Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Asta vộ lắc đầu, chắc do cậu tưởng tượng quá mà thôi. Chợt ánh mắt Asta hướng về phía Revchi, nhìn gã ta thật đáng thương. Cậu cũng không nỡ nhìn gã chết, nếu gã ta mà chết thì bay màu tương lai mất. Asta cố gắng gỡ tay Yuno ra khỏi mình.

" Yuno, bình tĩnh nào. Buông tớ ra trước đã, chúng ta cần cứu người này trước. Không thể để người này chết được. Tớ mới chỉ ngăn máu chảy ra từ cánh tay bị đứt thôi. Chúng ta cần đưa người này đến chỗ bác sĩ nhanh nhất có thể. Làm ơ-..."

Chỉ tiếc là lời nói chưa được nói hết thì đã bị chặn lại, Asta giật mình ngơ ngác. Cậu cố gắng đẩy Yuno ra nhưng không thể. Yuno hết cắn rồi lại mút khiến cho nước mắt của Asta rơi ra. Không ngờ có ngày cậu lại bị người bạn thơ ấu của mình cưỡng hôn. Mãi một lúc sau, Yuno mới chịu buông tha cho cậu, môi lưỡi vì thế mới tách ra. Asta đã phải thở hồng hộc, đầu óc cậu quay cuồng, cả người cậu run lên đầy hoảng loạn. Yuno vòng tay qua ôm eo cậu, cơ thể hai người áp sát vào nhau, nhẹ nhàng thì thầm những lời cảnh báo.

"Asta, tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm, yêu cái cách vô tư của cậu, yêu cái cách cậu thay đổi, yêu tất cả mọi thứ về cậu. Hãy nhớ kĩ lời dặn dò của tớ. Đừng quá thân thiết với ai khác ngoài tớ. Đừng nhìn bất cứ ai ngoài tớ. Đừng cười với ai ngoài tớ. Nếu không tớ sẽ phát điên mất."

Cả cơ thể của Asta không thể cử động được, gương mặt cậu đỏ bừng lên, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nắm chặt lấy vạt áo, Asta cảm thấy sợ hãi với ánh mắt của Yuno. Nó thật đáng sợ. Cậu không dám thở mạnh, chỉ đứng yên một chỗ, đến tận khi Yuno đã rời đi, Asta vẫn đứng chết lặng ở đó. Sau khi Yuno đi, mọi thứ diễn ra như lúc trước, ma pháp kị sĩ đến chữa trị cánh tay của Revchi và đưa gã ta đi.

...

2 ngày sau đó,  Asta đã biến mất... không một dấu vết...

Mọi người trong nhà thờ chỉ biết hôm đó Asta xin phép đi luyện tập rồi không thấy trở về nữa. Tất cả mọi người trong nhà thờ và trong làng đều đi tìm nhưng không tìm được bất kì dấu vết nào để lại cả. Yuno lên nơi Asta luyện tâp, đến sách tháp ma pháp, đến tất cả những nơi mà hắn và cậu từng đến nhưng đều không có bất kì dấu hiệu nào cả.

Asta biến mất một cách bí ẩn, nhưng may mắn thay mọi người tìm được lá thư mà Asta để ở dưới gối của cậu. Trong đó ghi rõ rằng sẽ cậu sẽ rời làng nhưng không biết bao giờ sẽ trở lại vì cậu có chuyện quan trọng cần thực hiện. Chính vì thế mới có thể giảm bớt lo lắng trong lòng của mọi người.

Yuno như phát điên khi nhận được bức thư, tay hắn bóp bức thư đến nhàu nát, hắn biết người này muốn tránh xa hắn nên mới rời đi như vậy. Yuno đấm mạnh vào thân cây, hắn nhất định sẽ bắt được cậu. Đợi đến khi hắn tìm ra cậu, nhất định hắn sẽ bẻ gãy cái chân đó.

Cụ Ten khi nghe tin Asta cũng đã rất mà lo lắng cùng với mọi người đi tìm kiếm Asta nhưng chỉ nhận được bức thư mà cậu để lại. Cụ mệt mỏi đi đi vào trong nhà, thắp ngọn nến để soi sáng. Bỗng cụ giật mình khi thấy một bóng người đứng trong góc khuất nơi mà ánh đèn không thể chạm đến khiến cho cụ vô cùng hoảng loạn. Nhưng khi nhìn kĩ lại thì cụ phát hiện ra người đó chính là Asta. Trước khi cụ kịp hỏi gì thì Asta đã đi đến và thì thầm vào tai cụ điều gì đó. Cụ giật mình khi nghe Asta nói, nhưng chưa kịp hỏi lí do thì Asta đã nói: " Xin cụ đừng hỏi, con có lí do riêng để rời đi, con mong cụ chấp nhận yêu cầu ích kỉ này", nghe vậy cụ Ten chỉ biết thở dài mà chấp nhận làm trong sự tò mò.

