Chap 4
Hơn một tuần kể từ tiệc trà của Seraphina đã trôi qua.
Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đủ để Aether biến những lễ nghi quý tộc, những cái chào, những câu đối đáp thành bản năng. Anh làm tất cả những điều rườm rà này, chỉ vì không còn lựa chọn nào khác. Nếu không phải do cơ thể này là phế nhân, anh đã chẳng phí thời gian.
Buổi chiều, phòng khách biệt thự phủ ánh hoàng hôn. Ánh sáng dịu trải trên thảm nhung xanh, hòa cùng nhịp đều của chiếc đồng hồ quả lắc. Aether ngồi lặng trên ghế sô-pha, cuốn sách trong tay lật chậm rãi, trông tĩnh lặng như một bức họa.
Đối diện, Lumine siết chặt vạt váy vì lo âu, cuối cùng phải lên tiếng hỏi: — Anh không lo lắng à, Aether? Hôm nay là ngày Học viện Hoàng gia Teyvat gửi giấy báo đấy.
Thái độ hờ hững của Aether khiến Lumine bàng hoàng: — Học viện Hoàng gia... Teyvat?
Lumine không tin nổi tai mình, giọng cô bất giác cao hơn:
— Trời ạ, đến cả Học viện quý tộc danh tiếng nhất Teyvat mà anh cũng không nhớ sao? Nơi chỉ chọn ra những tinh hoa ưu tú nhất, đào tạo các Chấp chính Quan, Thống Lĩnh Quân Đội, và cả các Pháp Sư Vĩ Đại!
Anh bật cười, nụ cười nhẹ mà ấm áp: — Có em lo hộ anh rồi mà.
Câu trả lời ấy khiến Lumine hoàn toàn bất lực. Giọng em hạ xuống:
— Aether à! Anh đang nói gì vậy? Em lo cho anh, đúng. Nhưng đây không phải là chuyện 'lo hộ' nữa. Đây là giấc mơ mà chính anh đã theo đuổi suốt nhiều năm! Chẳng phải đây chính là điều anh mong chờ nhất sao?
Đúng lúc đó, Thoma xuất hiện, mái tóc vàng cam nổi bật dưới hoàng hôn. Trong tay anh là hai phong thư niêm sáp đỏ của Học viện Hoàng gia Teyvat. Mọi lo âu của Lumine tan biến.
Aether khép sách, nhận lấy một phong thư, lễ phép gật đầu. Lumine nhận lấy cái còn lại, tay khẽ run. Khi lớp sáp đỏ vỡ ra, tiếng giấy sột soạt vang lên, và một nụ cười bừng sáng như mặt trời sớm mai nở rộ trên gương mặt cô bé: — Anh ơi, em có tên trong danh sách này! Anh cũng vậy mà đúng không?
Aether mở phong thư còn lại, lướt qua nội dung, đúng là có tên anh, nhưng chẳng hề mừng. Giọng anh cất lên, lạnh lùng như dội gáo nước đá vào niềm vui vừa lóe sáng của Lumine:
— Em mừng hơi sớm đấy. Bức thư này chỉ nói chúng ta đủ tiêu chuẩn để tham gia xét tuyển. Hãy để dành nụ cười đó đến khi nhận được thư đậu chính thức đi.
Nụ cười Lumine vụt tắt. Cô bé vùi mặt vào vai áo của Thoma để tìm kiếm chút ấm áp. Quản gia trẻ tuổi dịu dàng ôm lấy cô, không khí trong phòng nhờ thế mà mềm lại, nhưng sự tĩnh lặng bọc quanh Aether vẫn lạnh lẽo như cũ.
Anh biết rõ, cơ thể này không có ma lực nên sẽ bị loại thẳng. Lumine đã đúng, giấy báo này chính là ước mơ của nguyên chủ. Nhưng anh không phải cậu ta, và anh chỉ muốn về nhà. Mọi thứ nơi đây đều xa lạ và mệt mỏi đối với anh.
Aether ngẩng lên, thở dài khe khẽ: — "Thà bị đồn là gay còn hơn."
Câu than thở vụt tan trong bóng hoàng hôn tắt dần, để lại khoảng trống chờ buổi sáng của kỳ sơ tuyển.
