Tôi vừa đi vừa suy nghĩ cách làm sao để loại bỏ tên lòe loẹt ra khỏi Senpai. Đang mải mê suy nghĩ nên tôi không chú ý lắm vào đường đi nên đã tông phải một tên nhóc. Cú va chạm làm cả hai chúng tôi ngã lăn ra đất, tôi đứng dậy trước rồi đỡ tên nhóc đó dậy. Nhưng theo tôi thấy thì có lẽ nhóc này bằng tuổi tôi thì phải. Bởi vì hắn cao hơn tôi hẳn một cái đầu, thậm chí tôi còn phải ngước mặt lên để nhìn nó.
Mặc dù tôi là người bất cẩn đụng trúng cậu ta nhưng cậu ta lại rối rít xin lỗi tôi, như thể cậu ta mới là người có lỗi vậy. Nhưng vì phép lịch sự tôi chỉ nở nụ cười thương mại rồi cuối đầu xin lỗi. Xong xuôi, cậu ta cũng rời đi, tôi cũng chẳng ở lại lâu làm gì liền đi đến lớp của mình. Tôi cất bước rời đi rồi lại tiếp tục suy nghĩ vu vơ, rồi tôi nhớ đến một chuyện mẹ tôi đã nhắc nhở tôi.
Trước đây mẹ tôi từng cho tôi một số lời khuyên khi nhập học ngôi trường này. Thứ nhất, bà ấy dặn tôi không được để mất thiện cảm với các bạn học, bởi vì danh tiếng là thứ quyết định mọi thứ ở nơi này. Nếu danh tiếng tốt càng cao thì càng được mọi người yêu quý và ít bị nghi ngờ hơn, ngược lại nếu danh tiếng càng xấu thì không những bị bắt nạt mà còn dễ bị nghi ngờ trong mọi hành động.
Thứ hai, tôi không nên làm những hành động gây nghi ngờ như ngồi thấp xuống phía dưới váy các bạn nữ, ừ thì nếu tôi là nữ thì chỉ bị nghi ngờ thôi. Chứ tôi là một thằng đực rựa mà ngồi như vậy thì chắc chắn sẽ bị gọi là một thằng biến thái và bị tán vỡ mồm. Chuyện này tôi có thể hiểu... Mẹ cũng bảo tôi không được đi vào phòng giáo viên quá lâu vì sẽ bị đuổi và gây ấn tượng không tốt với các giáo viên.
Điều thứ ba cũng là điều cuối cùng, tôi không được cầm những thứ được cho là hung khí như dao, kéo,...và những thứ gây nguy hiểm. Nhưng thật ra do mẹ tôi từng làm chuyện gì đó mờ ám nên cả hiệu trưởng và hội học sinh đều không ưa mẹ tôi rồi nối tiếp tới đời của tôi luôn...
Sau khi đi vòng quanh trường thì tôi cũng đã đến được lớp của mình. Bàn học của tôi ở cuối dãy giữa, tôi bước đến chỗ của bản thân, ngồi xuống chưa kịp để cặp thì phát hiện cái tên khốn lòe loẹt bám dính Senpai ngồi kế bên tôi, cụ thể là bên trái.
Hắn cũng nhìn thấy tôi, rồi nói gì đó với cô gái tóc vàng đứng kế bên. Bọn họ cứ thì thầm to nhỏ với nhau mà tôi chắc chắn nó có liên quan đến tôi, vì họ cứ nói xong lại liếc mắt qua nhìn tôi. Tôi cũng như thường lệ, cuối nhẹ đầu để chào hai người đó. Tên tóc cam lòe loẹt đó cũng chào lại tôi. Nhưng cái ánh mắt khinh thường kia là thế nào...?
29/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com