Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. [ Hieutus/ Cà phê sữa ] tình yêu gà bông

Tú: cậu
Hiếu: anh
Cảnh báo: một số từ ngữ thô
___________________

"Cái loại như mày còn dám vác mặt đến trường à?"

"Thằng điếm lẳng lơ như mày tốt nhất là cút xa tao ra"

"Mày còn không chịu khuất mắt khỏi anh Hiếu, tại vì cái thằng đ* điếm như mày chứ lượn lờ xung quanh ảnh nên ảnh mới không để ý đến tao đấy thằng chó"

"Tụi mày đánh nó mạnh lên xem nào? Yếu thế"

"Mạnh nữa là chết người đó mày, nhìn nó bầm dập hết rồi kìa"

"Mày quan tâm thằng đó à mà tiếc, tao nè, sáng vừa mới bị anh Hiếu lơ đẹp đó!"

"Xía, đó là chuyện của mày chứ, nói thật tao thấy thằng này cũng ngon, da trắng môi hồng"

"Mẹ mày, thế thì đ* nó mẹ luôn đi, mày phe tao đấy??"

"Ờ, phe thì phe, mà đ* được cũng phê chứ bộ"

"Thôi thôi hai bây bớt cãi nhau lại, làm lẹ xong việc rồi đi"

"Mở mồm ra là toàn đ* với điếc, cái miệng dơ dáy"

"Chứ trong đầu mày chắc cũng không nghĩ muốn đè thằng nhóc này ra đi?? Ở đó mà dè bỉu tao"

"Úi xời, Bùi Anh Tú đẹp như thế, tao nhìn còn thuận mắt"

"Tụi bây im hết chưa, thích thì mang nó đi khỏi anh Hiếu của tao cái!!!"

Lời qua tiếng lại một hồi, đám học sinh với dáng vẻ hổ báo cáo chồn, nhuộm tóc xanh tóc trắng, áo váy cắt xén ngắn cũn cỡn, tầm năm sáu đứa cả nam cả nữ mới chịu giải tán, đi ra khỏi con ngõ nhỏ chật hẹp, để lại bãi "chiến tích" kinh hoàng.

Bầu trời của năm rưỡi chiều nhá nhem tối, chỉ gợn vài ánh cam của hoàng hôn xen kẽ, tĩnh lặng đến lạ thường. Sự im lặng của khoảng không xung quanh như tăng thêm cái "kịch tính" trước khung cảnh "kinh khủng" trong con ngõ. Một dáng dấp nhỏ bé nằm bất động, quần áo xộc xệch bị kéo lê trên đất, bặm bụi bẩn thỉu, những dấu chân in đậm trên cơ thể mảnh khảnh, xung quanh là gậy gỗ, gậy sắt ném la liệt tầm ba đến bốn cái, chiếc cặp sách màu đen cũng bị ném qua một xó, sách vở bị bới ra, rách nát tan hoang, mỗi mảnh một chỗ. Cảnh tượng thảm thương vô cùng.

Tiếng xột xoạt vang lên, rất khẽ, cái đầu nhỏ của cậu thanh niên nhổm dậy, mái tóc đen nhánh loà xoà che đi khuôn mặt dính bùn đất, không thể thấy rõ người này ra sao, nhưng cơn run rẩy bên hai vai của cậu chính là minh chứng cho thấy cậu thực sự sợ hãi và lo lắng. Bàn tay bị đạp và chà dưới đất đã rướm máu, trộn với cát bụi bận khiến cho việc thu dọn đồ đạc của cậu học sinh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tuy vừa trải qua một cuộc ẩu đả bị áp đảo bởi số lượng, dáng người nhỏ nhắn ấy chỉ dám run rẩy, không kêu than, chửi bới hay khóc lóc, lặng lẽ mà buồn tủi.

Sự việc xảy ra quả nhiên quá nhanh chóng, Bùi Anh Tú - nạn nhân của vụ ẩu đả vừa rồi hoàn toàn không làm gì có lỗi, chính bản thân cậu cũng không biết mình đã gây ra tội gì. Khi bị đánh lén từ sau lưng và lôi vào trong ngõ, nghe những tiếng chửi lặng mạ, mạt sát từ nhóm người kia, cậu cũng chỉ mang máng hiểu rằng bọn họ coi cậu là kẻ đã cướp đi người trong mộng của "cô gái chỉ đạo". Tên Hiếu gì gì đó, cái tên lạ lẫm đến nỗi cậu còn chẳng buồn lục soát trí nhớ xem trong hàng tá tên yêu đương phương cậu có ai tên Hiếu.

