Singularity
Cậu nhìn hắn, đã lâu không nhắn đến từ quân đội trong não cậu, có lẽ vì quá khứ đau buồn mà cậu đã quên hay là nó không được phổ biến trong cuộc sống của cậu. Nhưng nhớ lại lời mẹ kể thì chắc những kẻ làm trong lĩnh vực ấy không phải là người bình thường, họ có lẽ là những con sói bạo động hay là những kẻ tri thức với nghiên cứu. Cũng phải thôi vì bây giờ đất nước đang trong giai đoạn đấu tranh tư sản để bảo vệ tổ quốc dưới hình thức nội chiến cơ mà. Vậy nên sát xuất gặp được chiến sĩ làm trong quân đội cũng nhiều, nhưng gặp trung tá thì có lẽ cậu vẫn chưa được nghe tới.
Aether được sinh ra ở vùng quê hẻo lánh, lác đác vài ngồi nhà cùng với hàng xóm dị hợm , nhưng cũng như câu chuyện cậu đã không may gặp phải. Những ngôi nhà đó cùng với gia đình cậu bị cơn bão cuốn đi mất, may mắn rằng cậu không chết như mẹ và em gái. Không chết bên ngoài nhưng lại chết bên trong, nó tựa như cái lỗ xuyên qua cơ thể không thể nào được lấp đầy.
Cậu ngơ người nhớ lại chuyện đấy , vô thức tựa vào người trước mặt. Đôi mắt đen tuyền ấy ngấn lệ từ khi nào. Hắn nhìn cậu, dù là lính cao cấp nhưng nhìn sinh linh bé nhỏ đang nức nở dưới kia, hắn cùng lung lay. Tay hắn vỗ nhẹ vào lưng cậu như lời an ủi , cậu cũng bình tĩnh rồi ngủ thiếp đi. Tartaglia của đặt cậu về chỗ cũ rồi quay lưng đi mất.
- Anh aether! Mùa đông sắp đến rồi, khi tuyết đầu mùa rơi xuống. Em và anh cùng làm người tuyết nhé!
- Em muốn đặt tên cho người tuyết đấy là "Tiểu thư Allimina và "Thái tử Philip"!
- Anh aether.... Sao...em lại cảm thấy lạnh thế này? Anh ơi cứu em với! Aether!
- Lumine! Ha..
Giấc mơ đấy, rất giống thật, có thể nói nó là thật. Chi tiết đến từng cảnh như một thướt phim được ghi lại để làm kỉ niệm. Nhưng đối với cậu, đó không phải là kỉ niệm, đó là cơn ác mộng đang dày vò cậu không nguôi, nó như giết chết cậu. Hình ảnh Lumine thoi thóp với cái xác đã lạnh tanh đang dần phân hủy lạnh của người mẹ dịu dàng của cậu. Chẳng còn phép màu nào xảy ra, Lumine tắt thở trước ánh mắt đầy sự tuyệt vọng, không biết làm gì ngoài việc ôm em gái để giữ ấm cho em.
Aether cố gắng đứng lên và rời khỏi căn phòng, đi tìm vị trung tá đã cứu sống cậu. Cậu vừa đi vừa nhìn những bức tranh trìu tượng được treo trên khắp hành lang rộng lớn, nhìn thì biết nó đắt đến mức nào rồi. Đi ngang qua một căn phòng thì cậu nghe thấy giọng nói quen quen.
- Xin thứ lỗi cho tôi thưa ngài Edgar , chúng tôi không thể chấp nhận lời yêu cầu này của ngài và cũng như đó là điều không thể. Đó là Tartaglia cùng với tên nào đấy đang bàn bạc về vấn đề của cuộc biểu tình vừa mới đây thì phải.
Thật cảm ơn khi ở đây vì cậu đã biết thêm được những thông tin của thế giới rộng lớn ngoài kia. Như những cuộc cách mạng tư sản của nông dân phía Đông với nhà nước, hay là chuyện tử hình những tội nhân chống lại nhà nước, và còn hơn thế là việc chính quyền cho quân đội được tra tấn nhân dân nào không nghe lời hay cố ý phản đối họ . Thật thảm khốc! Nhưng cậu lại muốn tìm hiểu hơn về chúng . Và ước mơ của cậu là ngâm đôi chân của mình vào dòng nước biển mát lạnh kia, một ước mơ xa vời quá nhỉ. Quay lại với việc nghe lén nào!
- Nhưng thưa Trung tá! Chúng tôi đã vô ý bắn chết họ , đó là chuyện không muốn , xin ngài nếu còn tình người xin hãy giấu đi chuyện này. Edgar như muốn quỳ xuống đôi chân đang vắc chéo của Tartaglia, cầu xin vì chuyện sơ ý hay cố tình bắn chết một số nhiều người dân trong phạm vi không cho phép , điều đó là trái với quy định nhà nước bấy giờ.
- Vậy ngài Edgar này đây có muốn xoá tội ác của bản thân không? Như lời thú tội của con dành cho sơ đấy? Hắn nhìn gã đầy ẩn ý.
- Ý ngài đầy là-
Bằng!
Viên đạn bay trúng ngay vào giữa trán của kẻ trước mặt, chết ngay tại chỗ cùng với nhưng tờ khai báo nằm rải rác trên sàn , hoà lẫn với máu đỏ tươi.
- Sơ không thích những kẻ nói dối , đặc biệt là con, con làm sơ thất vọng. Hắn mỉm cười rồi nhắm mắt chắp tay niệm như mong được tha thứ.
- Nhìn đã đủ chưa? Aether? Hắn nhìn về phía cửa, nơi mà cậu đang lấp ló.
- Ôi không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com