Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hồi ức đó...

Góc nhìn của Dainsleif

"Mười lăm năm trước, khi Công Quốc Khaenri'ah sụp đổ, đã trở thành một thành phố mới của Snezhnaya, cả nhà công tước Alberich đã bị hạ sát, đêm ngày hôm đó, Dainsleif ôm chặt lấy cái tá lót đó, chạy đi thật trong cơn mưa rả ríc của khu rừng câm lặng

Chỉ vì gã được công tước phu nhân căn dặn, hãy thay bà bảo vệ huyết mạch cuối cùng của bà và phu quân bà, hãy bảo vệ lấy giọt máu cuối cùng của Công Quốc, như những ngày xưa cũ, cha của gã đã làm với ngài công tước Alberich...

Mong rằng, một ngày mai kia, Công quốc sẽ một lần nữa được hồi sinh....khi hắn chạy ra được khỏi con đường trong khu rừng câm lặng đó, gã đã bất chợt nhận được một cơn gió lớn thổi tung lên mái tóc đã che đi một bên bị chém dài của

Đúng vậy, trong đêm ngày hôm đó, Dainsleif đã chống trả, năm đó hắn chỉ mới 19 tuổi, hắn vẫn đã chống trả với lũ người man rợn đó bằng tính mạng, và bị chém một nhát thật dài nơi con mắt phải của gã, cũng may rằng vết thương đó đã không khiến gã bị mù, nhưng đã khiến gã mất rất nhiều máu

Dainsleif biết nơi này, nơi này lộng gió, thơm mùi hoa ấy, là hoa Cecilia, đây là Mondstadt, gã đã dần buông lỏng cảnh giác, gã đã lạc trong khu rừng đó rất lâu, 4 ngày trời gã đi trong khu rừng, bóc quả dại mà ăn, lấy nước suối mà uống, đứa bé rất ngoan, gã cho gì liền ăn đó

Cho đến khi hắn đến đâu đó hắn đã không còn nhận thức được nữa, hắn thấy một khu vườn nho, những trái nho tím tím chín mọng khiến hắn không kiềm được lòng mà bất vài quả để ăn cho đỡ đói, hắn nghĩ nơi này rất được, liền đặt đứa bé ở lại trước cánh cửa lớn của ngôi nhà đó

Dainsleif cố hết sức chạy thật nhanh, nấp ở một nơi vừa đủ xa, nhưng vẫn có thể quan sát được tình hình của đứa trẻ, có lẽ mất đi hơi ấm của vòng tay, đứa trẻ ấy liền oà khóc thật lớn. Không lâu sau, có một người đàn ông với mái tóc đó mở cửa ra, ôm lấy đứa trẻ mà nhìn quanh một vòng

Ông không thể tìm người thân của đứa trẻ, trời lại ngày càng tối, ông cũng chỉ đừng ngậm ngùi bế đứa bé vào bên trong, khi Dainsleif nhìn thấy đứa trẻ ấy đã an toàn ở nơi đó, gã cũng nhanh chóng chạy đi, nếu gã không chạy đi, chắc chắn gã cũng sẽ không đường thoát

không biết gã đã đi bao lâu, với vết thương trên mắt, với cơ thể nhiều ngày chưa được ăn uống tử tế, gã đã đi rất lâu, rất lâu, cho đến khi ngã xuống mà ngất đi, gã đã chẳng còn nhớ bất kì điều gì nữa

Khi tỉnh lại, gã chỉ thấy bản thấy bản thân đang trong một căn ngục tối, bản thân thì bị trói bằng xích, gã đột ngột dấy lên một cảm giác sợ hãi, lẽ nào gã lại tơi vào tay lũ tay sai của băng thần? Như vậy thì chiếc nhẫn của công quốc sẽ rơi vào tay chúng??

