[Xiaother] Lạc lõng
Setting: Hiện đại!au, Aether là nhân viên bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi, trong khi đó Xiao là một vị khách quen thuộc thường xuyên ghé qua
Xiao x cậu sinh viên chật vật kiếm sống cảm thấy lạc lõng Aether
____
"Đã bao lâu rồi cậu chưa về nhà"
"Dạ?"
Đối diện trước câu hỏi bất ngờ tới từ một vị khách quen thuộc, Aether sững người lại một khắc, bất chợp không biết nên phải tiếp lời như thế nào cả
"Ý trên mặt chữ, bao lâu rồi cậu chưa có về nhà vậy, Aether" vị khách kia buông ra một câu hờ hững khi đang châm điếu thuốc lá
Mùi thuốc lá nồng nặc chạy xộc thẳng lên đầu mũi của Aether khiến cậu nhăn mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh đáp trả "Xin lỗi, nhưng mà chủ đề này thật là, hơi có đôi chút tế nhị"
"Ồ, vậy sao, tôi tưởng chúng ta thân với nhau lắm mà, chia sẻ một chút cho tôi thì sao nào" vị khách cười khẩy một tiếng tự giễu
"Thưa quý khách" Aether lên cao giọng
"Cậu tan làm rồi, tôi cũng không phải khách của cậu, cứ gọi tôi là Xiao đi" Xiao không để Aether nói xong mà đã cắt ngang lời của cậu
"Xiao, làm ơn đừng hỏi mấy câu như vậy mà, tôi thật sự không muốn trả lời đâu" Aether lộ rõ vẻ mệt mỏi khó tả trên khuôn mặt, giọng nói yếu dần đi, có đôi chút nài nỉ "Đừng hỏi tôi mấy câu đó nữa được không, chỉ đưa tôi về nhà thôi, làm ơn đừng hỏi mà" Nói xong, Aether tiến tới mà vùi đầu mình vào trong lồng ngực của Xiao
"Xin lỗi, là tôi thất lễ trước, cũng muộn rồi, nên trở về thôi" Xiao thở dài một câu tỏ ý hối lỗi, anh xoa đầu của Aether, sau đó đưa Aether về trên một con đường mòn quen thuộc, xung quanh vắng tanh, không có lấy một bóng người, ngoại trừ đôi ba tiếng của những con quạ, cả thế giới tựa như chìm trong một không gian im lặng vậy.
Cũng đúng thôi, đã 2h sáng rồi, ngoài đường lúc này chẳng tấp nập như hồi ban sáng được, đến chiếc đèn đường còn chập chờ với thứ ánh sáng yếu ớt bên trong, cảm tưởng có thể vụt tắt đi bất cứ lúc nào cũng hay
Trong quãng đường, Aether im lặng, không nói một câu nào cả, cho tới khi họ dừng chân lại tại một khu căn hộ cũ với nhiều dấu hiệu của sự xuống cấp, lúc này, Aether mệt mỏi lên tiếng "Xiao, hôm nay lại cảm ơn anh vì đã đưa tôi về nhà". Sau khi Aether nghiêm túc cúi người cảm ơn như mọi khi xong, cậu lạnh lùng quay lưng vào, đóng sầm cánh trước mặt Xiao
"Chúc ngủ..." Câu nói toát ra chưa được một nửa thì cánh cửa đã đóng sầm lại rồi, Xiao đứng ở trước cửa nhà của Aether một hồi, nói nốt câu chúc ngủ ngon ban nãy nói dở, mặc dù biết Aether sẽ không để tâm đâu, nhưng Xiao vẫn muốn nói thôi.
