Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Dark Atsushi×Atsushi) Thế giới song song(2)

Chap này dựa theo game Never Ending Nightmare và vài bối cảnh có nguồn từ @linh2801 2007
Cảnh báo: chap này có máu me và những thứ kì lạ
-----------------------------------------------------------
Atsushi: hình như hắn vừa nói gì đó thì phải?mà kệ đi

Bây giờ cậu mới để ý, căn dinh thự này có tông màu trắng đen với thảm màu đỏ. Bây giờ ngoài trời bắt đầu mưa to, chắc khám phá 1 chút vậy. Dinh thự này ko có ai nhưng trông vẫn rất mới, mọi thứ ko có 1 chút bụi nào. Cậu khá chắc là vẫn có người ở đây, chắc ng đó đang ở 1 chuyến du lịch nào đó chăng? Nhưng tạo sao 1 căn dinh thự lại nằm giữa khu rừng với 1 tên sát nhân? Chẳng lẽ...
Cậu nghĩ đến trường hợp tệ nhất...ng đó đã bị giết.

Atsushi: thôi nào Atsushi...nghĩ lạc quan lên...chắc ng đó đang đi đâu đó thôi...

Bỏ qua ý nghĩ tiêu cực đó, cậu đi thăm quan nơi này và ngó từng căn phòng một. Cậu trầm trồ trước sự sang trọng của nó và nhận ra đây có thể là nhà của 1 gia đình hoặc 1 ng đơn thân nuôi con nào đó, vì có phòng của trẻ con. Hình ảnh ở trại mồ côi hồi bé của cậu bỗng lướt qua ý nghĩ của cậu, bỏ qua 1 bên. Cậu tiếp tục thăm quan nơi này ko xin phép rồi thấy 1 căn hầm tối.

Atsushi: nếu có trẻ con thì thế này hơi nguy hiểm đó hm....chắc quanh đây có cái gì đó để chiếu sáng nhỉ?

Cậu đi 1 vòng quanh căn nhà rồi rẽ vào căn bếp. Trong đó có 1 cái bật lửa và 1 cây nến, đúng thứ cậu cần. Đốt cây nến xong, cậu đi xuống căn hầm. Trong bóng tối 1 mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi cậu.

Atsushi: sao có cảm giác- ối!cái gì....Aaaaaaaa!!!!!

Cậu vừa vấp phải 1 thứ gì đó, đó là 2 cái xác. Có vẻ là 2 anh em, 1 người thì bị cây rìu chặt vào bụng còn ng còn lại thì có 1 con dao cắm chặt vào bụng. Cả 2 chắc chắn đã chết, cũng phải lâu lắm vì cái mùi hôi thối nồng nặc lắm. Điều kì lạ là cả 2 cái xác đều ko có dấu hiệu bị phân hủy. Bỗng có tiếng cót két như cửa kẹt, chắc chắn ko thể phát ra từ đầu hầm vì nó ko có cửa. Cậu quay ra đằng sau, cách cậu 10m là 1 con búp bê trông giống ng bị rìu chặt. Khuôn mặt nó đã nứt, đôi mắt chỉ còn là 2 cái hốc với cái miệng cười 1 cách quái dị dài tới tận 2 bên má. Nó mặc 1 chiếc váy trắng với 1 cái khăn che mặt mỏng có thể nhìn thấy mặt và đội vòng hoa trên đầu.

Atsushi: um....xin chào?...

Hah, cậu ngốc thật sao lại chào 1 con búp bê cơ chứ nhưng có 1 điều chắc chắn, con búp bê này có gì đó rất kì lạ. Chưa kịp định hình, con búp bê bỗng nhiên lao thẳng đến cậu với tiếng hét chói tai. Cậu vội vã chạy lên tầng hầm, vừa nhảy ra khỏi cửa, căn hầm biến mất ko dấu vết như chx từng ở đó vậy

Atsushi: cái gì vậy...ủa?

Khu có căn hầm với 2 lối rẽ trước và sau ko còn màu trắng tinh khiết nữa. Bây giờ tất cả chỉ còn là 1 hành lang bao phủ bởi màu đỏ như máu. Đằng sau là 1 ngõ cụt còn đằng trước hiện lên 1 cánh cửa, chắc ko còn đường nào khác rồi. Cậu đi đến và mở cánh cửa, bên trong lại là dãy hành lang nhưng có thêm 1 lối rẽ, xung quanh 2 bức tường treo đầy các bức tranh tĩnh vật.

