Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Buổi sớm hôm ấy, trong đại sảnh biệt thự hầu tước, ánh sáng xuyên qua những ô kính cao chạm trần hắt xuống nền cẩm thạch, nhuộm vàng cả khoảng không gian lặng lẽ. Lumine ngồi trước gương đồng khảm bạc, cố giữ vẻ điềm tĩnh khi hầu gái chỉnh sửa mái tóc.

— Tiểu thư, hôm nay người thật sự rất đẹp. — hầu gái khẽ khen.

Lumine cười nhẹ, nhưng không có niềm vui trong đôi mắt.

Ở phía đối diện, Aether thong thả đứng. Anh liếc qua gương, bắt gặp bóng cô đang cố che đi sự căng thẳng bằng nụ cười gượng. Anh cảm thấy khó chịu. Anh không phải nguyên chủ, sao biết người em gái này nghĩ gì? Anh chỉ có thể đoán mò rằng em đang sợ hãi nhưng cố giữ cái kiêu hãnh.

Xe ngựa chờ sẵn bên cổng lớn. Aether đưa tay cho Lumine bước lên trước. Cô bé đặt bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay anh, lạnh buốt và hơi run, nhưng lực siết lại chắc chắn.

Trong khoang xe, tiếng vó ngựa đều đặn gõ trên đường lát đá. Aether ngả người vào ghế, mắt dán ra ngoài khung kính. Lumine ngồi đối diện, lưng thẳng, hai tay đặt gọn trên đùi. Em cắn nhẹ môi, đó là cử chỉ duy nhất của em.

Aether liếc sang, khóe môi cong nhạt:

— Em đang lo họ hay lo chính mình?

Lumine khựng lại, em nhìn anh rồi khẽ cười, một nụ cười mỏng tanh.

— Có lẽ... là cả hai ạ.

Aether chỉ hừ nhẹ, không nói thêm lời nào. Anh không cần sự xác nhận.

Xe ngựa lăn bánh, tiến vào khu vực phủ Công tước Wycliffe.

Phủ công tước đón khách bằng một khu vườn hoa rộng lớn. Hương hoa hồng thoang thoảng lan trong không khí, hòa cùng tiếng gió nhẹ khẽ rung qua những tấm màn trắng bao quanh bàn trà được sắp đặt tinh tế.

Seraphina ngồi chính giữa, chủ nhân bữa tiệc. Mái tóc hồng óng ả khẽ lay động dưới ánh nắng. Nụ cười luôn giữ sự chuẩn mực, giọng nói uyển chuyển.

Khi Aether và Lumine xuất hiện, Seraphina nhẹ nhàng đứng dậy, lịch sự đón tiếp hai anh em.

— Thiếu gia Aether, Tiểu thư Lumine, vinh hạnh cho ta khi hai vị đã đến.

Giọng nàng êm ái, nhưng ánh mắt lại như tia sáng sắc lẹm lướt qua cả hai.

— Lumine à, cậu ngồi cạnh ta nhé. Và xin mời Thiếu gia Aether ngồi đối diện. Ta đã đặc biệt chuẩn bị ghế ở vị trí này để ngài có thể ngắm nhìn khu vườn đẹp nhất của gia tộc Wycliffe.

Aether khẽ cúi đầu, nụ cười khách sáo và lạnh lùng.

— Tiểu thư Seraphina quá ưu ái rồi. Khu vườn thật đẹp. Mong rằng hồng trà hôm nay cũng đậm vị như phong cảnh này.

Seraphina đáp lại bằng nụ cười mê hoặc, nhưng không nói gì thêm.

Thoạt nhìn, khung cảnh quá đỗi dịu dàng. Các tiểu thư tuổi đôi mươi, cái độ tuổi được coi là đẹp nhất đời người cùng thưởng trà. Lumine ngồi cạnh Seraphina, vai khẽ cứng lại, tay khẽ xoắn lấy vạt váy, ánh mắt không giấu được sự ngại ngần khi trở thành tâm điểm chú ý.

Anh chẳng buồn giấu ý nghĩ: Nhàm chán thật, hình như ở thời nào cũng có cái kiểu tụm năm tụm bảy mà chẳng phải nói cái gì tốt đẹp.

Ban đầu, buổi tiệc trà trôi qua êm đềm. Tiếng cười trong trẻo của các tiểu thư lan tỏa khắp khu vườn, xen lẫn những lời xã giao nhẹ nhàng, lịch sự.

Tiểu thư Celeste, con gái Lãnh chúa Renard cất lời:

— Tiểu thư Lumine thật sự rạng rỡ. Nghe nói ngài đang tự mình quản lý việc giám sát khu vườn thảo dược của gia tộc? Quả thật rất tài năng! Chà, ta còn chưa dám tự mình quản lý tủ quần áo cơ!