Dainsleif đã sợ hãi tột độ, như cố gắng thoát thân, gã cần phải thoát thân, tiếng xích va đập liên tục vang lên bên trong hầm ngục, tạo ra những âm thanh lách cách vọng lên, mặc cho cổ tay bị xước đỏ, rớm máu, gã vẫn không ngừng vùng vẫy

Cho đến khi hắn nghe thấy âm thanh đó, âm thanh của tiếng giày cao gót phụ nữ, từng tiếng gõ lên mặt đất như hoà vào cùng với tiếng nhịp tim đang đập của Dainsleif, tuy vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng đồng tử run rẩy ấy đã sớm tố cáo hắn, từng nỗi sợ vô cùng chân thật

Gã chỉ nhìn thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp bắt đầu tiến vào buồng giam, khuôn mặt sắc sảo, trông chẳng thật một tẹo nào, nhìn cô gái đó, cứ vừa bước ra từ một tờ báo tạp chí kinh doanh vậy, cô ấy cũng cảm nhận được đôi mắt của ta, cô chầm chậm mở đôi mắt đó ra, một màu vàng kim chói lọi, đôi mắt màu vàng kim

Cô gái chưa nói gì cả, chỉ đang lẳng lặng quan sát động thái của Dainsleif, cô gái đó quá mức kiêu kì, còn rất trẻ, nhưng đôi mắt lại âm trầm như đã trải qua rất nhiều những thăng trầm của tháng năm, rèn lên sự điềm tĩnh chưa từng thấy ở cái tuổi đó, độ tuổi của tuổi trẻ

Cô gái đó chuyển động đôi môi được tô son đỏ, uyển chuyển nói:

- Tôi Daria Lightony, là thứ nữ của Lightony, cũng là một trong số những người thừa kế hợp pháp, năm nay tôi 21 tuổi

- Cô nói với tôi mấy lời đó làm gì?

Gã, khi đó còn quá trẻ để có thể thấu được đâu là bạn, đâu là thù, gã đề phòng tất cả, cô gái tên Daria kia cũng không tức giận, cô nhẹ giọng nói:

- Tôi không phải là người bắt ngài, là cha tôi đã bắt ngài, có lẽ vì con ngươi hình thoi quá đặc trưng của ngài...

- Cô đã biết rồi...?

- Tôi còn biết nhiều hơn cả thảy, tôi biết ngài là con trai duy nhất của kị sĩ danh giá nhất Công Quốc Khaenri'ah, ngài 7 tuổi học kiếm thuật, 10 tuổi đã là đứa trẻ xuất sắc nhất ở học viện, năm ngoái đã được phong hiệu là Kĩ Sĩ Hoàng Hôn, được gọi là thần đồng kiếm thuật

- !!!

Daria cũng chỉ lẳng lặng gặm nhấm từng sự kinh hoàng trong đôi mắt Dainsleif, bà nói tiếp:

- Ta và ngài có thể hợp tác, ta sẽ cho ngài sự tự do, và có thể giúp ngài thực hiện được mong ước của mình...

- Vậy còn cô? Cô được lợi lộc gì?  - Dainsleif không tin cô ta lại tốt bụng đến thế

- Tôi sao? Đương nhiên là vị trí gia chủ - Daria lạnh lùng đáp lại

- Chẳng phải cô đã là 1 trong những người có quyền thừa kế sao??

Dainsleif khó hiểu vô cùng, chỉ đành cố gắng nhìn sắc mặt cô mà đoán, khuôn mặt lãnh đạm ban nãy, bỗng chốc thay bằng một ánh mắt dịu dàng và đôi môi mím lại, rồi mỉm cười, cô lặng lẽ nói:

- Tôi muốn đưa cô ấy về, đưa cô ấy trở thành phu nhân của Lightony đời tiếp theo

Đôi mắt cô sáng lên, có lẽ, đôi mắt ấy vốn có thể vô cùng rực rỡ, nhưng vì những tranh đấu đẫm máu nội bộ của gia tộc này khiến cô trầm lặng hơn, nhưng vì người cô ta yêu, cô ta vẫn dấn thân vào, thứ tình cảm kì lạ

Dainsleif đã ngây ngẩn, đâu đó trong kí ức hắn, một hình dáng của người con trai lạ đã từng xuất hiện hàng đêm trong giấc mộng của gã bỗng chốc hiện lên một cách vô cùng chân thật...

"Phải rồi nhỉ... người ấy cũng có đôi mắt màu vàng ánh kim này..."

