8
Big Daddy/ Bray/ Richie x Andree
Một điểm chung giữa Karik, JustaTee và SMO, đó là họ đều có những người anh em mê Andree như điếu đổ.
***
Thanh Tuấn nhận ra mình đã đi trễ hơn dự đoán, khi nhân viên nhà hàng dẫn anh đến một căn phòng vip nơi Hoàng Khoa và Minh Long đã đợi ở đó từ bao giờ. Bầu không khí căng thẳng đe dọa nuốt chửng anh ngay từ những giây đầu tiên khi anh bước qua ngưỡng cửa.
Mặc dù đang ngồi trước một bàn thức ăn thịnh soạn, nhưng Hoàng Khoa và Minh Long không hề có nhã hứng thưởng thức. Hoàng Khoa đan những ngón tay vào nhau làm điểm tựa cho cằm y đặt trên đó, mắt nhìn trân trân vào khoảng không phía trước như thể đang chìm trong cả biển suy tư dữ dội. Minh Long chưa bao giờ là một kẻ giỏi che giấu cảm xúc. Sự thiếu kiên nhẫn của gã được thể hiện rõ ràng qua hàng lông mày nhíu chặt và những ngón tay gõ loạn trên mặt bàn gỗ.
Minh Long buông lời trách cứ ngay khi thấy Thanh Tuấn xuất hiện.
- Anh làm gì mà giờ này mới đến?
- Mày cũng có gia đình rồi mà, thông cảm một tí đi.
Thanh Tuấn bình thản trả lời trong khi chọn một chiếc ghế và ngồi xuống. Dĩ nhiên anh sẽ không kể cho Minh Long nghe toàn bộ sự thật, rằng anh đã phải chật vật đối phó với vợ con mình như thế nào mới có cơ hội xuất hiện ở đây. Thời gian để phàn nàn về chuyện đó có lẽ sẽ phải tính bằng đơn vị ngày, bọn họ còn chưa đủ tuyệt vọng hay sao?
Thanh Tuấn nói đúng, Minh Long cũng có gia đình và đáng buồn là gã hiểu được cảm giác của anh. Vậy nên gã quyết định sẽ không đề cập đến vấn đề này nữa. Ba người đàn ông rơi vào trầm tư, cho đến khi Thanh Tuấn phá vỡ không gian im lặng bằng một câu hỏi:
- Tình hình thế nào rồi?
- Tệ hơn tao tưởng.
Hoàng Khoa trả lời bằng chất giọng vô cảm, tầm mắt vẫn dán chặt vào khoảng không phía trước. Thanh Tuấn đã quen biết Hoàng Khoa đủ lâu để không bị vẻ ngoài trấn tĩnh của y đánh lừa. Anh thừa hiểu chỉ khi nào bạn anh thật sự bối rối thì y mới ép bản thân ngồi vào cái tư thế cứng ngắc kia thôi. Song Hoàng Khoa không phải người duy nhất lo lắng ở đây, Minh Long cũng thể hiện mối bận tâm của mình.
- Đồng ý, em nghĩ thằng Richie sắp phát điên rồi.
"Tất Vũ chẳng khá hơn là bao" Thanh Tuấn nghĩ thầm trong đầu nhưng anh đã chọn không nói ra. Tinh thần của mọi người đang ở trên bờ vực sụp đổ, và nếu Thanh Tuấn đã không thể làm gì để cải thiện tình hình, thì cũng đừng nên góp sức vào phá hoại chứ.
Trước đây Thanh Tuấn đã khốn đốn biết bao nhiêu vì gánh nặng tương tư mà anh phải san sẻ cùng Tất Vũ. Đúng rồi, thằng chả crush người ta nhưng mà đứa khổ lại là anh. Không biết đã bao nhiêu lần Thanh Tuấn phải ra tay giải cứu Tất Vũ khỏi chính những nỗ lực của gã trong việc tán tỉnh Thế Anh. Vào cái lúc anh tưởng rằng mình sẽ chết chìm trong tuyệt vọng, thì anh may mắn gặp được những người anh em đồng cảnh ngộ với mình.