Lumine hơi bối rối, cố gắng đáp lại một cách khiêm tốn:

— Ta... ta chỉ làm những việc lặt vặt thôi. Gia tộc Davenport rất lớn, ta phải học hỏi nhiều.

Tiểu thư Veronia, con gái Nam tước Thorne, xen vào: 

— Ngài thật sự khiêm tốn rồi, điều đó càng khiến mọi người nể phục. Ta đã nghĩ việc tiểu thư không có mẫu thân bên cạnh để chỉ dạy lễ nghi sẽ khiến ngài gặp nhiều khó khăn. Nhưng xem ra, ngài vẫn xoay xở được để không làm gia tộc phải hổ thẹn.

Đó là lúc cuộc trò chuyện bắt đầu chệch hướng một cách tinh vi.

Tiếng khúc khích nhỏ nhẹ vang lên. Lumine khựng lại, gương mặt thoáng tái đi. Em cắn nhẹ môi.

Và rồi, chỉ sau vài ngụm trà, Seraphina đặt tách xuống, ánh mắt nàng liếc qua Lumine:

— Tiểu thư Lumine quả thật rất chững chạc. Ta đã nghĩ việc không được mẫu thân chỉ dạy sẽ khiến việc giữ lễ nghi của nàng trở nên khó khăn hơn nhiều. Quả thực ta rất khâm phục nhà hầu tước Davenport, đã quản lý mọi việc chu toàn đến thế.

Tiểu thư Celeste bạo dạn góp lời:

— Quả thực rất ngưỡng mộ tiểu thư. Đã trưởng thành đến như vậy, xem chừng sẽ giúp ích được gì đó cho vị trí Hầu tước sau này. Chắc chắn ngài sẽ là một người vợ tốt, người chăm lo chu đáo!

Lời vừa dứt, ánh nhìn quanh bàn trà lại đổ dồn về Lumine, như thể công nhận cô chỉ có thể "cố gắng" giúp ích với cái vai trò cỏn con, chứ không phải kế vị thực sự. Lumine đỏ mặt, khoé miệng hơi gượng gạo mà khẽ đáp lời cho qua.

Tiểu thư Veronia nhìn về phía Aether, nhẹ nhàng tiếp lời, giọng đầy vẻ quan tâm giả tạo:

— Tiểu thư Lumine thật can đảm, phải một mình chống đỡ. Ta nghe nói thiếu gia Aether... à, ý ta là ngài đây, rất ít khi tham gia xã giao. Việc hai anh em cùng xuất hiện quả thật là một sự kiện hiếm có. Liệu có phải vì ngài lo lắng em gái sẽ không thể tự mình vượt qua những cuộc gặp gỡ như thế này không?

Seraphina cười khẽ, ánh mắt hướng về Aether, giọng đầy ý tứ:

— Ta nghĩ thiếu gia Aether sẽ không quá bận tâm đến những cuộc tụ họp nữ nhi như thế này.

Aether thì yên lặng, động tác rót trà thong thả. Khuôn mặt vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, lịch sự, chẳng khác gì đến góp vui cho phải phép. Bỗng trước mặt cậu hiện lên màn hình quen thuộc:

[Kích hoạt nhiệm vụ phụ: Bảo vệ Lumine khỏi các tiểu thư quý tộc.]

Khựng lại nửa giây, suýt bật cười thành tiếng.

"Phải rồi, cái hệ thống chó má này chính là kiểu như vậy. Lệnh nhiệm vụ, cảnh báo về thời gian, nhảy tưng tưng trước mắt như thể không có gì quan trọng ngoài việc xem gương mặt này có thể méo mó tới mức nào. Thật muốn ném tách trà này vào mặt nó cho bõ ghét."

Anh nhìn sang Lumine đang mím môi, hai tay đã rịn mồ hôi. Một mảnh kiêu hãnh mong manh trong đôi mắt khiến anh thấy khó chịu. Không phải khó chịu vì em ấy, mà vì cái trò hề đang diễn ra.

Đây là buổi tiệc trà đầu tiên của Lumine. Vốn dĩ người anh này định im lặng để em tự biết mà học hỏi nhưng xem ra hệ thống đã gán cho cô bé cái huy hiệu "con cưng", khiến mọi chuyện chẳng còn dễ dàng như dự tính.

Anh đặt tách trà xuống, giọng bình thản cất lên:

— Gia đình hầu tước được giáo dục rất kỹ càng, không phải cái gì khó cũng không thể làm được. Cảm ơn các tiểu thư đã quan tâm tới em gái nhỏ của tôi. Con bé đã học hỏi rất tốt để sẵn sàng đứng lên vị trí vốn thuộc về em ấy.

Những tiếng cười khúc khích ban đầu tắt ngay khi bắt gặp ánh nhìn thản nhiên nhưng sắc lạnh của Aether.

