mặc áo choàng đen.

“Ngươi biết trẫm không tin những lời cáo buộc đó.” – Hắn nói, giọng khàn.

Aether ngẩng lên, đôi mắt sáng nhưng bình thản:
“Vậy vì sao bệ hạ vẫn giam thần?”

“… Vì nếu không, chúng sẽ giết ngươi ngay lập tức. Chỉ khi ở đây, ngươi mới còn mạng.”

Aether mỉm cười:
“Nhưng ở đây, thần đâu còn là tướng quân, cũng không còn là… người bên cạnh bệ hạ nữa.”

Neuvillette siết chặt nắm tay, nhưng không thể phản bác.

Áp lực từ triều đình và dân chúng lên tới đỉnh điểm. Một cuộc nổi loạn nhỏ nổ ra ở phía nam kinh thành, kẻ cầm đầu hô vang tên Aether như ngọn cờ.

Triều thần đồng loạt dâng sớ: “Muốn yên thiên hạ, phải chém Aether.”

Ngày 15 tháng Chạp, Neuvillette ban lệnh xử trảm.
Khi đọc xong, hắn ngồi lặng trước án thư, tay run đến mức làm đổ nghiên mực. Không ai dám bước vào.

Sáng hôm ấy, tuyết rơi dày. Quảng trường hành hình đông nghịt.
Aether mặc áo tù trắng, bước ra giữa trời tuyết, dáng đi vẫn thẳng.

Đứng trên lầu cao, Neuvillette nhìn xuống, mắt đỏ như máu.
Khi Aether ngẩng lên, hai ánh mắt gặp nhau – không còn lời nào, chỉ là một cái nhìn kéo dài như muốn khắc vào tận xương.

Tiếng trống vang ba hồi. Lưỡi đao hạ xuống. Máu nhuộm đỏ tuyết.

Neuvillette nhắm mắt. Một giọt nước rơi xuống từ khóe mắt hắn – hay là tuyết tan?

___

Sau ngày ấy, trời kinh thành mưa liên miên. Sử quan ghi lại: “Mưa suốt chín mươi ngày, không thấy ánh dương.”

Neuvillette không xuất hiện trước triều, chỉ ở Ngự Thư Phòng, trước bàn là một thanh kiếm đã gãy – kiếm của Aether.

Hắn không ăn, không ngủ. Thái y quỳ xin bệ hạ giữ gìn long thể, hắn chỉ đáp:
“Trẫm còn gì để giữ?”

Đêm đêm, hắn mơ thấy Aether đứng giữa sân, mỉm cười và nói: “Thần đã trở về.”
Nhưng mỗi khi hắn bước tới, bóng hình ấy tan vào màn mưa.

Hắn nhớ lại từng khoảnh khắc – cái ôm trong thư phòng, ly rượu đêm mưa, ánh mắt kiên định trên chiến trường…
Và nhớ nhất là cái nhìn cuối cùng buổi sáng tuyết rơi.

Năm sau, khi xuân tới, Neuvillette cho xây một tòa đình nhỏ ngoài thành, nơi hai người từng cùng cưỡi ngựa.
Hắn đặt trong đó một bài vị không tên, chỉ khắc bốn chữ: “Tri kỷ vĩnh biệt”.

Người đời bảo, từ đó trở đi, Neuvillette chưa từng cười.
Mỗi khi trời đổ mưa, hắn lại tới đình ấy, ngồi lặng hàng giờ, như đợi ai quay về.

Nhưng Aether đã đi rồi, cùng trận tuyết đỏ máu năm ấy.

_________

Ngoại truyện

Ngày thứ 1

Tiếng mưa bắt đầu ngay từ đêm Aether mất.
Neuvillette đứng ở cửa sổ Ngự Thư Phòng, không thay y phục từ lúc trở về từ pháp trường. Vạt áo dưới dính máu đã khô lại, cứng như một lớp vỏ.

Hắn không thay, không phải vì quên, mà vì sợ.
Chỉ cần thay áo… máu của Aether cũng sẽ biến mất khỏi người hắn, như thể Aether chưa từng tồn tại.

