Chương 4
Khi quay xong cũng đã là ba bốn giờ, em nhanh chóng chào các anh em rồi lủi đi luôn. Ở đây thêm phút giây nào nữa chắc em khùng mất.
Trong lúc đang đợi trợ lí của mình đến thì một lực kéo em vào góc tối. Cả bóng người to lớn ép sát em vào bức tường phía sau, cả gương mặt điển trai kia áp sát vào mặt em mà cọ cọ. Hơi thở của người nọ cứ luẩn quẩn đầu chóp mũi em. Em ráng né tránh gương mặt kia nhưng bị người kia giữ lại.
- Hiếu.
- Em đây.
- Thả anh ra.
Con cún bự kia vẫn không chịu buông em ra, mặt vẫn ở cổ em mà hít hà hương thơm từ người nọ.
- Buông anh ra nhanh.
Bùi Anh Tú nghiêm giọng lại, giọng nói có chút đanh đá. Trần Minh Hiếu thấy dáng vẻ xù lông của người trước mặt thì mới dừng lại nhưng nhất quyết không buông người trong lòng ra. Tay cậu vẫn thủy chung đặt ở eo người nọ mà miết nhẹ vòng eo mảnh mai kia.
- Em muốn gì?
Muốn gì ư? Cậu muốn rất nhiều thứ từ anh. Muốn quay lại với anh, muốn hôn anh, muốn ôm anh, muốn ch... à thôi.
- Nếu không có chuyện gì thì thả anh ra. Anh muốn về.
- Để em đưa anh về.
Bùi Anh Tú cứ vậy bất lực bị cậu dắt đi rồi nhét lên xe. Trần Minh Hiếu sau khi ổn định chỗ ngồi của mình và em thì khởi động xe rồi quay qua hỏi em:
- Chắc anh vẫn ở chỗ cũ nhỉ?
Bùi Anh Tú ậm ừ cho qua rồi quyết định nhắm mắt làm ngơ con cún bên cạnh. Hiếu cũng biết em đang dỗi mình nên cũng không dám nhây với em.
- Hiếu.
- Em đây.
- Đừng có làm những hành động như vừa nãy nữa. Chúng ta đã kết thúc rồi.
Bùi Anh Tú là người không muốn dây dưa mãi với những kỉ niệm mà khiến em đau khổ. Và Trần Minh Hiếu là một trong những kỉ niệm đó.
Bùi Anh Tú và Trần Minh Hiếu gặp nhau qua đàn anh Kiều Minh Tuấn và Trường Giang. Trần Minh Hiếu vốn là người không tin cái gọi là rung động từ cái nhìn đầu tiên đến khi gặp Bùi Anh Tú khiến cậu phải suy nghĩ lại.
Cậu gặp em qua buổi họp báo phim của đàn anh Trường Giang. Hình ảnh khi em hát vẫn in dấu trong trí nhớ của cậu. Từng cử chỉ, ánh mắt và nụ cười khiến cả đời này cậu sẽ không quên lần gặp đầu tiên của cả hai.
Sau đó cậu phải mặt dày năn nỉ hai người đàn anh của mình để xin thông tin liên lạc của em. Kiều Minh Tuấn ban đầu nhất quyết không cho nên cậu phải mò đến đàn anh Trường Giang để giúp đỡ.
- Anh nói trước cho mày biết Tú nó dễ tính vậy thôi chứ nhạy cảm lắm. Mày mà cứ vồ vập là thằng bé nó chạy đấy.
Giá mà khi đó cậu ráng phân tích kĩ lời của Kiều Minh Tuấn thì sẽ không có việc cả hai đến bước như ngày hôm nay.
Sau bao nhiêu ngày nỗ lực theo đuổi anh bé xinh yêu thì Trần Minh Hiếu cuối cùng cũng đợi được cái gật đầu từ Bùi Anh Tú.
Nhưng rồi...
Trần Minh Hiếu đã khiến cho Bùi Anh Tú thất vọng trước tình cảm của cậu. Vì sự nghiệp, tuổi tác, thời gian? Tất cả đều không phải. Là do Trần Minh Hiếu đẩy em ra xa mình.
Nhưng không phải. Ngày đó là do cả hai bị papazari bắt gặp và chụp được, Hiếu vì không muốn em phải chịu đựng trước làn sóng dư luận nên chủ động tách em ra. Em nhạy cảm như vậy sẽ nghĩ như thế nào trước mấy lời không hay như vậy. Trần Minh Hiếu sẽ định lựa thời gian thích hợp sẽ nói với em nhưng cậu lại bận và quên đi chuyện này. Đến khi định nói thì nhận lại là lời chia tay từ em.
Trần Minh Hiếu thề rằng nếu cho cậu quay lại khoảng thời gian đó cậu sẽ túm cổ Trần Minh Hiếu xách đến trước mặt em để giải thích.
Chiếc xe lăn bánh dừng ở trước căn hộ của em. Atus thấy nhà của mình định mở cửa bước xuống thì thấy cửa xe không mở được. Em quay qua định kêu cậu mở cửa ra thì thấy gương mặt cậu kề sát bên mặt mình, chóp mũi của cả hai chạm vào nhau.
- Em...ưm...
Một nụ hôn rơi xuống môi em. Atus nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, giãy dụa muốn thoát ra nhưng bị Hiếu giữ gáy lại không cho trốn. Khi người đối diện gần hết hơi thì cậu mới thả ra. Nhìn gương mặt đỏ bừng vừa giận vừa ngại của em mà cậu chỉ muốn hôn thêm phát nữa.
- Em...tôi... _ Bùi Anh Tú ngại đến mức lắp bắp không nên lời.
Cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa xe vang lên. Bùi Anh Tú giật mình quay qua nhìn thì lại gặp một bóng dáng quen thuộc.
Dương Domic sau khi thấy em chào mọi người xong thì cũng nhanh chóng đuổi theo nhưng lại mất dấu em ở bãi giữ xe. Đánh liều cậu liền lái xe đến chỗ ở của em với hi vọng đuổi kịp được em. Cậu chỉ muốn gặp em một chút thôi.
Đến trước cửa nhà em thì cậu thấy cổng vẫn khoá, nhà vẫn tối đèn. Loại bỏ trường hợp em đã ngủ vì không thể nào em phóng về nhà nhanh đến như vậy. Cậu chắc mẩm là em vẫn chưa về đến nơi liền đứng đợi bên ngoài cổng đợi em.
Tầm 10 phút sau có chiếc xe đậu ở trước nhà em. Dương háo hức, mặt tươi cười đợi em xuống xe nhưng mãi vẫn không thấy em xuống. Cậu đành đi đến gõ cửa xe.
Trần Minh Hiếu sau cái lườm và bộ dáng xù lông của em thì cũng đành mở cửa cho người nhỏ xuống. Nhìn thấy Dương đứng trước cổng nhà em khiến cậu nhíu mày suy đoán về quan hệ của cả hai.
Nếu cả hai có mà là người yêu của nhau thì cậu xin phép đập chậu cướp hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com