3. [ Luantus / Sinh tố bơ ] bắt vợ
Hắn: Song Luân
Em: Anh Tú
Cảnh báo: có yếu tố 🔞
________
Màn đêm dường như đã bao trùm lên toàn bộ thành phố xa hoa lộng lẫy, tuy vậy ánh đèn từ khắp nơi vẫn không bị cản trở, thắp sáng rực rỡ nơi ăn chơi bậc nhất cả nước.
Tại quán bar lớn nổi tiếng với sự xa xỉ, cuốn hút từ âm nhạc đến thức uống, và cả những đêm ăn chơi quên mình, những vụ ân ái triền miên đã đón tiếp một vị khách đặc biệt, một ông chủ kinh doanh máu mặt - Song Luân. Hắn toát lên mùi vị của sự quyền lực, sang trọng, khoác lên mình bộ suit đen đắt tiền, những đường may tỉ mỉ, tinh tế, chiếc áo sơ mi ép sát vào từng thớ cơ, lấp ló cơ múi đầy nam tính, quyến rũ.
Lẳng lặng bước vào quán, bên trong ồn ào náo nhiệt, nhạc sập xình đưa thẳng đến đại não, rất nhiều cậu ấm cô chiêu, những bạn trẻ mới lớn, những tên ăn chơi vung tiền như rác đang nhảy nhót, nhậu nhẹt, tán tỉnh nhau. Thậm chí còn có một vài tên không biết xấu hổ, vật nhau ra giữa đại sảnh mà làm "chuyện".
Hắn trưng ra khuôn mặt lạnh như tiền, ngồi bên quầy bar mà dò mắt lướt quanh một vòng, âm thầm đánh giá từng kiểu cách, diễn biến. Bỗng nhiên ánh mắt bị thu hút bởi một vóc dáng nhỏ con, ngồi một mình cách đó không xa. Bạn nhỏ này trắng toát, sáng bừng như gắn đèn, mái tóc nâu đen xoã tung, trên người mặc chiếc áo khoác da đen nhánh, quần bò ống xuông cùng đôi bốt cổ thấp, vì đã gục mặt xuống bàn nên hắn không thể nhìn rõ mặt, nhưng lấp lo sau cánh tay là làn da đỏ ửng vì hơi men trông thật thu hút. Hắn có chút ngứa ngáy, nhìn sơ qua cũng biết bạn nhỏ này có nhan sắc không tầm thường, lại ngồi một mình say khướt, chẳng nhận ra không chỉ hắn mà còn có vài tên cũng đang ngắm nhìn với ánh mắt si mê thèm khát.
Một trong số tên đó đứng dậy, cầm trên tay hai ly rượu tiến thẳng tới bạn nhỏ. Tên đó cúi đầu ghé sát tai người nhỏ thì thầm điều gì đó, người nhỏ liền ngồi thẳng dậy, tới đây hắn như bị bóp nghẹt tim, hớp hồn trước vẻ đẹp của em. Một khuôn mặt thanh thoát, ngũ quan hài hoà đến hoàn hảo, điểm trên đó là màu hồng nhuận vì hơi men, đôi môi mỏng mọng nước, chúm chím xinh xắn, ánh mắt lấp lánh to tròn, ẫng nước. Tên lưu manh đưa cho em một ly rượu, không hề phòng bị em uống hết một hơi, chẳng thèm đoái hoài việc đang có người sờ dọc bắp đùi của mình.
Song Luân nhìn một màn trước mặt liền thấy khó chịu, hắn ấn tượng với em, nên trong lòng giống như đặt cho em một danh phận làm của riêng. Hắn thừa biết bên trong ly rượu em vừa uống có thuốc vì màu rượu có vẻ đục hơn ly của tên kia. Nhưng Song Luân không vội bước ra, hắn bình tĩnh quan sát sự việc, nhấm nháp một ly rượu khác nhưng lòng lại không yên khi tên khốn kia đang luồn tay vào áo em.
