[RyeBourbon] Vô Gian Đạo
Author Note: ý tưởng và reference được lấy từ phim "Vô Gian Đạo" (Infernal Affairs) và "The Departed"
"Làm điếu không?"
Hắn chìa bao thuốc trước mặt anh.
"Không, cảm ơn"
"Lạ nhỉ. Tôi tưởng cậu hút chung với Scotch" - hắn châm một điếu rồi bắt đầu hút, ngọn lửa là thứ ánh sáng duy nhất trong không gian chật hẹp này. Hắn thấy mái tóc anh hửng sáng nhẹ, làn da bóng lên vì mồ hôi. Anh khẽ phẩy tay để xua đi mùi khói thuốc xộc vào trong cánh mũi.
"Tôi thích cồn hơn"
Anh thở hắt ra, nhìn ra phía cửa sổ. Anh và hắn đang chờ. Dựa lưng vào cánh cửa gỗ cũ kĩ, cả hai cố gắng để không gây ra tiếng động lớn. Sau cuộc rượt đuổi đầy mệt mỏi, anh chỉ muốn ngồi bệt xuống sàn rồi ngủ quách đi. Dù không thấy rõ mặt hắn, anh cũng đoán được dáng vẻ im lìm, không một động tĩnh. Nếu như hắn không lên tiếng, anh có lẽ sẽ phát điên lên. Ngọn lửa nhỏ lúc nãy xoẹt qua, ánh mắt vô hồn ấy cũng chỉ ánh lên sắc xanh lục rồi biến mất vào bóng tối.
zzzz
Hắn khẽ mở điện thoại, để ánh sáng ở mức thấp nhất. Dù vậy cũng đủ để anh có thể thấy một góc gương mặt của hắn. Tại sao trong những lúc như thế này mà hắn cố tình để lộ nhiều sơ hở vậy? Nếu kẻ thù phát hiện ra thì sao? Anh cố gắng để không nhảy lên và đấm cho hắn một cái, vứt điếu thuốc đang nhả khói ra ngoài cửa sổ cùng chiếc điện thoại chết tiệt trên tay hắn. Anh ghét việc này, có đáng để chết vì những thứ ngu xuẩn như vậy không? Nếu có một tên chỉ biết nghe lời như Vodka, có lẽ anh có thể thủ tiêu hắn rồi tự chạy thoát thân rồi. Nhưng hắn, đáng tiếc thay, là một kẻ có giá trị quá lớn đối với Tổ chức.
"Về thôi"
"Hả?!" - anh như vừa được đánh thức khỏi giấc mơ, cố gắng bắt kịp với hắn - "Gin xử xong rồi à?"
"Ừ"
Hắn trả lời cụt lủn như vậy. Nhưng anh cũng chả muốn lên tiếng nữa, cơ thể rệu rã đến nỗi mở miệng ra cũng là một cực hình. Vẫn phải đề phòng một chút, và anh vẫn nắm chắc khẩu súng ngắn trên tay. Hắn chỉ điềm nhiên mở cửa và bước ra ngoài, điếu thuốc vẫn nhả khói, giăng hương thuốc lá trên dãy hành lang bụi bặm.
Cả hai trở về căn nhà trọ trên đường Shibuya. Hắn dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn màu vàng trên bếp. Scotch đang ngủ. Anh bước nhanh vào phòng tắm sau khi cởi giày, cố gột sạch mùi thuốc Marlbolo của hắn. Các thớ cơ như nở ra dưới làn nước nóng, anh trầm mình trong bồn tắm với đôi mắt mệt mỏi. Chuyện này còn tiếp tục bao lâu nữa? Đã 3 tháng từ khi anh và Scotch vào Tổ chức, vậy mà chuyện đó vẫn ám ảnh anh đến bây giờ. Cả cậu ấy nữa. Nhưng chỉ một chút, vì dùng súng trường, vì không phải thấy khuôn mặt. Anh tự hỏi nếu mình phải làm việc đấy, một cách trực tiếp, bằng dao, bằng gạt tàn, bằng gậy, hay bất cứ thứ gì khiến anh giống như một tên đao phủ nghiệp dư, thì anh có chống chịu được nữa hay không.
