Chap 11: Tỉnh
Sau khi Melissa ngất đi, Yoru nhanh chóng đỡ lấy cái thân mềm oặt của cô, sau đó là Yana đang lo sốt vó cho tình trạng của cô, nhanh chóng lấy ra một lọ thuốc hồi phục cho cô. Kết quả cuối cùng là hoà, những ai đã chết hoặc thất bại cả nhóm thì sẽ bị loại.
Những người còn tỉnh táo thì được giải tán và mang đồng đội của họ về chữa thương, Yoru không tốn thêm chút thời gian nào nữa, dìu Melissa về cùng với Yana. Không biết có phải do thể chất khác biệt hay không mà Yoru thấy cô ta thật sự rất nhẹ, anh ta đã có thể vác cô lên như bao tải nhưng Yana đã phản đối cực kì kịch liệt, nói rằng tư thế đó chẳng khác nào một sự sỉ nhục đối với con gái cả. Nghe vậy, Yoru trầm tư một lúc rồi tiếp tục quàng tay Melissa lên vai mình, một tay khác đỡ sau đầu gối cô để tránh tình trạng rạn nứt xương thêm cũng như không khiến cô bị treo lủng lẳng lên do sự khác biệt về chiều cao.
Trên đường tới nơi được chỉ định để chữa thương, những người còn tỉnh táo tự động dịch ra để nhường đường cho ba người. Những ánh mắt e dè chủ yếu chiếu tới Yoru và Melissa đang bất tỉnh, số ít tò mò về Yana theo sau, tự hỏi cô ta là một thành phần khủng bố khác hay chỉ là một người bình thường đủ may mắn khi được lập đội với hai con quái vật kia. Đối với những người không quen thì có lẽ những ánh mắt này cũng đủ để khiến họ ngã xuống vì áp lực nhưng Yoru vẫn chẳng có thêm biểu hiện gì, Yana thì đã đặt hết chú ý lên người thiếu nữ đang bất tỉnh kia, quan sát mỗi cử động dù là nhỏ nhất để tìm xem liệu cô có cảm thấy khó chịu hay không. Thật may là cơn bất tỉnh đã tạm thời tách cơn đau mà cô phải chịu ra khỏi tiềm thức nên bây giờ Melissa trông thật bình thản, nếu không phải do thương tích đầy mình thì nó đã tưởng cô chỉ đang ngủ một giấc sau một ngày dài.
Mà...nhắc đến tiềm thức thì-
___"Ngươi bị điên à?!?"___
Cô bé nhỏ tuổi tức giận đánh một phát "Bốp!" vào đầu thiếu nữ lớn tuổi hơn, dù ăn đau nhưng nàng ta chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả, nàng ta nhún vai làm những hoa văn như vết nứt chuyển động theo, đôi mắt dị sắc ánh lên vẻ ngả ngớn, khuôn mặt như được đúc cùng một khuôn với Melissa nhưng những ai quen biết với cô sẽ lập tức phủ nhận thiếu nữ này và người họ biết là cùng một người.
___"Con bé đã chấp nhận lời mời của ta. Nó cho phép ta điều khiển thân thể tuỳ ý."___
Thiếu nữ thản nhiên nói, nhận lại cái lườm sắc bén như dao của cô bé nọ.
___"Và khiến chị ấy mất đi từng chút một cảm xúc sao?! Ai xui ngươi làm vậy hả?"___
Đôi mắt bên vàng bên hồng khẽ đảo, híp lại. Nàng ta bóp lấy má cô bé, kéo nó lại gần mà nói nhỏ
___"Ta chỉ đơn giản nhắc cho con bé về mục đích cuối cùng của chuyến đi này. Những tình cảm dành cho người khác sẽ làm vướng chân con bé, đặc biệt là tình cảm của nó dành cho tên 'Yoru' kia, chỉ cần anh ta vẫn hành động như Baam thì anh ta có thể dễ dàng điều khiển nó như một con rối."___
___"Chẳng biết là trùng hợp hay có mục đích mà anh ta có cả ngoại hình lẫn hành động giống với em ấy khi lớn lên hết."___
Nghe vậy, cô bé chỉ biết lắc nhẹ đầu, không đồng tình nhìn nàng ta.