Atsushi: trên cái thế gian này mà có nơi như thế này sao?

Cũng chẳng thể quay lại, cậu đã dấn quá sâu vào vụ việc này rồi. Cậu quyết tâm sẽ đòi lại công bằng cho 2 ng kia nhưng khá là khó khi cậu còn ko biết đây là nơi khỉ gió nào. Cậu đi qua cánh cửa và nó đóng sầm lại và biến mất như căn hầm vừa nãy, chả còn đường lui nữa rồi. Cậu tiếp tục đi tiếp, các bức tranh trông ngày càng kì lạ và có bức tranh hình con mắt làm cậu rùng mình. Cậu cứ đi trên hành lang dài vô tận này, cậu chả biết nó sẽ dẫn đến đâu.

Atsushi: "cứ đi lang thang thế này ko ổn lắm nhưng cũng chả còn đường nào nữa...khoan, tiếng gì vậy!? "

Từ đằng sau, trên trần nhà có 1 vật thể gì đó đang trườn bò trên đó. Trong 1 giây nó lao thẳng xuống trước cậu. Đó là 1 con trăn bạch tạng(màu trắng) rất to với đôi mắt đỏ. Cậu hốt hoảng khi thấy con trăn to đến khủng khiếp và chắc chắn nó ko có ý gì tốt đẹp, cậu lại còn ko sử dụng đc năng lực hoàn toàn. Cậu chỉ còn đường chạy, cậu quay ra đằng sau và chạy hết tốc lực, con trăn cũng chả vừa nó bò với tốc độ nhanh chóng đuổi theo cậu. Không biết từ đâu ra có 1 cánh cửa mà ko có trước đó. Chả nghĩ nhiều, cậu mở toang cửa và trốn trong đó, may cho cậu là con trăn ko theo kịp. Nhưng tránh quả dừa thì dẫm phải quả dứa, căn phòng này như 1 bệnh viện bỏ hoang với máu ở khắp nơi. Cậu nhìn cảnh tượng trước mắt mà nhớ tới những đứa trẻ tử tự hồi ở trại trẻ mồ côi. Máu bắn khắp sàn nhà và tường, cái xác lạnh nhanh chóng trở nên lạnh ngắt nhờ buồng giam làm bởi gạch. Cậu ngồi đã đc 1 lúc, cậu thở hổn hển suốt lúc đó, hình ảnh kinh hoàng đó vẫn ám ảnh cậu. Cậu ngồi dậy và tiếp tục tìm lối thoát khỏi cái nơi khỉ gió này. Sau cánh cửa trước mặt cậu là những căn phòng trông như buồng giam, chắc là cho bệnh nhân nặng. Nhưng nếu chỉ thế thì ko có gì để nói, nơi này còn có cả 1 núi xác chết và máu như nuốt chửng cả nơi này. Còn thêm nhiều cánh cửa nữa nhưng cũng chỉ quanh quẩn là máu khắp nơi và vài cái xác nằm dưới sàn thôi.

Atsushi: sao trên đời lại có nơi như thế này vậy...cánh cửa đó...

Cánh cửa mà cậu nói đến là cánh cửa dẫn đến đây, hình như nó chx biến mất. Cậu thấy lạ, mọi cánh cửa cậu thấy đều biến mất ngay khi cậu ra khỏi phòng.

Atsushi: hình như cánh cửa khi nãy chx biến mất...lạ nhỉ?

Cậu thử quay lại cánh cửa đó và đúng thật, nó chx biến mất. Ko biết con trăn đó đã đi chx, hay cánh cửa này nó lại dẫn đến 1 nơi khác. Mà cũng ko quan trọng, cậu ko muốn ở nơi này thêm 1 giây nào nữa. Cậu đánh liều và mở cửa, con trăn đã biến mất nhưng đúng như cậu đoán...nó dẫn đến 1 nơi khác.
——————————————————
Cảm ơn những ng đã ủng hộ truyện của tui!!!!! Mong mọi ng thích chap này và sorry vì lâu ra chap tại bận học online quá ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com