Chương 6: Chỉ số quá mức khủng bố
Chương 6: Chỉ số quá mức khủng bố
----------
- Tóm cái váy lại, khảo sát chỉ số trước đã!!!
Aether hùng hổ tuyên bố, trước khi rời khỏi Vi diện Tâm Trí, và đụng mặt Zhongli.
Vâng, không nghe nhầm đâu, Cựu Nham Vương Gia thần nghèo Zhongli đó.
Aether mặt trắng bệch, mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau chảy ròng ròng. Cậu đứng như trời trồng tại chỗ, không đủ sức cũng như không dám chạy đi.
Má nó, đề nghị Nham Vương Gia thu lại cái ánh mắt mãnh liệt kia lại giùm tui đi. Ông nhìn chằm chằm người ta như thế bố ai dám chạy nữa hẻ (ノಥ,_」ಥ)ノ彡┻━┻.
- Nhà Lữ Hành!!
-...dạ!!
Aether đáp lại với tông giọng mà so với con kiến nó còn to hơn. Nhưng khổ cái Zhongli tai rồng, so với tai chó thì cực kỳ thính, thính cực kỳ.
- Chúng ta gặp lại nhau rồi, em rời đi lâu như thế, ta nhớ em lắm!!!
-...
Nhưng tôi không nhớ ngài!!! Cmn tôi sợ ngài muốn chết đi ạ!!!
- A vâng, tôi cũng nhớ ngài!
Aether gượng cười, mé nó, sao hôm nay ngài vui vẻ bóng loáng vậy cà!!
Aether muốn chạy lắm rồi, nhưng vì mục tiêu hôm nay phải đi khảo sát chỉ số, Aether phải lăn người ra ngoài. Chứ không cậu nướng cái giường cháy đen thui luôn chứ đùa.
Nghiêng đầu sang 1827, Aether dùng thần giao cách cảm nói với nó.
"1827, mở bảng chỉ số của Zhongli!!"
[Đã rõ!]
Tức thì, một màn hình điện tử xuất hiện bên cạnh Zhongli, hiển thị các chỉ số.
[Mục tiêu: Zhongli
Chỉ số Mê Tình: 55
Chỉ số Hắc Hoá: 15
Chỉ số Dị Ứng: 5.]
Phù phù, may quá, các chỉ số đều ở mức an toàn.
Aether thả lỏng cơ thể, rồi nhìn vào chỉ số 'Dị Ứng'.
Quả nhiên không ai hoàn hảo, cậu cũng là con người, có người thích có người ghét là chuyện đương nhiên, cậu không quản. Cái chỉ số 'Dị Ứng' đó mà bằng 0 hay 100 mới là có chuyện.
Loại được một đối tượng ra khỏi danh sách nguy hiểm.
Zhongli âm thầm nhìn biến hoá trên mặt Aether, lúc gặp y thì lúng ta lúng túng, giờ tự nhiên lại thở phào nhẹ nhõm.
Cứ như con thỏ vừa phát hiện ra trước mặt nó là mèo chứ không phải sư tử ấy.
Nhưng mà y là rồng cơ ma!!!
...
Thì liên quan????
...
...
...
Ụa rồi tần sóng não ngài nhảy kiểu gì hay vậy ಠ_ಠ???
Cứ thế hai người một nấm lùn một cột điện đối diện nhau, nhìn vào nhau nhưng tần sóng não lệch mịa khỏi nhau luôn, đứng như trời trồng gần tiếng đồng hồ.
Người đi qua tưởng hai đứa nó bị khùng!!
Nếu không phải cơ chân kêu gào nghỉ ngơi lôi tần sóng não Aether trở về trị số bình thường, chắc cả hai đứng như thế cho đến tối.
Cuối cùng tạo nghiệp phải trả nghiệp, để chặn mồm vị tiên sinh rồng kia không nhắc lại chuyện đó, Aether nuốt nước mắt vào trong chia 2/3 số Mora trong túi đãi một bữa thật ngon tại Vạn Dân Đường, rồi trên bàn ăn còn một phần chưa ăn hết được cậu kiếm cớ rời đi, nhận lại là nụ cười tươi rói của Zhongli vẫy vẫy tay tạm biệt cậu, mơ hồ nghe thấy ngài ta bảo lần sau đến thăm.
