Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Mặt trăng hay mặt trời?

Thật bẩn tưởi, tất cả các ngươi, kẻ nào cũng muốn đẩy ta xuống vực sâu vô tận rồi lại buông ra câu yêu ta đến tận cùng, kẻ nào cũng bẩn tưởi như nhau...

Đôi mắt Aether chầm chậm mở ra, vô thức nhìn thật lâu trên trần nhà trắng của bệnh viện, có lẽ đã ngủ khá lâu, cơ thể cậu giờ đây chẳng có tí sức lực nào, cũng chẳng thể nói được gì, không biết đến bao lâu

Cánh cửa phòng bệnh bất chợt được mở ra chầm chậm, giống như người đằng sau cánh cửa biết rõ người bên trong đang nghỉ ngơi, nên mở cửa rất nhẹ, Aether chậm chạp ngồi dậy, cho đến khi đặt được chân xuống sàn nhà, người kia cũng đã mở cửa được rồi, hình bóng thiếu nữ mới bằng tuổi cậu hiện ra, là Lumine đang thập thà thập thò bên ngoài cánh cửa

Lumine vừa thấy anh trai mình, cảm xúc ban đầu là khá mừng rỡ, những khi nhận thức được cách thức xuất hiện của bản thân mình, cô ngượng chín mặt, tuy khi ra ngoài, cô được ví như một đứa trẻ tài năng với khả năng ngoại giao và cả kết giao tài giỏi

Nhưng khi ở nhà, cô ấy vẫn là một đứa bé gái đáng yêu của cậu, Aether có chút ngỡ ngàng, nhưng vẫn dịu dàng gọi cô vào, đôi mắt Lumine bỗng chốc sáng rực, từ những bước đi nhỏ ban đầu, cô chạy thẳng vào mà ôm chặt lấy cậu, sức lực lớn khiến cả hai nằm ra giường

Lumine vang lên những nụ cười lanh lảnh khúc khích, Aether có chút váng đầu, nhưng vẫn không có trách cứ gì cô, bàn tay vẫn dịu dàng xoa nhẹ mái tóc được cắt ngắn đầy gọn gàng tạo ra một nét tinh nghịch nhất định. Lúc này giọng cô có hơi run rẩy, thút thít mà nói:

- Anh cứ vậy mà ngủ suốt 3 tuần liền, đã tỉnh lại rồi lại còn ngủ tiếp, thực sự khiến người khác lo lắng, anh có biết anh Xiao đã suốt ruột đến mức, một ngày phải đến hai ba lần để xem anh có ổn hay không hả?

- Xiao?

Aether giọng khàn khàn, mơ màng, tại sao Xiao lại đến đây, chẳng phải là nói đã hủy hôn rồi sao? Nhưng Aether không nói gì, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve cô, cả hai nằm yên ở trên giường, tuy Lumine đã cố gắng không phát ra tiếng động, nhưng cậu biết cô ấy đang khóc, ở kiếp trước tuy cô là một alpha đầy tự tin và có tài lãnh đạo tài ba, nhưng bây giờ Lumine vẫn chỉ là một đứa bé gái 13, 14 tuổi, vẫn cùng quá sớm để vô tâm với cô, Aether nhẹ giọng lên tiếng:

- Anh xin lỗi em, anh sẽ thật cẩn thận với sức khỏe của bản thân mình mà~

- Anh hứa đi - giọng Lumine vang lên đầy nghẹn ngào

- Anh hứa, anh hứa với lời thề của một hiệp sĩ danh dự, là lưỡi kiếm mạnh mẽ của công chúa điện hạ, là sẽ cố gắng sống thật tốt và bảo vệ công chúa của chúng ta!