Ngày trọng đại rực rỡ như được mài giũa riêng cho lễ nghi này. Bầu trời trong xanh trải rộng, nắng vàng phủ xuống quảng trường lát đá trắng, khiến cờ hiệu Học viện Hoàng gia tung bay rực rỡ. Từng nhóm thiếu niên quý tộc đứng tụ lại, ánh mắt vừa háo hức vừa thấp thỏm.
Aether và Lumine bước đi bên nhau. Trên người họ là đồng phục sơ tuyển màu xanh đậm, ôm gọn vóc dáng, ngực áo gắn chiếc huy hiệu bạc chạm khắc đôi cánh. Mái tóc vàng kim dưới nắng càng nổi bật, khiến không ít ánh mắt ngoái nhìn.
Aether ngước nhìn dãy tháp trắng phía xa, ánh mắt bình lặng như mặt hồ không gợn sóng. Nhưng trong đầu, một dòng chữ quen thuộc bật sáng.
[Cảnh báo hệ thống: Độ chú ý của Seraphina với ký chủ đã tăng. Độ hứng thú: +20%]
Anh nhếch môi, ngao ngán: "Tất nhiên rồi. Học viện quý tộc mà. Làm sao tránh được việc đụng mặt cô ta. Nhưng mình đã làm gì đâu mà gây chú ý? Nhỏ này hỏng não à?"
Dù là mục tiêu nhiệm vụ, nhưng Aether không muốn chạm mặt Seraphina chút nào.
Aether nhớ lại hình ảnh Lumine trên xe ngựa, khi anh buông câu hỏi kia.
Lumine thoáng giật mình, hàng mi run lên. Đôi mắt em dao động, rồi chậm rãi đáp:
— Từ ngày mẹ rời đi... anh như khép mình trong vỏ ốc. Em đã nhiều lần gõ cửa phòng, nhưng anh không trả lời. Khi ấy, em gặp Seraphina. Cô ấy là người duy nhất lắng nghe từng lời em nói, bằng ánh mắt dịu dàng, khiến em tin rằng... vẫn có người thật sự nhìn thấy mình.
Giọng em chùng xuống, nhuốm màu buồn bã sâu thẳm:
— Nhưng dạo gần đây... cậu ấy đã thay đổi. Sự thay đổi ấy không ồn ào, mà len lén từng chút một. Nụ cười quen thuộc chẳng còn ấm áp, thay vào đó là vẻ cứng nhắc, mỉa mai. Lời nói sắc bén, thậm chí có phần cay nghiệt, như thể mỗi câu đều giấu một chiếc gai nhọn.
Em đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ, nhìn bóng cây và những vệt nắng trôi ngược lại phía sau.
— Em biết rằng ai rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng cảm giác ấy... vẫn dấy lên một nỗi khó chịu nhói buốt. Giống như đang cố với lấy bàn tay bạn mình qua một tấm kính mờ, càng vươn tới, khoảng cách lại càng xa dần.
Ký ức khép lại, để lại trong lòng Aether dư vị bất an. Nhiệm vụ đặc biệt anh nhận, tưởng chừng chỉ cần giải quyết hiểu nhầm là xong, vẫn chưa hề hoàn thành. "Càng ngày càng khó hiểu... lỗi hệ thống thật rồi à?"
Một nữ giám khảo trong bộ áo choàng màu tím thạch anh bước ra, nụ cười trên môi ngọt ngào như cánh hoa lan hiếm. ất giọng quyến rũ nhưng cũng đầy uy lực:
— Các học viên quý tộc nhỏ tuổi thân mến, xin chào mừng các em đến với kỳ sơ tuyển của Học viện Hoàng gia Teyvat. Thay mặt Học viện, chúng tôi vô cùng hân hạnh và cảm ơn các em đã đến tham dự. Bài đánh giá hôm nay sẽ vén màn bí mật với hai phần: kiểm tra ma lực cơ bản và ứng dụng phép thuật. Hãy giữ bình tĩnh và thể hiện hết khả năng của mình nhé! Kết quả, tất nhiên, sẽ được công bố ngay sau khi hoàn tất. Chúng tôi đang rất nóng lòng được chiêm ngưỡng kho tàng tiềm năng trong mỗi em.