Bỗng em đứng bật dậy, giáng cho đối phương một cái tát. Tiếng "chát" như xé toạc không khí ái muội, sau đó là tiếng đổ của ghế và cả thân hình của tên kia. Hắn ngồi từ xa liền nhếch miệng cười khẽ, bạn nhỏ trông có vẻ yếu đuối nai tơ nhưng lại mạnh mẽ vô cùng.
Không để em chạy thoát, đám bạn của tên kia chạy tới dồn em lại, nắm tay định kéo đi. Xung quanh đó như hỗn loạn, mọi người trong bar cũng hóng chuyện quay qua nhìn, tuyệt nhiên chẳng ai rảnh rang ra giúp em, chỉ dương đôi mắt thích thú tò mò nhìn em bị bắt ép quỳ xuống, nắm tay giựt áo.
Hắn thấy tình hình không ổn liền đứng dậy, tiến thẳng tới đám đông, giựt phăng những cánh tay đang đụng chạm vào người bạn nhỏ.
"Mẹ thằng chó này, mày thích chết không???"
"Làm cái đéo gì, không phải chuyện của mày thì phắn ra chỗ khác."
"Đây là người của tôi, các cậu tính làm gì?"
Hắn trầm giọng, dáng dấp cao thẳng, cơ bắp lớn cùng khuôn mặt góc cạnh nam tính tạo ra quyền y khó ai bì nổi, bao nhiêu năm trinh chiến trên đấu trường kinh tế, trên bàn của những quyền thế lắm tiền lắm bạc, gặp đủ loại gàn dở lố bịch, cũng tiếp xúc không ít các quán bar, casino lớn nhỏ, sức ép toả ra từ hắn đủ để lũ ăn chơi trước mặt rúm mình, run rẩy nép ra chỗ khác.
"Ng...người của mày á?? Đừng...đừng có cướp miếng mồi của tao, tao nhắm nó lâu rồi, nó chỉ là thằng ca sĩ quèn của quán bar này thôi."
"Hửm? Ca sĩ?"
Hắn không để tâm tới khuôn mặt tức tối của người trước mắt, chỉ chú ý tới thân phận của bạn nhỏ.
Tên kia bị lơ liền quê xị, tức tối nhào tới đấm một cú nhưng bị hắn bắt lại, quăng một đường đẹp đẽ phóng thẳng vào một bàn rượu gần đó. Tiếng la hét, cổ vũ vang ầm ầm, xung quanh ai nấy đều thích thú cuồng nhiệt cổ vũ, có người còn lôi điện thoại ra quay lại.
Hắn một lần nữa chặn mọi đòn tấn công của đồng bọn, bọn chúng xoay sở mãi khi không thể đụng tới hắn, bỗng một tên trong số đó tái mét mặt mày, quay sang nói loáng thoáng với bạn bè
"Ê mày, hình như đó là Song Luân, ông chủ tập đoàn Nguyễn đấy."
"Cái gì, chuẩn không mày, ê nha"
"Bọn mình..."
Mặc kệ tiếng xì xào sợ hãi của đối thủ, hắn quay sang nhìn bạn nhỏ đang ngồi thừ người dưới đất, quỳ một chân xuống cho bằng em, vươn tay nâng khuôn mặt xinh đẹp lên. Hiện ra là khuôn mặt đẹp đến mê người, pha giữa men say và thuốc tình, em trở nên kiều diễm, quyến rũ hơn bao giờ hết. Hắn lén lút nuốt nước bọt, nhẹ giọng hỏi:
"Em bị trúng thuốc rồi, tôi đưa em về nhé?"
"Ưm..."
Em né khỏi tay hắn, đứng bật dậy trong sự bất ngờ của hắn và mọi người xung quanh, em chạy một mạch vào lối đi dẫn tới nhà vệ sinh, hắn không nói gì liền chạy theo, bỏ lại một đống hỗn loạn cùng tiếng bàn tán.
