Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I:


Hộc.

Hộc.

Hộc.

Rầm.

"Ức!! Ha! CHẾT TIỆT SAO LẠI LÀ LÚC NÀY!?" Ashlyn gào lên một cách tuyệt vọng, nàng đang bị thương ở bụng và còn có thây ma đuổi theo.

Nàng và cả nhóm chỉ vừa mới bị đưa vào không gian này vài chục phút trước nên không thể trông chờ cho thời gian hết được.

" Làm sao đây? làm sao đây? "

Nàng rối bời, vừa chạy với vết thương đang chảy máu càng ngày càng nhiều này thì không phải là kế hoạch tốt cho lắm, mà giờ nàng không thể quay lại đánh nhau với cái thứ to khủng hoảng kia được !

Đôi mắt của nàng ngày càng mơ màng không thấy rõ đường đi, chỉ có thể dựa vào ý chí mạnh mẽ để tiếp tục di chuyển.

Một hồi sau trong tai nàng không còn gì ngoài tiếng thở dốc của mình nên mới quay đầu lại.

" Biến mất rồ- "

Phập.

"Hức!"

Một cơn đau dưới mu bàn chân truyền tới, nàng điếng người ngã mạnh xuống đất run rẩy không dám phát ra tiếng động. Chỉ sợ con thây ma to lớn kia nghe được.

Cơn đau ở chân làm nàng không thở nổi, cơ thể giật liên tục làm máu ở bụng theo từng cái giật trào ra.

Nàng cố trườn người ra sau để dựa vào một cái hốc ở gốc cây to. Một nơi lí tưởng để trốn bọn thây ma.

" Có Ben ở đây thì tốt. "

Chẳng có một thứ gì sơ cứu vết thương được ở hốc cây này, mà nhìn lại nàng mới thấy chỗ này khá xa lạ.

" Mình đang ở chỗ nào?.. " Lí trí nàng bắt đầu có dấu hiệu không ổn, đôi mắt cứ liên tục hạ xuống chậm rãi rồi bật mở.

"Chết!.. tiệt, không được.. hự!.."

Lí trí đang đánh vào đầu nàng bảo rằng: " Hãy tỉnh táo đi Ash!! " Nhưng cơ thể thì lại chẳng thể nghe theo, đôi mắt từ từ nhắm lại, hàng lông mày sắp hôn nhau cũng được tách ra.

Nàng chính thức bất tỉnh do mất máu và mất sức.

Ashlyn mở to đôi mắt của mình ra thì thấy nốc xe bus màu vàng quen thuộc, cảm giác an toàn ngay lập tức bao phủ tâm trí nàng.

" May quá, họ đã tìm ra trước khi mình chết ở nơi này. "

Sau cái thở phào nhẹ nhõm đó chính là giọng nói quen thuộc mà hầu như luôn cãi nhau với nàng.

"Tỉnh rồi à? thật buồn vì cô còn sống." Lời nói lạnh lẽo này làm nàng có hơi căng thẳng, Tyler dù có khó ưa tới đâu cũng sẽ không thốt ra những lời như vậy.

"Ý cậu -ực, là gì?" Khi đang cố gắng ngồi dậy thì nàng bị cơn đau do gập người ở bụng đánh động một chút nhưng không có gì đáng ngại.

Tyler không trả lời câu hỏi của nàng, hắn ta chỉ đơn giản tặng cho nàng một cái nhìn mang sát ý rồi rời đi.

Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện ngay trên đầu, nàng siết chặt tay lại kiềm nén giận giữ.

" Cái tên này đừng nói vẫn còn giận mình vụ rơi khỏi xe mà không cứu nhé? "

Trong lúc đang bực thì một người bước vào trong, cái đầu màu vàng siêu nổi bật này quả là không thể quên được.

" Tính chọc mình nữa à? " Nàng nheo mắt nhìn Aiden đang mỉm cười đi tới gần.

Bỗng Aiden dừng ngay cuối giường bệnh tạm bợ của nàng rồi nắm lấy tay nắm kéo mạnh.

Két / Lạch cạch.

"Ah!" Nàng bám lấy giường trong bất ngờ, gã đang làm trò gì vậy?

"Này Aiden!" Không để nàng nói thêm nên gã đã cắt ngang lời nàng.

"Chúc mừng sống sót~" Nụ cười trên môi Aiden không hề mang ý cười, nó rõ ràng là sự giả tạo.

" Sao hôm nay ai cũng nói tới sống chết của mình vậy?? "

Nàng dùng khuôn mặt ngơ ngác hỏi. "Mọi người không muốn tôi sống?"

Gã trả lời lập tức. "Ừ!" Dù nụ cười vẫn treo trên môi.

Nàng quen biết Aiden đủ lâu để biết gã ta không phải là người sẽ thấy hả dạ khi thấy bạn bè và người gã trân quý chết, nhất là nàng.

"Chuyện.." Từ sự bất ngờ khi nghe câu trả lời của Aiden, nàng chuyển sang tức điên lên.

"CHUYỆN QUÁI GÌ VỚI HAI NGƯỜI VẬY HẢ!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com