Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chưa kịp để Asta và Liebe hợp thể, Lita lập tức tập hợp toàn bộ số máu trở lại và phóng toàn bộ về phía Asta, đồng thời tạo nên bức tường chắn Liebe.

" Tôi sẽ không để ngài hợp thể đâu, Asta. Ván đấu này tôi thắng."_ Lita phấn khích cười. Dù vậy, ả biết rõ, Asta mới trở về, sức mạnh vẫn chưa hoàn thiện.

Bất chợt ả cảm nhận được một nguồn sát khí phát ra từ Asta. Thời gian như ngừng lại bởi sát khí của Asta. Đôi mắt Lita mở to ra, rõ ràng theo như trí nhớ của ả, Asta chỉ sử dụng năng lực đó khi kết hợp với Liebe thôi mà.

Thế tấn công đó... thanh kiếm đó...

Đó là thứ đã đánh bại ả, thứ để lại viết sẹo sâu trong cơ thể ả, vĩnh viễn không lành được. Lita tối sầm mặt, ả quay ra nhìn Liebe. Như cảm nhận được ánh mắt của Lita, Liebe chỉ ậm ừ.

" Chiêu thức đó giúp tăng thêm sát thương khi hai bọn tôi hợp thể. Không nhất thiết là phải hợp thể mới xài được."

Nghe đến đây cũng đủ để Lita sợ hãi, gương mặt ả trở nên nặng nề, ả dồn hết sức lực, phát ra một dòng điện mạnh nhất có thể. Cùng lúc với đòn đánh của Lita, Asta nhấc thanh kiếm lên chém ngang một nhát, từ trong thanh kiếm đó tạo thành một đường kiếm bóng tối. Sức công phá của nó quá mạnh, phá hủy quả cầu máu của Lita và lao không ngừng về phía ả dù cho ả có dùng bao nhiều đòn để chặn. Ngay khi đòn đánh đó gần chạm đến cổ Lita thì tách ra thành hai mảnh nhỏ, phá hủy không gian ma pháp do ả tạo ra, tạo nên một vết cắt dài hơn trăm mét.

Lita run rẩy quay lại phía sau bản thân, cả người không ngừng run lên, thân thể không tự chủ được mà ngã quỵ xuống. Ả đưa tay bịt miệng mình, hơi thở trở nên gấp gáp, đôi mắt càng tăng thêm sự điên cuồng.

" Asta, ngài thật tuyệt vời. Tôi càng muốn giết ngài. Thật tuyệt vời, không hổ danh là ma pháp vương. Tôi yêu ngài quá đi mất. A, đến bao giờ tôi mới giết được ngài đây ~~."

" Lita, tay của người này. Tính trở thành người tàn tật hả?"_ Liebe cầm cánh tay lên vung vẩy, gã tiến về phía Lita, gắn cánh tay lại chỗ bị đứt. Vết cắt ngay lập tức liền lại. " Tốc độ hồi phục của ngươi vẫn kinh khủng như thế nhỉ."

" Im đi, đồ phiền phức. Ngậm mồm vào, thằng chết tiệt."_ Thay vì nói lời cảm ơn, thì Liebe nhận được lời chửi khá là đau lòng. Nhưng nếu ả mà biết cảm ơn thì Liebe đi đầu xuống đất ngay.

" Lita, Liebe, đi mau, biến mất mau. Mọi người sắp đến đây rồi."_ Asta vốn biến mất bỗng đột ngột xuất hiện, chưa kịp để hai người kia kịp định thần, cậu đã vác Lita lên vai và kéo Liebe chạy thật nhanh. Vừa chạy, Asta vừa giải thích, thì ra đòn đánh của Asta quá mạnh tạo nên sự chấn động thu hút mọi người cùng với một số ma pháp kị sĩ để ý đến. Và giờ thì họ đang trên đường đến đây để kiểm tra. Có lẽ tạm thời không nên bén mảng đến ngọn núi đó nữa.

...

Asta sau khi tốn công đuổi hai con người kia về ma đạo thư mới yên tâm đi về nhà thờ. Tình cờ thế nào lại gặp Yuno, tên này chắc mới đi tập luyện ma pháp về đây.  Asta vui vẻ chạy lại chỗ Yuno, ôm lấy eo, luôn miệng gọi Yuno. Yuno bị ôm một cách đột ngột khiến hắn có chút giật mình nhưng cũng không đào thải cái ôm mà ngược lại vô cùng hưởng thụ nó.

" Yuno, cậu đi đâu từ sáng sớm vậy? Tớ tìm cậu mãi mà chẳng thấy đâu cả."_ Asta từ ôm eo liền chuyển sang nắm tay Yuno, kéo hắn về nhà thờ. Chỉ khi cảm nhận được hơi ấm của Yuno, cậu mới yên tâm mà chắc chắn rằng bản thân đã thực sự ở quá khứ. Cho dù đã đến đây, nhưng cậu vẫn không đủ can đảm, cậu sợ một ngày nào đó, khi cậu mở mắt ra, đó chỉ là một giấc mơ. Nếu vậy, sẽ vô cùng đau đớn.