Anh không biết hắn từng làm chuyện đó chưa. Có lẽ. Chắc chắn. Với quá trình thăng cấp nhanh như vậy, hắn chắc có nhúng tay rồi. Nhìn ánh mắt đó, chắc chắn rồi. Bình thản với mọi thứ, kể cả Gin, hay thậm chí, cả Rum. Khốn thật. Dù làm việc với hắn rất ăn ý, anh lại thấy ghê tởm. Hắn là một tên tội phạm, và anh đang sát cánh cùng hắn, 1 tuần rồi. Làm việc với bọn chúng, anh luôn phải đeo găng tay để tránh tiếp xúc với làn da bẩn thỉu đó. Hắn là một kẻ im lặng, chả bao giờ thể hiện cảm xúc vui mừng hay buồn bã sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hắn khiến anh phải diễn, anh không muốn phô ra bộ mặt yếu đuối trước một kẻ như vậy. Scotch luôn là người anh tìm về. Nếu không phải vì làm việc nhóm, anh đã ở một nơi khác với Scotch.
Hắn cũng chả phàn nàn bất kì điều gì. Chỉ cần thuốc và rượu. Hắn thích Marlbolo và Scotch. Chắc hẳn hắn cũng bực mình chứ, khi biệt danh chả phải thứ rượu nguyên gốc của Anh, trong khi kẻ sở hữu nó lại là một gã người Nhật. Anh bước ra khỏi phòng tắm và thấy hắn đứng trước cửa, vẫn bộ đồ đen từ đầu tới chân, và mái tóc dài đã được thả xoã bết bát.
"Cậu ghét mùi thuốc đến thế à?" - hắn tò mò khi thấy anh hờ che mũi
"Chà, cứ đà này phổi tôi hỏng trước khi già mất"
Hắn không thèm đóng cửa, nhìn bóng lưng anh tiến về phía sofa. Anh cũng chả thấy có vấn đề, anh đã quen sơ cứu cho cả hai, nên cũng không thấy ngại. Anh chỉ ghen tị với cơ thể hắn, và làn da ánh lên dưới màu đèn vàng. Cho dù hắn chẳng phải dân châu Á, làn da đó cũng khiến hắn ta được tôn thờ. Anh cố chợp mắt. Nhưng những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu anh. Hắn đã ra ngoài và tiến dần đến chiếc sofa, ngồi xuống và dựa lưng vào ghế. Hắn mở tivi, anh nghe thấy tiếng mở bao CD, hình như hắn định xem phim. Hắn luôn xem sau khi làm nhiệm vụ, nhưng hôm nay lại có thêm anh nằm bên ngoài. Anh không muốn làm phiền Scotch, hoặc đúng hơn, anh chịu đủ mùi thuốc lá cho ngày hôm nay rồi.
Từ khi cậu tham gia bang của hắn, cậu hành xử như một tên khốn vậy
Anh thấy hơi khó chịu.
Trong bang có nội gián, mày biết chứ?
Anh ước gì mình không hiểu tiếng Anh. Nhưng những câu thoại cứ ghim vào trong não.
Mày có phải là cớm không?
Không.
Anh hé mở mắt. Hắn vẫn điềm nhiên. Tối nay hắn không hút, chỉ để một ly rượu trên bàn. Anh nhìn lên màn hình, đó là Leo DiCaprio đang ngồi trong phòng với cốc rượu trên bàn. Chuông điện thoại vang lên, nhấc máy, cảnh cắt sang một gương mặt khác. Cả hai im lặng.
"Cậu không ngủ được à?" hắn liếc nhìn anh
"Nhờ ơn anh" - anh nhỏm dậy - "Nhưng tôi cũng tò mò, phim gì thế?"
"The Departed, tôi xem vì thích bản gốc của nó"
"Vậy đây là remake à? Có sao lớn thế kia nữa?" - anh ngồi xuống cạnh hắn
"Cậu uống chứ?" - hắn đứng dậy và ra bếp lấy thêm ly sau cái gật đầu của anh - "Tôi thấy bảo được cả Oscar, nhưng tất nhiên không phải cho Diễn viên chính"
"Anh ta trông quá tử tế, tiếc thật" - anh nhấp một ngụm - "Hôm nay anh uống Bourbon à?"