_____
Song Luân tìm tới nơi, mở cửa ra liền thấy em dựa vào bệ rửa tay, tát nước lên mặt. Khuôn mặt đẫm nước nhưng hắn vẫn nhận ra em đã khóc khi hai khoé mắt đã ửng đỏ.
Hắn đi tới, nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn (đến mức hắn cảm tưởng như có thể nắm một lúc hai cổ tay em).
"Em làm như vậy cũng vô ích thôi"
"Th...thả ra"
Hắn bất ngờ vì giọng em, chất giọng run rẩy sợ hãi, trong cao và ngọt ngào, một kiểu ngọt thanh dễ chịu, nhưng đứt quãng vì tiếng nức nở bị ém trong cuống họng
"Em tên gì?" - Một câu hỏi không hợp lý trong hoàn cảnh này bật ra từ hắn
"A..anh là ai ? Lúc nãy t..tôi cảm ơn, làm phiền đi đi"
"Đừng đuổi chứ, em đang khó chịu lắm đúng không? Anh giúp"
"Không!! Tránh ra đi! Tôi từ chối"
"Bướng vậy?"
Hắn nhíu mày, bế thốc em ngồi lên bệ rửa tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em.
"Ngoan, không sao hết"
"Anh hỏi lại, em tên gì? Anh là Song Luân"
Em bị sức ép của hắn làm run rẩy, đành thuận thế trả lời
"B..Bùi Anh Tú"
"Em làm ca sĩ ở đây à?"
"Làm part-time"
"Ừm, em có biết mình bị trúng thuốc không"
"....Em biết"
"Em có biết cách giải quyết không"
"..."
"Vậy là biết đúng không, Anh Tú ngoan, anh giúp em nhé?"
Hắn xoa má em, cái lạnh từ bàn tay hắn truyền tới cơ thể nóng ran của em, khiến em không cưỡng lại được mà dụi vào tay hắn, nhắm nghiền mắt cảm nhận.
Hắn quan sát liền nảy ra ý nghĩ em thật dễ thương, đôi môi cherry xinh xắn như vô ý cọ vào lòng bàn tay hắn, mềm mại kích thích.
Cúi xuống dụi mũi vào cổ em, xoa đầu động viên người nhỏ. Hắn từ từ cởi đôi bốt của em, sau đó là tất và áo khoác, lần mò tay kéo khoá quần liền bị em giữ lại.
"Sao vậy?"
"Kh...không muốn..."
"Chỗ này ướt rồi này, em muốn nhịn à"
Hắn rờ tay xuống đũng quần em, nó đã ướt rồi, có vẻ như em đã nhịn rất lâu
"Nh..nhưng"
"Không ý kiến"
Hắn lột quần em xuống, ném luôn quần nhỏ ra ngoài, sau đó là lột chiếc áo thun phía trên, phơi bày toàn bộ cơ thể trắng muốt xinh đẹp, hây hây đỏ vì thuốc tình và rượu men.
Miết nhẹ vòng eo con kiến, hắn nghiêng đầu hôn lên má mềm, xoa sống lưng thẳng tắp, mân mê xương bướm xinh đẹp, tinh tế của em. Trần đời hắn chưa gặp người con trai nào có đường nét như em, vô cùng đẹp.
"Sao em uống nhiều như vậy, có chuyện buồn sao?"
"E...em hát...hát xong rồi được mời rượu...uống rất lâu"
"Là bị chuốc cho say sao, vậy sao em ngồi một mình?"
"Bọn họ uống xong, sờ một chút....rồi kéo mấy cô khác...đi rồi"
Nghe đến đây hắn liền nhíu mày, trước đó em đã bị sờ tới rồi, cơn tức tối dâng đến cuồn cuộn. Hắn ghé xuống cổ em, hôn lên đó từng nụ hôn nhỏ nhặt, rời rạc, hỏi thêm:
"Bọn họ sờ vào đâu rồi?"
