Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Câu chuyện sau khi vào tháp

Lời nói đầu: Đây là câu chuyện theo góc nhìn của Baam, xảy ra từ khi vào tháp cho đến khi Melissa tỉnh lại.

...

Baam's POV: Start

Sau khi ánh sáng mờ dần, tôi nhận ra Rachel đã biến mất và chỉ có tôi ở trong căn phòng tối, tôi bỗng nhớ đến chị Melissa, chị ấy đã theo sau tôi không xa. Nỗi sợ đã bủa vây tôi vào lúc đó, tôi chưa bao giờ tự ý rời xa chị cả và tôi chưa từng có ý định làm thế, đáng lẽ tôi nên đợi chị ấy mới phải!

Tôi lo lắng không biết chị ấy có thể vào đây không nữa, nhưng tôi có linh cảm chị ấy sẽ ổn thôi, vì dù sao chị ấy đã ở đó suốt một thời gian dài trước khi tôi đến mà. Tuy nhiên tôi vẫn không tránh khỏi việc muốn ở lại thêm một chút để xem chị ấy có xuất hiện không, việc tìm Rachel có thể đợi sau. Đối với tôi, Rachel đúng thật là một người bạn thân nhưng chị Melissa lại là người thân của tôi, dù tôi không hiểu tại sao Rachel lại chạy khỏi chúng tôi nhưng tôi không có ý định bỏ lại chị gái mình chỉ vì tìm hiểu một thứ có lẽ tôi không muốn biết.

Trong lúc đợi chị ấy tôi quyết định đi loanh quanh nhưng nghĩ lại nếu chị ấy xuất hiện thật thì có lẽ tôi nên để lại dấu hiệu gì đó. Tôi sờ sờ bề mặt bức tường và mặt đất, cả hai đều rất cứng, căn bản là không thể khắc bằng tay không. Ở đây chỉ có một lối ra, chị tôi cũng khá nhạy bén nên chắc chắn sẽ theo đường này ra ngoài, tôi có thể tìm thấy gì đó trong lúc đợi chị chăng?

Tôi men theo tường trong bóng tối cho đến khi thấy một ánh sáng mờ nhạt, tôi tiếp tục đi về phía nó cho đến khi ánh sáng trở nên rõ hơn, đến độ quá chói dành cho đôi mắt đã quen với bóng tối của tôi.

Trước mặt tôi là một mảng xanh, là nước, nhưng tại sao nó lại phát sáng? Có thứ gì đó đã ngăn cách tôi và không gian xanh thẳm ấy, chợt tôi thấy một sinh vật kì lạ bơi qua, trông nó thật khổng lồ và chắn chắn tôi sẽ có thể bị nuốt chửng trong một đớp của nó nếu bị nhắm vào.

- 25th Baam, chào mừng.

Tôi giật mình nhìn sang, 'thứ đó' có đôi tai dài (ít nhất thì tôi đã nghĩ đó là tai), 'thứ đó' cầm một cây gậy, hắn ta giải thích rằng hắn ta biết nhiều về tôi hơn tôi nghĩ và tôi không nghi ngờ điều đó khi hắn ta biết tên tôi và việc tôi có một người chị gái, tôi nói rằng tôi muốn đợi chị ấy ở đây nhưng 'thứ đó' lại cười, nói rằng nếu tôi không đi theo Rachel nhanh thì có lẽ sẽ không thể không gặp lại cô ấy được nữa. 

Tôi nhanh chóng nhận ra mình đang ở thế bí, cho dù rõ ràng tôi sẽ chọn đợi chị tôi nhưng tôi không biết cách quay lại nơi đó hay biết rằng liệu chúng tôi có nên quay lại nơi đó hay không. Tôi chợt cảm thấy không ổn, bước ra khỏi chỗ đang đứng vài bước. Nơi đó có một cô gái từ đâu đó nhảy tới, có lẽ vì tôi đã bước ra khỏi tầm ngắm của cô ấy nên cô ấy bất ngờ nhìn tôi nhưng rồi vẫn tiếp đất một cách an toàn. Cô ấy nhanh chóng bước tới chỗ tôi, nắm tay tôi rồi nói gì đó, tôi không hiểu lắm nhưng cô ấy trông có vẻ xấu hổ, đi theo sau cô ấy là một người tóc trắng. Tôi khó hiểu nhìn sang 'người' đang cầm gậy nọ, hắn ta giải thích là cô gái kia đang xin lỗi vì cô ấy cứ nghĩ tôi là con trai.