Lumine đang trong nước mắt vẫn buộc phải bật cười lên cùng với Aether, hóa ra cả hai vẫn còn nhớ trò chơi của cả hai khi còn nhỏ, Lumine đóng vai công chúa, còn Aether không chọn làm hoàng tử, mà lại chọn làm hiệp sĩ của công chúa đáng kính, cả hai sẽ cùng nhau tương trợ, cùng bảo vệ lẫn nhau

Dainsleif vẫn đứng ở bên ngoài hành lang, hắn hơi hững hờ nhìn đi đâu đó, cho đến khi bên trong không còn động tĩnh gì nữa hay mới từ từ tiến vào, Aether thì vẫn ngồi yên ở đó, bên dưới, mới có một tẹo thì Lumine đã thiếp đi, ngủ ngon lành trên đùi Aether, vừa thấy Dainsleif bước vào, một chút vui vẻ mới có được vừa rồi cũng tan thành mây khói, Aether lạnh mặt trở lại, không thèm ban cho người nọ một cái liếc mắt, Dain lạnh giọng lên tiếng:

- Đã tới giờ dùng cơm rồi, người đã lâu chỉ truyền dịch dinh dưỡng, nay hãy ăn chút gì để vực dậy cơ thể đi ạ

- ...

Aether đặt Lumine nằm ngay ngắn trở lại, để cô nằm thật thoải mái, nhìn đống đồ ăn đang bốc khói, cậu có chút ngán ngẩm, lười biếng ăn được mấy miếng, rồi lại để đó không ăn nữa, Dains nhìn chỗ cháo còn chưa vơi được một nửa, nhưng không rời đi, khiến Aether không thoải mái, cậu tức giận hỏi:

- Ngươi còn muốn gì nữa?

- Xin thiếu gia hãy ăn thêm một chút nữa

- Ta khô-

- Vì tiểu thư...

Aether lập tức bị chặn họng, không thể nói thêm được gì, cũng phải ngồi vào bàn ăn hết chỗ cháo vừa nãy rồi hắn mới đem ra ngoài, Aether cũng ngồi ngay ngắn lại, có lẽ vì có chút chán chừng, tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của Lumine đang say ngủ, tâm tình từ ấy cũng bình tĩnh lại

***

- Và đó là cái lý do ảo ma mà ngài đã bịa ra để được gặp tôi?

Aether mặt lạnh như tờ tiền, nhìn dáng vẻ của Zhongli đã ngồi gọt táo bên cạnh giường  bệnh của cậu, Lumine vẫn đang ngủ từ trưa cho tới tận bây giờ, hắn thì cũng ngay sau khi Dains rời đi cũng đã ngồi chễm trệ ở đây rồi, hắn không cho Xiao đi cùng, có lẽ vì Xiao tính tình nóng nẩy, không cẩn thận sẽ mắng cả Aether vì ăn uống không điều độ hay gì đó

Điều này từng xảy ra rồi, hắn vẫn nở nụ cười công nghiệp mà ngồi ở đó, đưa một miếng táo đã cắt sẵn ra đưa cho cậu, nhưng Aether không thiết ăn, chỉ cầm lấy rồi bỏ lại xuống chiếc đĩa gần đó, cậu lên giọng hỏi:

- Rốt cuộc ngài cần gì ở một người bệnh là tôi?

- Chẳng phải bữa tiệc chúc mừng sinh nhật tuổi 14 của hai người sắp diễn ra rồi sao? Tôi chỉ đến đây hỏi về món quà mà ngài yêu thích, và màu hè cũng sắp kết thúc, việc cả cậu và Xiao đều phải quay về giáo viện là điều hiển nhiên, và tôi là chủ quản của giáo viện đó, ngài định cạch mặt tôi bao lâu đây?

- Gặp mặt là điều đương nhiên, đâu cần gia chủ phải nhọc lòng như vậy?