Xiao quay người rời đi, dẫu thế, ánh mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm vào căn hộ xuống cấp cũ kia một cách đầy lưu luyến. Đối diện trước khi lạnh lùng của Aether, Xiao không có ý kiến gì cả, vì chính anh là người theo đuổi cậu mà, chính anh là người mở lời muốn đưa đón Aether khi cậu tan làm về, vậy nên khó cưỡng cầu được
Aether chính là ngoại lệ của Xiao
Aether là người duy nhất khiến anh phải bỏ qua tất cả mọi nguyên tắc của mình, để có được một ánh mắt chú ý của Aether mà thôi. Anh tựa một kẻ si tình vậy
Xiao gặp Aether vào một ngày đông lạnh giá của tháng 12 cuối năm. Lúc đó, Aether cũng mới chỉ chuyển tới thị trấn này, cậu ta sống khá là kép kín và tránh sự giao tiếp với con người nhiều nhất có thể, Aether làm thêm ca đêm ở một cửa hàng tiện ích nhỏ trong thị trấn này. Ánh mắt của Aether lúc nào cũng thật mệt mỏi và chắt chứa nhiều tâm sự không kể hết được, có lẽ chính vì điều đó mà Xiao vẫn luôn quan tâm tới Aether, anh muốn biết tại sao ánh mắt đó lại buồn tới như vậy
Để tiến gần hơn với Aether, anh lúc nào cũng canh thời gian Aether làm việc để mua đồ, không thì cứ ngồi ở trong cửa hàng lợi ích đó tới khi Aether tan ca thì thôi, như một kẻ đeo bám vậy
Trong một lần khi trời đổ mưa, Xiao nhận lấy cơ hội lần đấu tiên, và ngỏ ý muốn đưa Aether về tới nhà một cách an toàn, và Aether đã đồng ý, cứ như vậy, mối quan hệ của họ từ xa lạ, trở thành người đưa kẻ đón mà thôi. Cho thế, Xiao vẫn cảm giác như mình đạt được thành tựu nào đó mà anh vô cùng tự hào vậy
Từ đó, anh thường tới đón Aether về nhà, một thiếu một sót một ngày, kể mưa hay bão tuyết ra sao, anh vẫn luôn ở đó chờ Aether tan ca.
Một ngày nọ, Aether không tới làm, Xiao lo lắng vô cùng mà chạy tới nhà của Aether, gọi mãi mà không thấy tiếng trả lời khiến Xiao lo lắng hơn nữa, không cần suy nghĩ quá nhiều, anh trực tiếp lấy chiếc chìa khoá mà Aether hay giấu dưới thảm ra
Đập vào mắt anh là độc nhất một chiếc Futon ở giữa nhà mà Aether đang nằm trên đó, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, bên cạnh là mấy gói thuốc vương vãi trên sàn
"Aether, cậu có sao không!!!..chết tiệt, trán cậu nóng quá, cố gắng chịu đựng đi, tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện" Xiao gấp gáp nói, không suy nghĩ nhiều mà ôm lấy Aether, toan bế cậu lên, cơ mà, trong khoảng khắc đó, Aether nắm chặt tay áo của Xiao, thều thào "Xi..ao, làm ơn, đừng, đừng đưa tôi tới bệnh viện mà"
"Cái gì cơ, Aether, đừng nói đùa mà, không sao đâu, không đau đâu, ngoan nào" Xiao dùng giọng điệu nhẹ nhàng để dỗ ngọt Aether
"Kh...ông, không, anh không hiểu đâu, đừ...ng, đừng đưa tôi tới bệnh viện mà, Xiao..cầu xin anh đó" Aether mơ hồ cầu xin, như thể gắng gượng lắm mới thốt được từng câu chữ
"Được, được, không thích thì không cần tới bệnh viện, ngoan nào, Aether, tôi sẽ không đưa em tới bệnh viện đâu" Nghe được câu khẳng định như vậy, Aether mới dần dần thiếp đi
Sau khi trấn an được Aether, Xiao mới thở nhẹ một hơi, sau đó đứng lên quan sát căn phòng một hồi. Trong căn phòng cho thuê nhỏ, mọi thứ hiện lên thật sơ sài, đồ đạc hay đồ dùng cá nhân trong phòng quá ít, hoặc là chẳng có gì mấy, nhìn cứ như không có dấu hiệu của người sinh sống bên trong vậy.
Tại sao, cậu ta có thể sống như vậy được, trái tim của Xiao thắt lại một hồi
"Xin lỗi..xi..n lỗi, Lumine, là lỗi của anh" Aether bất chợp giật mình, cậu giấu mình trong chiếc chăn, liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó, khiến Xiao đối diện không biết phải làm sao, trong đầu anh thắc mắc nhiều thứ làm, ví dụ như đối phương mà cậu ta đang nhắc tới là ai và người đó có quan hệ gì với Aether.