Tiếng xì xào nổi lên. Lumine khẽ siết tay áo anh, hơi thở lộ rõ sự hồi hộp.
— Anh... em hơi lo.
Aether liếc sang, bàn tay đưa lên khẽ đặt và vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang siết chặt của cô, một hành động an ủi không lời.
Thí sinh lần lượt bước vào các trạm kiểm tra. Ở khu đánh giá ma lực, một quả cầu khổng lồ đặt trên bệ đá.
[Quả cầu Linh Quang - một pháp khí cổ xưa dùng để đo sức mạnh ma pháp bậc S.]
Cường độ ánh sáng quyết định cấp bậc tiềm năng. ừ Thạch Lam thấp nhất đến Hoàng Kim cao nhất.
Tên "Lumine Davenport" được gọi. Đôi tay nhỏ nhắn đặt lên quả cầu. Ngay lập tức, cả quảng trường bừng sáng. Ánh sáng vàng kim xoáy tròn như dải ngân hà, những vệt năng lượng tụ lại tạo thành bức màn sao tuyệt đẹp. Tiếng xôn xao dâng lên thành kinh ngạc.
— Cấp Hoàng Kim?!
Âm thanh phấn khích, ganh tị, khâm phục đan xen khắp nơi. Lumine khẽ cúi đầu, gương mặt đỏ bừng, đôi môi cắn nhẹ để giấu nụ cười.
Tên "Aether Davenport" vang lên tiếp theo. Anh bước ra, nhịp chân bình thản, tay đặt lên quả cầu. Pha lê khẽ rung, lóe lên một tia sáng mỏng manh rồi nhanh chóng tắt lịm. Cả quảng trường rơi vào một thoáng lặng im.
Một giám khảo cau mày, công bố:
— Ma lực... dưới chuẩn tối thiểu. Không phân cấp.
Tiếng xì xào lại nổi lên, lẫn cả những tiếng cười khẽ.
— Không phân cấp? Nghĩa là... phế vật sao?
Aether rút tay về, gương mặt vẫn điềm tĩnh đến lạnh lùng. Anh biết trước cơ thể này chẳng có chút ma lực nào, cái bảng chỉ số trống không kia chẳng khác gì tờ giấy kiểm tra toán hồi cấp ba của anh. Trượt là lẽ dĩ nhiên.
Anh quay người bước xuống, mặc kệ ánh mắt chòng chọc của đám đông.
Lumine chạy đến, đôi mắt ánh lên nỗi bức bối khó kìm.
— Anh... em...
Aether đặt nhẹ tay lên vai em:
— Đừng để ý mấy chuyện khác. Hãy tập trung cho vòng ứng dụng đi.
Lumine nhìn sâu vào mắt anh. Em mím môi, rồi gật đầu bước về khu vực kế tiếp.
Aether lùi về hàng chờ, đứng một mình giữa rừng ánh mắt. Bên ngoài, cờ hiệu Học viện vẫn tung bay kiêu hãnh trong nắng, từng đợt gió như gõ nhịp cho một khúc nhạc mà anh không được mời tham dự.
Thời gian trôi đi. Tiếng chuông ngân vang khép lại kỳ sơ tuyển.
Học sinh dần rời khỏi quảng trường, nhưng ở gian phòng phía trên khán đài, các giáo viên vẫn còn nấn ná.
— Năm nay... ta phải thừa nhận, hiếm có năm nào lại phong phú như năm này. Ta đã thấy một thiếu nữ nhà Kamisato khống chế băng hỏa cùng lúc, tuy thô ráp nhưng tiềm năng không tệ. Rồi một nam sinh gia tộc Kaedehara, khả năng đọc chú ngữ chỉ trong tích tắc, như thể sinh ra đã thuộc về ma pháp. Ngay cả cậu bé mồ côi đến từ phương bắc kia, linh mạch yếu nhưng lại sở hữu ý chí chiến đấu hiếm thấy, đủ để bù đắp thiếu hụt.
Ông dừng lại, đôi mắt già nua lóe sáng, như muốn giữ lại điều đặc biệt nhất đến cuối.
