Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xiao

Giả sử Liyue không có bảo hộ của Nham Vương Đế Quân mà chỉ do Hoàng đế bù nhìn đương thời nắm quyền.
_______

Thành Liyue vào những năm tháng của triều đại cũ hiện lên như một bức tranh thủy mặc phồn hoa nhưng bức bối đến nghẹt thở. Nơi đây, những mái ngói lưu ly cong vút kiêu hãnh vươn mình lên tận chín tầng mây, những bức tường thành son đỏ rực rỡ uy nghi che khuất đi ánh mặt trời. Thế nhưng, ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc huy hoàng ấy là một bộ máy luân lý giáo điều cổ hủ, tàn bạo, nơi con người bị trói buộc bởi vô vàn sợi dây vô hình mang tên gia quy, quốc pháp và thuần phong mỹ tục.

Xiao là vị đại tướng quân trẻ tuổi nhất, nắm trong tay trăm vạn hùng binh, mang dòng máu Dạ Xoa cao quý chảy tràn trong huyết quản. Cả kinh thành Liyue đều phủ phục dưới gót giày nạm vàng của hắn. Người đời ca tụng hắn là chiến thần bất bại, là thanh gươm sắc bén nhất bảo vệ ngai vàng. Bọn họ dâng lên cho hắn châu báu, lụa là, tỳ thiếp, dâng lên vô vàn những lời tâng bốc hoa mỹ. Thế nhưng, không một ai biết rằng, phía sau bộ giáp sắt lạnh lẽo nhuốm máu quân thù ấy là một tâm hồn cằn cỗi, cô độc, vỡ nát đến cùng cực. Xiao sống như một cỗ máy chém giết, vô dục vô cầu, cho đến khi bầu trời cõi lòng hắn bị xé toạc bởi một tia sáng mang tên Aether.

Aether không thuộc về Liyue. Em là một lữ khách phương xa, một thiếu niên mang vẻ đẹp thoát tục với mái tóc rực rỡ tựa như gom nhặt hết thảy ánh dương quang rực rỡ nhất của trần thế. Đôi mắt em mang màu vàng kim thuần khiết, trong veo như mặt hồ thu vắng lặng, không vương chút bụi trần, không nhiễm chút mưu mô xảo quyệt của chốn quan trường. Aether mang đến cho Xiao một nụ cười ấm áp, mang đến những câu chuyện về những vùng đất tự do nơi con chim ưng có thể sải cánh bay lượn mà không sợ hãi mũi tên của thợ săn.

Họ yêu nhau. Tình yêu của họ nảy mầm trong bóng tối tĩnh lặng của Dạ Xoa các, đơm hoa dưới gốc cây ngân hạnh già cỗi hàng ngàn năm tuổi. Đó là một thứ tình cảm nguyên thủy, cuồng nhiệt và thuần khiết đến mức khiến người ta phải rơi lệ. Những đêm trăng thanh gió mát, Xiao thường ôm Aether vào lòng, để mái tóc vàng óng ả ấy cọ xát vào vòm ngực rắn chắc của mình. Hắn hôn lên đôi môi mềm mại của em, cẩn trọng và nâng niu như đang chạm vào món bảo vật vô giá nhất thiên hạ.

Nhưng ở cái thời đại thối nát này, nam nhân yêu nam nhân là một thứ tội lỗi tày đình, là sự nhục nhã bôi tro trát trấu vào mặt tổ tông, là nghịch luân bại lý đáng bị nguyền rủa đời đời kiếp kiếp.

Và rồi, bí mật bị phanh phui. Một kẻ tiểu nhân hầu cận đã lén lút dâng tấu sớ lên bậc đế vương. Cơn thịnh nộ của thiên tử giáng xuống như sấm sét ngang tai.

Ngày hôm đó, bầu trời Liyue mây đen vần vũ, sấm chớp rạch nát từng mảng không gian xám xịt. Hàng vạn bá tánh tràn ra đường, chen lấn xô đẩy trước quảng trường lớn. Những khuôn mặt từng phủ phục kính sợ vị tướng quân giờ đây méo mó đi vì sự căm phẫn giả tạo. Bọn họ tự cho mình cái quyền nhân danh đạo lý để chà đạp lên đồng loại.