___"Ngươi thật là, Baam được chắm sóc bởi chúng ta sẽ ủ rũ như thế sao? Đúng là tên kia có ngoại hình giống em ấy thật nhưng khí chất của anh ta quá khác với em trai chúng ta. Có lẽ ngươi nghĩ nhiều rồi, trả lại chỗ cảm xúc ấy cho Melissa đi."___
___"Với cả chị ấy cũng đoán trước được rằng kiểu gì Baam cũng sẽ có người yêu rồi mà, không thì cùng ít nhất mấy người đang theo đuổi em ấy. Nếu hai người không gặp mặt được nhiều nữa thì tìm một chút hạnh phúc cho bản thân cũng đâu hại gì?"___
Thiếu nữ trầm ngâm nhìn cô bé kia, chán chường bỏ tay ra, để lại cô bé đang xoa xoa đôi má đỏ ửng lên của mình
___"Thôi được rồi, nhưng nếu anh ta làm gì đáng nghi thì ta sẽ không tha đâu. À với cả, con bé Rachel đó sẽ do ta huỷ hoại, đừng có ngáng chân."___
Nàng ta cau mày nhưng vẫn đưa tay ra về phía cô bé, nó thở ra một hơi nhẹ nhõm, bản thể này luôn thật đa nghi và cứng đầu, nhưng con bé không quan tâm đến người đã phải bội hai chị em họ, nó sẽ dung túng cho nàng ta chỉ trong chuyện này thôi.
___"Đừng lo, ta cũng chẳng ưa gì bà cô đấy, có sao thì đi mà bảo Melissa ấy. Ta chẳng quan tâm."___
Cô bé nắm lấy tay nàng ta, trước khi tan biến nàng ta nở một nụ cười xảo trá nhưng cũng có phần thoả mãn, để lại trong tay cô bé nọ một viên đá vàng, trông nó như thể đang phát sáng trong đêm tối vô tân. Cô bé bất đắc dĩ cười một tiếng, nắm chặt lấy viên đá đi tới một cái cây đang toả ra ánh sáng trắng mờ nhạt gần đó, dưới gốc cây là Melissa đang nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đặn là thứ duy nhất chứng minh rằng cô vẫn còn sống.
Cô bé đẩy viên đá về phía trước trán Melissa, ấn nhẹ. Viên đá từ từ chìm xuống như đang hoà tan vào cơ thể cô. Không lâu sau, đôi mi cô rung nhẹ, báo hiệu sự thức tỉnh của chủ nhân nó.
Melissa nhíu mày, ánh sáng dịu dàng từ cái cây khiến cô cảm thấy đỡ hơn phần nào, cô quay sang nhìn cô bé đang cười bên cạnh rồi ngồi dậy, gật đầu
- Lại gặp nhau rồi.
___"Chị đã ngủ một giấc khá lâu đó, nhưng ở đây có lẽ mới trải qua hơn 15 phút thôi."___
Cô bé nọ lẩm nhẩm tính toán gì đó rồi đưa ra kết luận
___"Chị đã bất tỉnh ba ngày ở thế giới thực, có lẽ chỗ thời gian đó đủ để lành cái chân gãy của chị và những nơi khác, nhờ thuốc của chị gái kia (Yana) đấy. Nói chung là chị sắp tỉnh rồi, chúc mừng nha!~"___
- Vậy sao? Thế cũng tốt, tôi không thích đợi lâu.
___"Do thời gian có hạn thôi nên nghe em nè, em không có thích chị cứ gọi là em này em nọ đâu nên từ giờ chị sẽ phải gọi em là Vanil đó nha!"___
- À, được thôi.
___"Vầ còn nữa!! Chị đừng có nghe cái cô kia thì thầm vào tai chị nha!! Cô ta chỉ giỏi xúi giục người khác làm chuyện xấu thôi á!"___
- ...? Ý em là giọng nói đó...?
___"Đúng rồi á! Cho dù em rất muốn giải thích vì sao nhưng hết thời gian rồi, chị đi mạnh khoẻ nha!"___
Melissa há miệng định nói gì đó nhưng bỗng dưng cô cảm thấy như bị kéo xuống.
Chờ đã-
...
- Hai người không cần lo nữa đâu, chúng tôi đã bó bột quanh chân cô ấy và sát trùng vết thương ngoài da rồi, hiện giờ không có gì nghiêm trọng cả.- Người bác sĩ ghi chép trong sổ, mặt không biến sắc, ông ấy đã nhìn qua nhiều vụ nghiêm trọng hơn rồi
- Ông có biết khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại không ạ?- Yana lo lắng hỏi, nhận lại là cái lắc đầu của bác sĩ
- Dù cơ chế tự chữa lành của cơ thể cô ấy đã được đẩy nhanh bằng thuốc của cô nhưng rất tiếc, việc khi nào cô ấy tỉnh lại thì phải do chính cô ấy quyết định thôi.
- Vậy...chúng tôi có được vào thăm không?- Yoru hỏi, hiếm khi lộ ra giọng điệu lo lắng
Bác sĩ gật gật đầu rồi vội vàng đến phòng bệnh tiếp theo, dù ông không phải bác sĩ duy nhất nhưng số người cần chữa cho cũng chẳng ít, trong đây vẫn luôn phải làm việc trong áp lực lớn, nếu chậm trễ một chút thôi thì cũng sẽ mất mạng như chơi. Dù luôn có những thí sinh chết trong những kì kiểm tra nhưng một khi đã đặt chân vào đây thì mạng sống của họ là do những người làm như ông chịu trách nhiệm.
