Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: đứa trẻ ngoan của mẹ

- Mẹ ơi... Mẹ ơi....con đau quá..., mẹ có ở đó không?

- Valeria, con ơi, con đâu rồi!!!?

- Mẹ ơi, là Rina không tốt, là Rina không ngoan, để mẹ bị các ba đánh, con xin lỗi

- Không Rina, con ngoan, con không làm mẹ bị đánh, mẹ không sao cả, con ở đâu, ra đây đi con...mẹ xin con...

Aether bất lực ôm mặt ngồi xuống, khi con dần dần ngừng thở trong vòng tay cậu, con bé đã 3 tuổi, đã có thể bước đi, và đã có thể nói sõi, đứa con cậu yêu quý nhất, đứa trẻ đáng yêu của cậu. Nó đâu rồi, con của cậu đâu rồi...

Từ phía bên kia ánh sáng, một đứa trẻ đáng yêu với đôi má lúng đồng tiền đang mỉm cười rạng rỡ với em, nhưng lại có vẻ lớn hơn so với tưởng tượng của em, từng bước nhẹ nhàng đến trước mặt cậu, cho đến khi đứa trẻ dừng lại, trên khuôn mặt Aether đã đẫm nước mắt, bàn tay nhỏ nhanh chóng lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt bi thương, đứa trẻ cuối người cọ cái mũi nhỏ nhỏ vào mũi cậu, thì thầm câu hát đồng dao của Liyue

"Con thỏ nhỏ ơi, thỏ đừng khóc, con của thỏ sẽ sớm quay lại thôi~"

Aether bật khóc nức nở trong cơn mơ, muốn giang tay ôm lấy con, nhưng vừa khi sắp chạm vào con, giấc mơ vỡ tan tành như những mảnh gương bị đập nát, đứa trẻ đứa ở phía bên kia lớp gương vỡ, đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng, nụ cười cũng không còn là nụ cười của trẻ thơ nữa, đứa nhỏ lại nói tiếp

- Mẹ ơi...Rina đi rồi, mẹ đừng có hằng đêm khóc vì con, đôi mắt mẹ rất đẹp, đừng chỉ vì những đau khổ trần tục mà bị lệ nhoà khuất mi

Khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu mờ dần sau lớp gương vỡ, Aether sợ hãi, đứa con cậu đứt ruột sinh ra, đứa nhỏ mà em yêu nhất, bàn tay em đập mạnh vào tấm gương, cầu mong một chút hơi ấm, mặc cho bàn tay chà sát vào lớp gương vỡ mà chảy toang cả máu, Aether cố níu lấy hơi ấm từ đứa con cậu yêu nhất, cho tới khi hình bóng đứa trẻ hoàn toàn biến mất, và rồi ánh sáng ở nơi đó cũng biến mất, cậu ngồi thẫn thờ trong chính không gian u tối, cậu không muốn tỉnh lại

***

- Cậu ấy không muốn tỉnh lại, nhanh đưa đến bệnh viện nhanh lên!!!

Giọng Baizhu gấp gáp, Aderline nước mắt lưng tròng đỡ lấy lưng cậu, ngay sau khi trở về từ dinh thự của Rex Lapis, cậu đã ngất xỉu, tới bây giờ đã 3 ngày còn chưa tỉnh lại, cả gia chủ và Lumine cũng có mặt, cô lặng lẽ khóc mà nắm lấy cổ tay cậu, có lẽ cú sốc từ thư hủy hôn đã đánh gục cậu, cộng với việc sức khoẻ xuống dốc, cậu đã yếu đi trông thấy, hay nói cách khác, đó là tác dụng phụ của thứ thuốc đó

Cậu cũng nhanh chóng đưa đến bệnh viện, và hay sao, bác sĩ trực khoa lại là Dottore, gã nhanh chóng thực hiện vài bước kiểm tra sơ qua, hắn biết rất rõ tình trạng hiện tại của cậu, nhưng nếu nói ra, hắn sợ cả đời này cũng đừng mong có thể gặp cậu, gã chỉ im lặng gọi bác sĩ của tư dinh và mời thân nhân bệnh nhân ra về, có ý là cùng bàn bạc phương pháp giải quyết. Baizhu chỉ nghiên đầu lắng nghe gã nói, cũng lên tiếng ngắn lời

- Dông dài như vậy, rốt cuộc là muốn nói gì?