Aether bị trói chặt vào một cột gỗ lớn giữa pháp trường. Bạch y trong vắt ngày nào giờ rách nát, nhuốm đầy máu tươi và bùn lầy. Đám đông điên cuồng ném những viên đá sắc lẹm, những củ cải thối rữa vào người em. Máu từ trán Aether chảy ròng ròng, nhuộm đỏ một bên mắt vàng kim, nhưng em tuyệt nhiên không rên rỉ nửa lời. Em cắn chặt môi đến bật máu, ánh mắt kiên định xuyên qua hàng ngàn lớp người ồn ào, chỉ để tìm kiếm hình bóng duy nhất mà em tôn thờ.

Cách đó mười trượng, Xiao bị mười hai sợi xích hoàng kim to bằng bắp tay khóa chặt lấy tứ chi, ép quỳ gối trước mặt sứ giả của triều đình. Đôi mắt hổ phách của Dạ Xoa vằn lên những tia máu đỏ lừ, hàm răng nghiến chặt trèo trẹo đến mức khóe miệng rỉ ra dòng máu tươi tanh tưởi. Sức mạnh của hắn đủ sức san bằng cả hoàng cung, nhưng hắn không thể nhúc nhích. Bởi vì thanh đao của đao phủ đang kề sát cổ Aether. Chỉ cần hắn manh động một bước, đầu của người hắn yêu sẽ rơi xuống đất.

Giọng nói the thé của tên thái giám chói tai vang lên, truyền đạt thánh chỉ tàn độc. Xiao có hai con đường. Hoặc là cả hai cùng bị thiên đao vạn quả, lăng trì bêu đầu thị chúng. Hoặc Xiao phải tự miệng thừa nhận mình bị hồ ly tinh mê hoặc, tự tay cắt đứt ân đoạn nghĩa tuyệt, phế bỏ tu vi, chịu lưu đày vĩnh viễn, đổi lại Aether sẽ bị đánh năm mươi trượng và trục xuất khỏi biên giới Liyue, đời này kiếp này không được bước chân về lại.

Thời gian như ngừng trôi. Không khí đặc quánh mùi máu và sự tuyệt vọng.

Xiao ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt của Aether. Trong đôi mắt vàng kim ấy chứa đựng vô vàn sự thấu hiểu, cầu xin hắn đừng hy sinh mạng sống.

Trái tim Xiao vỡ nát thành ngàn vạn mảnh. Hắn dùng hết sức bình sinh, ép thứ giọng nói trầm khàn của mình vang lên rành rọt giữa quảng trường ồn ào. Hắn khoác lên mình lớp mặt nạ tàn nhẫn nhất.

"Ta đường đường là Dạ Xoa hộ pháp, sao có thể để một tên nam nhân ngoại tộc thấp hèn làm vấy bẩn thanh danh. Tất cả chỉ là thứ bùa ngải dơ bẩn mà hắn dùng để mê hoặc ta. Giờ phút này bùa chú đã giải, ta không còn bất cứ quan hệ gì với thứ rác rưởi này nữa. Cút khỏi mắt ta, Aether. Sự tồn tại của ngươi làm ta cảm thấy buồn nôn!"

Mỗi một chữ thốt ra, ruột gan Xiao như bị lưỡi dao cùn cưa xẻ. Hắn thấy Aether trừng lớn mắt, thân hình gầy gò run rẩy dữ dội bần bật như chiếc lá khô trước gió lốc. Nước mắt Aether trào ra, lăn dài trên gò má đầy thương tích. Em không trách hắn, em biết hắn đang dùng cả sinh mạng để bảo vệ em, nhưng lời nói tàn nhẫn ấy vẫn là một vết thương sâu hoắm cứa nát linh hồn em.

Sau trận đòn roi tàn khốc, Aether bị binh lính kéo lê như một món đồ bỏ đi, ném ra khỏi cổng thành trong tiếng chửi rủa vang trời của thế gian.