Aether: ;-;
Bảo bảo muốn ăn lẩu mèo ( ;∀;)
Thất tha thất thểu hoàn thành ủy thác thường ngày, khum hiểu sao nó lại không tai quái như hôm trước, bộ mấy người kia ngửi ra mình đã lảng vảng trở lại trần gian rồi hả???
Mà cứ nói như mình là ma ý!!
Aether thở dài ôm Paimon và 1827 vào lòng, ngồi trên một chiếc ghế gần chỗ cảng, nhìn bầu trời dần được bao phủ bởi màu đen huyền bí.
Nhiệm vụ vẫn treo lủng lẳng ở đó, không có chạy đi đâu được, cậu nâng 1827 lên vai, bắt đầu lên đường tìm đối tượng thứ hai.
- Ủa Aether, thì ra cậu ở đây hả??
Aether:...
1827 (mắt sáng quắc) ★▽★
Paimon: Thôi lại nữa rồi!! Chưa nhắc Tào Tháo mà không biết Tào Tháo nào chạy được đến vậy.
Aether cứng đờ người, okie cậu còn chưa nhấc mông khỏi ghế có được không hả???
Aether hít một hơi thật sâu, nở nụ cười bình tĩnh nhất có thể mà máy móc quay lại, phía sau là một thanh niên với đôi chân chuẩn Waifu bến Liyue.
- Chào buổi tối Xingqiu, cậu cũng có nhã hứng đến nơi nhộn nhịp vậy hả??
- Ha ha, chỉ là đi dạo thôi mà!!
Xingqiu vừa cười vừa bước đến Aether, mùi nắng ban mai còn vương lại trên tóc cậu làm anh mê mẩn.
Cả ngày hôm nay gặp chuyện không vui, chắc Nham Vương Gia thương anh lắm mới cho anh có cơ hội một mình bên cạnh người thương thế này.
Xingqiu nhất định sẽ không nói là vì thấy cậu thì anh mới thôi bước chân đến tiệm sách yêu thích của anh đâu.
Người thương so với sách đương nhiên đống giấy kia không hề có trọng lượng rồi!!
Chanh: ಠ◡ಠ
Đào: ಠಿ_ಠ
Đôi khi số Mora trong nhà tương đương với sự khuyết thiếu liêm sỉ đó thưa Nhị thiếu gia Thương hội Phi Vân.
Aether hít thở sâu, may mà bảo 1827 cho xem chỉ số trước, chứ không với hai cái đèn pha kia chắc nó thiếu điều chiếm quyền kiểm soát cậu nhảy lên giường người ta quá.
"Khụ khụ con mều kia, mở bảng chỉ số lẹ coi không móc mắt giờ!!!"
[Méo!!!]
Giống hệt Zhongli, một màn hình điện tử màu xanh xuất hiện bên cạnh Xingqiu.
[Mục tiêu: Xingqiu
Chỉ số Mê Tình: 50.
Chỉ số Hắc Hoá: 40
Chỉ số Dị Ứng: 5.]
Aether:...
1827:...
Chưa gì gặp quái, rõ khổ.
1827 dùng chân dụi dụi, âm thầm thêm Xingqiu vào danh sách 'cần chú ý', dù sao suýt soát sắp lên 50, tốt nhất là nên để ý, Chủ Nhân nó thật đúng khi đề cập việc có một vài mục tiêu như vậy.
- Vậy Nhị thiếu gia muốn gặp tôi có chuyện gì không??
- Ha ha, sao lại khách sáo gọi tớ là Nhị thiếu gia rồi, tớ dặn là dù như thế nào cũng phải gọi tớ là Xingqiu mà!!
Xingqiu cười lả giả vỗ vai Aether làm cậu chúi người xuống, nhưng giây tiếp theo đã khiến cậu dựng thẳng cả người lên.
[Đing!! Chỉ số 'Hắc Hoá' của mục tiêu Xingqiu +5, chỉ số 'Hắc Hoá' hiện tại là 45.]
Cái quần que gì vậy?? Sao chỉ số 'Hắc Hoá' lại tăng tận 5 điểm.
[Báo cáo, hình như mục tiêu ghét bị Chủ Nhân gọi là thiếu gia!!]
"Ụa vậy hả?? Mà sao ngươi biết hay vậy??"
