Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Về phía Atus, sau khi trèo qua cửa sổ nhà vệ sinh để chạy trốn thì giờ em đang ôm cái hông đau đớn lết đi tìm khách sạn. Atus nghĩ lại cũng may. Hôm qua em đã lên kế hoạch thoát khỏi đám nhóc kia nhưng cũng chỉ là kiểu chắp vá. Trong lúc chương trình đang cho các nghệ sĩ nghỉ ngơi rồi lên hình, em nhân lúc bọn hắn không để ý liền xin Quang Trung ít tiền mặt. 

Quang Trung có thể không giúp được em trong việc thoát khỏi đám nhóc kia nhưng trong việc tài chính thì cậu không thiếu. Quang Trung không chần chừ dúi vào tay em cọc tiền chục triệu.

- Anh cầm dùng tạm đi. Chừng nào em thoát khỏi được ông Ngân, em sẽ kiếm anh sau.

Huhu Quang Trung, anh yêu em lắm. Nào anh ra Hà Nội, anh sẽ hốt em đi cùng. Nghĩ là vậy, nhưng giờ em phải lo cho bản thân mình trước đã. Sau một hồi chần chừ, Atus quyết định tạt vào khách sạn ở tạm.

Ở nhà anh Sinh với anh Xái thì quá nguy hiểm, hai ổng không biết mối quan hệ của em và mấy đứa kia. Nếu lỡ mà hai ổng biết, em cá là sẽ có một trận ẩu đả lớn giữa các nghệ sĩ. Sau này Atus mới hiểu rằng, khoảng khắc lúc đó em không kiếm hai ông anh mình là đúng. Vì nếu em đi kiếm hai người thì sẽ bị cả hai trói lại rồi đem cho đám nhóc kia.

Ở nhà của quản lý thì không được, chắc hẳn đám nhóc kia sẽ liên lạc với quản lý của em. Mà ở nhà của bản thân thì càng không, quá nguy hiểm.

Tốt nhất nên ở tạm khách sạn vậy.

Atus tìm được một khách sạn tốt. Em nhờ được nhân viên khách sạn mua một bộ quần áo, giờ em hạn chế ra đường càng ít càng tốt. Lỡ mà có ló mặt ra một chút sợ bị đám kia bắt lại như chơi.

Khi đang tận hưởng trong khoảng thời gian tự do này thì Bùi Anh Tú bỗng nhận tin dữ. Trên mạng lan truyền đoạn video Quang Trung bị chấn thương khi đang quay chương trình ATSH. Cậu bị chấn thương khá nặng đến mức phải nhập viện.

Atus trong lòng lo lắng cho đứa em này không thôi. Nhưng bây giờ không có cách nào liên lạc được với cậu. Em vẫn nhớ cậu từng nói rằng Thái Ngân đã cài nghe lén ở trong máy cậu. Khả năng rất cao là Thái Ngân sẽ bảo bốn đứa nhóc kia đến tóm em.

Gọi điện cũng không được mà đến thăm lại càng không. Atus ngồi trên giường vò đầu khiến nó rối tung lên, miệng không nhịn được chửi tục một tiếng.

Sau một hồi suy nghĩ, Atus quyết định gần đêm sẽ đến thăm Quang Trung. Atus nghĩ thầm. Nhân phẩm của mình cũng không tệ, chắc không đến mức bị tóm sớm như vậy. Có điều Atus nói đúng, nhân phẩm em không tệ nhưng cái vận đen của em cũng một chín một mười với Hiếu.

.....

Atus quyết tâm đến gặp Quang Trung là vào lúc gần 1 giờ sáng, cái khoảng thời gian mà em cho rằng sẽ không có ai đến thăm cậu chàng. Sau khi dò la y tá là phòng Quang Trung hiện giờ không có ai em mới dám đi vào thăm cậu. 

Em cũng hơi thắc mắc tại sao Thái Ngân không ở bên cậu chàng nhưng nghe y tá bảo là Thái Ngân về nhà lấy đồ cho cả hai nên sớm mai mới quay lại được. 

Thấy chưa, nhân phẩm của em đâu đến nỗi nào.

Khi vào phòng Quang Trung, Atus thấy cậu vẫn còn đang thức em liền lên tiếng:

- Trung.

Quang Trung nghe thấy giọng nói quen thuộc liền giật mình ngước lên. Thấy một Bùi Anh Tú trùm kín mít xuất hiện trước mặt mình liền hốt hoảng định đứng dậy nhưng nhớ chấn thương của mình đành nằm bẹp trên giường nhìn em với ánh mắt muốn hỏi tại sao em lại ở đây.

- Tú, sao anh lại ở đây?

Mặc dù muốn gọi chất vấn em nhưng cậu biết tình hình của cả hai hiện giờ là như thế nào liền kìm nén nhỏ giọng gọi em.

- Anh đến thăm mày. Làm cái gì mà ra nông nỗi này?

Atus bỏ qua lời trách móc của Quang Trung liền hỏi thăm sức khoẻ của cậu. Quang Trung bảo em ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi lắc đầu tỏ ý không sao.

- Chấn thương nghề nghiệp thôi, em không sao. Còn anh sao lại lòi mặt ra trong khoảng thời gian này? Cái đám kia mà biết là anh lo cho cái mông của mình đi.

Atus ngồi nghe Quang Trung giáo huấn một trận liền lên tiếng cắt ngang cậu chàng.

- Mày đừng tế anh nữa. Trước khi đến đây anh có dò la rồi. Thằng Ngân về nhà lấy đồ cho mày và nó rồi, sáng mai nó mới lên đây được.

Quang Trung nghe đến đây mới dịu giọng lại, dù sao vì lo cho cậu nên em mới mạo hiểm đến thăm. Trách em mãi thì em sẽ dỗi cậu mất.

- Thấy mày vẫn còn sức mắng anh như này thì anh yên tâm rồi.

Quang Trung nghe vậy liền khẽ cười. Sau đó cả hai tám một chút rồi Quang Trung thúc giục em đi về. Atus cũng nghe lời, một lần nữa trùm kín mít rồi bước ra khỏi phòng cậu.

Khi đứng ở một góc bệnh viện đặt xe, thì từ đằng sau một lực kéo mạnh em lại. Cả thân thể của em rơi vào lòng ngực của ai đó. Giọng nói trầm thấp rơi ở bên tai của em:

- Bắt được rồi nhé.

.

.

.

Sắp kết rồi nhe mấy ní. Chắc còn 1 chương với 1 ngoại truyện nữa. Định viết full rồi đăng nhưng thôi. Nhân ngày không đi làm tặng các bạn hai chương làm quà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com