Xiao bị áp giải lên đỉnh núi tuyết hoang vu. Trước khi cánh cửa nhà giam bằng đá dày cộp đóng sập lại, hắn gục ngã xuống nền đất lạnh lẽo, tiếng gầm gào đau đớn, thê lương của con dã thú mất đi người bạn đời vang vọng khắp núi rừng, xé rách cả mây xanh.

Thời gian là một khái niệm vô nghĩa đối với một kẻ mang trái tim đã chết. Mười năm dài đằng đẵng trôi qua, mười mùa đông khắc nghiệt mang theo bão tuyết càn quét qua đỉnh núi cấm, nơi Xiao bị giam cầm trong một miếu hoang tàn tạ.

Thời gian trôi qua không phải là dòng nước êm đềm để gột rửa vết thương, mà là một lưỡi dao cùn, ngày qua ngày cứa vào tâm can những kẻ bị vướng vào sợi tơ tình đứt đoạn.

Mười năm. Ba ngàn sáu trăm năm mươi ngày đằng đẵng.

Triều đại Liyue trải qua bao thăng trầm đổi thay. Những kẻ từng lớn tiếng rêu rao đạo lý, kẻ thì thăng quan tiến chức, kẻ thì vùi xác dưới ba tấc đất vàng. Mọi chuyện cũ đều bị bụi thời gian vùi lấp. Chỉ có nỗi nhớ của Xiao là không ngừng sinh sôi nảy nở, trở thành một loại độc dược ăn mòn tận sâu trong tủy cốt.

Xiao tự tước bỏ áo giáp, trả lại binh quyền, xin đày ải lên đỉnh Cô Vân Cát quanh năm mây mù bao phủ. Tại ngôi miếu cổ hoang tàn nằm chênh vênh giữa biển mây và tuyết lạnh, hắn sống một cuộc đời cô độc thê lương, còn thống khổ hơn vạn lần cái chết.

Hắn nhớ em. Nỗi nhớ da diết, tàn độc và cuồng loạn đến mức khiến một Dạ Xoa thần thánh cũng phải phát điên.

Mỗi khi mùa đông kéo đến, cơn gió buốt giá từ biển phương Bắc thét gào qua những khe đá. Cái lạnh cắt da cắt thịt lại không ngừng nhắc hắn nhớ về hơi ấm mềm mại từ thân thể Aether. Hắn nhớ mùi hương hoa Thanh Tâm thoang thoảng trên mái tóc vàng, nhớ đôi bàn tay nhỏ bé dịu dàng vuốt ve những vết sẹo gồ ghề trên bờ vai hắn. Hắn nhớ cả những âm thanh rên rỉ nghẹn ngào, ướt át mà em chỉ dành riêng cho hắn trong những đêm xuân tình ái lén lút ngày xưa.

"Aether... Aether của ta..."

Tiếng lẩm bẩm khàn đặc vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Xiao giam mình trong căn phòng tăm tối, trên tay gắt gao siết chặt dải lụa màu vàng nhạt đã ố màu thời gian thứ duy nhất Aether để lại. Hắn tự trừng phạt bản thân bằng sự dằn vặt khôn nguôi. Hắn căm hận sự yếu kém của mình năm xưa. Hắn nguyền rủa cái thế giới thối nát đã lấy đạo mạo để bóp chết tình yêu thuần khiết nhất thế gian.

Có những đêm trăng tròn, nghiệp chướng trong huyết quản bùng phát, ảo giác ập đến giày vò tâm trí hắn. Hắn lảo đảo bước ra khoảng sân phủ đầy tuyết trắng, đôi mắt hổ phách điên dại tìm kiếm một hình bóng mờ ảo. Hắn thấy Aether đứng đó, mỉm cười vươn tay về phía hắn, nhưng trên người em lại đầy rẫy những vết thương rỉ máu của đêm chia ly kinh hoàng.

"Đừng đi... cầu xin em đừng đi..."

Xiao lao về phía trước, vồ vập lấy hư không, rồi nặng nề gục ngã trên nền tuyết lạnh lẽo. Bàn tay to lớn cào xé nền đá đến bật máu. Tiếng thét bi thương của vị Dạ Xoa cô độc vang vọng khắp núi rừng, xé rách mây trời, thê lương đến mức chim chóc cũng phải ngừng hót, muôn thú cũng phải xót xa.