Hội nhóm kì lạ này ra đời khi Hoàng Khoa than thở với Thanh Tuấn về việc đứa em mình, thằng Thanh Bảo trở nên ngớ ngẩn đến mức nào khi cậu theo đuổi Thế Anh, còn Minh Long thì bày tỏ gã đã phát chán với Richie và căn bệnh tương tư khốn kiếp của nó rồi. Thanh Tuấn, Hoàng Khoa, Minh Long tìm thấy nhau trong cơn hoạn nạn. Họ thống nhất sẽ tổ chức một buổi họp kín vào mỗi cuối tuần để cùng nhau chia sẻ về những nổi khổ mà một kẻ bất hạnh phải mang.
- Vậy thì ai kể trước đây?
Hoàng Khoa ngước mắt nhìn về phía Thanh Tuấn ngay khi anh cất lời. Còn Minh Long thì ngả lưng dựa vào ghế, tự cho phép bản thân mình thả lỏng trong vài khoảnh khắc.
- Anh đi.
Thanh Tuấn nhún vai. Dù sao anh cũng đã đến muộn, nên làm gì đó để tạ lỗi chứ. Hơn nữa anh cũng đang rất nóng lòng muốn được chia sẻ về cơn ác mộng đã ám ảnh mình trong suốt tuần qua.
- Được thôi.
Thanh Tuấn hồi tưởng về ngày hôm ấy, một ngày đáng nhẽ ra sẽ rất tuyệt vời, nếu Tất Vũ không đề xuất một ý tưởng siêu ngu ngốc mà gã nghĩ nó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tán đổ Thế Anh. Ý tưởng đó hình thành sau khi gã nói chuyện với Trung Đan hay sao ấy. Phải rồi, Trung Đan, fuck Trung Đan. Thế quái nào thằng chả có thể reo vào đầu Tất Vũ, một đứa hát dở mà đánh đàn cũng dở, cái suy nghĩ rằng đàn ca dưới hiên nhà của crush sẽ là cách tuyệt vời nhất để chiếm trọn trái tim người ấy kia chứ.
Thanh Tuấn đã làm mọi cách để ngăn Tất Vũ thực hiện cái kế hoạch mà anh chắc chắn sẽ không thành công kia. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải đầu hàng trước sự bướng bỉnh của thằng bạn. Nếu đã không thể can thiệp vào quyết định của Tất Vũ thì anh chỉ còn biết dốc hết sức mình ra mà giúp đỡ gã. Thế là tối hôm ấy Thanh Tuấn theo Tất Vũ đến nhà Thế Anh. Với 100% công lực, Thanh Tuấn có thể đảm bảo anh đã tạo ra một không gian lãng mạn hoàn hảo dành cho việc tỏ tình. Mặc dù đây là dịp quan trọng đối với Tất Vũ nhưng Thanh Tuấn không để gã mó tay vào bất cứ việc gì. Ừ thì trừ bài hát là do Tất Vũ tự sáng tác ra, còn lại Thanh Tuấn sắp xếp tất cả từ A đến Z: nào là ánh nến lung linh, hoa hồng đỏ, rồi dàn âm thanh được đầu tư kĩ lưỡng đến mức có thể biến một kẻ mù âm nhạc thành Mozart tái thế.
Cứ tưởng dưới sự sắp đặt tài tình của Thanh Tuấn thì kế hoạch sẽ suôn sẻ, nhưng không. Khoảnh khắc Tất Vũ cất những tiếng ca đầu tiên, anh thà rằng mình nghỉ chơi với gã ngay từ đầu cho xong. Giọng ca chua loét của Tất Vũ hòa với tiếng đàn chát chúa nặng nề, tạo ra một tổ hợp âm thanh khủng khiếp có thể xuyên thủng màng nhĩ của bất kì ai. Để cho dễ hình dung thì nó giống như tiếng gào thét của một bầy chim lợn khi chúng bị nhốt trong lò lửa vậy.