Dottore im lặng một hồi lâu, rồi đi tới ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc, hắn nhìn lọ thuốc với vẻ mặt đầy khó hiểu, hắn nói

- Ngươi đưa ta xem cái lọ thuốc này để làm gì?

- Đây là nguyên nhân khi cậu ấy hôn mê tới tận bây giờ

- Từ đâu mà cậu ấy có??? - Baizhu như muốn nhảy bật lên sau khi nghe Dottore nói, gã ngập ngừng đôi chút, rồi lên tiếng:

- Là tôi, là cậu ấy yêu...

Chưa kịp dứt câu, một tiếng bốp ai oán vang lên từ bên trong phòng thăm khám, Baizhu mặt nổi gân xanh, bàn tay vo chặt thành một nắm đấm, dù hắn là người bệnh, cũng không thể nào tin được gã có thể đấm một tên cao to như Dottore ngã nhào xuống đất, hắn không nói gì, còn Baizhu đứng thở dốc, nghiến răng nghiến lợi mà nói

- Cậu Ta Mới 13 Tuổi!!! Mày bị điên hay sao!!?

- Haha, cậu ta có tham vọng muốn trở thành gia chủ tới mức đã đặt hợp đồng đến năm y 18 tuổi, sẽ làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung, có gì mà ta không được giúp?

Gã có chút điên loạn cười lên thành tiếng, không nhìn được mà đưa đôi mắt đỏ rực cháy bỏng về phía chiếc giường bệnh, hắn từ từ đứng dậy, nhìn đủ loại ống chặng chịt trên cánh tay khi chỉ mới đến được 2 giờ đồng hồ, Dottore tiến lại gần, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt non nớt khiến hắn say đắm, rồi không nói không rằng đặt lên đôi môi nhỏ nọ một nụ hôn, Baizhu khiếp đản rụt người lại, một lũ điên, gã giật thót mình, nhưng không chỉ có đám người này điên, cả người trên chiếc giường kia cũng điên khùng không kém, cậu ta đã thực sự chấm dứt triệt để khả năng làm mẹ, chỉ vì ham muốn quyền lực

Từ lần đầu gặp em, hắn chỉ nghĩ rằng em muốn giấu kín danh phận chỉ để có thể để bản thân một mình yêu Xiao, nhưng không ngờ, rốt cuộc Lightony đã làm một cách nào, mà có thể nuôi ra một con quái vật như thế này, một kẻ nhẫn tâm với bản thân là kẻ ra tay ác độc nhất

***

- Ta muốn chết...

- Ta muốn chết...

- Ta muốn chết...

- Ta muốn chết...

- Ta muốn chết...

- Ta muốn chết...

- Ta muốn chết...

- Ta muốn chết...

- Ta muốn chết...

Âm thanh cứ văng vẳng bên tai của Aether, cậu thực lòng đã có thể chết, nhưng cái thiên không chết tiệt đã lôi cậu quay trở lại cái thế gian thống khố này, cậu ôm gối bật khóc, nước mắt đã sớm ướt cả mảng đầu khối, cơ thể như tờ giấy bở buộc, như con diều rách nát, như cái ly vỡ, chẳng còn nơi này lành lặn. Chẳng ai cho cậu cái quyền được chết, rốt cuộc cậu đã làm gì sai sao?

- Con ơi...mẹ yêu con...mẹ thương con nhất trần đời này của mẹ...

- Nhưng mẹ phải sống thì mẹ mới trả thù được những kẻ đã hại 2 mẹ con ta chứ!

Aether bừng tỉnh, đôi mắt cậu mở to, lặng lẽ lắng nghe thanh âm trong trẻo, phải rồi, cậu còn phải sống để trả thù mà nhỉ? Lại một lần nữa không gian lại sụp đổ, Aether đứng thẳng người dậy, nhắm mắt mà đón nhận lấy sự sụp đổ ấy

...

Cảm ơn con... Mẹ yêu con...