Bỗng dưng bị đánh thê thảm, Bùi Anh Tú đây đương nhiên cực kì bất mãn và tức giận, đấu cùng lúc với năm sáu người là quá sức, thậm chí trong số đó còn có góc nhìn biến thái về cậu, ức lắm nhưng không làm được gì. Từ trên xuống dưới không chỗ nào là không có thương tích, lê thân tàn về đến nhà chắc chắn là một kì tích, mà Anh Tú đây thì đã không còn sức để tạo nên kì tích, chỉ biết ngồi bệt một chỗ, như một con mèo nhỏ run rẩy giữa lòng phố xá chẳng ai thèm đoái hoài.

"Ơ, sao đằng ấy ngồi đây, mà mình mẩy làm sao thế kia, bị đánh à????"
Giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên, Anh Tú khẽ ngẩng đầu lên nhìn. Trước mắt xuất hiện một anh chàng cao lớn, cao hơn cậu nửa cái đầu, khuôn mặt điển trai sáng láng, ngồi trên chiếc xe đạp điện nhìn qua có vẻ là xịn xò lắm, mặc đồng phục xanh dương giống y như của cậu.
"Này có sao không thế, chảy máu bầm dập từa lưa vậy, lên xe tôi đèo về cho, hay là về nhà tôi trước mà sát trùng?"
Anh chàng từ trên xe vọt xuống, chạy đến chỗ cậu ngồi, tay chân lóng ngóng không biết động vào đâu, rồi ngập ngừng đưa một tay vén tóc mái của cậu sang bên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp lấm lem bùn đất, tuy vậy những điểm xanh điểm đỏ từ cú đánh gậy vẫn hiện rõ mồn một, sưng phù.

Anh Tú lơ mơ nhìn người "có vẻ là người quen" trước mặt, cố gắng vắt óc nhớ xem đây là ai. Miệng chẳng mở lấy một lời khiến anh chàng trước mặt trở nên lúng túng

"Sao thế, tôi đưa đằng ấy về nhà rửa vết thương trước nhé?"

"Khoan đã, tui cảm ơn, nhưng mà cậu là ai vậy?"

"Ơ kìa, đằng ấy không nhớ tôi à, tụi mình làm việc cùng nhau trong ban tổ chức sự kiện mấy tuần trời, nói chuyện với nhau cũng rồi luôn, đằng ấy không nhớ à???"

"Tui...không có ấn tượng với cậu mấy"

Lời nói của Anh Tú như cứa một nhát sâu vào trong tim của chàng thanh niên nọ, hành động định ôm người trước mặt để dìu dậy theo đó mà chững lại.

"Tôi là Trần Minh Hiếu, cái người đằng ấy khen rap hay đó!!!"

"Thật sự không nhớ sao?"

Hiếu!! Cái tên như đánh thẳng vào đại não của Bùi Anh Tú. Á à, chính người này là nguyên nhân khiến cậu bị hội đồng, chết thật! Chỉ vì nói một vài câu với người cùng làm sự kiện trong trường mà cậu bị đánh cho tơi tả.

"Nè, vì cậu mà tui bị đánh đó"

"Hả? Sao lại tại tôi"

"Con bé nào đấy thích cậu, thấy tui nói chuyện cùng cậu nên kéo phe tới đánh hội đồng tui, bắt đền cậu đấy"

"Ấy ấy bình tĩnh, ngã bây giờ"

Trần Minh Hiếu bất lực trước con người nhỏ con này, phồng má bĩu môi dễ thương như vậy, còn đánh anh nhẹ hều. Biết mình là lí do khiến người trước mặt bị đánh, Minh Hiếu càng cảm thấy có lỗi hơn, sốc con mèo nhỏ trước mặt bé lên xe, phóng thẳng về nhà.

***

"Đỡ hơn chưa"

"Đau"

"Sẽ khỏi nhanh thôi, Tú yên tâm"

"Mà người đánh Tú, Tú nhớ là ai không, ngày mai tôi đến trường đòi công bằng cho Tú"

"Có nhớ đâu, mà cậu đi đòi công bằng cho tui, nhỡ nhỏ đó quay lại trả thù thì sao?"

"Tôi bảo vệ Tú"

"Khùng điên, vì cậu mà tui mới bị đánh chứ bộ!!"

Anh Tú đánh nhẹ vào tay Minh Hiếu, bĩu môi. Con người trước mặt này cứ ngây ngô thế nào ấy, nhìn chằm chằm vô cậu với ánh mắt chiều chuộng kì lạ miết thì thôi đi, còn làm như thể bảo vệ cậu là trọng trách của anh vậy. Được cái khi sát trùng cho cậu rất dịu dàng, không quá đau và luôn hỏi han cậu.