Chỉ vì ánh mắt ấy, hắn đã chấp nhận cuộc giao dịch này, dù là trong vô thức chấp nhận, hay là bản thân đã suy nghĩ rất kĩ, nếu được sống lại 1 lần nữa, gã cũng sẽ không bao giờ từ chối lời đề nghị của Daria 15 năm trước

Hai năm sau đó, từng kẻ từng kẻ đã ngã xuống dưới bàn tay của Daria, nhưng khi đó, bà vẫn còn khá nương tay, cho bọn họ cơ hội rời đi, nhưng tất cả đã sớm sụp đổ hoàn toàn khi cô gái đó, cô gái mà Daria đã yêu bằng cả trái tim mình, qua đời vì khó sinh

Hôm đó, lần đầu tiên Dainsleif nhìn thấy bộ dạng bần thần của Daria, năm đó 23 tuổi, trong mắt toàn tia máu, đôi mắt thâm cuồng, không còn dáng vẻ đoan trang và lịch sự thường có, nhìn cô tang thương không thể tả siết, cô đã ngã gục trước linh đường của người phụ nữ đó, khóc đến ngất đi...

Gã biết, những điều cô ta làm, suy cho cùng cũng chỉ vì người phụ nữ đang yên giấc trong cỗ áo quan gỗ thông kệch kia, nhưng nếu người phụ nữ đó đã chết, cô ta sẽ không còn động lực gì nữa, vậy thì kế hoạch của gã...

Đúng như những gì hắn đã nghĩ, cô ấy lập tức buông tay tất cả, mặc cho mọi thứ dần dà vượt tầm kiểm soát của bà, mọi kế hoạch của Dainsleif cũng đang dần chìm sâu vào sự sụp đổ, và hắn không mong muốn điều đó

Hôm đó gã đã gào lên rất lớn, nhưng cô ấy vẫn chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy khung hình, trong khung gỗ đó là bức hình của một người phụ nữ đó cười rất đẹp, gã biết người đó là người mà Daria thương sâu đậm, gã túm lấy cổ áo cô, nhấc lên mà gầm:

- Cô cứ như vậy đã hơn 1 tuần rồi, cô không cần cái chức gia chủ nữa sao!???

- Cô ấy đã chết rồi!!! - Daria gầm lên, đẩy mạnh Dainsleif ra, cô gào khóc - Tôi làm tất cả chỉ vì muốn cưới em ấy về làm vợ, chỉ mong một ngày em ấy sẽ thật xinh đẹp, mặc váy cưới thướt tha mà yêu tôi, nhưng rồi thì sao chứ...

Dainsleif lặng lẽ nhìn cô độc thoại trong nước mắt, cho đến khi cô la hét xong, gã mới từ từ lên tiếng:

- Vậy còn cặp song sinh của cô và cô gái ấy thì sao...?

Một câu nói, bỗng chốc bừng tỉnh Daria đang trong cuộc tang thương...nước mắt cô vẫn rơi, nhưng cô lại lau ngược nó lên trên, đôi mắt cũng dần có lại tiêu cự của mình

Sau sự kiện lần đó, 8 năm liền, 8 năm Lightony như nhuốm máu tanh mà lột xác, từng kẻ một tham gia vào chuyện hạ sát người cô yêu để làm cô suy yếu, không còn kẻ nào còn sống, kẻ sống dở, người chết dở, Daria đã ra tay với tất cả, kể cả người cha của mình, kẻ chủ mưu cốt lõi cho cái chết của cô ấy

Trong phòng bệnh ngày hôm đó, chẳng có mấy ai, chỉ có Dainsleif đứng bên cạnh, người cha đang nằm trên giường, và Daria, cô lặng lẽ gọt từng miếng vỏ táo, tiếng dao sượt qua từng thớ thịt táo càng khiến lão gia nhà Lightony càng kinh hãi hơn

Nhưng ông ta đã chẳng thể làm gì cả, giống như con cá đã nằm sẵn trên thớt, chờ bị băm ra làm trăm mảnh, ông ta không ngừng kêu gào, thét lên, nhưng ngoài những thứ âm thanh như một con súc vật tầm thường, thì chẳng có gì cả

Daria vẫn lặng lẽ cắt từng táo thành từ lát đẹp đẽ, cô đưa cho Dainsleif 1 miếng, còn những miếng còn lại, cô đặt vào đĩa để lên bàn, bấy giờ giọng cô mới chầm chậm vang lên trong căn phòng như hồi chuông báo tử:

- Thưa cha, cha có biết vì sao con lại làm vậy với cha không?