***

Đôi mắt Aether chầm chậm mở ra, đôi mắt nặng trĩu quan sát xung quanh, và cậu nghĩ tình trạng của bản thân không ổn lắm, ít nhất là đống ống tiêm truyền dịch mà dinh dưỡng cắm vào 2 cánh tay cậu đã chứng minh là cậu không ổn sau khoảng thời gian vừa qua, cổ họng cậu đau nhức, khó khăn phát ra những âm thanh không giống với con người, đôi mắt ướt nhoè lệ, cậu khó khăn ngồi dậy, tay túm lấy mấy sợi dây nơi cáng tay mà vứt phăng ra, dịch còn thừa mà máu cùng lúc chảy ra vương vãi khắp sàn, tay kia cũng không thoát kiếp bị dựt ra

Cơ thể cậu như tê như dại, mặc cho hai cánh tay toàn là máu, cậu ngồi dậy mà bước xuống giường, nhưng chân lại như có vẻ lâu ngày không sử dụng mà ngã quỵ xuống, máu trên cánh tay bị nhoà ra loang lổ, Aether lại chầm chậm đứng dậy, đứng một lúc cho đôi chân vững hơn rồi mới bước ra ngoài, nhưng còn chưa kịp chạm tay vào cánh cửa, nó đã mở toang ra, Dainsleif đã đứng sừng sững trước mặt cậu, đồng tử hắn không giấu nổi sự bất ngờ, không nói lời nào hắn lập tức bế sốc em về lại giường, em còn chưa kịp phản ứng gì cả đã phải nằm lại trên giường

- Ngài đợi tôi, tôi đi gọi bác sĩ

Cho đến khi Dottore tới nơi, hắn choáng váng với cái trò cậu đã làm với cơ thể mình, lập tức nói với các y tá sơ cấp cứu trước cậu bị nhiễm trùng, hắn thì lấy thêm vài bịch truyền dinh dưỡng vào phòng bệnh, từ khi em ngất xỉu tới nay cũng được 2 tuần, việc chăm lo cho em đều là Dainsleif làm, hắn đã thành công đuổi được Aderline về và buộc phải an phận trong phủ cho tới khi cậu tỉnh lại

Aether biết rất rõ Aderline sẽ không đấu lại miệng lưỡi của Dainsleif, nên hắn xuất hiện ở đây không phải là điều khó hiểu, Aether chỉ lẳng lặng nhìn đám y tác người sịt thuốc kẻ tìm ven người băng bó, rồi lại Dainsleif hỏi

- Ta đã ngủ bao lâu rồi?

- Dạ được gần 2 tuần

- ....Ừ

Không có câu gì được nói thêm nữa, em không muốn nói chuyện với hắn, chỉ cần hắn đứng trước mặt em, em lại càng muốn đồng quy vô tận với hắn, nhưng sau lưng hắn đã sớm lập được thế lực ngầm của người Khaenri'ah, cậu không chỉ muốn kéo hắn xuống lầy, mà còn phải kéo có đám người đó và cả vị vương tử nhỏ tuổi đó nữa

Cho tới khi tất thẩy đã xong xuôi, Aether lại nằm xuống như ý muốn thiếp đi, trước khi một lần nữa rơi vào giấc ngủ, chỉ thấy Dainsleif tiến lại ngày một gần, cậu chỉ thể nhỏ giọng nói

- Đừng có lại gần ta....

Không còn âm thanh nhỏ nhẹ nào nữa, giờ đây chỉ còn lại là âm thanh tiếng thở đều đặn, đôi mắt em nhắm nghiền, nhưng đã không còn vẻ căng thẳng như vài ngày trước, em đã ngủ một giấc bình yên, hắn lặng lẽ đặt môi mình lên môi nhỏ, không nhịn được mà luồn lưỡi vào bên trong, cái hôn như ngấu nghiến, như nuốt trọn linh hồn, gã thèm khát kẻ trước mặt đến mức phát điên, biết bao nhiêu kẻ nội gián đã bị em diệt trừ dường như toàn bộ mà còn không chừa nổi cho hắn một con đường lui, khiến hắn bực mình đến tức cười

Cho đến khi khuôn mặt nhỏ nọ đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí, hắn mới buông lơi cho cái môi nhỏ, Aether vô thức hít lấy hít để không khí, bàn tay không yên phận còn sờ soạn khắp nơi, em chỉ có thể níu mày vô thức mà không thể làm gì, hắn cũng dừng lại, rồi nằm xuống bên cạnh em, bàn tay hắn to hơn bàn tay em một nửa, nắm lấy cũng thật dễ dàng, hắn cũng vô thức rơi vào giấc ngủ, có lẽ ở bên cạnh em hắn mới thực sự cảm thấy bình yên

Có lẽ là vì tôi yêu em, nên trái tim tôi mới rối bời đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com