Nhưng...tôi là con trai thật mà?

Tôi cố nhờ 'thứ đó' giải thích hộ tôi nhưng hắn ta lắc đầu, cười cười và bảo sự hiểu lầm này rất thú vị nên hắn ta sẽ không nói gì hết. Tôi nhăn mày và dường như cô gái kia có vẻ hiểu lầm rằng tôi đang hướng tới cô ấy, vì những lời giục (? Có vẻ là vậy, tôi không biết nữa) của cô gái kia, người thấp thấp kia lấy một thứ gì đó hình tròn và đưa cho tôi. Tuy tôi không hiểu anh ấy nói gì nhưng vẫn nhận lấy, tôi cảm nhận được cả người mình bị quét qua bởi một thứ gì đó, là thứ hình tròn này sao?

- Giờ cô đã hiểu được chúng tôi chưa?

Ra đây là tác dụng của quả cầu đó, tôi gật gật đầu, cảm ơn anh ấy, cơ mà giờ mới để ý, cô ấy cao thật, bằng chị Melissa luôn. Nhưng nhớ lại thì cũng đã được một thời gian trôi qua rồi, sao chị ấy vẫn chưa xuất hiện?

- Cái Pocket này là đồ tốt đấy, coi như xin lỗi vì chị nhầm em với tên Phi Chính Quy nào đó.

- Nhưng cô ta là một Phi Chính Quy thật mà thưa Công chúa!!

- Hm? Trông không giống với ta lắm, này em gái, nói xem em có năng lực gì đặc biệt không? Kiểu như thao túng tâm trí hay tăng cường thể lực chẳng hạn.- Cô gái ấy cúi xuống gần mặt tôi hỏi

- Dạ...Không ạ?- Tôi lắc lắc đầu, nhận được câu trả lời xong cô gái nọ quay qua người thấp thấp nọ mà cười

- Đấy thấy chưa? Ta bảo rồi mà.

- Chà, so với một Phi Chính Quy thì cô ấy có vẻ yếu thật, nhiều nhất là khá nhanh nhẹn thôi.

Trong lúc họ đang trò chuyện tôi nhìn sinh vật đang bơi qua lại trong làn nước, có lẽ chị Mel sẽ rất tò mò với con thú này đến nỗi có thể xẻ nó ra, dù sao chị ấy cũng suýt làm vậy khi mới gặp Rachel mà, trước đó là những bông hoa, chị ấy thích tước chúng ra để nhìn phần bên trong xem liệu chúng có khác biệt gì không. Nhưng nếu không có tôi ở đây...có lẽ chị ấy sẽ bỏ qua nó để ưu tiên tìm tôi.

Ba người kia đã nói gì đó, tôi không thể nghe được vì đang mải suy nghĩ nhưng tôi sớm tỉnh ra vì cô gái ấy đã đưa một thanh kiếm cho tôi. Dù tôi không tập trung đi nữa tôi vẫn biết thanh kiếm này rất quan trọng dựa trên biểu cảm sửng sốt của người tóc trắng. Tôi khẽ từ chối nhưng cô gái kia cứ dúi nó cho tôi. Cô ấy nói chỉ cho tôi mượn vì trông tôi khá dễ thương thôi.

...Chà, tôi rất biết ơn nhưng tôi vẫn đang định đợi chị tôi. Tôi chưa kịp nói lời muốn nói ra khỏi miệng thì đã giẫm phải thứ gì đó trơn trơn và ngã xuyên vào bên kia. Thứ sinh vật kia cũng bắt đầu nhận ra tôi đang ở đây và lao về phía tôi. Mong là tôi có thể quay lại bên kia khi phá vỡ quả cầu đó, tôi không muốn đi trước chị tôi nữa đâu.

...

Trước khi tôi (lại) bị ăn thịt bởi sinh vật đó, một người phụ nữ tóc vàng hiện lên từ thanh kiếm, cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi, nói rằng tôi không phải con bé tóc đen kia, ý chỉ Yuri sao? Dù thế cô ấy vẫn quyết định mặc kệ lí do tại sao tôi lại có cô ấy mà lại giúp tôi vì tôi trông rất 'thu hút' dù bình thường cô ấy không có hứng thú với con gái.