Bất kể Tất Vũ có gây ồn ào thế nào thì đèn phòng ngủ của Thế Anh vẫn không sáng lên. Cơ mà đổi lại gã đã thu thập được một dàn khán giả bất đắc dĩ. Những người hàng xóm đứng đầy trên ban công, nhìn xuống Tất Vũ bằng ánh mắt phán xét và không ngừng chỉ trỏ bàn tán. Những lời bình luận ác ý khiến Thanh Tuấn muốn đào một cái lỗ mà chui xuống, song Tất Vũ lại không hề bị ảnh hưởng. Có lẽ vì gã là fan MU nên đã sớm quen với những lời gièm pha rồi. Tất Vũ tiếp tục hát, và gã sẽ hát đến khi nào Thế Anh xuất hiện thì thôi.
Bài nhạc đã trôi qua hai phần ba nhưng bên Thế Anh vẫn chưa có động tĩnh gì. Không thể chịu nổi từng tiếng âm thanh khủng khiếp như búa gõ vào tai nữa, một bà lão rút chiếc dép lào ra phi thẳng về phía Tất Vũ. May mắn cho Tất Vũ là gã né được, nhưng xui xẻo cho những người dân ở đó vì họ lại tiếp tục phải nghe gã hát. Thanh Tuấn đã cảm thấy có điều bất ổn ngay khi chiếc dép lào bay đến, anh khẩn khoản cầu xin Tất Vũ hãy dừng chuyện này lại nhưng nhận về chỉ là sự phớt lờ của đứa bạn thân.
Mãi đến khi bài hát gần kết thúc, Thế Anh vẫn chưa xuất hiện nhưng những người hàng xóm thì đã không chịu nổi nữa. Họ túa xuống đường như một nhóm người trung cổ giận dữ đang kéo nhau đi hành quyết phù thủy. Thanh Tuấn có thể nhìn thấy tương lai chết cháy trên cọc gỗ của mình, anh vội vàng túm lấy tay Tất Vũ kéo gã chạy bán sống bán chết, bỏ lại phía sau là những tiếng la ó đầy giận dữ.
- Về sau bọn tao mới biết tối hôm ấy Thế Anh đi chơi không có nhà.
Thanh Tuấn đỡ trán đầy bất lực.
- Thế là bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết, lại còn suýt chết.
Minh Long gật gù bày tỏ sự thông cảm trước câu chuyện Thanh Tuấn vừa kể, đồng thời đặt tay lên vai anh cố san sẻ bớt nỗi tuyệt vọng. Hoàng Khoa trao cho anh một ánh nhìn đầy thương xót, và như để an ủi y nói:
- Thôi, ít ra Thế Anh cũng không ở đấy để thấy mày xấu hổ. Như thằng Bảo nhà tao mới hết cứu đây này.
Vậy là Hoàng Khoa bắt đầu một câu chuyện mới trong ánh mắt mong chờ của Thanh Tuấn và Minh Long.
Hôm bữa Thế Anh có mời Thanh Bảo, Hoàng Khoa cùng vài người bạn khác đến dùng bữa ở một nhà hàng sang trọng. Khỏi cần nói cũng biết Thanh Bảo vui mừng đến nhường nào. Thiết nghĩ lâu lâu mới có dịp đi ăn cùng crush, cậu chàng càng kì vọng vào buổi hẹn này bao nhiêu thì lại càng bỏ nhiều công sức vào khâu chuẩn bị bấy nhiêu. Nào là quần áo là lượt, tóc tai bóng bẩy rồi nước hoa thơm phức, Hoàng Khoa còn tưởng thằng em mình định cầu hôn Thế Anh ngay tại đó luôn ấy chứ. Nhưng rồi mọi sự vui mừng và phấn khích của Thanh Bảo đều bị dập tắt, khi cậu phát hiện ra trong danh sách khách mời của Thế Anh còn có tên tình địch mà cậu ghét cay ghét đắng, một gã thợ xăm trông chẳng tử tế tẹo nào theo như lời nhận xét của Thanh Bảo.
