Chương 17
Atus đã tỉnh dậy từ lâu. Em nằm trong vòng tay Dương mà im lặng không lên tiếng nhưng trong đầu hàng loạt những suy nghĩ ồ ập đến khiến đầu em như muốn vỡ ra hàng trăm mảnh.
Đây không phải là tình huống mà em muốn. Chưa bao giờ em muốn nối lại tình xưa với đám nhóc này càng không muốn lên giường với bọn họ. Nhưng bây giờ nhìn em đã lên giường với ba người bọn hắn rồi.
Cánh cửa phòng mở ra nhưng cũng không thu hút được ánh mắt của em. Khang bước đến cạnh giường thấy em vẫn không để ý đến mình, đôi mắt như mất đi hồn mà ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà.
Khang nhẹ thở dài một tiếng. Anh biết, kế hoạch bước đầu đã thành công.
- Tú.
Chỉ thấy Atus đánh mắt qua nhìn cậu. Khang liền giựt lấy chăn cuốn em lại rồi bế em lên. Sau đó cậu không ngần ngại đạp Dương một cái dính mép tường. Dương ăn đau liền tỉnh lại, mơ hồ nhìn ra Khang đã bế em vào nhà tắm.
Khang thả em vào bồn tắm đã chuẩn bị xong. Thấy em vẫn không có ý định tắm rửa mà chỉ ngồi bó gối mặc kệ sự đời.
- Tú, tắm đi anh.
Đáp lại Khang là sự im lặng từ em. Khang thở dài rồi xắn ống tay áo lên bắt đầu hành trình tắm rửa cho em.
- Bao giờ anh mới được đi.
Hành động đang kì lưng cho em của Khang dừng lại. Khang nắm lấy cằm em đẩy đầu em ngửa ra đằng sau. Ánh mắt em va phải ánh mắt lạnh lẽo của cậu. Trong một khoảng khắc nào đó em cả thấy cả thân người mình lạnh toát trước ánh mắt đó. Nhưng sau đó Khang chỉ nhẹ nhàng đặt nụ hôn nhẹ lên trán của em.
- Anh phải biết là anh là người của bọn em. Vậy nên... hãy ngoan ngoãn ở lại đây đi.
Sau đó Khang nhận cả một làn nước ướt nhẹp người. Khi cậu lấy lại được tầm nhìn thì đối diện là ánh mắt tuyệt vọng cùng với giọng nói đầy giận dữ của em:
- Anh không phải chim hoàng yến để mấy đứa nhốt ở đây rồi muốn làm gì thì làm.
Khang bị em tạt nước cũng chẳng mấy tức giận nhưng ánh mắt nhìn em có phần kì quái:
- Tú, em có thể bỏ qua những lời nói kia của anh nhưng anh biết tính của Hiếu mà. Nó sẽ không để anh chạy đâu.
Nghe đến đây, Atus triệt để tuyệt vọng. Em biết trong số bốn người, Hiếu mới là người đáng sợ nhất. Khang có thể nhân nhượng em nhưng Hiếu một khi biết ý định em rời khỏi đây, cậu sẽ không tha cho em.
Ai đó, làm ơn cứu em với.
Nhưng em biết rằng sẽ không một ai có thể cứu em ra khỏi tình trạng này cả. Làm sao đây.
.....
- Làm sao đấy.
Hiếu chạy show về thấy ba người kia ngồi quanh em nói đủ thứ nhưng em thì chỉ ngồi bó gối một góc không muốn tiếp chuyện với ai cả. Hiếu bỏ đồ sang một bên rồi đi đến chỗ em.
- Hiếu, mày về rồi. Khuyên ảnh giúp tao đi. Sáng giờ ảnh chưa ăn gì hết.
Khang sốt sắng đi dến nói với thằng bạn nhà mình. Hiếu lúc này mới thấy sắc mặt tái mét, giờ em với người bệnh cũng không khác gì nhau mấy. Cậu đi đến trước mặt em, ngồi xuống.