Gạt qua những nghi vấn đó, Aether quan trọng hơn, anh nhẹ nhàng xoa lên tấm chăn, cứ như anh đang xoa lên người Aether để an ủi vậy "Ngoan nào, trẻ nhỏ đừng khóc, em không có lỗi gì hết". Lặp lại, lặp lại câu nói đó liên tục, cho tới khi Xiao không cảm nhận được sự run rẩy tới từ Aether nữa, anh mới bỏ tay ra để đi chuẩn bị đồ ăn cho Aether
Ở nhà bếp, trong tủ lạnh thì hầu như là trống rỗng, có thể thấy Aether thường ăn bên ngoài hoặc là bỏ bữa, nghĩ tới cảnh đó thì Xiao lại khó chịu một hồi. Anh lục tung hết cả khu bếp mới tìm được một chút gạo, chút hành và tí thịt, nhiêu vậy cũng đủ để nấu một bát cháo rồi. Nghĩ là làm, Xiao xắn tay áo lên mà nấu cháo
Hương thơm của cháo toả ra từ căn bếp, khiến Aether lơ mơ tình dậy một cách mệt mỏi, và bụng của cậu lại réo lên, Aether cố nhịn cơn đau như mọi khi bằng cách cuộn mình lại thật chặt trong chăn, cậu tự cho rằng mình đang gặp ảo giác
"Aether, nào, ngồi dậy một chút đi, anh chuẩn bị cháo cho em xong rồi" Xiao ân cần mang bát cháo ra, lay nhẹ người Aether
"Cháo..sao?..." Aether thều thào hỏi
"Ngoan nào, ăn xong rồi em sẽ khỏi thôi"
Aether sau một hồi đấu tranh mãi mới chui ra khỏi chăn, gật đầu đồng ý để cho Xiao đút mình từng muỗng cháo, sau khi ăn xong, có lẽ mệt quá nên cậu ngủ thiếp đi bên cạnh Xiao, còn Xiao cũng nhẹ nhàng ôm lấy Aether vỗ về cho tới sáng, anh không dám chợt mắt ngủ vì lo sợ Aether lại bị phát sốt hay trở nên nặng hơn.
Bình minh lên, khi Aether vẫn còn ngon giấc ngủ, thì Xiao đã ra khỏi nhà rồi, anh dự định đi mua chút đồ ăn sáng, và chút ( thật ra rất nhiều) thực thẩm để nhét kín cái tủ lạnh trống rỗng trong phòng của Aether, vì không rõ Aether muốn ăn gì nên là Xiao dành phải mua mỗi thứ một loại.
Thịt, trứng, sữa, rau,.., một đống mua xong rồi, anh nhét vào tủ lạnh với hy vọng Aether sẽ thấy và sẽ có thể tự nấu cho mình một bữa ăn đàng hoàng và đầy chủ chất về sau. Nếu không thì anh cũng không ngại mà tới nấu cho Aether ăn đâu
Liệu cách ngày, thì mình sẽ mang một túi đồ ăn tặng cho Aether được không- Xiao tự hỏi
Sau khi làm xong mọi thứ, anh quay lại căn phòng một hồi, bên cạnh chiếc đệm futon, có một tủ bàn, đập vào mắt anh đầu tiền trên có một bức ảnh bị gập xuống. Xiao không giấu nổi sự tò mò mà lật tấm ảnh lên, phủ bụi đi. Đó là một bức ảnh gia đình, cặp phụ huynh cùng với cặp song sinh nhỏ như đúc từ một khuôn mà ra. Tuy cặp song sinh rất giống nhau, nhìn chỉ cần liếc một cái, Xiao liền biết người bên trái chính là Aether lúc nhỏ, cậu ta cười, thật rạng rỡ và tràn đầy năng lượng
Xiao không ngờ là lúc nhỏ, Aether khi cười lên lại xinh như thế
Anh tiếp túc quan sát bức ảnh, dưới góc là nét chứ nghệch ngoạc ghi rằng "buổi pinic đáng nhớ, cùng em gái Lumine với cha mẹ"
Lumine?
Đấy có phải là cái tên mà Aether lúc mơ lúc tỉnh gọi tên không? Nghĩ cũng lạ, kể từ khi Aether chuyển tới đây, không hề có một người thân hay người nhà nào tới thăm Aether, cậu ta cũng không hề đề cập tới bắt kì chuyện gì liên quan tới gia đình. Hơn nữa, rốt cuộc cái câu "xin lỗi Lumine" có nghĩa là sao
Khi cơn gió lạnh ập tới, điếu thuốc lá trên tay Xiao cũng chóng tàn mà rơi vụn xuống, kéo Xiao trở về thực tại, anh ngước nhìn lên ánh trăng một cách vô định.
Anh dập tàn điếu thuốc trên tay mà sải chân bước đi càng ngày càng xa khỏi căn hộ của Aether mà không biết, thật chất vẫn có một ánh mắt lén lút nhìn theo bóng dáng của anh xa dần qua khung cửa sổ từ căn hộ kia
Ánh trăng đêm nay thật đẹp và trong đêm trăng này, có hai tâm hồn đang chất chứa điều gì đó không nói ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com