[Báo cáo, khả năng của Chủ Nhân tỉ lệ thuận với sự đa năng của Hệ Thống, nhờ chỉ số của Chủ Nhân mà Hệ Thống có thể dò la ra lí do cho chỉ số 'Hắc Hoá' tăng từ mục tiêu. Biết được cái rễ ở đâu mới nhổ được tận gốc mà, đúng không??]
"Ừm ừm, coi bộ chức năng này tiện ích nha!!!"
- Hì hì, tại lâu lâu tớ thấy cái danh xưng Nhị thiếu gia nghe rất ngầu, với lại đọc rất hay cho nên tớ muốn gọi Xingqiu ấy mà. Mà nếu cậu không thích thì thôi!!
Aether vừa cười vừa vỗ vai Xingqiu, điệu bộ kiểu 'anh em lâu ngày gặp chọc nhau tí đừng có căng'.
Xingqiu nhìn thiếu niên ngây ngốc dỗ ngọt anh, anh khẽ mỉm cười trong lòng.
Anh luôn bị mấy kẻ anh ghét dùng lời hoa mỹ một tiếng Nhị thiếu gia hai tiếng Nhị thiếu gia, hòng kết thân với Thương hội Phi Vân, vậy nên anh cũng rất ghét việc người anh thương cũng gọi anh là Nhị thiếu gia.
Cái 'Nhị thiếu gia' đó quá nhiều kẻ nói rồi, anh chỉ muốn người thương gần gũi gọi tên anh mà thôi.
[Đing!! Chỉ số 'Hắc Hoá' của mục tiêu Xingqiu -2, chỉ số 'Hắc Hoá' hiện tại là 43]
Hú hồn!!!!
Aether nhìn thiếu nên ngang bằng mình mỉm cười vô hại, âm thầm nhắc nhở cái mác ngoài hộp không liên quan đến cái hàng bên trong, bên ngoài thanh lịch bên trong quái thú là có thật.
Tiểu Paimon bên cạnh nhìn Aether khéo léo lựa lời với Xingqiu, thầm nghĩ anh bạn à, cái tên xanh xanh kia còn non chán đi á.
Tiểu Paimon nhìn thêm một lúc nữa, rồi quay mặt ra biển.
Cô nhớ cái tên tóc trắng nào đó, rồi cái tên tóc xanh nào đó.
Xùy xùy, có cả chục con sói đói ngoài kia kìa bạn tôi ơi!!
________________________________________________________________
Dắt Xingqiu về nhà, Aether lại lần nữa thất tha thất thiểu cái thân bị anh bạn kia quay như chong chóng, nhưng nhìn chỉ số 'Hắc Hoá' kia tụt hẳn về như ban đầu, Aether cũng chả dám phàn nàn thêm. Coi như công sức đáng giá.
Nhìn bầu trời đêm, Aether quyết định chui ngược vào Ấm, cũng chưa đến muộn lắm, nhưng cậu cũng khá mệt tâm rồi.
Ghé qua Vạn Dân Đường mua một ít đồ ăn cho Paimon và 1827, Aether không nghĩ là lại có thể gặp được Chongyun đang từ trong quán đi ra.
- A, Aether, tối tốt lành!!
- Chào buổi tối Chongyun, cậu nhờ Xiangling làm kem cho ấy hả?
- Ừ, kem lần trước tớ dùng hết rồi, nên nhờ Xiangling làm thêm. Vậy còn cậu??
- Ha ha ha, hôm nay bị cái tên bạn thân nghiện sách nhà cậu kéo đằng đông lết đằng tây làm tớ mệt tâm muốn chớt, muốn mua ít đồ ăn rồi chui vào Ấm ấy mà!!!
Chongyun thở dài, đồng cảm vỗ vỗ vai cậu, anh hiểu cái tên kia quá mà!!
Aether liếc nhìn Chongyun, rồi ngó sang 1827, mều ta tức thì gật gật, một bảng thông tin màu xanh xuất hiện bên cạnh Chongyun.
[Mục tiêu: Chongyun
Chỉ số Mê Tình: 60
Chỉ số Hắc Hoá: 0
Chỉ số Dị Ứng: 5]
...
...
...
Aether nhìn chằm chằm bảng chỉ số, rồi quay sang nhìn Chongyun.
Chỉ số 'Hắc Hoá': 0...
Là không.