Hắn thường trực nhìn về chân trời phía Tây hướng mà bóng lưng người thương đã khuất dạng. Hắn tự nhủ không biết giờ này thế gian rộng lớn ngoài kia, em đang phiêu dạt nơi nao? Có ai che mưa chắn gió cho em những đêm giông bão? Có kẻ nào tiếp tục dùng lời lẽ cay độc để sỉ nhục em hay không?

Và thứ làm hắn đau đớn đến nôn ra máu tươi, chính là ý nghĩ sẽ có một kẻ nào đó thay thế hắn, công khai nắm lấy tay em dưới ánh sáng mặt trời, ôm ấp thân thể hoàn mỹ của em. Chỉ cần một tia suy nghĩ ấy xẹt qua, sát khí nồng đậm trong người Xiao lại bùng lên không thể kiểm soát. Hắn thà rằng em mang theo nỗi hận thù hắn đi đến cuối đời, còn hơn là em nhẫn tâm xóa sạch hình bóng hắn khỏi trí nhớ.

Ở một nơi nào đó cách xa Liyue vạn dặm, Aether cũng đang gồng mình chống chọi với thế giới khắc nghiệt.

Mười năm trôi dạt khắp bảy vương quốc, đôi chân trần ngày nào đã chai sạn, trên làn da trắng ngần xuất hiện thêm những vết sẹo của những trận chiến sinh tồn. Thế nhưng, đôi mắt lưu ly ấy vẫn chưa bao giờ dập tắt ngọn lửa hy vọng. Sau khoảnh khắc tuyệt vọng của đêm chia ly, khi bình tâm lại, em đã hiểu được sự hy sinh tàn khốc đằng sau câu nói tuyệt tình của Xiao. Em biết hắn thà mang danh kẻ bạc tình còn hơn nhìn em bỏ mạng. Chính niềm tin mãnh liệt vào tình yêu của vị tướng quân ấy đã trở thành động lực duy nhất giúp Aether sống sót qua muôn vàn kiếp nạn.

Năm thứ mười một kể từ ngày ly biệt.

Một cơn bão lớn chưa từng có tiền lệ bất ngờ ập đến vùng biển Cô Vân Cát. Sấm chớp rạch nát bầu trời xám xịt thành những vệt sáng chói lòa, mưa trút xuống ào ạt như muốn gột rửa sạch sẽ mọi tội lỗi và oan khuất của nhân gian. Cây cối nghiêng ngả, biển cả gầm thét dữ dội.

Bên trong miếu hoang, Xiao nhắm nghiền hai mắt tĩnh tọa trên chiếc bồ đoàn bằng cói cũ kỹ. Khí tức lạnh lẽo, tĩnh mịch bao trùm không gian, tách biệt hoàn toàn với trận cuồng phong bên ngoài.

Chợt, thính giác nhạy bén phi thường của Dạ Xoa bắt được một âm thanh vô cùng nhỏ bé. Lọt thỏm giữa tiếng mưa rơi và tiếng sấm rền, có một tiếng bước chân rất nhẹ, lảo đảo nhưng vô cùng kiên định đang tiến từng bước một về phía cửa miếu.

Nhịp điệu của bước chân ấy không thuộc về lính canh tuần tra, càng không phải là của những loài thú hoang đi lạc. Nhịp điệu ấy... là thứ thanh âm đã được khắc sâu vào tận cùng linh hồn hắn, dù qua ngàn vạn năm luân hồi cũng tuyệt đối không thể nào nhầm lẫn.

Cánh cửa gỗ lim mục nát kêu lên một tiếng kẽo kẹt, từ từ bị đẩy ra.

Gió lạnh mang theo những hạt mưa quất thẳng vào đại sảnh, đi kèm với một mùi hương thanh khiết thoang thoảng của gió tự do và hoa Thanh Tâm nhạt nhòa.

Xiao đột ngột mở bừng mắt. Hắn đứng bật dậy, toàn thân cứng đờ như một pho tượng đá bị sét đánh trúng.