- Sao không ăn?
Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái im lặng từ em khiến cậu khẽ nhíu mày. Có vẻ cậu không thích cái dáng vẻ ương bướng này của em.
- Bùi Anh Tú đừng để em lặp lại một lần nữa.
Atus lúc này mới chịu nhìn người kia một cái nhưng hiển nhiên vẫn không thèm trả lời Hiếu. Hiếu nhìn bát cơm sườn trên tay Dương liền cầm lấy xúc một muỗng đến trước mặt em.
- Há miệng.
Atus nhìn muỗng cơm chiếc mặt không thèm há miệng. Hiếu dường như kiên nhẫn có hạn liền hơi lớn giọng nói:
- Ăn cơm hay ăn tinh trùng?
Cả đám nghe xong liền điếng người. Nhưng họ lại thấy em mở miệng ra ăn thìa cơm trên tay Hiếu. Chưa kịp vui mừng thì họ thấy em khóc rấm rứt. Chưa kịp dỗ thì em lại sặc thìa cơm mà Hiếu đút.
Cả đám thấy em ho dữ dội liền lườm Hiếu một cái. Jsol nhanh tay dỗ em uống nước, Khang nhanh chóng kéo Hiếu về phía sau tránh bị Dương lao lên đấm cho một phát. Atus ho đến đỏ cả mặt, mắt thì đỏ hết lên vì nín khóc.
Hiếu biết mình gây ra hoạ liền chửi mình trong lòng hàng trăm lần rồi tránh khỏi cánh tay của Khang một lần nữa quỳ một trước em nói:
- Em nói giỡn thôi. Anh mau ăn đi. Mai em đưa anh đến trường quay.
Thần kinh của Atus nghe đến đây ánh mắt mới có một chút hồn. Em ngước lên nhìn Hiếu hỏi:
- Trường quay?
- Ừm, là chương trình Anh Trai Say Hi.
- Em không lừa anh chứ?
- Em chưa bao giờ lừa anh.... ' Trừ lúc trên giường thôi '
Đương nhiên vế sau là Hiếu không dám nói ra. Sau đó em ngoan ngoãn há miệng để Dương đút ăn.
....
- Rồi mày tính sao đây? Cứ như này trước sau gì anh ấy sẽ bị trầm cảm mất.
Khang cùng với Jsol và Dương bước vào phòng thu âm của Hiếu. Hiếu đang làm việc thấy ba người bước vào liền bỏ lại công việc nói.
- Anh đồng ý hợp tác với mấy đứa nhưng không có nghĩa là đồng ý hợp tác phá huỷ anh ấy.
- Anh bớt nói mấy điều nhảm nhí đi Jsol. Ai bảo là em phá huỷ anh ấy?
Dương nghe đến đây liền nhíu mày rồi nói: - Thế anh định làm gì? Chẳng phải lúc nãy anh bảo mai sẽ đưa anh đấy đến trường quay à?
- Đúng đấy. Mày không sợ anh ấy cầu cứu anh Trung hay anh Isaac à?
Hiếu nghe đến đây liền nở nụ cười khó hiểu, cậu đáp lại: - Mày nghĩ tao ngốc đến mức thả anh ấy ra mà không có kế hoạch gì à?
Nói rồi cậu xoay lưng mở chiếc laptop gần đó sau đó nhấp vào một tệp tài liệu. Trên đó hiện lên là những thông báo chẳng hạn như Thái Ngân đã kiểm soát hoàn toàn Quang Trung, Song Luân và Isaac thì còn đang bận ám ảnh Tú Voi và Negav. Ngay cả Hùng Huỳnh và Captain cũng đang trong tầm kiểm soát của Hải Đăng Doo và Rhyder.
- Hiếu rồi chứ? Lần này anh ấy dù có cầu cứu ông trời cũng không thoát được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com