Part 9-Ồn ào bát nháo!
Akashi thoải mái ngâm mình trong bồn nước ấm, mà xung quanh đấy, là ba con người đang căng như dây đàn, chống" thù trong giặc ngoài"!
Kuroko, Aomine và Murasakibara , hai con mắt phân ra rạch ròi nhiệm vụ, một quan sát xung quanh, một đề phòng tà tâm của đồng bọn!
Vì tất thảy đều rắp tâm dòm ngó người khác, nên Akashi tự nhiên khoe ra cái vẻ tươi trẻ xuân sắc mà không chút muộn phiền, thật sự lưỡng toàn!
Murasakibara buồn ngáp một phát, mắt díp lại, mở ra, tiêu cự chợt thay đổi sang chỗ khác: lập tức vì hình ảnh trong mắt mà tỉnh hồn, mở to đôi ngươi hết cỡ, há mồm, nước dãi nhỏ ròng ròng!
Tức thì, Kuroko cùng Aomine bay vào, mỗi người một tay bịt mắt tên tóc tím to xác, rồi cùng đấu nhãn thần, bốn mắt nhìn nhau trân trối, như thể' cấm cậu nhìn, biết chưa!'
Nhưng vẫn là không chịu nổi tò mò...
"Nói, cậu nhìn thấy cái gì!?"- Aomine khẽ rít lên.
"Trắng...hồng...căng mịn, đẹp như da con gái..."- Murasakibara mơ màng nói.
Hai người kia nghe mặt mũi nóng ran. Kuroko khó khăn mở miệng:" còn gì nữa?"
"Đầy đặn...quyến rũ...hai hạt đậu nhỏ nhỏ màu hồng.... Đáng yêu đến chết ngất luôn"- cậu chàng chu mỏ nói.
Hai cặp mắt nào đó không hẹn mà cùng sáng rực lên, đồng loạt quay lại nhìn...quá muộn, người bên trong đã thay xong quần áo, đang mở cửa bước ra.
Ba tên giữ cửa kiêm nhìn lén, cuống cuồng tìm chỗ núp, họ không muốn bị phát hiện ra đâu!
Khi bóng người nho nhỏ vừa khuất, Murasakibara lập tức bị hai tên kia bóp cổ, ghì xuống sàn nhà, phẫn nộ bảo:" sao cậu dám phá lệ nhìn trộm ,hả???"
"Vô...vô tình mà!"- Murasakibara ngây thơ trả lời, khiến Aomine và Kuroko càng thêm điên tiết lên.
"Có tin tớ nói Akashi quẳng cậu về nhà không!?"-Aomine hăm dọa.
Murasakibara ngơ ngác:" liên quan gì đến Akachin?"
"Còn giả Nai! Cậu vừa nhìn trộm Akashi tắm, không phải sao!"
"Tớ nhìn thấy cái đó mà!"- Murasakibara oan uổng chỉ tay về tấm poster câu dẫn trên tường.
Kuroko và Aomine suýt cắm đầu xuống đất!!!
Vậy mà họ cứ tưởng...
Sau một giờ vật vã chống chọi với hai tên" tai họa ẩm thực", cuối cùng Kagami cũng " về đích" an toàn, thở phào nhẹ nhõm, nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt.' Hẳn là sẽ hợp khẩu vị của Akashi!'
Kagami tủm tỉm cười khi nghĩ đến cảnh Akashi nếm thử đồ ăn, sau đó quay sang nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, ngọt ngào khen rằng:" đây là món ngon nhất tớ từng ăn qua!"
Anh chàng lâng lâng sung sướng, phởn mặt thấy rõ, khiến hai kẻ bị đá đang ôm hận đứng bên ngoài nổi máu nóng, nhìn nhau trao đổi sát khí!
"Không lẽ cứ để cậu ta lập công sao, Midorimacchi?"
Midorima đẩy gọng kính, gian tà cười bảo:" làm gì có chuyện đó!"
"Cậu đã có cách?"- Kise sáng mắt hỏi.
"Đóng cửa, thả chó!"
Midorima huýt sáo một cái, ngay lập tức, một chú chó lông xù màu vàng, nhảy vọt từ cửa sổ vào phòng bếp, trước ánh mắt long lanh của Kise.
Kagami đang vui vẻ thì bỗng giật bắn người khi thấy con chó lao về phía mình, vội cuống cuồng chạy loạn khắp phòng. Chú chó thì không ngừng vẫy đuôi, chồm về Kagami, nhe nanh gầm gừ, khiến Kagami phát hoảng, nhảy luôn lên bàn lánh nạn. Anh chàng tội nghệp xanh hết cả mặt, không kiểm soát mà cầm luôn đĩa đồ ăn phi xuống con chó, để nó bị hấp dẫn mà quên dí ép mình!
Chủ tâm của Midorima chỉ là hù dọa Kagami một chút, nào ngờ anh chàng lại sợ chó đến mức như vậy,trước mắt thì lợi đâu không thấy, chỉ thấy cả bọn có nguy cơ nhịn đói!