Anh quay sang nhìn thẳng vào tiểu thư Veronia:

— Còn về sự xuất hiện của tôi, việc anh trai quan tâm đến em gái mình là lẽ đương nhiên. Tôi nghĩ các tiểu thư nên bận tâm về vai trò của mình trong tương lai, hơn là lo lắng về sự "hiếm có" của nhà Davenport.

Seraphina vẫn giữ nụ cười, nhưng đôi mắt nàng ánh lên sự thích thú.

— Thiếu gia Aether quả thực rất yêu thương em gái mình.

Aether nhấc chén trà, giọng vang lên rõ ràng:

— Tôi cảm thấy đó là lẽ đương nhiên với một vai trò được làm anh trai của em ấy.

Sự im lặng sắc lạnh phủ xuống.

Seraphina im lặng giây lát, rồi bật cười khe khẽ:

— Ngài... quả thực khác hẳn với lời đồn. Nay lại sắc sảo đến mức này, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.

[Cảnh báo hệ thống: Độ chú ý của Seraphina với ký chủ đã tăng. Độ hứng thú: +15%.]

"Còn có cái này nữa hả? Sao nghe giống tự rước họa vào thân vậy."

Seraphina nghiêng đầu:

— Người ta bảo thiếu gia Aether của gia tộc Davenport ít khi tham gia các cuộc xã giao, cũng chẳng mấy khi mở lời. Hôm nay, ngài lại dành một bài phát biểu ngắn đầy mạnh mẽ để bảo vệ tiểu thư Lumine. Thật khó để không tò mò. Liệu đây là một ngoại lệ do tình cảm anh em, hay là ngài chỉ đang chờ đợi một thời điểm thích hợp hơn để thể hiện mình?

Aether cười nhạt, nhìn Seraphina:

— Ta không có ý định làm mọi người tò mò, tiểu thư Seraphina. Ta chỉ không thích bị làm phiền. Ta thấy những cuộc tụ họp như thế này, nếu không mang lại kiến thức hay lợi ích thực tế nào, thì việc giữ im lặng để quan sát mọi thứ vận hành cũng là một cách xã giao hữu ích.

Aether liếc mắt qua Lumine, rồi chậm rãi nhìn khắp lượt, điềm tĩnh nói:

— Hôm nay ta lên tiếng, không phải vì ta đã thay đổi tính cách, mà vì có người đã bước qua ranh giới của sự lịch thiệp.

Tiểu thư Celeste vẻ mặt có chút lo lắng, sợ hãi: 

— À... ta xin lỗi. Ta không có ý gì đâu, ta chỉ... ta chỉ ngưỡng mộ tiểu thư Lumine thôi.

Tiểu thư Veronia gương mặt căng thẳng, nhưng cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh:

— Thiếu gia Aether quả là một người anh mẫu mực. Chúng tôi chỉ lo lắng cho tiểu thư Lumine. Dù sao, ta cũng đồng ý, sự im lặng đôi khi còn đáng sợ hơn lời nói.

Aether khẽ gật đầu, chấp nhận sự nhượng bộ của họ, giọng điệu chuyển sang vẻ giải trí và thờ ơ:

— Cảm ơn sự quan tâm của các tiểu thư. Tuy nhiên, ta tin rằng chúng ta đã dành đủ sự ngưỡng mộ cho nhà hầu tước Davenport. Ta nghĩ đã đến lúc ta nên đề cập đến vài chuyện thú vị hơn...

Aether cười nhạt, nghiêng đầu nhìn Seraphina, ánh mắt có vẻ thăm dò.

— Ta cũng phải công nhận, hôm nay là một trải nghiệm khá thú vị. Đặc biệt là khi ta nhận thấy một tiểu thư đồng trang lứa lại ứng xử chín chắn đến mức này. Tiểu thư Seraphina quả thực đã khiến ta cảm thấy câu 'phong lan tầm gửi' vẫn tồn tại.

Đôi mắt Seraphina thoáng hiện lên chút ghẻ lạnh. Nàng vẫn giữ nụ cười nhưng nó đã trở nên lạnh giá.

— Ta không nghĩ câu đó ứng với người như ta đâu.

Aether ngả lưng, tay xoay nhẹ tách trà thản nhiên không thèm đáp lời.

Không khí quanh bàn trở nên nặng nề. Lumine ngồi cạnh, hai bàn tay siết lại trong lòng.

Seraphina hơi nghiêng người, giọng nhỏ nhẹ: 

— Thật đáng tiếc, hồng trà hôm nay có chút vị đắng. Nhưng nhờ thế, ta lại thấy nó lưu luyến hơn.