Nhận được sự chấp nhận, hai người nhanh chóng vào phòng, trong quá trình đó họ vẫn cố hết sức để im lặng dù không biết liệu Melissa có nghe thấy hay không. Cả hai đều im lặng nhìn thiếu nữ đang chìm trong giấc ngủ sâu, bỗng Yana cất tiếng, có vẻ như là đang an ủi Yoru dù nó mới là người cần nghe điều đó
- Cậu ấy sẽ không sao đâu, đừng lo. Cậu ây mạnh mẽ lắm mà, dù chúng ta mới quen cậu ấy không lâu nhưng việc ấy rõ như ban ngày ấy nhỉ?
- ...Ừm.- Yoru chậm rãi gật đầu rồi quay qua Yana đang cúi gằm mặt xuống- Tôi ra ngoài trước đây, cô trông Melissa nhé.
- Gì vậy chứ?~ Anh không cần nói tôi cũng tự biết.- Nó cười nhạt, có chút giọng điệu trêu chọc trong giọng nói- Biết là anh lo cho người thương rồi, khỏi phải phát cơm cho con cẩu độc thân này.
- Cô ấy không phải- Mà thôi kệ đi...
Yoru lắc lắc đầu nhìn Yana, nếu bây giờ Melissa còn thức thì hẳn cô ấy sẽ bắn một ánh mắt khinh bỉ cho con bé này. Nhưng bây giờ cô lại đang bất tỉnh, có lẽ cũng chẳng nghe thấy gì, liệu việc đồng hành với anh đã khiến cô gặp bất hạnh? Có lẽ vậy, dù gì những người cùng đồng hành với anh cũng đều gặp số phận tương tự, hoặc nặng hơn là chết. Có lẽ hắn nói đúng, anh chỉ mang tới bất hạnh cho những người anh yêu quý-
"Anh không có lỗi gì cả."
Không, anh có. Tất cả là tại anh.
"Này, tôi bắt đầu quý anh rồi đấy."
Đừng nên, thật đấy.
"Đừng làm mặt như vậy, không thì mọi người sẽ tưởng tôi bắt nạt anh đó!"
Làm như cô vốn quan tâm họ nghĩ gì vậy.
"...Chăm sóc 'ta' cho tốt đấy."
Tôi...không biết có làm được không nữa.
...
- Mong là cậu sớm tỉnh lại, tui không phải một người kiên nhẫn đâu...
Yana phồng má, lẩm bẩm. Đôi mắt nó đã ngập nước từ bao giờ.
Nó lấy tay áo lau hết nước mặt đi, giọng nói run run mang tâm trạng dở khóc dở cười
- Trời ạ, suýt nữa tui không kiềm được giọng nói trước mặt anh ta, tỏ ra yếu đuối với một tên đực rựa là thứ cuối cùng tui muốn làm. Xin lỗi nhé, đáng lẽ tôi nên ra đó với cậu, đáng lẽ tôi nên trở nên dũng cảm hơn một chút, nếu vậy thì cậu đã không phải bị thương nhiều như vậy...
- Tui biết cậu không có quan tâm hay hối hận vì đã không lôi tui ra đó đâu. Tui có mắt nhìn người lắm đó! Cơ mà chết thật ấy, tôi thì hối hận mất rồi. Tại sao tôi lại để cái phần ích kỉ đó ngăn bản thân bảo vệ đồng đội nhỉ?
- Tui ấy, thật ra không tiếc mấy cái bình thuỷ tinh rẻ tiền đó đâu, thật ra là tui không muốn công nhận số phận mà gia đình đã sắp đặt cho tui thôi...
Yana ngửa đầu ra, tựa vào ghế, nó đang nhớ lại gì đó từ rất lâu rồi.
- Tui chưa kể về bản thân mình bao giờ nhỉ? Hồi trước họ của tui là Sorrier, cái nhà mà nổi tiếng dùng độc để ám sát ấy, cơ mà tui bỏ nhà đi rồi.
- Tôi được bảo là có thiên phú dùng độc từ nhỏ, có lẽ là thiên tài hiếm có trong mấy trăm năm gần đây ấy, nhưng mà từ khi tôi chữa lành một con mèo sau nhà tôi lại muốn chuyển hướng sang tạo dược chữa thương. Cha mẹ tôi dùng cớ đó để đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi cũng chẳng lưu luyến gì cái nhà đấy, hai người họ luôn chèn ép tôi để nâng con trai cưng của họ lên.
- Sau đó tôi được họ hàng nhận nuôi, nhưng quả nhiên chỗ đó vẫn bắt tôi bỏ đi ước mơ của mình mà đi theo 'truyền thống' của gia đình. Ha, nghe có nực cười không cơ chứ?