Asta ở nhờ nhà cụ Ten khoảng 1 tuần rồi rời đi vào buổi tối ngày thứ 7 một cách bí mật giống như  cách mà cậu đã đi đến, chỉ để lại bức thư cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền. Cụ Ten đọc bức thư mà phì cười, ngày Asta đến đây, nơi này như nhộn nhịp hẳn ra, Asta giúp đỡ cụ rất nhiều việc ấy chứ. Thôi thì cụ cũng chúc cậu thực hiện kế hoạch thành công. Cụ ngồi vào chiếc ghế, ánh mắt nhìn vào lá thư Asta để lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

Asta đi dạo xung quanh lễ hội, cậu không ngờ rằng thời gian cậu đến kinh đô lại trùng đúng lúc có lễ hội công bố sao của các đoàn. Asta đi dạo qua các quán hàng, thưởng thức các món ăn. Bỗng một giọng nói phát ra từ một quán hàng nọ thu hút Asta khiến cậu quay người lại nhìn. Đập vào mắt cậu là một thân ảnh vạm vỡ, mái tóc đen vuốt ngược, miệng ngậm điếu thuốc, đôi mắt của sự lười biếng, Asta không nghĩ ngợi quá nhiều, cậu chạy nha nhanh về phía quán hàng đó. Đôi mắt cậu ươn ướt, không ngờ cậu lại sớm gặp ngài ấy ở đây...

Vị đoàn trưởng đáng kính của cậu...

" Yami - sama, em ngưỡng mộ ngài lắm. Liệu sau này em có thể gia nhập đoàn của ngài không? Làm ơn đó, em hứa sẽ hữu ích đó. Nhá, nhá?"_ Asta nhảy cẫng lên người Yami, ôm chặt lấy gã không rời, miệng không ngừng yêu cầu. Những người đang định mua hàng thấy cảnh này cũng ái ngại mà rời đi.

" Thằng nhóc nào đây?"_ Yami giật mình khi bị bám lấy, gã khó chịu dứt "con địa" đang bám dính trên người mình ra và quăng mạnh về phía Finral khiến cho Finral một phen hú vía.

" Nếu không mua đồ thì đi ra chỗ khác chơi, ông đây đang rất bận."_ Yami đi đến chỗ Asta bóp chặt đầu cậu, khí thế như sát thần, cũng phải thôi, đang buôn bán ế ẩm, mãi mới có khách thì tự nhiên có thằng nhóc ở đâu chạy đến dọa hết khách, ,không tức mới lạ. Finral thấy vậy thì vội vội vàng vàng giữ lấy cánh tay của Yami, ngăn không cho đoàn trưởng của mình giết người vô cớ. Còn Asta bị bóp chặt đầu nhưng không cảm thấy đau, ngược lại còn cảm thấy yên tâm, mọi thứ không phải là mơ. Cậu nhìn hai người trước mắt mình, miệng không tự chủ được mà mỉm cười.

" Em có tiền, quán của Yami, em bao hết."_ Asta nói là làm, trước ánh mắt khó hiểu của cả hai người kia, cậu lôi ra một túi tiền, giơ ra trước mặt Yami.

Yami nhìn Asta một lúc lâu rồi đặt cậu xuống, vỗ vai thật mạnh rồi đem đồ ăn ra cho cậu, hai người vừa ăn vừa quoàng vai nhau nói chuyện như những người anh em lâu ngày không gặp. Finral nhìn cảnh này không khỏi thở dài, Yami à, ngài thực sự bị mua chuộc rồi sao? Bỗng Finral có cảm giác ai đó đang nhìn mình, hắn vội nhìn lại thì bắt gặp của ánh mắt Asta, hóa ra đối phương đang nghiêng mắt nhìn hắn vô cùng dịu dàng. Ánh mắt đó bất giác làm hắn nhớ đến ánh mắt của người mẹ quá cố của mình. Tại sao một người mới gặp lần đầu lại có ánh mắt như thế với hắn? Ánh mắt đó đem lại cho người khác cảm giác ấm áp vô cùng, Finral nhìn ánh mắt đó, không hiểu sao lại vô thức muốn dựa dẫm vào. Bản thân không tự chủ được mà ngồi xuống cùng uống bia và nói chuyện với Asta và đoàn trưởng của mình. Cả hai rất nhanh trở nên thân thiết với Asta rồi chìm vào giấc ngủ say do uống quá nhiều.

Sáng sớm hôm sau, Finral tỉnh dậy trong căn cứ của mình. Đầu đau như búa đổ nhưng vẫn không quên hỏi mọi người xem ai đưa hắn và Yami về căn cứ. Nhưng chỉ biết là có người để hắn và Yami trước cửa rồi đi mất. Finral bỏ về phòng trong sự tiếc nuối, hắn muốn được một lần nữa nhìn thấy cái người tối hôm qua. Liệu rằng hắn có còn cơ hội để nhìn người đó một lần nữa không? Yami ngồi trên ghế ngước nhìn Finral thở dài, gã cũng đoán được hắn đang nghĩ gì. Yami chỉ nhếch miệng một cái vì gã biết thằng nhóc đó chắc chắn sẽ chọn đoàn của gã. Không thì bóp đầu thằng nhóc đó rồi kéo về đoàn gã là ok.

Asta lúc này: Ách xì, Ách xì. Ai đang kêu mình vậy nhỉ????
.
.
.
.
.
.
.

Biết vì sao tui đăng hai chap liên tiếp chưa???? Tui đã rất cảm động cho đến khi... Cảm xúc tụt mood. Cô thật là cơ hội. Tui là tui đang cảm xúc đóa. Hông cóa lần sau âu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com