Gã ta là thợ xăm ruột của Thế Anh nên hai người khá thân thiết. Thanh Bảo chắc chắn gã không hề có ý tốt với Thế Anh, và Hoàng Khoa luôn là đích đến mỗi khi cậu cần ai đó để than thở về vấn đề này. Thanh Bảo không muốn tỏ ra ích kỉ hay trẻ con, nhưng cậu phải thừa nhận rằng cậu ghét tay thợ xăm một phần vì gã được nhìn thấy cơ thể trần trụi của Thế Anh, phần còn lại dĩ nhiên nằm ở cái cách gã luôn cố gắng tiếp cận anh yêu của cậu. Và sau buổi tiệc hôm nay Thanh Bảo sẽ còn có nhiều lý do hơn nữa để căm ghét gã.
Nhưng Thanh Bảo là ai cơ chứ? Thay vì cứ ôm bức bối trong lòng mà chẳng giải quyết được gì, cậu sẽ lợi dụng dịp này để chơi tên tình địch một vố thật đau. Hoàng Khoa có dự cảm chẳng lành ngay từ lúc nhìn thấy nụ cười thích thú trên môi Thanh Bảo. Và y biết là linh cảm của mình đã đúng, khi Thanh Bảo khoe với y về lọ thuốc xổ mà cậu mới mua được. Trước lúc lên xe đi đến nơi diễn ra buổi tiệc, Thanh Bảo đã thì thầm bên tai Hoàng Khoa về kế hoạch bỏ thuốc vào cốc nước của tay thợ xăm. Hoàng Khoa đã cố khuyên nhủ Thanh Bảo nhưng tất cả những gì y nhận được chỉ là một câu trả lời qua loa:
- Em sẽ chỉ dùng một lượng nhỏ, đủ để khiến anh ta phải xấu hổ trước mặt anh Thế Anh thôi.
Khi Thanh Bảo và Hoàng Khoa đến được điểm hẹn thì Thế Anh đã ở đó cũng vài người khác. Thanh Bảo muốn ngồi cạnh Thế Anh, nhưng vị trí ấy đã bị tay thợ xăm chiếm cứ từ lâu. Hoàng Khoa vội vàng kéo cậu em trai đang sôi máu của mình đến chỗ ngồi phía đối diện Thế Anh, trước khi cậu ta kịp làm điều gì vượt ngoài tầm kiểm soát.
Nhìn tay thợ xăm tỏ ra thân thiết với Thế Anh càng khiến Thanh Bảo khó chịu hơn. Cậu rời khỏi bàn với lý do đi vệ sinh sau khi mọi người gọi nước chưa được bao lâu. Hoàng Khoa biết thừa Thanh Bảo đang thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch của mình, cậu sẽ mua chuộc người bồi bàn để anh ta bỏ thuốc xổ vào ly nước mà tay thợ xăm vừa gọi.
Thanh Bảo trở về bàn được một lúc thì nhân viên phục vụ bê nước ra. Hoàng Khoa thấy được sự thích thú ánh lên trong mắt Thanh Bảo, khi cậu nhìn tay thợ xăm đưa chiếc ly lên miệng. Điều mà cả hai người không ngờ đến là gã ta chỉ nhấp môi đúng một ngụm, sau đó bèn đẩy ly nước qua chỗ Thế Anh với vẻ rất săn sóc.
- Cái này uống ok phết, anh thử đi xem sao.
Thế Anh nhận lấy chiếc ly từ tay gã thợ xăm. Nhưng trước khi hắn kịp làm bất cứ điều gì thì Thanh Bảo đã vội vàng đứng lên ngăn cản.
- Không! Anh đừng uống!
Thế Anh và gã thợ xăm dùng chung một ánh nhìn nghi hoặc để quan sát Thanh Bảo. Trong phút chốc khi nhận ra hành động của bản thân đáng ngờ đến mức nào, Thanh Bảo đã đánh mất sự bình tĩnh vốn có. Cậu không ngừng ra hiệu cho Hoàng Khoa ý nói y hãy mau giải cứu mình đi. Hoàng Khoa nghĩ nát óc cuối cùng cũng tìm ra được một lý do khá phù hợp.