" Tớ đi luyện ma pháp. Tớ muốn bản thân mạnh hơn."_ Yuno nhớ rõ ngày hôm trước, cái ngày mà hắn đi tìm Asta. Hắn sẽ không tin cậu bạn năng động của mình khóc nếu không tận mắt nhìn thấy một Asta ôm chặt lấy hắn và khóc lóc đến thảm thương giống như đánh mất một vật quan trọng nào đó. Nhìn Asta khóc, tâm can của hắn như bị bóp chặt lại, không nói lên lời. Yuno không biết vật đó quan trọng như thế nào nhưng hắn không muốn Asta khóc thêm một lần nào nữa, chính vì vậy hắn muốn bản thân mạnh hơn nữa. Phải mạnh thì mới bảo vệ được cậu.

" Yuno, Asta, hai đưa đây rồi."_ Cả hai vừa mới về đến nhà thờ đã bị cha xứ ôm chặt trong lòng.

" Có chuyện gì xảy ra à cha?"_ Cả Yuno và Asta đều đồng thanh hỏi. Sao trông mọi người có vẻ lo lắng có vậy?

" Trong lúc hai đứa vắng mặt, ngọn núi quỷ xảy ra một chấn động. Lúc mọi người chạy lên kiểm tra thì phát hiện ra dấu tích của một trận chiến. Các kị sĩ ma pháp cũng sắp về đây điều tra rồi."

Asta nghe xong, suýt thì ói máu mà chết, cậu vội quá nên quên không bảo Lita hồi phục lại mọi thứ mất rồi. Nhưng chỉ mong là không phải đội trưởng của các đoàn, còn lại thì ai cũng được. Asta quay qua nhìn Yuno, trông tên ngốc đó có vẻ tò mò.

" Cha có thể cho con đến xem được không?"

Câu nói của Yuno khiến cho Asta nổi gân xanh trên trán, bộ không sợ nguy hiểm sao, cái tên ngạo mạn này? Có lẽ cậu nên thay đổi kế hoạch một chút thôi, kế hoạch đập nát cái tính ngạo mạn của Yuno trước rồi mới dạy cậu ta mạnh lên. Cha xứ chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.

" Tất nhiên rồi, Yuno. Dù sao thì ở đó có ma pháp kị sĩ rồi mà."

Đó, thấy chưa, không đ- HẢ!!!! Hai người đang đùa cậu à?

" Con cũng muốn đi thưa cha. Cho con đi với."_ Asta gào lên, khí thế hậm hực. Cậu chỉ hận không thể trói hai con người này rồi vác về nhà thờ. Trận chiến vừa nãy đã đủ bòn rút rất nhiều năng lực của cậu, vậy mà giờ lại phải quay lại chỗ đó. Nếu là người khác đi đến thì cậu không quan tâm nhưng Yuno lại biết đó là chỗ luyện tập thường ngày của cậu. Chết tiệt, Asta lẩm bẩm trong miệng, miễn cưỡng đi theo hai người. Cậu còn nghe thấy tiếng cười của Lita và Liebe vang lên nữa chứ. Hai người cứ chờ đấy. Tôi sẽ xử hai người sau.

Khi cả ba người lên đến ngọn núi, Asta ngạc nhiên khi thấy có quá nhiều người tụ tập ở đây. Bỗng đôi mắt của Asta co lại, sẽ rất bình thường nếu người điều tra thực sự là một chàng trai, dáng vẻ 19, 20 tuổi, khoác trên mình bộ đồng phục của Lam Lộc Đoàn cùng với gương mặt ưa nhìn. Asta chỉ mong có thể thôi là quá đủ rồi. Nhưng đó là nếu như đôi mắt màu tím cùng với ki của người đó không vả bốp vào mặt cậu.

B**p, Asta muốn chửi thề. Hình như vẫn may của cậu dồn hết vào lúc lấy sách rồi thì phải. Asta gào thét trong thâm tâm.

" Lita, ngay lập tức đóng toàn bộ mana cùng với khả năng lại, đưa ta trở thành kẻ vô dụng đi, mau lên."_ Asta lẩm bẩm một mình, cả người toát mồ hôi, chỉ mong không bị phát hiện ra, mọi thứ phải đi theo đúng quỹ đạo của nó.

Làm ơn, đừng để ý đến tôi! Làm ơn, hãy quên sự hiện diện của tôi đi...!

.

.

.

( Chuyên mục đoán thử xem nhân vật là ai nèo. Đoán đúng có thưởng. Chỉ nhận 3 câu trả lời sớm nhất thôi nhé.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com