Nơi ngưỡng cửa, một bóng hình ướt sũng đang run rẩy đến tội nghiệp. Chiếc áo choàng tơi tả không che đậy nổi thân hình mỏng manh, nhỏ bé trước sức mạnh của thiên nhiên. Người đó từ từ ngẩng đầu lên, lớp mũ trùm sũng nước trượt xuống vai, để lộ mái tóc vàng ươm dù đã thấm đẫm bùn đất nhưng vẫn lấp lánh như một dải lụa tiên giữa bóng tối mịt mùng. Đôi mắt màu hổ phách đong đầy nước, vừa rực rỡ sự kiên cường, vừa tan nát nỗi thương đau, đang nhìn chằm chằm vào hắn.

"Xiao... là em..."

Giọng nói ấy cất lên, nghẹn ngào, khàn đặc vì sương gió vạn dặm, phá nát mọi bức tường phòng ngự kiên cố nhất mà vị tướng quân đã dày công xây dựng suốt mười năm qua.

"Aether."

Xiao gọi tên em, giọng hắn run rẩy đến mức không nhận ra chính mình. Hắn bước tới, đôi chân vốn dĩ vững chãi trên mọi chiến trường giờ đây lại lảo đảo như kẻ say. Hắn sợ. Hắn sợ rằng chỉ cần hắn chạm tay vào, ảo ảnh tuyệt mỹ này sẽ tan biến thành làn khói xám của thực tại tàn khốc.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân, nhưng dường như chứa đựng cả một đại dương máu và nước mắt của mười năm ly biệt. Aether không thể trụ vững thêm được nữa, đôi chân em quỵ xuống vì kiệt sức, vì đói lạnh và vì cả nỗi hạnh phúc quá lớn lao đang bóp nghẹt lồng ngực.

Nhưng trước khi đầu gối em chạm đất, một vòng tay rắn chắc như sắt nguội đã ôm chầm lấy em. Xiao ôm em chặt đến mức như muốn khảm em vào da thịt mình, như muốn hợp nhất hai linh hồn đã tan hoang thành một thể duy nhất. Hắn rúc mặt vào hõm cổ Aether, hít lấy hít để mùi hương thân thuộc, cảm nhận hơi ấm thực sự từ da thịt đang phập phồng sự sống của người thương.

"Là em thực sao? Thực sự là em đã trở về sao?"

Xiao lẩm bẩm như kẻ mộng du, đôi bàn tay đầy vết chai sần vuốt ve dọc sống lưng Aether, cẩn thận như đang chạm vào mảnh pha lê mong manh nhất thế gian. Aether vòng tay qua cổ Xiao, vùi mặt vào bờ vai rộng lớn của hắn, nước mắt tuôn rơi lã chã hòa lẫn với nước mưa mặn chát trên gương mặt lấm lem.

"Em về rồi. Em đã đi khắp chân trời góc bể, nhưng không nơi đâu có linh hồn của em. Em thà chịu cảnh thiêu sống bên cạnh anh, còn hơn sống một kiếp người thừa thãi giữa nhân gian phù phiếm."

Từng câu chữ của Aether như dầu đổ vào ngọn lửa khát khao đang kìm nén dưới đáy vực sâu của Xiao. Hắn bế bổng em lên, bước nhanh vào gian phòng phía trong, nơi chỉ có ánh nến leo lét và mùi hương trầm ấm áp. Xiao đặt em xuống chiếc giường trải dạ thú, đôi mắt hổ phách giờ đây đã nhuốm màu dục vọng điên cuồng và một tình yêu chiếm hữu tuyệt đối.

"Cởi ra. Em ướt hết rồi."

Giọng Xiao trầm đục, mang theo mệnh lệnh không thể chối từ của một vị tướng nhưng lại ẩn chứa sự sủng nịnh vô bờ bến. Hắn không đợi em phản ứng, tự tay xé toạc lớp áo vải thô sũng nước. Khi lớp vải cuối cùng rơi xuống, thân hình trắng ngần, hoàn mỹ của Aether phơi bày dưới ánh nến. Mười năm phiêu bạt không làm phai mờ vẻ đẹp của em, mà chỉ tô điểm thêm sự quyến rũ trưởng thành đầy mê hoặc. Trên làn da ấy có thêm vài vết sẹo mờ, chứng tích của sự sinh tồn khắc nghiệt, khiến trái tim Xiao thắt lại vì xót xa.

