#4
Nơi Em Thuộc Về?
#4
.
Mọi việc kết thúc, Alhaitham đưa cho em một lọ thuốc.
"Nhớ uống đều đặn trong 3 ngày liền đấy"
Em chỉnh lại trang phục, nhận thuốc rồi rời đi.
Nhìn bóng em dần khuất, người thầy kia có chút tiếc nuối. Biết rằng mỗi lần kỳ phát tình đến, Alhaitham đã đồng ý sẽ giúp và cung cấp thuốc cho em cũng như giúp em giữ bí mật về chuyện đấy.
Nhưng rõ ràng, ban đầu chỉ là giúp em theo cảm tính thôi...sự giúp đỡ ấy đều có lợi cho hai bên.
Em có thể thoát khỏi sự dày vò của kỳ phát tình.
Anh thì được phát tiết.
Và căn bản em chỉ làm duy nhất với mỗi mình anh, nhưng nó dường như...là điều em rất ghét?
Em luôn không muốn nhìn thứ đấy của anh...
Không hôn, cũng chẳng ôm...
Chỉ đơn giản làm trong một khoảng thời gian cho đến khi mà nó hoàn toàn kết thúc. Rồi Alhaitham lại đưa thuốc cho em về uống.
Ban đầu chỉ vậy, nhưng dần dần...một cảm xúc khác lạ dần nảy sinh trong anh.
Mỗi lần thấy em tiếp xúc với ai khác, anh lại khó chịu không thôi.
Anh đặt tay lên trán, thầm trách bản thân bị gì thế.
Được một lúc, Alhaitham quay lại bàn làm việc, thu dọn đồ rồi trở về căn nhà của mình.
.
Đi đến quán Quà Tặng Thiên Sứ, em thay trang phục rồi vào vị trí làm việc của bản thân.
Vâng, công việc sau mỗi giờ của em là làm nhân viên phục vụ tại quán này đấy.
" Aether, hôm nay cậu đến sớm vậy?" Charles-một nhân viên trong quán hỏi em.
Aether nhìn vị kia, trả lời:
"Dạ. Hôm nay em khá rỗi nên đến có sớm hơn"
Nói thì nói vậy thôi, chứ vừa mới làm với Alhaitham, eo của em đang đau lắm. Nhưng đã bảo ngày mai sẽ đưa tiền cho tên yang lake kia, phải vác cái thân nhỏ này là đi làm.
Charles đang lau những ly vừa rửa, dặn em:
"Hôm nay sếp đến đấy, cậu cẩn thận đừng chọc giận sếp"
"Vâng ạ!" Em đáp.
Hôm nay sếp đến sao? Là người như thế nào nhỉ? Nghe bảo sếp có tửu trang lớn nhất nhì Teyvat, chắc giàu lắm.
Nhưng em quan tâm làm gì.
"Cười lên đi Aether, mặt cưng cứ lạnh tanh vậy là không tốt đâu" Một nhân viên trong quán bảo.
Aether đưa khay đầy ly đặt trên bàn rửa:
"Em không cười được...."
Cô nhân viên đặt tay lên vai em:
"Thằng nhóc này thật là, khiến chị mày lo lắm đấy!!"
Em trĩu mi:
"Vâng, em xin lỗi!!"
Haru cười, nhéo má chàng trai nhỏ kia:
"Haiza. đừng tỏ vẻ mặt vậy chứ!! Mau đi làm việc đi em!!"
Nói rồi, cô quay ra tiếp khách, để lại em đứng thẫn thờ ở đó.
.
Phải nói, từ ngày làm việc ở đấy, em rất được mọi người quan tâm.
Ai ai trong quán cũng lo lắng cho em, hơn cả dì nuôi em nữa. Điều đó khiến em cảm thấy...rất vui?
Quà Tặng Thiên Sứ đối với em như một gia đình vậy. Các nhân viên trong quán chính là thành viên trong gia đình ấy. Còn sếp, chắc là ba hoặc mẹ nhỉ?
.
Thôi nào, phải quay lại làm việc thôi! Ngày hôm nay nữa là có lương rồi!
Cố lên em ơi!!
.
.
Hết.
.
Viết ngắn ngắn hoi, viết dài nó cũng chán...đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com