— Và cả con gái nhà hầu tước Davenport, Lumine. — Vị lão sư râu bạc vuốt chòm râu dài. — Không chỉ là 'thiếu nữ quý tộc' nữa, mà là một hạt giống hiếm thấy của toàn học viện. Ánh sáng trong trẻo như pha lê... Trong hơn bốn mươi năm ta đứng đây, chưa từng thấy ai như vậy.
Một giáo viên nhướn mày, bàn tay siết lấy tách trà, khẽ giễu cợt:
— Nghe như thể ngài đang mô tả 'truyền thuyết' sống vậy. Nếu tin đồn này là thật, học viện này sẽ trở thành trung tâm chú ý của cả vương quốc đấy, Lão sư.
Có người không kìm được sự hứng khởi, tay khẽ gõ lên mặt bàn:
— Năng lực ấy... nếu được bồi dưỡng đúng cách, không chỉ dừng lại ở việc trở thành pháp sư kiệt xuất. Tôi e rằng cô bé ấy còn có thể trở thành Thiên Tư Giả hiếm có, trẻ tuổi nữa! ^^
Ngay lập tức, một giọng khàn đặc xen vào, mang theo sự nghiêm túc xen lẫn dè dặt:
— Đừng vội. Thiên tài càng rực rỡ, càng dễ vấp phải nhiều sóng gió. Cô quên rồi sao? Ningguang. Mấy năm trước cũng từng có ngôi sao rực sáng ngay từ vòng sơ tuyển, nhưng cuối cùng bị dập tắt chỉ vì trở thành tâm điểm của sự ghen ghét, đố kỵ.
— Anh nghiêm túc quá rồi đó, Diluc. Lúc nào cũng bi quan như vậy.
Bỗng một bàn tay đặt trên bàn chậm rãi siết chặt, tạo tiếng "cạch" khô khốc. Một khoảng lặng bao trùm căn phòng, như để mỗi người đều ngẫm lại.
Cuối cùng, vị giáo viên chủ tọa lên tiếng, giọng bình thản mà nặng tựa núi:
– Dù là hạt giống, hay chỉ là một ngôi sao thoáng sáng rồi vụt tắt, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Nhưng hôm nay... phải thừa nhận. Chúng ta vừa được chứng kiến một thiên tài hiếm có.
Không ai phản bác. Chỉ còn tiếng thở dài xen lẫn ánh mắt lóe sáng bởi tham vọng.
Cuộc họp giáo viên đã khép lại, căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng và ánh đèn lờ mờ. Có người vẫn ngồi đó, tay khẽ lật tờ hồ sơ học viên, ánh mắt dừng lại nơi cái tên in đậm: Aether Davenport.
— Cô chưa về sao, Lisa? Mọi người đi cả rồi.
— Tôi chỉ muốn ngồi thêm một chút thôi, rồi sẽ về.
Người vừa bước vào thoáng liếc qua tập giấy, mỉm cười nửa trêu nửa thật.
— Ồ, đó chẳng phải hồ sơ của Aether gia tộc Davenport sao? Ngạc nhiên thật đấy. Trước giờ cô đâu để ý đến học viên nào. Thật đáng tiếc... cùng huyết mạch, cùng xuất thân, thế mà tài năng lại chẳng đáp ứng nổi kỳ vọng. Một giọt nước trong vắt đặt cạnh hạt cát khô cằn, chỉ càng làm lộ rõ sự khác biệt. Có khi cậu ta còn chả phải học viên nữa.
Lisa khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ như chẳng hoàn toàn đồng tình:
— Tôi đánh giá học viên dựa vào dòng Mana mà họ tỏa ra, không phải cái quả cầu ấy.
Người đối diện hơi nhíu mày, ánh mắt lập tức hướng về phía quả cầu thủy tinh đang đặt trên bệ đá, rõ ràng không hài lòng với lời lẽ coi thường vừa rồi.
— Nói thế cũng hơi quá đấy. Dù gì đó cũng là bảo vật cấp S, không phải món đồ chơi rẻ tiền đâu.
Lisa khẽ lắc đầu, giọng nàng êm như gió nhưng chắc chắn:
— Childe à, Lumine được phân cấp Hoàng Kim, nhưng nguồn Mana thực sự của cô bé lại không hoàn toàn tương ứng với cấp bậc ấy. Thứ đó... tôi lại cảm nhận rõ rệt từ Aether Davenport, một học viên còn chẳng được phân cấp.