Zhongli cười rộ lên, đứng thẳng dậy mà tiến lại mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Aether, hắn không ngừng mâm mê, yêu chiều nó, giống như trong tay hắn là một lò sưởi tay, nhỏ bé nhưng vô cùng ấm áp, nhưng ngược lại với sự hưởng thụ của gã, Aether lại cảm thấy kinh tởm cả ra mặt, nhưng vì hiện tại cậu chỉ ở một mình, Aderline không có ở dây, Lumine thì đang ngủ

Nếu cậu làm gì quá đáng thực sự không biết hắn sẽ làm gì gia tộc cậu, hắn thực không để ý, khuôn mặt của Aether đang vặn vẹo đến điên loạn, cậu cảm thấy bẩn khi kẻ này chạm vào cậu, Aether thực sự muốn ói, cậu rút tay ra khỏi bàn tay lớn của hắn, khuôn mặt không còn để cảm xúc bùng nổ như vừa rồi, cứ như vậy mà lắng xuống ánh sáng của buổi chiều tà bên ngoài khu cửa sổ, cậu mặc kệ hắn, nằm xuống lấy chăn mà chùm kín lấy cả hai anh em

Zhongli cũng hơi ngơ ngẩn trước hành động của cậu, nhưng chỉ nghĩ cậu đơn giản là một đứa trẻ, dù thông minh mấy cũng còn quá nhỏ tuổi, hắn khẽ cười rồi bước ra phòng bệnh, không quên để lại một lời chào khi rời đi

Nhưng ngay sau khi Zhongli vừa rời đi không bao lâu, Aether chẳng nói chẳng rằng, tiến thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo ra những câu đã ăn vào ban nãy, cảm giác nhộn nhạo vẫn mãi chẳng biến mất, cả cơ thể run lên từng hồi, Aether ngồi phịch xuống đầy khổ sở, cười nhạt nhẽo mà cảm thán lấy sự khổ sở của bản thân, cả đôi chân hoàn toàn mềm nhũn, đau quá, đau đến đứt đoạn từ khúc ruột gan

- Không sao chứ? Thưa ngài công tử?

Âm giọng trầm thấp vừa vang lên, cùng với một lực đạo khiến Aether giật mình, Dottore bế cậu lên từ đằng sau, cẩn thận bế cậu ra ngoài, đặt ngồi lên giường, từ đầu chí cuối hắn làm vô cùng dịu dàng, như thể người trong tay hắn là một nhành hoa, một con búp bê sứ xinh đẹp, không cẩn thận sẽ vỡ tan đi như giấc mộng hằng đêm của gã

Đôi mắt Aether đục ngầu xám xịt, kẻ nào trước mắt của cậu cũng đều là kẻ đáng ghét, và Dottore cũng hiểu điều đó, hắn đã nhìn thấy đôi mắt đó khi cậu ta còn nhỏ, tuy ai nói cậu ta ngây thơ và yếu nhược, nhưng gã đã tận mắt chứng kiến mặt khác của kẻ bạc nhược này

Hôm đó trời mưa tầm tã, chỉ thấy một đứa bé 9, 10 tuổi đứng từ trên ban công cao nhìn xuống người phụ nữ đang khóc lóc dưới mảnh vườn dinh thự Lightony, bà ta đã khinh thường và mỉa mai em gái cậu trước mặt cậu, và bà ta đã hứng toàn bộ hậu quả, khi đó, Aether cũng có đôi mắt như hiện tại

Khinh bỉ kẻ khác như rác rưởi

Cậu ta là kẻ bạc nhược, nhưng nhược điểm của cậu ta, cũng sẽ là sức mạnh của cậu ta, và cậu ta rất ghét những kẻ dám khinh nhược em gái cậu ta

- Cậu đã hôn mê rất lâu, đã tỉnh một lần nhưng không thức quá lâu, lần này tỉnh lại, là tôi thất trách để kẻ như hắn làm cậu mệt mỏi rồi

- ....Không quan trọng, chừng nào tôi được xuất viện?

- Nghỉ ngơi đi, cậu vẫn chưa đủ tiêu chuẩn xuất viện đâu

Dottore không để cậu nói nữa, chỉ nhẹ nhàng nhấn cậu nằm xuống, rồi chỉnh trang chăn gối cẩn thận, khi này động tác của hắn bắt đầu chậm dần, nhẹ giọng hỏi:

- Cậu thực sự muốn làm điều đó?