Một con số tròn trịa.
Aether - người đang rất mệt tâm vì cái chỉ số lên xuống như giá cả của Nhị thiếu gia nào đấy, hai mắt ướt trong lòng tung bông!!
Ulatroi, Chongyun cậu là thiên thần hộ mệnh của tớ (๑♡⌓♡๑)
Má nó chứ, chỉ số 'Hắc Hoá' bằng không, chời ơi nó bằng không á, tâm trong tựa băng tuyết là đây chứ đâu!!!!
Aether bất ngờ vì cái chỉ số mà cậu cho rằng tất cả mục tiêu của cậu ít nhất từ 30 trở lên bây giờ vì Chongyun mà tan tành mây khói.
- CHONGYUN!!! Cậu đúng là bạn tốt của tớ aaaa~~~
Aether mặc kệ nhảy lên ôm chầm lấy Chongyun, làm chàng phương sĩ giật mình vừa lúng túng ôm ngang thân Aether làm cậu khỏi ngã ,vừa đỏ hết cả mặt vì má anh đang tiếp xúc với làn da bụng mềm như da em bé của Aether.
Lạy Đế Quân, crush con đang bám vào lòng con, con nên làm cái gì đây a (@_@)
Chongyun mặt mày đỏ bừng bừng giữa trời đêm có chút se se lạnh, người anh thương lại hết lòng ôm ôm dụi dụi mái đầu của anh, tay anh suýt chút nữa mà ôm cả bờ mông ấy trong tay.
Chongyun da mặt mỏng lần đầu biết yêu không biết làm gì trong tình huống này cho đúng.
Aether vui vẻ đến quên cả cảm xúc nóng nóng đang áp vào bụng mình, nhiệt tình ôm lấy chàng phương sĩ ngây thơ kia mà cười toe toét.
[Đing!! Chỉ số 'Mê Tình' của mục tiêu Chongyun +5, chỉ số 'Mê Tình' hiện tại là 65]
Đương nhiên là cả vì điều này nữa.
Aether vui như nhặt được hẳn 10 cục hồng free giữa đất trời Liyue, cứ thế càng ôm chàng phương sĩ sâu hơn, khiến Chongyun sắp ngất đến nơi.
Nhưng mà này em ơi, hôm nay up chap quên đọc kỹ tên rồi hả em :>>>
[Đing!!!Đing!!!Đing!!! Báo động báo động báo động!!! Chỉ số 'Hắc Hoá' của mục tiêu Childe +17, chỉ số 'Hắc Hoá' hiện tại là 97, đề nghị Chủ Nhân chú ý!!!!]
!!!
Aether oanh liệt từ trên người Chongyun ngã xuống nền đất lạnh.
Cái đạ mấu nó Childe lảng vảng chỗ này từ khi nào vậy hả???? Sao tăng tận 17 điểm liền vại!! (((;ꏿ_ꏿ;)))
1827 liếc ngó xung quanh, cạn lời phát hiện tên Quan Chấp Hành đêm hôm nhảy lên nóc nhà quán Ba Cốc Say Mèm người ta theo dõi crush.
Nhìn cái bản mặt đen như đít nồi của anh ta, 1827 rén ngay lập tức, sợ anh ta đột phá chỉ số từ 97 lên 100, 1827 nhanh chóng báo cáo Aether.
[Chủ Nhân, mục tiêu đang ở nóc nhà đối diện luôn, mặt mục tiêu đen lắm rồi, nhanh nhanh làm gì đó đi không hắn lên 100 mất!!]
Aether nghe 1827 nói xong lại oanh liệt vực dậy, nghiêm túc nắm tay Chongyun.
- Mình rất cảm ơn cậu!! Nhờ cậu mà đêm nay không còn yêu ma nào quấy nhiễu tớ. Nhưng đã muộn mất rồi, tớ có việc bận một chút, cậu về nhà nghỉ ngơi nha!!
- A, ừm!!!
Chongyun vẫn còn đỏ mặt lúng túng đáp lời Aether, cậu cuống cà kê tới mức không thèm để ý cái sự phi logic to như cái hồ nước trong câu nói kia.
- Ủa mà cậu bận chuyện gì vậy???
...
...
...
Cậu chỉ để ý mỗi chỗ đó thôi hả Chongyun, tôi còn chưa kịp dứt lời mà ಠ_ಠ
- À thì....
