Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JapUS: Amenbō

Japan = hắn

US = anh

Năm mới vui vẻ
_________________________

Tông màu ấm của ánh đèn ngủ màu vàng cam bao phủ lên toàn bộ căn phòng, tạo nên một không gian thích hợp cho hai kẻ đang âu yếm nhau.

Japan quàng tay qua eo US mà ôm chặt lấy, chẳng đời nào hắn lại yên vị, Japan mân mê vuốt ve nhẹ cơ thể US. Từ mặt xuống cổ, đến ngực, đến eo rồi đến hông. Mỗi nơi hắn đi qua đều làm US thêm phần ngứa ngáy và nóng rực trong người, hơi thở đem theo chút nóng.

Dù biết mai vẫn sẽ phải lên trụ sở và " giao lưu " với đống tài liệu nhưng anh vẫn để yên cho hắn vuốt ve.

" US... nhớ ngươi... "- Japan.

Hắn hôn nhẹ lên vành tai US, nói với giọng hờn dỗi còn có chút ủy khuất, hệt như chú cún con tủi thân vì bị bỏ rơi.

" Ngày nào ta với ngươi cũng ngủ với nhau, cũng ôm nhau như này mà bảo nhớ. "- US.

Anh bẹo má hắn, má giãn ra mềm như bánh bao. Đôi đồng tử đỏ của Japan cũng đã hơi rưng rưng như muốn nói là chủ nhân của chúng đang rất ủy khuất.

Chẳng nói gì cả, hắn dụi đầu vào hõm cổ anh- nơi hắn thích nhất. Mùi hương nhẹ nhàng của US làm cho hắn có chút lưu luyến và nhớ nhung. Mùi hương đó nhẹ nhàng là cảm giác ấm áp khi nằm trong chăn vào mùa đông. Nhẹ nhàng, ấm áp làm cho kẻ khác phải quyến luyến, không muốn rời, chỉ muốn mãi chìm sâu vào bên trong.

" Amenbō... "- Japan.

Môi Japan mấp máy nhẹ gọi anh, thanh âm rất khẽ nhỏ như chỉ để hai người họ nghe thôi. Anh xoa đầu Japan, hai mắt cũng nhắm nghiền lại do hơi buồn ngủ. Ngón tay anh đan xen với lọn tóc màu bạch kim của hắn.

" US... US... US... "- Japan.

Cái giọng mang tông trầm cứ gọi mãi tên của người tình nhân.

US biết hắn lại định nói gì đó, một câu thả thính chẳng hạn. Japan hay gọi tên anh mỗi lần chuẩn bị nói lời yêu, gọi đúng ba lần. Vì điều quan trọng phải nhắc lại ba lần...

" Ngươi biết không... "- Japan.

" Với ta, xa ngươi một giây thôi thì phổi như bị bóp nghẹt không thở được. Chỉ khi nào tay đan trong tay, ôm gọn được cơ thể của ngươi, cảm nhận được hơi ấm, nhịp tim đập từ ngươi, ta... mới thấy yên lòng. Ngươi ở đây rồi chẳng đi đâu cả, vẫn đang ở đây với ta. "- Japan.

Ít nhất là US nghĩ Japan sẽ nói vậy...

" Ngươi là chìa khoá để ta thức tỉnh được Mangekyou Sharingan, vậy nê- "- Japan.

( P/ s: Ai xem Naruto chắc cũng hiểu ha;))))))

Chưa nói dứt lời thì hắn liền bị anh thụi một cái vào bụng, nó rất đau. Hắn ngã ra khỏi giường.

" Cái Amen gì đó phải dùng để gọi ngươi mới đúng. "- US.

" . . . "- Japan.

Tay hắn ôm lấy chỗ vừa bị anh thụi cho một cái " yêu thương ", cơ thể lấy thăng bằng để đứng lên.

" Yêu thương như này cũng mãnh liệt quá. "- Japan.

Hắn gượng dậy cùng một nụ cười hết sức thiếu đòn, bây giờ US cũng nhớ là mình đang yêu được với một tên nhóc kém mình mấy trăm tuổi. Đôi lúc anh lại thấy, yêu hồng hài nhi cũng không tốt như người ta hay ước.

" Aijin, nghe cũng hợp với ngươi đó. "- Japan.

Nhận thấy bên cạnh giường nằm trũng xuống, US cũng ngồi dậy.

Hai mắt nhìn nhau, đồng tử màu lửa đỏ thẫm nhìn thẳng US. Ngọn lửa ấy đang cháy và sẽ cháy một cách đầy mãnh liệt, cháy dai dẳng như tình yêu của chủ nhân nó. Đơn sơ và mãnh liệt như những ngày đầu mới yêu.

Đôi mắt xanh rực tựa sao trời kia cũng làm hắn không dám đi. Hắn muốn nhìn mãi, ngắm mãi vì cả vũ trụ, cả thế giới của hắn đều đã nằm im ở trong đó, chúng đã ở đó từ lâu rồi. Còn khi nào thì Japan cũng không nhớ rõ, chỉ biết là rất lâu.

" Ngủ sớm thôi, mai còn lên trụ sở nữa. "- US.

___ end ___

Chú thích:

Amenbō: em bé

Aijin: tình nhân

Tất cả đều được lấy từ google dịch, có thể có sai sót.


Ờm ý là sẽ thật tuyệt nếu ai đó viết sờ 🐸 ChiAme cho tôi ( otp cưng của tôi đó ) hehe 👉👈👀.

Tình trạng là tôi đang đi date với toán, lý, hoá, sinh, tin, văn, anh, gdqp, gdtc, sử,... chắc cũng sắp cưới rồi, anh ấy hơi gia trưởng xíu nhưng được cái quan tâm tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com