"Tôi thích Whisky nói chung, chỉ là hồi trước chưa tìm được chỗ nào bán loại khác ngon ngoài Scotch"
Bộ phim rất cuốn hút. Anh thừa nhận, hay là bởi anh đồng cảm được với nhân vật của Leo. Anh tự hỏi hắn là ai trong kịch bản này, hoặc bản gốc. Hắn cũng ngáp vài cái, có vẻ như Hollywood làm không được tốt cho lắm.
"Bản gốc hay hơn à?"
"Theo một cách nào đấy. Nó ngắn hơn" - hắn rót thêm rượu vào cốc - "Nếu cậu muốn xem thử, thì tôi không ngại"
"Cũng được, dù sao tôi cũng chả muốn ngủ nữa"
Hắn thay đĩa CD vào máy chạy. Màu phim cũ kĩ cùng dòng chữ tiêu đề bằng tiếng Quảng Đông giúp anh nhận ra đây là phim của Hong Kong. Lúc nào cũng một sắc xanh lục nhợt nhạt đối lập với màu máu đỏ. Hồi trước, anh cũng hay xem những phim võ thuật cũ, câu chuyện cuốn hút là thứ duy nhất kéo anh ở lại. Ngoại trừ đoạn mở đầu ngắn gọn hơn, nó không khác phim của Leo là mấy.
"Nhắc mới nhớ, lúc nãy Gin xử xong con chuột nữa rồi nhỉ?"
"Ừ, gã đó là người của CIA" - hắn vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình
"Hắn từng giết người chưa?" - anh hỏi vu vơ, dẫu vậy hắn vẫn không quay đầu lại
"Nếu hắn tóm được tôi với cậu, thì có thể. Nghe nói mới vào Tổ chức được 1 tháng"
"Có khi hắn phát điên vì mấy việc này, nhỉ? Buồn cười thật, đến điều trị tâm lý mà chẳng bị đứa nào theo dõi" - anh nhìn màn hình rồi cười khẩy - "Lại còn bảo cô ta mình là cảnh sát nữa"
"Anh ta không muốn quên danh tính và mục đích thực sự của bản thân" - hắn nói với chất giọng khàn khàn thường ngày, nhưng có gì đó ấm áp hơn - "Cậu nên thấy mừng vì không phải ở trong trường hợp đó"
Anh nhìn hắn, hơi men của rượu làm mờ đôi mắt anh, những lời nói của hắn văng vẳng bên tai hoà lẫn với cái đắng chát của rượu. Phải rồi, anh ước gì mình không ở trong tình cảnh đó.
"Mới cái mật danh thôi mà cũng khốn khổ khốn nạn rồi" - hắn bồi thêm - "Cứ tiếp tục thế này thì tôi không thể nhớ được tên thật của mình"
Anh không hỏi thêm, vì điều đó là tối kị. Hắn muốn trao đổi, một cái tên, cũng đủ làm nên một con người. Anh tự hỏi tên hắn là gì, hắn là người Nhật? Hay là người châu Âu? Hoặc Mỹ chăng? Hình như hắn có nói thêm gì đó, nhưng anh không còn đủ sức để nghe. Anh gục xuống bàn và thiếp đi, điều cuối cùng anh cảm nhận được trước khi bước vào cơn mơ là hơi ấm từ chiếc chăn len choàng lên mình.
Bộ phim kết thúc, nhân vật chính đã thoát khỏi địa ngục của bản thân.
Còn anh phải tiếp tục.
Hắn đã được giải thoát, và tìm lại danh tính thật của bản thân. Hắn tiếp tục sống dưới một thân phận khác.
Tên hắn là Akai Shuichi. Và tên hắn không bị xoá khỏi hồ sơ của FBI.
Anh gặp lại hắn từ sau cõi chết trở về, là một con người với cái tên đúng nghĩa.
"Rei là một cái tên rất hiếm gặp, nên rất dễ điều tra ra. Furuya Rei"
Anh cảm nhận được thứ cảm xúc đang muốn bùng nổ ngay lúc đó. Anh biết rằng, vẫn sẽ có người biết đến sự tồn tại của "Furuya Rei", kể cả khi hồ sơ của anh biến mất trong dữ liệu của Cục An ninh Zero.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com