Thái giám ngoài cửa hỏi:
“Bệ hạ, có cần tẩy y phục không?”
Neuvillette chỉ đáp:
“Cút.”

---

Ngày thứ 7

Triều thần cầu kiến, nhưng hắn không ra.
Người duy nhất hắn cho phép bước vào là Tiểu An – cung nhân từng hầu hạ Aether.

Tiểu An quỳ, dâng lên một bọc vải: “Bệ hạ… đây là áo choàng tướng quân để quên trong phủ.”
Neuvillette mở ra – mùi gió, mùi tuyết, mùi chiến trường… tất cả ùa về.

Đêm ấy, hắn trải áo choàng ấy lên giường, ngủ như ôm lấy một phần còn sót lại của Aether.
Nhưng trong mơ, Aether chỉ quay lưng bỏ đi.

---

Ngày thứ 15

Mưa đã rơi nửa tháng. Hồ trong cung tràn, vườn thượng uyển lầy lội.
Sử quan nói đây là điềm chẳng lành, cần tế trời.

Neuvillette đồng ý tế, nhưng không tế trời – hắn dựng đàn tế ở ngoại thành, nơi hai người từng cùng cưỡi ngựa qua cánh đồng hoa cải.
Trên đàn, hắn chỉ lẩm bẩm:
“Nếu ngươi còn nghe thấy, hãy về.”

Gió nổi lên, mưa quất vào mặt. Không có ai về.

---

Ngày thứ 30

Một tháng tròn kể từ ngày hành hình.
Hắn mở lại tất cả sớ vụ án, đọc từng chữ.
Từng dòng tố cáo đều là giả dối. Hắn biết từ trước, nhưng vẫn ký tên.

Tự tay ký tên giết người… cảm giác này như mũi dao xoáy trong tim.
Hắn đốt hết sớ, nhưng tro không thể cuốn theo mưa.

---

Ngày thứ 45

Hắn bắt đầu nói chuyện một mình.
Trong bữa ăn, hắn đặt một đôi đũa bên cạnh, gắp thêm một phần.
Trong khi đọc tấu chương, hắn bất giác quay sang định hỏi: “Ngươi nghĩ sao?” – nhưng ghế bên đã trống.

Các cung nhân hoảng sợ, nhưng không ai dám nhắc.

---

Ngày thứ 60

Đêm, hắn mơ thấy chiến trường cũ. Aether mặc giáp bạc, ngựa phi trước, quay lại cười:
“Bệ hạ, theo kịp không?”
Hắn thúc ngựa, nhưng càng đuổi, khoảng cách càng xa.

Tỉnh dậy, hắn thấy áo choàng Aether đã rơi xuống đất, ướt đẫm nước mưa dột qua mái.
Lạnh đến tận xương.

---

Ngày thứ 75

Hắn đến đình ngoài thành – nơi họ từng uống rượu ngắm hoàng hôn.
Ngồi cả ngày, hắn nhớ lại lần đầu gặp Aether: giữa doanh trại đầy bụi, chàng trai tóc vàng ngẩng đầu chào, giọng trong và dứt khoát: “Thần – Aether – bái kiến bệ hạ.”

Một câu chào… giờ là cả đời.

---

Ngày thứ 90

Mưa vẫn chưa dừng.
Hắn mặc long bào, tự mình ra ngoài thành, đến mộ vô danh chôn Aether. Trên bia không có tên – vì hắn sợ kẻ thù còn xúc phạm y – nhưng dưới bia là yên nghỉ của cả một đời hắn.

Neuvillette quỳ xuống, bàn tay run run đặt trên đất lạnh:
“Aether… tha cho trẫm.”

Không có đáp lại. Chỉ có tiếng mưa rơi trên đất, như tiếng ai đang khóc thay hắn.

Tối hôm đó, trời quang. Nhưng Neuvillette không thấy ánh sáng – hắn đã vĩnh viễn mất đi mặt trời của mình.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com