[Nhiệm vụ hoàn thành - Bắt đầu cập nhật phần thưởng:

Phần thưởng đặc biệt: Bông hồng bạc - Vật phẩm hiếm, mỗi lần xuất hiện trong các bữa tiệc sẽ dễ nhận được sự kính nể.

Chúc mừng ký chủ đạt danh hiệu "Anh Trai Lý Tưởng".]

Lời vừa dứt, không khí trong phòng như thay đổi nhẹ. Các tiểu thư khác lặng lẽ đứng dậy, bước chậm rãi về phía cửa, ánh mắt thoáng nhìn nhau như để xác nhận, buổi tiệc trà đã kết thúc. Những tiếng cười nhỏ, tiếng xê dịch của váy lụa vang lên nhẹ nhàng, nhưng đồng thời cũng như một tín hiệu không lời rằng thời gian của nhân vật nền đã chấm dứt.

Không gian trở nên gọn gàng hơn, chỉ còn lại vẻ điềm tĩnh của Seraphina như muốn nhấn mạnh rằng quyền kiểm soát buổi tiệc vẫn thuộc về nàng. Hồng trà trong tách sóng sánh màu đỏ thẫm.

Aether khẽ nghiêng tách trà trong tay. Anh cười nhạt.

— Trà đắng cũng tốt. Nó giúp người ta nhớ rõ hơn ai đã bỏ vị gì vào trong.

Nụ cười trên môi Seraphina trở lại với dáng vẻ thường ngày.

— Ta thật sự mong có dịp được trò chuyện riêng cùng thiếu gia thêm một lần nữa. Hy vọng lần sau... trà sẽ còn đậm vị hơn.

Khóe môi Aether cong nhẹ. Anh đứng dậy, cúi đầu chào xã giao:

— Được dự buổi tiệc hôm nay quả là vinh hạnh. Xin phép cáo từ.

"Ờ, mong gặp lại á? Điên vừa thôi, con bé này. Lần sau gặp chắc phải mang theo bình cứu hỏa với mấy con gián cho chắc."

Không thêm một lời, anh xoay người bước đi.

Lumine thoáng sững lại, vội đứng lên, rồi kịp khẽ cúi mình, giọng nhỏ nhẹ:

— Đa tạ tiểu thư Seraphina đã tiếp đãi.

Dứt lời, em vội theo sau Aether, bước chân có chút lúng túng. Hai anh em song song rời khỏi bàn trà. Ánh nắng cuối vườn hắt lên vai họ, để lại phía sau hương hoa hồng nhạt dần cùng nụ cười vẫn còn vương trên môi Seraphina.

Xe ngựa lăn bánh rời khỏi khu vườn hoa. Âm thanh vó ngựa gõ xuống mặt đường đều đặn, chỉ để nhấn mạnh sự tĩnh lặng căng thẳng bên trong khoang xe.

— Anh... không cần phải làm như thế đâu. — Lumine thì thầm.

Aether đáp, ánh mắt dửng dưng vẫn dán vào cảnh vật lướt qua ngoài ô kính:

— Em không thích à?

Lumine mím môi, khẽ lắc đầu. Rồi bất ngờ, Aether nghiêng người, đưa tay gạt nhẹ lọn tóc rơi xuống trán em. Sự lạnh lùng ban nãy tan dần, thay vào đó là cái chạm ấm áp.

— Không sao đâu, chuyện đã xảy ra rồi. Dù sao thì...

Giọng anh cố tình thấp xuống, dịu dàng trấn an đứa em bé bỏng:

— Em là em gái anh mà.

Lumine khẽ ngẩng lên, đôi mắt sáng lên một thoáng kinh ngạc. Bàn tay em từ từ đưa lên, chạm nhẹ vào cổ tay áo anh. Cử chỉ tưởng như thân mật, nhưng ẩn trong đó là sự dò xét lạnh lẽo.

Một làn khí lạnh bất giác len dọc sống lưng Aether.

— Anh...— giọng em trầm xuống, đều đặn, từng chữ như lẫn trong sương khói — Anh là ai?

[Kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt: Kẻ Xa Lạ Trong Chính Cuộc Đời Mình.]

Aether hơi chột dạ, cảm giác như làm một chuyện xấu bị vạch trần.

— Em nói đùa gì thế?

Em gái im lặng vài nhịp, như muốn cân đo con người ngồi trước mặt mình. Vẫn là gương mặt quen thuộc, giọng nói thân thương. Nhưng trong ánh mắt kia, ẩn hiện sự kiên định xa lạ. Lumine mím môi, rồi tự trấn an mình:

— Em nói đùa thôi. Chỉ là... anh có chút khác trước.

— Ở vào bầu không khí ấy, người mới như em thất thần cũng phải thôi.

Lời anh khiến cô xuôi đi, nhưng rồi chính Aether lại hỏi ngược:

— Em có chắc Seraphina là bạn thân em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com