Aether khi nghe thấy câu hỏi vừa rồi thì chỉ im lặng, bên ngoài trăng đã sớm lên quá nữa đầu, Dainsleid vẫn chưa tới đưa Lumine về dinh thự, ánh đèn của bệnh viện vẫn lập lòe không rõ nét, cậu thở dài, đáp lại:

- Tất cả đã thỏa thuận, xin ngài cứ như vậy mà làm việc

- Nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến việc làm mẹ của cậu sau...

- Không quan trọng, chẳng phải tôi đã kí hợp đồng rồi sao, đến năm tôi 18 tuổi, tôi sẽ làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung sao? Đời này của tôi không muốn mất đi tự do của mình, không muốn làm mẹ ai cả, đời này của tôi, chỉ để làm những việc của tôi thôi

Đồng tử của Dottore hơi run, hắn cuối cùng cũng cụp mắt xuống, dứt khoát quay người rời khỏi phòng bệnh, Aether cũng chỉ lặng lẽ hắn rời đi, trong lòng trĩu nặng, sao cậu không muốn làm mẹ được chứ, nhưng cậu xứng sao, cậu không xứng làm mẹ, càng không xứng sánh vai với Xiao, người cậu yêu bằng cả trái tim này, cậu đều không xứng

Cơ thể này rất bẩn, cả thể xác và linh hồn đều bẩn, em không muốn những thứ bẩn thỉu trên cơ thể của em dây lên người anh, anh đáng ra sẽ có hạnh phúc viên mãn, nhưng chỉ vì em chẳng thể vẹn toàn, chỉ mong anh hãy tránh xa em ra, để em đừng cảm thấy tội lỗi nữa

Aether lặng lẽ vuốt lấy mái tóc vàng ánh kim của cô gái nhỏ trên giường, nhưng tựa bao giờ đôi mắt xinh đẹp ấy đã lệ tràn khóe mi, rơi xuống nhưng viên kim cương kiêu kì trong màn đêm tịch mịch, trái tim đầy những lỗ hổng lớn nhỏ, nhưng chẳng dám nói ra, cậu ôm chặt lấy những đau thương ấy mà nuốt trọn tất cả, có lẽ bị nước mắt rơi trúng, Lumine hơi tỉnh giấc, nhẹ giọng hỏi, vẫn còn ngập giọng mũi:

- Anh sao vậy?

- Anh không sao

Aether mỉm cười, và có lẽ vì tối quá, Lumine không nhận ra Aether đang khóc, cô nhè nhẹ xòa lấy bàn tay nhỏ của người anh trai, thì thầm hát những câu ca dao của Liyue, vốn có chủ đích là dỗ cậu ngủ, nhưng thành ra cô lại ngủ thiếp đi một lần nữa, bấy giờ Aether gù người xuống, tiếng nức nở kẹt lại trong cổ họng, ôm lấy em gái nhỏ của cậu, giọng cậu khe khẽ vang lên trong bóng tối

- Anh rõ nói là đã buông tay anh ấy, nhưng anh vẫn không tài năng nào ngừng yêu anh ấy, nhưng dù có chết đi bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh đều không xứng với anh ấy, Lumine à...

Vĩnh viễn không xứng với anh.....

Tất cả những điều vừa rồi, tất cả vừa hay lọt hết vào tai và đồng tử của Dainsleif, gã đang mỉm cười một cách kì quái, nhưng cũng vừa tủi hổ, gã biết em đang khóc vì điều gì, cậu ta mãi chỉ yêu một người, trong lòng cậu ta vĩnh viễn không có chỗ cho hắn

Không sao, không có chỗ cho hắn, hắn tự mình khoét ra một chỗ cho mình hắn là được

Cho em mang thai là được chứ gì, dễ như trở bàn tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com