Matsufuru.
Furuya Rei tuổi 22 chưa từng thấy Matsuda Jinpei vô cảm thế này.
Những ngày sau đám tang của Hagiwara Kenji, ai cũng đều tiếc thương cho cậu ấy. Furuya biết Matsuda cũng sẽ như vậy, huống hồ chi Hagiwara là chí cốt, là osananajimi từng thề non hẹn biển với hắn rằng sẽ làm bạn với nhau đến khi đầu chẳng còn nổi một sợi tóc. Nhưng giờ đây, ảnh tang của cậu ta đang được Chihaya nee-san cầm trên tay.
Nỗi lòng của Matsuda Jinpei, Furuya Rei chưa bao giờ thấu được. Là đau đớn đến tuyệt vọng, là gào lên khi nước mắt rơi, hay là mặt lạnh không còn nổi cắt máu? Furuya không biết.
Chỉ là trong đám tang của Hagiwara, Matsuda đứng im ở đấy, không phải thằng hỗn đản như thường ngày còn trong học viện nữa, mà chỉ là sự im lặng đến u ám trong suốt tang lễ.
Furuya Rei không thể hỏi rằng Matsuda Jinepi đau không, ổn không hay dùng một câu an ủi.
Mấy ngày sau khi tang lễ của Hagiwara được cử hành là những ngày mưa như trút. Furuya Rei luôn thấy một bóng người có mái tóc xoăn đứng dưới mặt đường, nơi mà những hạt mưa có thể rơi đến rát thân, nhưng hắn vẫn đứng đó, chân dẫm lên điếu thuốc chưa tàn.
Mưa ngày ấy to, như có thể biến thành một cơn bão bất chợt mà cuốn bay tất thảy, nhìn lên bầu trời xám xịt chẳng còn nổi một khe hở để ánh sáng có thể chiếu xuống. Như có tâm tình muốn nói, nhưng lại không thể thốt nên.
Bóng dù màu trong suốt đang ướt mưa, Furuya nghe tiếng lộp độp, đôi chân của anh đứng im như bị ai ám lời nguyền chẳng thể cử động. Mưa càng ngày càng lớn, nhưng hình bóng của Matsuda Jinpei ngẩng đầu nhìn lên khoảng không vô tận vẫn không di chuyển, thằng này quả thực muốn chết, Furuya Rei nghĩ.
Trong năm đứa, Matsuda luôn là đứa bốc đồng bật nhất trong đám. Nhưng hôm nay hắn đứng yên mấy phút giữa trời mưa to, đến mức người ta nghĩ là đang tắm.
Đồng tử của Furuya Rei khẽ động, thật lòng không muốn nhìn thấy thằng bạn đau khổ như vậy, mặc dù trong cả bốn ai cũng đau khổ vì cái chết trẻ của Hagiwara, nhưng ai cũng biết, đủ thông minh để hiểu Matsuda Jinpei là đứa đau khổ nhất, đau đến mức chẳng còn lời nào để thốt lên.
" Tên ngốc, cậu đứng mưa được mười mấy phút rồi. "
Lời nói thốt lên giữa tiếng mưa rơi rác, không to cũng không nhỏ, đủ để cả hai nghe thấy. Hắn nheo mày, dường như việc đứng dưới mưa như vậy đã đủ làm ý thức hắn dần mờ nhạt.
" Thằng đầu vàng, mày đứng đây nãy giờ? "
" Ờ, sợ cậu tắm mưa xong bệnh, khổ lắm. "
Furuya dùng ô che cho Matsuda, còn mình thì bị mưa cắt. Đành như thế, vì ô nhỏ quá, chẳng thể nào chứa hai thằng 22 tuổi được. Tay cầm ô cho hắn, Rei nhìn vẻ mặt đứng mưa nãy giờ của Jinpei, quả thực vẫn là vẻ mặt hỗn láo thường ngày, nhưng sâu trong đáy mắt hắn, chứa một nỗi niềm chẳng thể kể với ai.