"Tú ăn cơm tối với tôi luôn không, hay muốn về"

"Tui đi về, chở tui về đi"

"Được, mai tôi đi đòi công bằng cho Tú, yên tâm"

"Tùy cậu"

***

"Hiếu ơi, tớ xin lỗi, đừng đánh nữa aaaa"

"Liệu hồn tránh xa Tú ra, tôi cho cô cút khỏi trường này là đã nhẹ nhàng nhất có thể rồi đấy"

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi"

Trần Minh Hiếu lạnh lùng quay đi, ánh mắt sắc lẹm, rốt cuộc chỉ là muốn quan tâm để ý tới người mình thích, thế mà lại khiến người đó bị đánh. Vì Tú mà Trần Minh Hiếu mới tham gia vào ban tổ chức sự kiện để tiếp cận, tình yêu của Hiếu dành cho Tú chính là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, danh tiếng của Tú rất tốt nên để lại ấn tượng sâu sắc cho anh. Khi thấy người nhỏ giúp đỡ các em học sinh khoá dưới một cách dịu dàng, Hiếu giống như bị bỏ bùa, trao ngay con tim cho người chưa từng nói chuyện giao tiếp.

Càng gần gũi hơn, Hiếu càng mê mẩn Tú, từ vẻ ngoài đến tính cách, nhân cách. Hôm qua lau vết thương cho Tú mà Minh Hiếu tức điên người, cố ém lại cảm xúc đến cùng cực. Hôm nay được xả láng một phen, nhẹ nhõm hẳn, Hiếu đã thu thập đủ bằng chứng, có được clip camera ghi lại cảnh đám người kia kéo Tú vào con hẻm, chỉ cần gửi lên cho nhà trường xử lý, cùng với sức ép của Hiếu, bọn họ sớm muộn cũng sách dép tự động chạy khỏi trường.

***

"Tú ơi, khoẻ lên chưa, tôi mua cho tú cốc trà sữa này, full topping luôn nhé"

"Uhm, cảm ơn, tui vẫn còn đau lắm"

"Sau giờ học Tú bận gì không, tôi chở Tú đi ăn nhẹ, Tú muốn ăn gì"

"Khỏi, ăn nhiều tăng cân, xấu lắm"

"Tú thì xấu gì, tăng cân má bánh bao mới dễ thương"

Minh Hiếu cười hì hì, đưa tay bẹo má Tú, dù cậu tăng cân thì trong mắt Hiếu vẫn luôn đáng yêu, xinh đẹp thôi.

"Bỏ ra coi, không sợ đụng vào vết thương tui lại đau à"

"Ối xin lỗi, tôi không cố ý đâu"

"Ngốc thật, tui nói gì cậu cũng nghe à?"

Anh Tú cảm thấy lạ lẫm, mấy ngày nay sau vụ kia thì cậu không còn thấy nhóm người đó nữa. Còn nghe ngóng được bọn họ bị đuổi học, sau đó là một chuỗi ngày Trần Minh Hiếu mua đồ ăn tới tặng và tám chuyện với cậu. Khi trò chuyện Tú cảm giác người trước mặt có hơi ngốc ngốc, như cún con ý, nói gì cũng tin, có mấy lần giả bộ trêu mà Hiếu cũng tưởng thật. Minh Hiếu chính là phiên bản con người của một chú cún quấn chủ, đi đâu làm gì cũng có thể "vô tình" gặp Hiếu, sự nuông chiều và thân mật nhanh chóng đến bất ngờ khiến Tú hơi dè dặt, dù nhìn vào đôi mắt đó luôn long lanh vô tội.

"Chỉ cần là Tú nói thì cái gì cũng là đáng tin hết"

Trần Minh Hiếu cười dịu dàng, nụ cười ấm áp và toả nắng, bị tập kích trước nhan sắc ấy, Anh Tú chỉ biết cười ngại ngùng, rắc thính lung tung như vậy, tại sao tên này còn chưa bị đánh như Tú vậy???

"Thế chốt nhé, chiều tôi chở Tú đi ăn, ngồi yên một chỗ tan học tôi đón liền, không được đi lung tung đó nghe chưa"

"Biết òi"

Vậy là tháng ngày đôi cún meo đẩy đưa, yêu chiều, tình tứ chính thức bắt đầu. Sự tích yêu nhau của hai người họ nổi tiếng đến mức, trong trường coi họ như hai hũ đường di động, mặc định là của nhau, không ai dám đụng. Gâu gâu meo meo rải thính suốt ngày, trên diễn đàn còn lập hẳn một fanclub cho OTP Hieutus, trở thành hậu phương hùng hậu vững chắc cho màn tỏ tình hoành tráng của Trần Minh Hiếu vào ngày tốt nghiệp.

_________________

Sorry mn nha, tui nhiều plot lắm, nhm Hieutus thì mới chỉ có một cái của chap 1 thoi à, vội cho mn một chap Hieutus nhẹ nhàng nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com