"Ưm...sờ...sờ ở đùi, ở bụng, ở ngự...c á"
Em giật nảy khi hắn xoa ngực em, đụng phải đầu ti dựng đứng vì tiếp xúc với không khí
"Không phản kháng?"
"Kh...không được...hức..ưm~"
"Chắc phải dạy em một bài học rồi, sau này còn như vậy, sẽ bị ăn sạch đó"
"Em nghe không?"
Hắn xoa eo em, lần xuống cặp mông tròn mà vỗ vài cái, em run rẩy nắm lấy hai bả vai rộng của hắn, mắt rơm rớm nước, người như nóng lên khi thuốc càng ngấm sâu vào người.
Hắn luồn tay xuống dưới, nâng hai cặp đùi của em lên tạo thành tư thế hình chữ M, lìa mắt xuống lỗ nhỏ đang mấp máy, rỉ nước dâm.
"Xem này, em có một cơ thể thèm khát quá nhỉ"
"A...anh...em..."
Em rên rỉ, giọng ủy khuất, xấu hổ, cả cơ thể đã phơi bày trước mặt hắn như vậy rồi mà hắn vẫn dửng dưng hết ôm ấp đến xoa nắn làm em bồn chồn, những điều đó chỉ khiến em khó chịu và bứt rứt hơn thôi. Tác dụng của thuốc đến nhanh không tưởng khiến người em nóng ran, ngứa ngáy khó chịu vô cùng, bên dưới cũng căng trướng rỉ nước
"Bạn nhỏ ngoan, em xem em chảy nước như này, nói một tiếng chồng ơi, anh giúp em"
Hắn nở nụ cười ranh mãnh, hai bàn tay rắn rỏi vẫn ôm trọn lấy bắp đùi trắng nõn, xoa nắn
"Ch...chồng ơi~ giúp em~"
Không kháng được cơn hứng tình, em mê man như mất trí, mặc kệ lời từ chối vừa nãy của mình mà nỉ non. Tiếng gọi mời ngọt ngào như mật ong rót vào tai hắn, nở nụ cười thoả mãn, hắn cúi xuống ngậm lấy dương vật em, bắt đầu liếm mút
.
.
.
.
.
.
Từng cú thúc mạnh bạo, da thịt vỗ vào nhau phát ra tiếng bì bạch đầy xấu hổ. Song Luân phía trên kéo Anh Tú vào nụ hôn sâu, hai tay một là xoa nắn ngực, một là lần mò xuống bờ mông đầy đặn phía dưới xoa nắn nhiệt tình. Bên dưới lại đâm mạnh bạo, liên tục chạm vào điểm g khiến không ít lần Tú giật bắn mình, co rúm người lại.
"Uhm...a...có... người...ức"
Em rên rỉ, cố gắng bấu vào người trên ra hiệu nhưng có vẻ hắn chẳng bận tâm lắm, vẫn nhiệt tình đâm rút, mút hai bầu ngực đã sớm đỏ bừng.
"Bạn nhỏ, em nói khẽ thôi"
"Ư...đa..ng...và...á...vào...k..ìa...haa.."
Em sợ chết khiếp, gục mặt vào hõm cổ hắn, hai chân quấn chặt thắt eo, rồi bỗng hắn bế bổng em lên, phía bên dưới vẫn còn đâm rút làm em nhăn mặt, nức nở. Hắn bế em vào buồng vệ sinh, khoá cửa lại rồi ép tấm lưng trắng ngọc vào cửa, một tay đỡ mông phía dưới, siết eo tiếp tục thúc mạnh bạo vào điểm g.
Anh Tú giật nảy mình, khóc sướt mướt. Hai chân sớm đã mỏi nhừ nhưng vẫn cố gắng kẹp chặt thắt eo của hắn, tay vòng qua cổ, bấu víu vào áo của hắn như một cách trút giận.