- Nước này vị dở lắm, Thế Anh sẽ không thích đâu.
Thế Anh có một tật xấu, đó là việc gì càng cấm thì hắn càng muốn làm.
- Phải thử mới biết được chứ.
Nếu có điều gì Thanh Bảo muốn đặt lên hai phiến môi mềm của Thế Anh, thì đó là đôi môi cậu chứ không phải thứ "thuốc độc" kia, cậu đã nhanh nhẹn giằng lấy chiếc ly từ tay hắn. Thanh Bảo uống cạn nước trong ly chỉ với một hơi, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Thế Anh và mọi người xung quanh. Xong xuôi đâu đó Thanh Bảo còn cố diễn nét thỏa mãn, dù cho gương mặt cậu đã tái xanh cả lại.
- Xin lỗi nhé, tại em khát quá.
Tất cả mọi người, nhất là Thế Anh vẫn còn chưa kịp thích ứng với hành động đột ngột vừa rồi của Thanh Bảo. Ngoại lệ duy nhất có lẽ là Hoàng Khoa đang ôm đầu trong tuyệt vọng. Trước khi những người có mặt ở đó kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Thanh Bảo đã vớ lấy chiếc điện thoại cậu để trên bàn rồi xin phép ra về trước. Cậu lấy lý do có việc đột xuất nhưng thực chất là đi tìm một cái nhà vệ sinh trước khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Hoàng Khoa cũng nối gót Thanh Bảo rời khỏi bữa tiệc không lâu sau đó. Thế là tối hôm ấy Thanh Bảo ngồi trong nhà vệ sinh khóc lóc ầm ĩ, than phiền cái gì mà kế hoạch đã thảm bại lại còn bị crush đánh giá là vô duyên. Còn Hoàng Khoa chỉ biết ở bên ngoài, ngẫm nghĩ về luật nhân quả, và tính xác thực của câu "gậy ông đập lưng ông".
Thanh Tuấn nghe xong câu chuyện bèn nhìn Hoàng Khoa bằng ánh mắt thương cảm, kiểu tôi đã khổ mà không ngờ anh còn khổ hơn tôi. Minh Long thì cố nhịn cười trong lúc vỗ vai Hoàng Khoa, an ủi y như cách mà gã từng làm với Thanh Tuấn trước đó.
Thanh Tuấn và Hoàng Khoa kết thúc những hồi tường thuật ở đây, tập trung vào câu chuyện mà Minh Long sắp sửa mang đến. Minh Long cũng không để hai người họ chờ lâu, gã lập tức đi thẳng vào vấn đề.
Chẳng là Richie rất ghét PT của Thế Anh. Qua mấy bức ảnh mà người thầy kính yêu của nó đăng lên mạng, Richie đã đánh hơi được mùi nguy hiểm từ tay PT này. Mặc dù Minh Long vẫn luôn cố giải thích cho nó hiểu, rằng anh PT chỉ đang hoàn thành đúng trách nhiệm của mình và có lẽ nó nên bớt đa nghi đi. Song Richie vẫn cứ nhất quyết không tin, thậm chí nó còn một hai đòi Thế Anh phải dẫn mình đi tập cùng để kiểm chứng. Thế Anh thì chiều chuộng học trò có tiếng. Ban đầu hắn tỏ ra khá bất mãn với yêu cầu của Richie nhưng cuối cùng cũng để nó thích làm gì thì làm.
Minh Long không biết Richie đã nhìn thấy gì ở phòng gym, chỉ biết thằng nhóc đã rất cáu kỉnh khi nó trở về nhà. Nó kể lể với Minh Long rằng tay PT đã đụng chạm vào người Thế Anh một cách không cần thiết thế nào, thể hiện thái độ đáng ngờ khi gần gũi với Thế Anh ra sao. Nó kể nhiều đến mức mà Minh Long, một người hết lòng bênh vực anh PT cũng dần trở nên dè chừng, đồng thời để mắt đến anh nhiều hơn mỗi khi anh xuất hiện cùng Thế Anh.