Hắn cúi xuống, phủ môi mình lên môi Aether. Không phải là sự dịu dàng thăm dò, mà là một cuộc xâm lăng tàn bạo. Hắn cạy mở khớp hàm em, đưa chiếc lưỡi rực lửa của mình càn quét, hút hết mật ngọt và không khí của em. Aether rên rỉ nhỏ vụn, hai tay bám chặt lấy mái tóc xanh đậm của hắn, đón nhận nụ hôn nồng cháy đến mức tưởng chừng như sẽ bị thiêu rụi ngay lập tức.

Căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc nồng nặc mùi dục vọng. Xiao buông bờ môi sưng đỏ của Aether ra, kéo một đường nụ hôn ướt át dọc xuống cổ, dừng lại ở xương quai xanh rồi cắn mạnh một cái, lưu lại dấu ấn đỏ chói lọi của sự chiếm hữu.

"Ta nhớ em phát điên lên được, Aether. Hãy để ta cảm nhận em, thực sự cảm nhận sự tồn tại của em bên trong ta."

Hắn nhấc bổng hông Aether lên, tách rộng đôi chân thon dài của em sang hai bên. Sự ướt át bên dưới của Aether đã chứng minh em cũng khao khát hắn đến nhường nào. Xiao dùng ngón tay thon dài, thô ráp của mình để khai mở nơi chật hẹp ấy. Một ngón, rồi hai ngón, hắn xoay tròn, nong rộng, tìm kiếm điểm nhạy cảm đã bị lãng quên suốt mười năm qua.

"Ah... Xiao... sâu quá... ưm..."

Aether rướn người, ngón chân co quắp vì cảm giác kích thích mãnh liệt chạy dọc sống lưng. Khi thấy em đã đủ mềm mại, Xiao mới giải phóng cự vật khổng lồ của mình, gân guốc và nóng hổi như nung. Hắn không chút nương tình mà thúc mạnh một nhát, đâm xuyên qua lớp phòng ngự cuối cùng, cắm ngập toàn bộ vào sâu bên trong cơ thể Aether.

Một tiếng thét xé lòng hòa lẫn cùng tiếng rên rỉ nghẹt thở vang lên giữa gian phòng. Aether bấu chặt móng tay vào lưng Xiao đến rướm máu. Vách ruột nóng bỏng bên trong co thắt chặt chẽ, mút lấy dị vật to lớn đang xâm lấn. Xiao nghiến răng, trán nổi đầy gân xanh, cố gắng chịu đựng khoái cảm cuồn cuộn muốn bùng nổ để đợi em thích nghi.

"Chặt quá... Aether, em muốn giết ta sao?"

Xiao bắt đầu những cú thúc mạnh mẽ và dứt khoát. Mỗi lần hắn đâm vào đều chạm đến nơi sâu nhất, tạo nên những tiếng va chạm da thịt chát chúa. Aether hoàn toàn buông lỏng, em dang rộng đôi chân đón nhận sự điên cuồng từ người đàn ông mình yêu. Mồ hôi quyện vào nhau, mặn chát nhưng ngọt ngào như mật đắng.

Hắn lật úp em lại, bắt em quỳ bằng bốn chi trên giường. Tư thế này khiến mông em vểnh cao, mời gọi sự xâm nhập tàn bạo hơn. Xiao từ phía sau thúc tới tấp, mỗi cú đâm đều chạm đến tận cùng, khiến dạ dày Aether phập phồng theo từng nhịp điệu dâm mỹ.

"Ahhh! Không... sướng quá... Xiao... hỏng mất... chậm lại..."

