Chương 16
- Ảnh mệt rồi. Để mai đi.
Hiếu lên tiếng ngăn cản ý định của hai người kia. Khang và Dương nghe đến đây chỉ tặc lưỡi một cái rồi Khang đi đến đón em từ tay Jsol. Jsol dù không muốn nhưng cũng giao người, dù sao người ta cũng không được ăn như mình nên nhường một chút vậy.
Ngồi trong lòng Khang, em lén quan sát tình hình mà đổ mồ hôi từng đợt. Cái không khí im lặng này khiến em sợ quá.
- M..mấy đứa này.
- Anh đói hả? _ Dương quay qua hỏi.
Atus nghe Dương nói thì cảm thấy đói thật nhưng trong hoàn cảnh này em nuốt không có được.
Muốn về quá.
- À thật ra hôm nay anh cũng có việc ý nên là chắc giờ anh phải về rồi.
Nói rồi em định đứng lên thì bị Khang ghì xuống. Hiếu đi đến nắm lấy chiếc cằm của em, lực tay hơi mạnh khiến em hơi nhíu mày nhưng nhìn cái ánh mắt âm trầm của Hiếu và ba người kia khiến em rụt cổ lại.
- Từ bao giờ anh nói dối mượt như vậy Tú?
- Anh... có việc thật mà.
- Hôm qua trợ lí của anh nói với em nay anh không có lịch trình. Cả ngày mai nữa.
Lời của Jsol khiến em muốn bắt xe đến nhà trợ lí đá vào mông của nó. Ai là người trả lương cho mày hả em mà mày ném anh vào hang cọp thế này.
- À thì... giờ anh cũng hơi đói ý. Anh muốn ăn.
Nghe đến đây bốn người kia mới thả lỏng. Khang bế em đứng dậy nói: - Ăn thôi.
....
- Chán quá.
Atus nằm ở trên sofa lăn lộn một trận. Gương mặt xinh xắn vì chán mà nhăn nhó lại. Hiếu đưa miếng táo đến trước miệng em nhưng bị em cự tuyệt.
- Anh không ăn, anh chánnnn.
- Chỉ cần là không ra ngoài thì anh muốn làm gì nào?
Dương giữ em lại để tránh em lăn xuống sàn lên tiếng hỏi em. Em lúc này mới ngước mặt lên nhìn cậu.
- Ở đây có đàn không?
Nghe đến đây cả bốn đều biết em đang chán đến stress. Trước họ ở cùng em, mỗi lần em chán hay không vui đều tìm đến cây đàn piano rồi đàn một bài nào đó để ổn định tâm trạng.
Khang đứng dậy, bấm điện thoại rồi đặt cái gì đó.
- Vâng, cây màu trắng cũng được. Giao luôn cho em ạ. Càng nhanh càng tốt.
- Không có buồn nữa. Khang đặt đàn cho anh rồi. _ Jsol từ lúc nào quăng Dương sang một bên đến cạnh em mà cọ tới cọ lui lên gương mặt búng ra sữa kia.
- Mấy đứa định giữ anh ở đây đến bao giờ?
Atus nhìn tình cảnh này không khỏi thở dài. Làm sao mà em không biết rằng bản thân đang bị bốn người này giam lỏng chứ. Nhưng điều này sẽ tiếp diễn đến bao giờ đây? Em không thích tình trạng này một chút nào.
....
Ban đêm vì sự tình buổi sáng đâm ra em mất ngủ liền đi ra ban công hít thở không khí một chút. Bao nhiêu cuộc hội thoại giữa năm người ngay lúc này hiện lại trong tâm trí em.
' - Mấy đứa định giữ anh ở đây đến bao giờ?
- Bọn em muốn ở bên anh.
- Anh không phải vua, không thể yêu một lúc năm người.
- Nếu anh muốn, bọn em sẽ cho anh làm vua?
Atus nghe đến đây trong lòng không khỏi cảm thấy khinh bỉ. Vua nào mà bị đè ở dưới như em? '
Suy nghĩ của em bị cắt đứt khi tiếng mở cửa phòng em vang lên. Atus cũng chẳng vội xoay người xem đó là ai. Khoảng chừng sau đó một bóng dáng phủ lên người em. Cả người đều nồng mùi rượu nhưng cứ ở trên người em ôm em không buông.
- Dương, em không về phòng sao lại kiếm anh?
- Em nhớ anh iu của em mà.
Atus biết cậu đã say mèm rồi nên không quan tâm câu nói đầy nhớ nhung của người kia. Em xoay người lại nhưng người kia thuỷ chung vẫn ôm em không rời.
- Về phòng ngủ đi, em say rồi.
- Đúng vậy.
Sau đó Atus cảm thấy trời đất quay cuồng, em bị Dương vác lên ném lên giường. Atus ngơ ngác bị Dương vác lên giường sau đó chuyển sang sợ hãi khi thấy Dương lột hết đồ ra rồi từ từ tiến đến về phía em.
- Dương, tỉnh lại đi. Em định làm gì?
Ngay sau đó em liền trơ mắt nhìn Dương xé tan nát bộ đồ trên người mình. Atus vô lực không che chắn được bị Dương ghì hai tay lên trên đầu mà tiếp nhận những nụ hôn mà cậu mang đến.
- K...không được Dương. Anh không thích.
Sau đó Atus cảm thấy người kia dừng lại nhưng....
' Tách... tách'
Atus cảm nhận trên mặt mình có vài giọt nước nóng hổi rơi xuống. Em lúc này mới từ từ mở mắt ra thì đập vào mắt là gương mắt đầy nước mắt của Dương. Quả thật lúc yêu nhau Atus chỉ thấy một bộ dáng cún con hay cười hay làm nũng của Dương, chưa thấy cậu khóc đến mức tủi thân như này.
Nên là trong hoàn cảnh ám muội này em chỉ đành ôm cậu áp vào người mình.
- Sao lại khóc rồi?
- Hức... anh ghét em lắm hả? Anh không muốn em đụng vào hả?
- Không có, anh không có ghét em. Anh vẫn đang ôm em nè.
Atus vuốt lấy tấm lưng đang đè lên mình kia mà cật lực dỗ dành. Vì mải mê dỗ người mà em không để ý nụ cười đầy xảo quyệt bên vai mình. Dương liếm vành tai trắng đến mê người kia rồi thì thào bên tai em.
- Vậy anh cho em làm nhé?
Ngay sau đó không để em trả lời cậu đè em ra hành hạ em suốt cả một đêm dài khiến Atus khàn giọng vì rên la quá nhiều. Chỉ biết là gần sáng Atus mới có thể ngủ ngon trong vòng tay của Dương. Còn Dương sau khi ' ăn ' no một bữa liền thoải mái ôm ấp người đẹp đi ngủ.
.
.
.
Còn mỗi 2 Khang là chưa được húp thôi:)))
Biết nay là chủ nhật nên là lên cho mọi người hai chap để đọc giải trí. Chứ bạn đầu toi định off đến 5 ngày rồi bão chương cơ.
Các bạn được nghỉ chứ toi vẫn phải đi làm. Đớn:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com