Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hirorei.

Wrn. Bối cảnh Scotch vẫn còn sống. (29t.)
.

" Bourbon, người cậu có mùi? "

Bourbon khi làm nhiệm vụ về, được Scotch đón bằng con xe Mazda RX-7. Như thường lệ, sau một nhiệm vụ dài hạn đã lâu ngày không gặp, cụ thể là hai tuần. Không ngắn cũng không dài, nhưng thời gian này làm anh nhớ Bourbon lắm rồi, nhớ bóng hình cậu, nhớ cả mùi hương trên cơ thể cậu nữa.

Thực vừa thấy Bourbon đặt mông xuống ghế phụ, Scotch đã dựa vào người cậu hít lấy hít để.

Kì lạ, rõ ràng người của cậu luôn là mùi hương anh đào nhè nhẹ, làm người ta dễ chịu sống mũi. Nhưng sau hai tuần không tiếp xúc, nó lại vương lên mùi khó ngửi như thuốc lá.

" Bourbon, cậu hút thuốc sao? "

" Cái gì? Tớ không Scotch à! Nhưng bộ người tớ có mùi thuốc lá sao, sao đột nhiên cậu lại hỏi? "

Cậu trai tóc vàng xua đôi tay thon dài, ngớ nghiêng, lột bỏ mặt nạ của Bourbon ra mà tự hửi lấy bờ vai của mình rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Scotch.

Đương nhiên suy nghĩ về việc đối phương đã chơi với mình từ thuở còn khóc nhè, Scotch sẽ hoàn toàn bác bỏ hoài nghi rằng cậu ta hút thuốc. Chẳng đời nào Furuya Rei lại hút thuốc khi đã được anh giáo huấn một khoá về một điếu thuốc rất có hại với phổi của con người.

Scotch nghĩ mũi mình đôi lúc nhầm lẫn, liền bác bỏ trạng thái nghi vấn suốt mấy giây lúc nảy. Thật sự là quá nhớ Furuya Rei của anh đi. Nhưng sau một lúc dụi vai nhớ nhung người của mình, mùi thuốc lá vẫn thoang thoảng bên cánh mũi khiến Scotch phải nhăn mày nhăn mặt.

Mà ngẫm lại, trong tổ chức hiếm ai hút thuốc. Nhưng mùi thuốc lá nồng nàn luôn sộc vô mũi, rất nồng, chứng tỏ là hút thuốc nhiều.

Chẳng lẽ là tên đó?

" Cậu gặp Gin sao? "

Mở tròn đôi đồng tử sắc xám xanh. Scotch quả là suy luận sắc bén, điều này làm giọt mồ hôi trên trán cậu cũng vô thức chảy xuống mặc dù là ngồi trên xe có điều hoà.

" Quả thực là vậy a, nhưng mà đừng căng thẳng thế, Hiro. "

Furuya chấp hai tay lại, cười trừ. Lúc nghe Hiromitsu nhắc tới tên Gin, cậu thấy sắc mặt của anh nhăn lại tột độ như thể khó chịu. Điều này dù có là Bourbon đã thấy vẻ mặt này của Scotch trong nhiều lúc ở tổ chức, nhưng giờ đối mặt với nhau bọn họ là Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu, sao Hiro lại dùng vẻ mặt của Scotch để nói chuyện với cậu thế này?

" Tên đấy có làm gì cậu không Zero? cậu có bị sao không? Có hít trúng thuốc lá không? Nguy hiểm đến phối lắm đấy. "

Tháo bỏ cái mác tên của những loại rượu Whisky, Morofushi lo lắng kiểm tra xung quanh cơ thể của người yêu, thật sự tên tóc bạc đó là một kẻ nguy hiểm khó thể lường trước được. Nhớ có lần hắn khử một tên trong tổ chức mà không khoan nhượng gì, thật sự là khiến người ta sởn gai ốc vì sát khí của gã.

" Hoàn toàn không sao, cậu nhìn đi. "

" Ổn mà, phải không Hiro? "

Furuya Rei cười trừ, xoay lưng lại cho Hiromitsu rồi xoay mặt đối diện với con ngươi đen thẩm của anh. Quả thực Hiro vẫn luôn lo lắng cho mình, điều này làm cho tâm trạng cậu có chút tốt hơn.

Morofushi lúc này chỉ khẽ cười, cậu ấy chỉ cho anh xem ngoài mặt, chứ làn da mật ngọc ngà mà Hiro luôn nâng niu thì chẳng biết nó có bị gì không.

" Ừm, cũng trễ rồi. Cậu ngủ đi. "

Đưa đôi mắt mèo của mình nhìn về phía cửa kính, ngoài trời tối mịt chỉ có ánh sáng từ cột đèn rọi xuống con đường vắng vẻ không ai lui tới này, thật sự con đường này luôn là một khoảng lặng về đêm, như đáy biển chẳng có tạp âm nào.

Giọng Morofushi Hiromitsu luôn ấm áp, lúc nào cũng vậy, đặc biệt là với Furuya Rei. Cũng phải thôi, đối với người mà anh dùng cả tấm lòng để chiều chuộng như một quả trứng vàng suốt bấy lâu nay, luôn là ngoại lệ. Duy nhất một ngoại lệ.

Furuya Rei khẽ chớp mắt, là người đã quen với dáng vẻ Hiromitsu ấm áp với mình, a không, Hiromitsu luôn ấm áp với mọi người xung quanh anh ta nên không thể nói là một mình cậu được. Nhưng khuôn mặt dịu nhẹ này đỡ hơn lúc miệng của anh nhắc tới tên Gin nhiều.

" Hiro vẫn là tốt nhất. "

Dựa vào lưng ghế mềm mại dễ chịu, đôi đồng tử của Furuya Rei cũng xanh hơn, lia mắt qua người thương đang ngắm nhìn cửa số đen mịt, nhanh chóng thắt dây an toàn rồi chợp mắt.

"..."

Nhìn thấy người yêu của mình đã nhắm mắt lại, dường như đã ngủ say. Hiromitsu mới nhấn ga để cho chiếc xe như đang nghỉ ngơi từ từ lăn lốp vỏ cao su cứng ma sát với mặt đường bê tông. Quả thực nhìn Furuya Rei ngủ  cũng là một thứ khiến đại não của Morofushi Hiromitsu thư giãn lại, nó quá yên bình đi.

" Chắc cậu mệt rồi, Zero. "

.

Tình yêu của bọn họ đơn giản như vậy đấy.

/

Đoản nhỏ, cụt lủng vl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com