Aether khóc nấc lên, nhưng cơ thể lại thành thật phối hợp, không ngừng co thắt đón nhận từng dòng máu nóng của vị Dạ Xoa. Xiao chồm tới, cắn lấy vành tai em, hai tay luồn về phía trước nắm lấy phần nhạy cảm đang ngẩng cao đầu của em mà vuốt ve theo nhịp độ đâm rút. Sự kích thích kép khiến Aether hoàn toàn mất trí. Trước mắt em lóe lên những tia sáng trắng chói lòa.

"Cùng nhau, bảo bối của ta..."

Xiao gầm lên một tiếng trầm đục như dã thú vồ mồi. Hắn siết chặt hông Aether, điên cuồng thúc liên tiếp với tốc độ kinh người, mỗi nhát đều găm sâu tận gốc. Một luồng tinh dịch nóng rực bắn thẳng vào bên trong em, tưới đẫm mọi ngõ ngách sâu nhất. Aether cũng cong người, bắn ra dòng bạch trọc đầy lên ga giường. Cả hai cùng chạm tới đỉnh điểm của sự thỏa mãn nguyên thủy nhất, thân thể kịch liệt run rẩy trong vòng tay nhau.

Sáng hôm sau, nắng vàng rực rỡ len lỏi qua khe cửa mục nát, soi rọi hai thân hình đang quấn quýt không rời.

Aether tỉnh giấc trong lồng ngực ấm áp của Xiao. Toàn thân em mỏi nhừ, nơi kín đáo ấy vẫn còn cảm giác trướng đau và ẩm ướt, nhưng trái tim em đã tìm thấy bến đỗ bình yên nhất. Xiao hôn nhẹ lên trán em, ánh mắt hổ phách không còn chút sát khí nào, chỉ còn lại sự dịu dàng sủng ái đến cực điểm.

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Aether hỏi nhỏ, bàn tay vuốt ve những vết sẹo trên ngực hắn.

Xiao nắm lấy tay em, đặt một nụ hôn lên đó. "Đến một nơi không có lễ giáo thối nát, không có những lời tố cáo khinh miệt. Ta sẽ đưa em đến vùng đất của gió tự do, nơi không ai có quyền phán xét tình yêu của chúng ta. Liyue này, ta không cần nữa. Danh hiệu tướng quân này, ta cũng vứt bỏ."

Họ rời đi khi mặt trời vừa lên cao. Trên tảng đá trước ngôi miếu hoang, thanh trường giáo của Dạ Xoa cắm sâu xuống đất, như một lời đoạn tuyệt vĩnh viễn với thế giới phong kiến cũ kỹ.

Dưới bầu trời xanh bao la, hai thân ảnh một cao lớn oai phong, một nhỏ nhắn kiêu sa, nắm tay nhau cưỡi ngựa hướng về phía ranh giới của sự tự do. Mười năm khổ ải đã kết thúc, nhường chỗ cho một thiên trường địa cửu. Ở nơi xa xôi kia, không còn ai có thể chia cắt họ, vì họ đã cùng nhau đạp đổ càn khôn để viết nên chương mới cho tình yêu của chính mình.

Mùa đông năm ấy, Liyue không đón nhận những trận tuyết trắng xóa tinh khôi, mà bị bao phủ bởi một màn sương xám xịt, nồng nặc mùi tro tàn và sự tuyệt vọng.

Bên trong tử cấm thành nguy nga, vị Hoàng đế trẻ tuổi vẫn say sưa trong những bữa tiệc rồng phượng, vây quanh bởi những kẻ nịnh thần chỉ biết thốt ra những lời đường mật về một thái bình giả tạo. Hàng vạn lượng vàng ròng được đổ vào việc xây dựng những đài quan sát tinh tú, những cung điện dát ngọc để phô trương cái gọi là uy danh thiên tử. Thế nhưng, đằng sau những bức tường thành dát vàng ấy, giang sơn mà Xiao từng dùng máu để bảo vệ giờ đây đang rên xiết dưới gót giày của sự tham tàn.

Không còn vị Dạ Xoa tướng quân cầm giáo trấn giữ biên thùy, yêu ma ngoại đạo trỗi dậy tàn phá xóm làng. Những kẻ từng lớn tiếng nhân danh lễ giáo để xua đuổi Aether, giờ đây đang quỳ lạy dưới chân những quan lại tham ô để xin một bát cháo loãng qua ngày. Tiếng khóc than của trẻ nhỏ, tiếng oán thán của người già vang vọng khắp các ngõ ngách của Liyue, nhưng không một âm thanh nào có thể lọt qua được lớp tơ lụa dày đặc trong cung cấm.