- Tôi bỏ nhà đi rồi, ra ngoài cũng chẳng khó khăn mấy vì mấy lọ thuốc của tôi bán được khá nhiều tiền, đôi khi rủ lòng thương nên không tính phí hoặc bị lừa cũng chẳng sao, tôi luôn có thể tự tìm nguyên liệu và làm thêm thuốc. Trong vô thức có lẽ tôi đã mặc định rằng nếu tôi dùng lại độc dược thì chẳng khác nào công nhận số phận những người lớn đặt cho tôi, tôi sẽ quay lại, trở về với vòng lặp của gia đình.
- ...Chỉ vì nó mà tôi đã không thể bảo vệ cậu, xin lỗi nhé. Hãy cho tôi cơ hội để bảo vệ cậu từ giờ trở đi nha?
Yana nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên ngực Melissa, người con gái nọ không trả lời, trong căn phòng này chỉ có tiếng hít thở đều đều là có thể nghe thấy. Nó cười cười, nắm lấy tay cô một lúc nữa rồi nói
- Im lặng là đồng ý nhé!~ Cậu đừng có mà hòng bị thương khi tui còn đang ở gần nữa...
...
Cứ thế thời gian đã trôi qua, thấm thoắt như thoi đưa.
Melissa đã bất tỉnh hơn bốn ngày. Yana và Yoru thay phiên nhau chăm sóc cho cô (chỉ riêng mỗi khi cần vệ sinh cá nhân thì Yana sẽ đuổi Yoru ra), những 'vết nứt' đã biến mất, để lại làn da láng mịn như thể chưa từng tồn tại, chân cô nàng cũng đã được tháo bột nhưng Melissa vẫn chưa tỉnh, so với búp bê sứ cũng chẳng khác nhiều.
Đến gần ngày thứ năm, trong phòng cô bỗng phát ra tiếng loảng xoảng . Trước cửa phòng là Yana đang ngơ ngác đứng nhìn thiếu nữ đang ngồi trên giường bệnh, đôi mắt cô có vẻ...thế nào nhỉ? Có hồn hơn?
Melissa nhìn bản mặt ngu ngơ của Yana, khoé miệng khẽ cong lên, "Phì-" một tiếng. Khi ấy nó mới chịu tỉnh ra, cảm giác xấu hổ lẫn phấn khích cố lấn át nhau, cuối cùng phần thắng là của sự phấn khích khi nó bỏ qua đống mảnh vỡ giữa phòng mà bổ nhào về phía cô. Melissa đã thề nếu Yoru không mau kéo Yana ra thì cái lưng cô sẽ là nạn nhân tiếp theo vì sức nặng của nó.
- Chà...Cách cậu mừng tôi trở lại quả thật rất độc đáo.- Melissa cười cười nhìn Yana đang quỳ ở dưới sàn sau khi dọn xong những mảnh vỡ, chỉ là nụ cười này không có tí hơi ấm nào cả, hơn nữa có thể thấy rõ ràng mạch máu đang nổi lên ở bàn tay
- Mel à...Cậu mới dậy thôi nên bình tĩnh chút-
- Ồ, xem ai làm tôi suýt phải nằm thêm mấy tuần nói kìa.
Melissa che nửa mặt đi, hít một hơi rồi quay sang Yoru đang đứng lúng túng
- Cảm ơn anh đã kéo nó ra nhé, nếu không thì có khi tôi chết trước khi tìm thấy em trai mất.
- Ừm...Không sao đâu.
Yoru nhìn thiếu nữ tiếp tục thở dài trên giường bệnh, trong lúc cô bất tỉnh anh đã kiểm tra xung quanh một chút, mọi thứ đều trùng hợp với kí ức của anh, từ bài kiểm tra đầu tiên đến trò chơi đoạt vương miện nhưng cũng rất khác...
____________________________________________________________
Haki: Thi xong rồi! *tung bông*
Haki: Giờ thì ngồi chờ chết thôi-
Haki: Đùa đấy, tôi vẫn còn ý tưởng cho con fic nay và những tác phẩm khác mà ^^
Haki: Nói thật là đọc lại mấy cái này công nhận mình viết cũng cuốn, chỉ mỗi tội dùng từ hơi ca lỉnh chi
Haki: Đáng ra phần sau sẽ nói về hành trình của Baam khi vào tháp nhưng tôi lỡ viết chap này hơi dài quá rồi nên phần sau sẽ là về quá khứ của Yoru
Haki: Nói thật tôi cũng muốn ship YoruMel nhưng nó...ừm, để phần sau giải thích đi. Tôi cũng đang có lựa chọn thứ hai là YanaMel nhưng nó giống BrOTP hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com