Từ sau cái hôm đi tập cùng Thế Anh ấy, Richie đã bày đủ trò để ngăn thầy mình tiếp tục đến phòng gym. Nó thuyết phục không được thì bắt đầu chuyển qua ăn vạ khóc lóc. Thế Anh đúng là chiều học trò thật, nhưng chấp niệm của hắn với cơ bụng sáu múi còn to lớn hơn thế. Vậy là hắn cứ mặc kệ Richie làm mình làm mẩy mà đi tập đều đặn. Lâu dần Richie cũng hiểu ra nỗi ám ảnh của thầy mình với một hình thể săn chắc, và nó cũng hiểu ăn vạ mãi chẳng phải là cách.
Vậy là Richie lên mạng học những kĩ năng cần có của một PT, thậm chí nó còn mua một khóa học ngắn hạn dạy về cùng một nội dung. Và rồi sau bao nhiêu ngày rùi mài kinh sử, Richie cuối cùng đã có được vốn kiến thức vừa đủ để người ta có thể miễn cưỡng coi nó là một PT nghiệp dư. Chỉ chờ có thế, Richie nằng nặc đòi Thế Anh phải nghỉ tập ở chỗ anh PT để về tập riêng với mình. Ban đầu Thế Anh không định đồng ý đâu, sau vì Richie van nài dữ dội quá. Hơn nữa hắn suy đi tính lại mãi, nghĩ rằng mình nghe lời học trò cưng một lần thì cũng chẳng thiệt đi đâu cả, thế là cuối cùng Thế Anh vẫn chiều theo đòi hỏi của Richie.
Richie đã học tập và rèn luyện bao nhiêu lâu chỉ vì khoảnh khắc này, dĩ nhiên nó sẽ không để cho buổi tập đầu tiên của mình và Thế Anh xảy ra điều bất trắc. Nó đã hướng dẫn Thế Anh một cách khá bài bản, và nhận về phần thưởng là thái độ hài lòng của thầy mình. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ cho đến tận động tác cuối cùng, cũng là động tác khó nhằn nhất: nâng tạ. Richie có nhiệm vụ giám sát Thế Anh khi hắn tập, kiểm tra xem động tác của hắn có sai sót ở đâu không, và kịp thời giúp đỡ hắn nếu thanh tạ có đột nhiên trở nên quá nặng nề. Chuyện này đơn giản thôi, Richie có thể làm được, đấy là cho đến khi tầm mắt nó vô tình trượt trên một mảng da thịt trắng hồng của Thế Anh. Đấy! Đã bảo mặc như thế đi tập gym là không thích hợp tẹo nào mà! Làm sao Richie có thể tập trung vào công việc của nó, nếu nó cứ phải vận toàn lực để ngăn không cho bản thân mình chạm vào làn da trắng trẻo lộ ra sau lớp áo rộng của người kia?
Mức tạ mà Thế Anh lựa chọn không quá nặng, nhưng vì đã thấm mệt với những bài tập ban nãy nên hắn hơi đuối sức. Hắn cảm thấy thanh tạ trên tay mình càng lúc càng khó kham nổi, và hắn muốn gọi Richie để yêu cầu sự giúp đỡ. Nhưng chẳng hiểu sao mà Richie ban nãy còn rất xông xáo, giờ lại chỉ đứng im một chỗ rồi đần mặt ra nhìn hắn. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, Thế Anh cảm thấy mình suýt tắt thở khi lồng ngực hắn trở thành điểm đáp của cả thanh tạ nặng trịch. May là Richie đã kịp thời tỉnh táo lại để kéo Thế Anh ra, cơ mà điều đó không giúp nó tránh khỏi việc bị ăn chửi. Sau hôm ấy Thế Anh chẳng còn dám tập cùng Richie, còn Richie thì cay cú gần chết vì bị mắng, đã thế lại còn đánh mất anh thầy vào tay ông PT cũ một lần nữa.
Minh Long kết thúc câu chuyện trong ánh mắt phức tạp của Hoàng Khoa và Thanh Tuấn. Ba người họ im lặng một lúc lâu, sau đó thì đồng loạt buông một tiếng thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com