Liyue, vương quốc từng tự hào về những quy tắc đạo đức nghiêm ngặt, giờ đây đang sụp đổ từ bên trong. Người đời bắt đầu nhớ về vị tướng quân lạnh lùng nhưng công minh, nhớ về bóng dáng thiếu niên tóc vàng từng mang lại hơi thở tự do cho đất nước này. Nhưng tất cả đã quá muộn. Chính đôi tay của họ đã đẩy đi những người bảo vệ cuối cùng, để rồi giờ đây phải nếm trải trái đắng của sự mù quáng.

Trong khi đó, ở một vùng thung lũng xa xôi nằm ngoài bản đồ của triều đình, nơi những đóa hoa Thanh Tâm nở rộ trắng xóa cả một triền đồi, có một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm bình yên bên suối.

Nắng chiều vàng nhạt trải dài trên hiên nhà, nơi Xiao đang ngồi, đôi mắt hổ phách không còn nét u uất của mười năm trước mà tràn đầy sự tĩnh lặng, dịu dàng. Bên cạnh hắn, Aether đang tựa đầu vào vai người thương, đôi bàn tay của họ đan chặt vào nhau, không bao giờ rời xa.

Dưới gầm giường gỗ, những dấu vết của cuộc ân ái nồng cháy đêm qua vẫn còn vương lại trên những tấm chăn xô lệch. Cơ thể Aether vẫn còn lưu giữ những dấu vết hồng nhạt mà Xiao đã để lại bằng tất cả sự khát khao chiếm hữu. Sự mệt mỏi sau những giờ phút triền miên tan chảy vào nhau chỉ càng làm cho niềm hạnh phúc của họ thêm phần mặn nồng.

"Xiao, anh có hối hận không? Khi nhìn thấy quê hương của mình đang lầm than như thế?" Aether khẽ hỏi, đôi mắt vàng kim nhìn về phía những rặng núi mờ ảo phía xa, nơi Liyue đang dần chìm vào bóng tối.

Xiao vòng tay ôm chặt lấy eo Aether, kéo em vào lòng, cảm nhận nhịp tim đều đặn của người trong ngực. Hắn khẽ hôn lên mái tóc vàng óng của em, giọng nói trầm ấm nhưng kiên định vô cùng.

"Ta từng bảo vệ thiên hạ vì đó là trách nhiệm, nhưng thiên hạ ấy đã phản bội lại thứ duy nhất ta trân trọng. Một đế quốc chỉ biết thờ phụng những hư danh hão huyền và bóp nghẹt tình yêu thì không xứng đáng để ta đổ thêm một giọt máu nào nữa."

Hắn dừng lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt Aether như muốn khẳng định một sự thật vĩnh cửu.

"Thế gian lầm than là do họ tự chọn con đường mù quáng. Còn ta, ta chỉ chọn em. Nếu cả thế giới này có sụp đổ, chỉ cần em vẫn ở đây, trong vòng tay này, thì đó chính là vương quốc duy nhất mà ta cần trấn giữ."

Aether mỉm cười, nụ cười đẹp hơn bất kỳ báu vật nào trong cung điện của Hoàng đế. Em vươn tay vuốt ve những đường nét cương nghị trên gương mặt người đàn ông của đời mình. Ngoài kia, một triều đại đang lụi tàn trong đau khổ và sự khinh miệt của lịch sử. Nhưng tại đây, giữa núi rừng hoang sơ, tình yêu của họ vẫn rực cháy, mãnh liệt và vĩnh hằng, tách biệt hoàn toàn với cái thế giới phong kiến mục nát đã từng cố gắng giết chết họ.

Họ không còn là tướng quân, không còn là kẻ ngoại tộc bị xua đuổi. Họ chỉ là hai linh hồn tự do, thuộc về nhau, giữa một bình minh mới không còn gông cùm.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com