Mái tóc nâu đen rối bù, rủ xuống trán mướt mát mồ hôi, khoé mắt đỏ hoe vẫn luôn tuôn ra hàng nước mắt long lanh, miệng run rẩy cắn chặt, ngăn tiếng nấc cùng rên rỉ bật ra ngoài.
Hắn nhìn thấy thế liền không hài lòng, cúi đầu mút thật mạnh ở cổ, để lại dấu đỏ chót trên cần cổ trắng ngần, khiến em bật ra một tiếng rên, sau đó lại càng khóc thảm hơn khi người nọ liên tục trút giận lên làn da nhạy cảm, phía bên dưới cũng chưa từng ngừng luân động, thậm chí còn ngày càng mạnh mẽ hơn.
"Ưmm...đừng...m..à...haa...á...có..ng..ười...ưm..ư a"
Em vội vàng bặm miệng khi tiếng động bên ngoài ngày càng tới gần, nhưng hắn thì tuyệt nhiên không mảy may để ý tới, đưa hai ngón tay thọc vào miệng em, tách hàm răng ra mà chơi đùa với chiếc lưới rụt rè bên trong. Nước dãi chưa kịp nuốt đã chảy dọc từ mép môi xuống cằm và cổ, khiến khuôn mặt đỏ bừng của em càng thêm ý tứ dâm tục.
.
.
.
.
.
.
Quần áo bên ngoài của Anh Tú có vẻ đã bị lao công khi nãy dọn đi nên em hiện tại không còn bộ quần áo nào để mặc, người trần như nhộng điểm đầy dấu vết hoan ái, hắn bế em ra bệ rửa tay một lần nữa khi dòng tinh dịch của hắn chảy từ lỗ nhỏ xuống đùi non.
Hắn bế em ngồi lên bệ rửa, tách hai chân thành hình chữ M lớn. Em xấu hổ không dám nhìn, nhắm tịt mắt lại để mặc cho bàn tay gân guốc nam tính đang móc tinh dịch ra cho em. Sau khi móc được hết ra bên ngoài, hắn nhấc bổng em lên, đặt em đứng bám vào một tấm ngăn cách của các buồng vệ sinh, đôi chân dài run rẩy không còn sức lực như muốn ngã quỵ ngay lập tức. Em chỉ có thể dán thân mình vào hắn làm điểm tựa, hắn vòng tay ôm eo em, tay còn lại với chiếc vòi xịt bên trong buồng, sau đó đưa tới lỗ hậu ấn mở nước. Dòng nước mạnh phun thẳng vào bên trong, cái lạnh kích thích khiến em giật mình suýt ngã, được hắn giữ lại, nước vẫn cứ xông thẳng vào, làm bụng dưới em có chút nhô lên khi đã đầy ứ nước. Hắn nhấn tay vào vùng bụng khiến dòng nước chảy xuống hai bên má đùi, em rên một tiếng, xấu hổ gục đầu.
"Đêm còn dài lắm em"
Hắn xoa nắn cặp mông mềm mại, rồi lại bồng em kiểu công chúa
"Tha....tha cho em..hức"
Em lại khóc, người run rẩy, sau đó lại quíu lên khi hắn lại vỗ vào lỗ hậu đang mấp máy
"Anh giúp em rồi, giờ anh đang hứng lắm, em định ăn xong rồi xách mông xinh chạy mất à"
"Ưm..nhưng mà"
"Không nói nhiều, về nhà anh, mình còn nhiều thứ phải làm lắm"
"Hức...huhu, em..em chưa có đồ mặc mà"
"Làm đến tay chân bủn rủn rồi em còn muốn che đậy cái gì mèo nhỏ"
"Ra ngoài...có người mà"
Em lại mít ướt, dụi đầu vào bờ ngực rắn rỏi của hắn, toàn thân đỏ bừng như trái táo đỏ
Hắn nghe vậy liền xoa đầu an ủi, cởi áo khoác bên ngoài chùm cho em
"Yên tâm, anh đi cửa khác, không ra ngoài sảnh đâu"
Hắn bế một mạch em ra ngoài, đi một đoạn đường vòng ra tới bãi đỗ xe, nhanh chóng bế em vào cùng mình, sau đó phóng xe về nhà.
