SovAme: лето и зима
America = anh
Soviet = gã
лето и зима: hạ và đông ( gg dịch xin phép tài trợ )
________________
Hạ...
Gió hiu hiu, lướt qua mấy chiếc lá tạo ra âm thanh xào xạc giữa không gian. Nắng chiếu qua từng kẽ lá, chiếu xuống đôi nhân tình đang âu yếm nhau dưới gốc cây. Không gian yên tĩnh lại có sự âm ỷ thấy rõ.
Soviet nắm nhẹ cả cổ tay America, gã không nghĩ cổ tay anh lại nhỏ vậy, cầm rất vừa tay. Đầu gã lại có chút nghiêng xuống, môi kề sát lên môi America, một cách nồng nàn và nóng rực của mùa hạ như một mồi lửa nhỏ đốt cháy ái tình...
Nhắm mắt lại, America cảm nhận từng chút Soviet trao cho anh, rạo rực chảy trong lồng ngực mấy xúc cảm nâng nâng, như đang ăn kẹo bông gòn... Nhấm nháp hồi lâu, cả hai dứt ra với những dư âm vẫn còn cuồn cuộn, như trận gió lớn vút qua tai. Ánh mắt giao nhau, gã đưa tay lên nghịch môi của America, tay kia vòng qua hông, kéo gã lại gần. Môi mềm khẽ run lên, anh nhíu mày nhìn gã.
" Em không thích sao? "- Soviet.
" Ngươi hôn tệ. "- America.
Anh gật đầu, mắt lại đang cố tránh Soviet. Người gã cúi sát xuống, lại gần America để quan sát biểu tình của anh. Hơi thở từng nhịp như được gió ôm ấp đưa lại gần nhau, hoà lẫn vào làm một.
" Vậy... em dạy ta. "- Soviet.
America nuốt ực, có chút gì đó nhìn vào môi của gã. Kí ức ban nãy như được tua lại, giúp America nhớ được từng xúc cảm. America nhón chân lên, môi chạm môi, tim đập nhanh.
Không biết là bao lâu, không biết là lần bao nhiêu, chỉ nhớ môi nóng và mềm như đang được ôm, như đang tan chảy ra trong cái ấm áp của nhau. Chạm vào môi có chút tê, America không biết nên biểu thị cảm xúc gì chỉ đứng nhìn Soviet đang ngân nga và thu dọn đồ. Xem ra buổi dã ngoại đi cùng Soviet lần này cũng không tệ, đồ ăn khá ngon.
" Ta dọn xong đồ rồi, đi về thôi. "- Soviet.
" Vâng. "- America.
Cả hai lên xe, đi về nhà sau buổi hẹn hò đầu tiên.Cửa ô tô hé ra một ít, gió bên ngoài lùa vào có chút mát.
" America, em có nghĩ rằng ta và em đang yêu nhau không? "- Soviet.
" Tốt nhất ngươi nên cất hết mấy câu hỏi ngu đó đi, chẳng ai hôn toè mỏ nhau ra mà không phải người yêu đâu. "- America.
" Nếu ta chết... "- Soviet.
" Không phải ta ích kỷ đâu... nhưng em đừng quen người khác sớm quá, ta sẽ chết thêm lần nữa vì ghen tị mất. "- Soviet.
" Vậy đừng có chết. "- America.
Cả quãng đường chỉ là mấy câu hỏi của gã dành cho anh. Theo hệ quy chiếu của America, đó không khác gì mấy câu hỏi ngu, việc đó làm anh buồn ngủ, mắt hơi lim dim. Rồi mắt cũng đã nhắm tịt lại từ khi nào cũng không rõ, khi dậy đã là lúc về nhà. America dụi mắt, thấy trên người mình có một cái chăn mỏng.
" Về nhà rồi, siêu cường. "- Soviet.
" Đi nhanh vậy. "- America.
Soviet-> người cố tình lượn lờ để kiếm thêm thời gian cho người yêu ngủ.
Gã đi xuống xe mở cửa cho anh, vừa bước xuống xe còn chưa kịp làm thêm việc gì. Gã đã bế phốc anh lên, vẫn có chút buồn ngủ nên America dựa vào lồng ngực gã, để gã bế về nhà. Tiết trời về đêm lại không nóng, có chút lạnh làm anh run nhẹ trong lồng ngực gã.
Đứng ở trước cửa nhà, America níu lại ống tay áo gã. Lòng có chút gì đó muốn giữ gã lại, không muốn để gã đi. Anh kéo gã lại bằng rất nhiều chuyện, tưởng như không hề có hồi kết. Nhưng rồi vẫn phải chia tay.
" À còn cái này cho em nữa. "- Soviet.
Bằng cách nào đó, Soviet lôi ra một bó hoa hồng đỏ được gói cẩn thận trong giấy báo, cái bó hoa to đến nỗi anh nghi ngờ cách mà gã đem theo nó.
" Người đẹp thì phải có hoa chứ, nó hợp với em lắm. "- Soviet.
Anh nhận nó từ tay gã, lòng có chút cảm thán. Chắc là anh sẽ đem chúng đi cắm vào lọ.
Đông...
Tuyết rơi khá dày, đài có thông báo là có khả năng xuất hiện bão tuyết, khuyên rằng mọi người nên ở nhà nhưng America vẫn cố chấp chuẩn bị đồ đi ra ngoài. Hôm nay là Giáng Sinh, anh có thể chọn cách ở nhà để giữ ấm nhưng lại có người đang chờ.
Tay cầm ô của America đỏ lên vì lạnh, cơ địa của anh là vậy, là người dễ lạnh. Tay khác ôm bó hoa hướng dương nhỏ. Anh rúc mặt vào cái khăn len dày cộm mà Soviet tặng, mặt như sắp bị đóng băng.
" Chờ lâu rồi nhỉ, Soviet? "- America.
" . . . "- Soviet.
" Giáng Sinh vui vẻ!! "- America.
Gã im lặng, có vẻ đang giận. Mỗi lần gã giận anh đều vậy, cứ im lặng mà không chịu nói câu nào với anh. Đúng là một tên khó dỗ, anh đặt bó hoa xuống, ngồi cạnh Soviet. Đầu tựa vào Soviet, lại bắt đầu luyên thuyên.
Kể từ khi hẹn hò với gã, cái tính nói nhiều của America càng ngày không kiểm soát được. Nhiều lần Soviet đã tự cảm thán rằng, chắc kiếp trước anh là người câm nên kiếp này mới nói nhiều vậy. Mà gã cũng có khác đâu, nói cũng nhiều như anh.
Chỉ là...
Lần này im quá...
" . . . "- America.
" Ta lạnh quá, Soviet. "- America.
" Soviet, ta buồn ngủ. "- America.
" Soviet, ta mệt. "- America.
" Soviet... "- America.
Mắt anh hơi nhoè, có chút gì đó nóng nóng, ầng ậng như trực trào để tuôn ra. Môi America, người có chút co ro vì tuyết ngày càng rơi nhiều thêm.
" . . . "- Soviet.
" Soviet, ta nhớ ngươi. Nhớ nhiều lắm. "- America.
" Giận một lúc thôi, ngủ một lúc thôi rồi nhớ dậy nói chuyện với ta. Nhớ đấy. "- America.
___end___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com