#3
Nơi Em Thuộc Về?
#3
.
Máu.
Quả thực là có chảy máu.
Nhưng em đâu quan tâm, một vết thương nhỏ thôi mà.
Lấp ló ngoài cửa lớp nhìn vào.
'Thật may khi thầy chưa vào!' Em thở phào.
Bỗng, một bàn tay đặt trên vai em khiến em giật mình.
Quay ra phía sau nhìn, cơ thể cao to, săn chắc vạm vỡ đập vào mắt em.
"T-Thầy..." Aether ấp úng.
"Trò Aether đi học muộn nhé?" Người kia nói.
Em nghe vậy, cũng không cố biện minh. Hai hàng mi trĩu xuống, em cúi đầu tiến vào lớp, không quên chào thầy.
Alhaitham bước vào bục giảng cùng quyển sách trên tay.
Ngay khi cất đồ lên bàn, người thầy ấy nghiêm nghị gọi tên em mà phê bình trước lớp.
Cứ như thế, vô số lời bàn tán, soi mói về em vang rộn khắp lớp.
"Haiza...bị lưu ban mà ý thức còn tệ nữa!"
"Đúng đó, tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp của nó thật"
"Gớm...được mỗi cái mặt, sau này làm gì được?"
"Đúng đó, haha..."
"Thằng ấy giống đ* ghê ha"
"Suỵt! Nói nhỏ thôi, bạn biết bạn buồn đấy!"
"Ọe, ai quan tâm"
.
.
Im...
Im lặng được không?
Hãy im được không?
E-em không muốn nghe nữa...
Aether cúi sầm mặt, em thật sự căm hận cuộc sống này.
Tại sao lại đối xử tệ với em như vậy hả?
Nhiều lúc em tự hỏi, nếu không vì lời hứa với em gái-
Liệu-
Em có còn tồn tại trên thế giới này?
.
"Aether...Aether...." Một giọng nói đánh thức em khỏi suy nghĩ tiêu cực đấy...một giọng nói vô cùng quen thuộc.
Em nhìn đối phương, đôi mắt đang đỏ hoe như sắp khóc tới nơi, miệng lắp bắp gọi "V-venti?"
Không biết tự khi nào, Venti từ chỗ bên dãy gần cửa lớp lại chui xuống được vị trí ngồi cạnh em nữa.
Nhưng em ơi, em đâu biết...
'Nhà Thơ Lang Thang' đã lén lút đổi chỗ với các bạn học để đến gần vị trí ngồi của em đấy!
Người ta sợ em buồn nên mới muốn gần em, người ta vì sợ em khóc đấy em ơi!!
Người kia chống cằm nhìn em, nói nhỏ:
"Đừng khóc đó..."
Một câu nói như một lời trêu đùa từ Venti, nhưng dường như lời trêu đùa ấy lại khiến em có chút...
Không muốn khóc nữa chăng?
Được đà lấn tới, 'Nhà thơ' kia lại liên tục dùng những bài thơ có lẽ vừa mới được sáng tác để khiến em cười.
Nhưng mà...
Lại tiếc cho Venti quá! Càng lấn tới em càng bực hơn đấy! Em đang bị đứng phạt, mà người kia luôn trêu chọc em...
Em không vui.
.
Alhaitham đứng trên bục đang giảng bài, lại thấy Venti chỉ chú tâm vào Aether và em cũng chăm chăm nhìn tên kia liền nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu.
"Venti! Lên làm bài này cho tôi!" Người thầy nghiêm khắc nói.
Khi bị réo tên, anh có chút giật mình.
Ngước lên nhìn cái bảng chằng chịt con số cùng mấy thứ hình gì gì ấy...
Nói chung nhìn là biết, 'nhà thơ' kia chẳng hiểu gì rồi!!
Aether thấy vẻ bối rối của anh, cũng đủ hiểu.
Em dành lấy bút của Venti, viết vài chữ lên cuốn sổ trên bàn rồi đẩy qua cho anh.
Venti nhận được tín hiệu từ em, liền đọc những thứ em viết.
Ôi mẹ ơi...
Chỉ với vài nét bút thôi...anh dường như hiểu bài luôn chứ không cần thầy giảng nữa rồi.
Vài dòng em viết, Venti đọc xong thì thầm cảm thán em.
Mà cũng phải công nhận, chữ em đẹp thật đấy. Đẹp hơn cả chữ của một 'nhà thơ' như anh nữa.
.
Khi Alhaitham định đặt bút cho Venti trứng ngỗng thì anh chạy vọt lên bảng làm theo cách mà em chỉ rồi đi xuống một cách đầy vẻ tự hào.
Cư nhiên, cách em chỉ cho Venti không sai tẹo nào luôn, còn giúp anh ta lấy một con điểm đẹp đẽ vào sổ nữa.
"Ehe, tớ giỏi không?" Venti hỏi em.
Aether mặt lạnh tanh, im lặng không nói gì.
Một lúc, em lại đẩy một mẩu giấy sang cho 'nhà thơ'
Anh ta đọc xong, khúc khích cười.
Em cũng kiệm lời quá đi, khen người ta thôi mà, đâu cần thiết phải vậy?
Nhưng mà...Venti sẽ giữ lời khen này như vật định tình của tụi mình nhé em?
.
Hết tiết, Alhaitham trở về phòng riêng của anh, thấy Aether đã đứng đó chờ sẵn.
"Nó đến rồi sao?"
Em hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu thay cho câu trả lời.
.
.
Hết.
.
Yahh...đoán đi, 'nó' trong lời thoại của Alhaitham là cái gì?? Đoán đi mọi ngừiiii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com