Trên đường về dương vật hắn vẫn không yên, dựng thành rúp lều nhỏ đâm chọt vào giữa hai cánh mông. Em khó chịu nhấp nhô người muốn tránh liền bị hắn tét mông
"Bạn nhỏ không yên liền nhún cho anh"
"Hức .. không muốn"
"Vậy thì ngồi ngoan, xíu về anh thương"
"Mình không làm...được không, em mệt"
Anh Tú mắt long lanh, nức nở nói, giọng nói khẩn thiết run rẩy tựa như lông hồng cọ vào tim hắn
"Em xem, anh đang nhịn đấy"
Hắn đứng xe "két" một tiếng dài trước căn biệt thự lớn, bế thốc em ra khỏi xe rồi đi nhanh vào nhà, chốt cửa, một mạch trở vào phòng ngủ, vật em xuống tấm nệm mềm mại.
Mặt em đỏ ửng, tóc tai rối tung, hai chân co lên, khép nép che đi thân mình làm hắn có chút buồn cười, đằng nào cũng thấy hết rồi, mèo nhỏ này kiêu kì quá.
"Muốn nghỉ thì khẩu giao cho anh, em biết làm không?"
Hắn vỗ vỗ vào má em, đưa một ngón tay miết nhẹ đôi môi hồng hào, sớm đã sưng tấy vì những nụ hôn triền miên.
Anh Tú nghe xong liền gật đầu như gà mổ, mắt rưng rức như muốn khóc thêm một trận, em mệt lắm rồi, dù không biết làm nhưng đỡ hơn việc bị đâm, nhanh chóng nhổm dậy bò tới gần hắn.
Hắn nhếch mép cười, dựa lưng vào thành giường rồi kéo em xuống gần dương vật căng phình.
Em rụt rè liếm mút, từng cái liếm đều thận trọng nhẹ nhàng như mèo làm hắn có chút bồn chồn. Sau đó là ngậm lấy, nhưng vì quá to không vừa với miệng nhỏ nên em không ngậm hết được. Kỹ thuật của em vụng về đến dễ thương, hắn gầm gừ, xoa mái tóc rối rồi bất ngờ ấn sâu làm em nghẹn ứ, bật khóc. Sử dụng khuôn miệng như cái lỗ thứ hai, hắn nắm tóc em đẩy đưa, nước bọt theo đó chảy ra ngoài, một hồi liền bắn sâu xuống cuống họng. Hắn trầm giọng, quyến rũ như men say
"Nuốt hết cho anh, cấm em nhả"
"Ưm"
Em nằm nhoài xuống, thở hổn hển, ngậm lấy từng ngụm khí một cách khó khăn, miệng nhớp nháp tinh dịch, khuôn mặt đỏ ửng như được tô màu. Hắn kéo em lại, nắm cổ chân đặt lên vai mình.
"Đêm còn dài lắm, mình tiếp tục nhé"
"Ư..an..anh bảo xong rùi mừ"
"Chưa được, bạn nhỏ vụng về quá, để anh dạy thêm cho nhé"
"Không muốn...huhu...em mệt lắm, chồng ơi tha em~"
"Em nói như vậy là phạm quy rồi!"
"Á...đừ...ưm ưm.."
.
.
.
.
.
Thế là chỉ sau một đêm, Song Luân đã bắt được một cô vợ nhỏ xinh đẹp. Một cuộc hoan ái đầy thoả mãn, về với hắn rồi, bạn nhỏ không cần đi tới mấy quán bar, phòng trà hát nữa, hắn nuôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com