Câu nói khiến Childe chững lại. Ai trong học viện cũng biết, khi Lisa đã thừa nhận một điều, nghĩa là không thể sai lầm.
Mana là mạch sống của ma pháp. Không có nó, chỉ là phàm nhân vô dụng. Những kẻ nắm được mana trong tay sẽ đủ sức nghiền nát ý chí kẻ khác mà chẳng cần động đến một câu chú, nhưng số người làm được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Và Lisa là một trong số đó, mana trong tay cô như một dòng suối nghe lời, chảy theo từng cử động.
— Nhưng... chẳng phải kết quả từ bảo vật ấy đã được kiểm chứng suốt bao đời sao? Làm sao có nhầm lẫn?
Lisa chống cằm, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười bí ẩn.
— Chính điều đó mới khiến tôi thấy hứng thú.
Ánh mắt cô ánh lên niềm tò mò lạ lùng, chẳng hề che giấu.
— Nếu một người có thể khiến bảo vật cổ xưa kia không thể đo lường đúng, thì tôi muốn được gặp cậu ta. Thật khó tin, nhưng ánh mắt ấy... kiên định đến mức khiến tôi không thể rời suy nghĩ.
Đây không phải là sự nghi ngờ hay toan tính, mà là sự tò mò chân thành như một câu hỏi không lời, lơ lửng trong không khí khi màn đêm đổ xuống.
Trong phòng sách, ánh lửa lò sưởi hắt lên những kệ gỗ sẫm màu. Aether bỗng hắt xì, khiến Lumine giật mình.
— Anh sao thế?
Anh khẽ xua tay:
— Không sao, em quan tâm cái bức thư đi.
Trên tay hai anh em là phong bì niêm phong của Học viện, vừa được gửi tới ngay khi đợt xét tuyển khép lại. Thoma đứng gần đó, yên lặng chờ đợi.
Lumine mở thư trước, đôi mắt sáng lên khi đọc những dòng chữ xác nhận cô đã trúng tuyển. Trái lại, tờ giấy trong tay Aether chỉ là một lời từ chối lịch sự. Khoảnh khắc ấy, nụ cười Lumine lạc mất, đôi vai khẽ trùng xuống. Aether gấp lại lá thư của mình, chạm nhẹ vào vai cô, giọng bình thản mà ấm áp:
— Vui lên đi, em vừa nhận được thư trúng tuyển đấy.
Lumine khẽ gật đầu, cố kìm nén niềm vui để không trở thành nỗi áy náy. Nhưng sự háo hức vẫn ánh lên trong mắt khi em rút thêm một tấm thiệp từ phong bì. Tấm thiệp mời vũ hội tân sinh lấp lánh dưới ánh lửa nến.
Thoma, đứng bên cạnh, nhẹ nhàng giải thích:
— Đó là truyền thống lâu đời của học viện. Đêm hội để các tân sinh làm quen, kết giao những mối quan hệ cần thiết.
Đôi mắt Lumine thoáng rạng rỡ hơn, như bị cuốn vào viễn cảnh một không gian huyền lệ. Em không giỏi giao tiếp, nhưng không giấu nổi sự hứng khởi hiếm hoi, nắm khẽ mép tấm thiệp mời trong tay.
— Cũng muộn rồi, tiểu thư. Lên nghỉ ngơi thôi ạ.
Thoma nhẹ nhàng nhắc nhở. Lumine có vẻ hơi tiếc nuối, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, cất tấm thiệp cẩn thận vào túi. Cô bé gửi một cái nhìn chúc ngủ ngon đến Aether rồi theo quản gia bước ra khỏi phòng.
Khi trong căn phòng chỉ còn lò sưởi ấm áp và những ngọn nến chập chờn, Aether tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi dài ngán ngẩm.
Ngoài cửa sổ, bóng đêm đã phủ kín, nuốt trọn ánh hoàng hôn cuối cùng. Anh đưa mắt ra ngoài, nơi bóng tối đang dày thêm. Một thoáng bất an gợn lên trong lòng. Anh có cảm giác như tên mình đang bị nhắc đến hơi nhiều, một điềm báo mơ hồ mà chính anh cũng không dám chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com