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thét ré inh ỏi của lão già câm, cô nói tiếng:

- Cha à, mẹ con chết dưới tay cha, cha vẫn chưa hả dạ, cha giết cả người con yêu, thế nên, con chỉ đành giết đi người cha yêu và đứa con trai cha cưng chiều nhất, để họ xuống dưới đất trước bầu bạn với cha, cha có thấy con hiếu thảo không?

Không nhận được câu trả lời nào cả, bởi vì chất độc đã ngấm dần vào từng mạch máu và thớ thịt của lão già đó, đôi mắt màu vàng kim bỗng chốc nhạt nhòa, lặng lẽ nhìn ông ta giãy dụa một hồi lâu, rồi chết dần chết mòn vì tội lỗi ông ta đã gây ra

- Dainsleif...ta có độc ác không?

- Thưa gia chủ, đó không phải là chuyện lớn - Dainsleif bình thản đáp

- Vậy thì tốt, phải rồi, mọi chuyện trong gia tộc đã xong cả rồi, 2 đứa trẻ có thể đưa về dinh thự để nuôi dưỡng rồi

- Nhận lệnh gia chủ

Cả hai bước đi, rời khỏi nơi đó, bắt đầu một khởi đầu mới, bà và người bà yêu đã rất đau khổ trong cái giới thượng lưu bở bục và rách nát này, giờ đây bà dọn đường, cho 2 đứa trẻ một cuộc sống an yên hơn, nhưng về sau, bà không biết được rằng, con sói mắt trắng, luôn là kẻ theo chân bà...

Tiểu thư càng lớn, lại càng giống với người trong giấc mơ của gã, nhưng thật đáng tiếc, cô ấy lại là nữ, Dainsleif đã có chút tiếc nuối, thứ tiếc nuối vô hình, hắn cũng đã sớm quên bén đi đứa bé trai còn lại do một kẻ thân cận khách chăm sóc, hắn dạy cô tất cả, dạy cô phải mạnh mẽ hơn, chỉ cần cô là gia chủ, gã mới có chỗ đứng

Cho đến năm đó, sau khi toàn bộ ruồi nhặng bên trong dinh thự đã bị quét sạch sẽ, những đứa trẻ đó đã được đón về, Dainsleif đi cùng Lumine, đứa trẻ cứ liên tục ríu rít bên cạnh gã, nhưng gã cũng chỉ nhẹ mỉm cười, cho đến khi hắn nhìn thấy đứa bé trai ấy

Dainsleif đã đứng chựng lại rất lâu, bởi vì đứa bé trai ấy, đứa trẻ đó rụt rè nấp sau con đàn bà đó, nhưng hình ảnh ấy, hình người con trai vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ hắn hằng đêm, đem đến nụ cười, đôi mắt dịu dàng, hắn không tài nào quên được

Hắn đã rất chắc chắn, hắn đã có những tâm tư bẩn tưởi với một đứa bé 8 tuổi, hắn đã sớm say đắm người trong giấc mộng, và bây giờ đây, đứa trẻ đó lại đến bên cạnh gã, bằng một hình hài tuyệt đẹp nhất....

Kể từ những ngày sau, những năm sau đó, tâm tư của hắn càng lúc càng dơ bẩn hơn cho đến khi em được cho là phân hoá thành một Omega cấp cao nhất, hắn yêu điên cuồng em, đến mức chỉ cần nhìn thấy em đi ngang qua cũng có thể cứng ngang lập tức

Daria cũng vô tình phát hiện ra bí mật điên rồ của hắn, nên đã bị chính hắn hạ sát, hắn đã phá hủy toàn bộ Lightony, bằng cách phá hủy cậu

"Đúng vậy, năm đó, cơ thể em trần truồng nằm trên chiếc giường đó, khiến tôi không thể nào ngừng lại việc hưng phấn..."

Aether những năm đó đã chịu quá nhiều thứ, chịu đủ thứ đả kích, và để rồi dẫn đến kết cục cuối cùng là gieo mình xuống khỏi toà nhà đó, bỏ lại cả thế giới tàn khốc mà thả mình xuống địa ngục đời đời...

Hắn đã yêu sai cách, chọn sai con đường, để rồi đến cuối đời, cũng chưa từng được em thật lòng tha thứ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com