" Che cho tao còn mày dầm mưa, mày thì hay rồi! "
Đôi tay thô ráp của Matsuda đẩy nhẹ cái ô qua cho thằng đầu vàng kế bên, thoáng chốc đã bị mưa làm ướt sũng. Đôi ngươi ướt át của hắn nheo lại khó chịu, Matsuda Jinpei chẳng cần ai chịu khổ vì mình nữa đâu.
" Hở, chê đấy à? Tôi đây là đang giúp cậu đấy nhé, chẳng ai muốn nhìn thằng bạn mình ngã cái bụp dưới mưa đâu. "
Thấy Matsuda Jinpei cố tình đẩy cây dù qua phía chỗ mình, Furuya Rei biết là nó lo cho khi che ô cho nó, nhưng vẫn đùa cợt một câu để không khí dễ thở hơn, dù gì hắn cũng đang có chuyện rất buồn.
" Nếu mày muốn vệnh chung với tao thì cứ giúp. "
Miệng hắn nhếch lên nhưng mắt lại không có ý cười, dừng lại hành động đẩy ô qua phía người kế bên mà khoanh tay trước ngực, đứng yên.
Furuya nghĩ cứ nên im lặng, tránh nhắc về chuyện của Hagiwara là tốt nhất. Vì cả hai không ai muốn, chắc chắn là không ai muốn nhắc đến tên của một người bạn thân đã khuất cả, đủ làm cho trái tim bọn họ rạn nứt rồi.
Miệng anh mấp mấy, như đang muốn nói thứ gì đó nhưng im bặt, nhìn kĩ thì Matsuda trông chả có vẻ gì là muốn cử động cái mồm của mình cả, Furuya biết, Furuya thông cảm cho điều đó.
Tưởng chừng như ngày mưa chỉ có sự im lặng đến nao lòng, nhưng khoé môi của Matsuda cười nhẹ, không phải nụ cười đắc thắng hay ngạo mạng thường thấy, mà đơn giản chỉ là một nụ cười nhẹ.
" Tao sẽ trả thù cho nó. Cái thằng Hagi dám bỏ anh em lại. "
Đồng tử Rei giãn to ra, không tin vào những thứ mà tai mình vừa nghe được. Cái gì mà trả thù, cái gì mà bỏ anh em lại, nhưng mà nghe được câu nói của Matsuda, lòng Furuya Rei bỗng chốc nhẹ hẳn. Xem ra là hắn vẫn còn hăng lắm, còn quyết không tha cho kẻ đặt bom đã khiến chí cốt mình hy sinh, nhưng anh vẫn mong rằng trái tim của Matsuda Jinpei sẽ mau lành.
Ngày 7 tháng 11 năm x.
Hôm nay là ngày giỗ của Hagiwara Kenji, nhưng cũng là ngày Matsuda Jinpei hy sinh trong cabin khoang 79.
Furuya nghe được tin này từ một thành viên của tổ chức khi đang nằm vùng. Nực cười thay, anh thậm chí còn phải giả vờ hé miệng cười giả nai với mấy tên rượu thật để che đậy nỗi đau đớn trỗi lên trong lòng.
Furuya Rei không khóc, mà chỉ đứng ngoài mưa như cái cách mà Matsuda Jinpei của bốn năm trước đã làm.
Nhưng lần này không có ai tới che ô cả.
Hôm nay trời mưa hệt như ngày hôm đấy vậy. Làm tim của Furuya Rei cảm nhận được cơn đau nhói lên từng đợt. Lẽ ra hôm qua bọn họ còn cùng trò chuyện cùng nhau trên đường, còn vui vẻ đập tay nhau như lời thề bất tử, vậy mà hôm nay lại thêm một người nằm xuống.
Furuya Rei lúc này mới thấu được tâm can của Matsuda Jinpei lúc đấy. Nhưng đã quá muộn để hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com