Aether liếc trái liếc phải, liếc trúng mều ta, 1827 biểu thị cái con kình ngư kia vẫn còn toạ lạc trên nóc nhà, đã tiến hoá thành cá lai chó khiến con kình ngư nào đó dỏng tai lên mà thám thính như cẩu.
Cái mẹt hắn ta còn đen lắm Chủ Nhân ơi!!
[Đing!!!Đing!!!Đing!!! Báo động báo động báo động!!! Chỉ số 'Hắc Hoá' của mục tiêu Childe +1, chỉ số 'Hắc Hoá' hiện tại là 98, đề nghị Chủ Nhân chú ý!!!!]
Aether con mẹ nó muốn ép xỉu bản thân ngay tại trận có được không hả ;;-;;
Tha nhau mà thở có được không (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Aether nuốt nước mắt vào trong, bên ngoài bình tĩnh bên trong là nước sâu biển rộng, là sóng thần muốn quật chết mẹ con tim cậu ngừng đập và cả chục sợi sét muốn nổ tung não cậu luôn.
- À thì, tớ có hẹn với ông chủ Ngân hàng Bắc Quốc, cho nên là tớ phải đi bây giờ.
Chongyun mới nãy còn lẽn bẽn, bây giờ gương mặt lại nhăn nhó khó chịu.
Người thương trước mặt mình lại nói muốn đi gặp kẻ khác, là thằng ngốc cũng ghen chứ nói gì Chongyun.
- Cậu muốn gặp tên Fatui đó sao??
Chongyun không nhận ra giọng nói của mình bao nhiêu phần là khó chịu, là ghen ghét, nhưng khổ nỗi Aether đang lo sốt vó cho cái chỉ số của con kình ngư nào đấy mà không để ý đến, cứ hoà nhã nói:
- Ừm, chút chuyện vặt thôi ấy mà, không sao đâu. Cậu về cẩn thận nha, chúc ngủ ngon <3
Aether chào tạm biệt Chongyun, không thèm nghĩ nhiều ba chân bốn cẳng chạy đến Ngân hàng Bắc Quốc.
Chongyun nhìn bóng dáng màu nắng hớp mất hồn anh cứ thế mà đi mất. Hương nắng sớm lưu luyến trên tóc em cứ thế cũng bay đi.
Chongyun không nói không rằng, anh cúi đầu xuống, tóc mai che lấp đôi mắt anh khiến người khác không biết biểu cảm trên mặt anh là gì, rồi cứ thế Chongyun từng bước về nhà.
Trông bình thường là thế, nhưng không hiểu sao Nhà Lữ Hành kia lại lần nữa oanh liệt vấp phải 'hạt bụi' mà đập mặt xuống nền đá lạnh căm.
[Đing!! Chỉ số 'Hắc Hoá' của mục tiêu Chongyun +10, chỉ số 'Hắc Hoá' hiện tại là 10]
Aether thiết nghĩ bản thân có nên nhảy xuống sông Hoàng Hà mà quyên sinh ngay bây giờ được không nhỉ ಥ‿ಥ
_____________________________________________________________________________________________
Trước mặt cậu bây giờ là cánh cửa của Ngân hàng Bắc Quốc.
Giữa cái bầu trời đêm khuya mang vài cơn gió lạnh, cái cánh cửa khi càng khiến Aether như thể sắp bước xuống địa ngục ấy.
- Hắn ta ở trong đó đúng không?
[Vâng!!]
1827 trả lời lý nha lý nhí, nhưng không gian quá thanh tĩnh khiến cho câu nói đó như cứa vào tinh thần của Aether lúc này
Tiểu Paimon bên cạnh duy trì im lặng, tay che miệng, biểu thị cái tên kình ngư lai chó kia dám có ý đồ biến thái sẽ bình sinh gào thét cho cả Liyue mất ngủ luôn.
Aether ngước mặt lên trời, đôi mắt mất đi tiêu cự.
Em gái thân yêu....
Anh đi đây ༎ຶ‿༎ຶ
Nói rồi, tiếng kẽo kẹt rợn người của cánh cửa dẫn vào Ngân hàng Bắc Quốc vang lên.
- Cộng sự!!!!!
Mẹ nó chứ (ノಥ,_」ಥ)ノ彡┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com