Vậy nên, cả Midorima lẫn Kise đều mặt mày méo mó, thương tiếc cho cái bụng rỗng đang ầm ĩ biểu tình của họ...
Cơ mà, có vẻ chú chó cưng nhà Midorima đã luôn ăn uống đủ đầy, nên chả thèm ngó ngàng đến của ngon dưới sàn, hùng hổ trêu đùa cái kẻ mặt cắt không còn giọt máu!
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy, Shintaro?"- Akashi nghe tiếng động, rảo bước đến hỏi.
"Kagamicchi...con chó..."- Kise ú ớ trả lời.
"Còn không mở cửa ra!"- Akashi nói.
"Kagami không muốn bọn tớ làm phiền nên đã khoá trái cửa."- Midorima giải thích.
"Thế chú cún làm sao mà vào?"- Akashi liếc mắt sắc gọn nhìn họ.
"Nhảy cửa sổ..."
Bước vội đến song cửa, Akashi đưa tay vào, khẽ vẫy vẫy. Kagami nín thở nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần như bông huệ tây, còn có đôi môi đỏ hồng đang chúm lại, phát ra tiếng gọi khe khẽ...
Chúa ơi, người quả là không bạc đãi con!!!
Chú chó nhìn thấy Akashi, mắt rực lên tia thích thú, vội từ bỏ Kagami, nhảy phốc về hướng tay cậu. Akashi vội nói với Kagami:
"Mau ra ngoài đi!"
Kagami nhanh chóng định thần, mở cửa chạy ra. Tức thì, Akashi cũng rời khỏi khung cửa, khiến cún nhà ta được dịp tiu nghỉu.
"Ổn chứ, Kagami?" -Akashi mỉm cười hỏi.
"Nếu cậu không giải nguy, chắc tớ đứng tim mà chết!"- Kagami vừa nói vừa thở.
Midorima vào trong ôm chó ra, bế nó đưa về phía Akashi:" cậu xem, hình như nó thích cậu lắm!"
Akashi gượng cười:" Shintaro, tớ không sợ chó, nhưng cũng không thích chúng lắm!"
Kagami ngẩn ngơ: Akashi không thích chó!!! Vừa nãy, chỉ vì cứu mình,cậu ấy mới làm vậy! Thật cảm động muốn khóc!!!
Vừa lúc, nhóm Aomine cũng theo ồn ào chạy tới. Murasakibara xém khóc ré lên khi thấy đồ ăn đã rơi hết xuống sàn!
Akashi một lần nữa mỉm cười, bảo:" cứ để tớ sắp xếp!"
"Shintaro, đem chú cún về chỗ cũ đi!"
Anh chàng bốn mắt lập tức thi hành.
"Tetsuya, Ryota, phiền hai cậu dọn dẹp mớ này."
"Ể???"-Kise định phản bác...
"Có ý kiến gì sao, Ryota?"
Nhìn thấy vẻ mặt " khả ái" của Akashi, tóc vàng nọ đành ngoan ngoãn dọn vệ sinh...
"Daiki, cậu giúp họ đổ rác nhé!"
"...sao cũng được..."
"Tớ cùng Atsushi, sẽ phụ làm bếp!"-Akashi nhìn Kagami, rồi đeo tạp đề vào.
Kagami vốn dĩ thích nấu ăn, căn bếp như thánh địa của anh chàng. Thế nhưng vào lúc này, niềm đam mê đã chuyển hết lên khuôn mặt xinh đẹp nghiêm túc của Akashi, khi cậu tập trung nấu ăn. Akashi làm bếp rất khá, bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt thái rau củ. Kagami và Murasakibara một thoáng xôn xao!
' cậu sẽ là một người vợ tuyệt vời...'-Kagami thầm nghĩ.
Ý thức được rằng hiện tại, mọi người, kể cả Akashi, đều đang đói, nên ai nấy cũng cố gắng hoàn thành phần việc của mình...
Cách biệt thự nhà Midorima khoảng chừng 2km, có hai chiếc xe máy đang dừng đỗ, bốn gã thanh niên to xác người nước ngoài, bập bõm mấy câu hỏi đường!
"Mày chắc là gần đây không hả?"- Silver nghiến răng hỏi.
"Chắc chắn! Tín hiệu cuối cùng là từ chỗ này..."
"Khỉ gió! Mày xem đi, chỗ này vắng vẻ như vậy, làm gì có ma nào?"
"Chắc chỉ vòng vèo quanh đây thôi, dù gì cũng đến tận chỗ này rồi, chịu khó chút đi!"
Silver không kiên nhẫn, tuôn ra một chập những câu bực dọc. Gã bắt đầu thấy ruột gan nóng lên. Dám đem Akashi đi mất, gã sẽ tính đồng chơi đủ với lũ khỉ to gan kia !
P/s: dạo này mình lười kinh khủng... Fic bỏ bê, không viết ra chữ nữa rồi... Huhuhu>•<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com