Một lần nữa, tôi tự nhủ rằng mình là con trai nhưng quyết định không nói gì nữa vì chị Melissa đã dặn tôi nếu có người nhầm tôi thành con gái thì không nên quá để tâm, dù sao tôi tự biết mình cũng trông hơi giống con gái thật, đặc biệt là với mái tóc này. Tôi chưa từng có ý định cắt nó đi vì khi ấy chị sẽ không thể chải tóc cho tôi hay tết tóc cho tôi nữa. Tôi không hẳn là ỷ lại vào chị đâu nhưng tôi thích ánh mắt của chị ấy khi làm tóc cho tôi, trông nó thật ấm áp và làm tôi muốn chìm đắm vào nó.

Trước khi bất tỉnh, tôi nhìn thấy một thứ sợi gì đó ở giữa sàn, ánh sáng xanh ánh lên nó vẫn không thể giấu được sắc nâu mà tôi luôn nhớ. Là chị! Chị đã đến đây và vượt qua rồi!

Nhưng tôi còn chưa kịp vui mừng thì tôi đã bất tỉnh, đến khi mở mắt ra trước mặt tôi đã là một cánh đồng vàng. Rút kinh nghiệm từ hồi trước, tôi sẽ không bỏ thứ gì lạ lạ vào mồm nữa. Tôi hụt hẫng nhìn xung quanh cho đến khi giọng nói bí ẩn giải thích xong luật lệ bài thi, tôi chán nản nghĩ chắc chị tôi lại đi trước tôi rồi, nhưng như thế thì bao giờ tôi mới có thể gặp chị đây? Liệu có một nơi cho phép tôi ở cùng một địa điểm với chị mình không? Lỡ như chị ấy đang ở một nơi khác và cứ tiếp tục đi tìm tôi thì sao? Nếu chúng tôi không bao giờ tìm thấy nhau thì sao?

Đáng lẽ tôi không nên mải đuổi theo Rachel, tôi biết chị tôi cũng nghĩ tôi không cố ý bỏ chị lại, chắc hẳn chị sẽ cười nhạt rồi bảo: "Em trai chị lớn rồi, hồi trước còn phải để chị cõng mà giờ đã có thể chạy nhanh hơn chị rồi."

Nhưng tôi không muốn tiếp tục hành trình mà không có chị. Chị ấy đã vào được toà tháp này và tôi tin chị ấy cũng có thể vượt qua những bài kiểm tra tiếp theo dù nó có khó khăn đến đâu, chị ấy thông minh lắm mà, mạnh mẽ hơn tôi nữa, nhưng nếu tôi muốn tìm thấy chị thì tôi phải tới nơi mà chị ấy tới mới được, một nơi tất cả mọi người tập trung lại. Chỗ đó là hoàn hảo nhất vì chúng tôi có một liên kết rất mạnh mẽ, dù người kia có ở trong biển người thì vẫn có thể nhận ra và bước tới vị trí của nhau. Dù tôi không hiểu vì sao chị ấy đi sau tôi nhưng lại vượt qua được bài kiểm tra đó trước tôi nhưng tôi tin rằng rồi chúng tôi cũng sẽ tìm thấy nhau.

Nhưng để có thể gặp lại chị, tôi phải sống sót qua bài thi này. Dù tôi có trốn tránh đến đâu tôi hiểu mọi người vẫn phải giết lẫn nhau để sống sót nên tôi không thể làm con người luôn dựa dẫm chị tôi được nữa, thời gian yên bình của chúng tôi...kết thúc rồi.

Tôi nhớ lại lúc tôi mới xuất hiện bên chị Melissa, đầu tóc bù xù, dài tới tận bắp chân, đôi mắt luôn ánh lên vẻ mệt mỏi nhưng khi nhìn tôi lại tràn đầy niềm vui và sự yêu mến, khi ấy xung quanh chị chi chít những vết đánh dấu, tôi nghĩ đó là khoảng thời gian chị đã ở đó một mình, chị ấy bảo rằng sự xuất hiện của tôi là niềm vui của chị ấy, vậy trước khi tôi xuất hiện chị đã phải trải qua việc ở một mình như thế nào? Cô đơn, tất nhiên rồi.

Tôi rất thương chị ấy nên đã tìm kiếm những thứ có thể làm chị vui, tôi nhận ra chị thích được tôi dựa dẫm, được tôi ôm chị ngủ, được làm mọi việc cùng tôi, những thứ chúng tôi làm từ khi ở cùng nhau luôn làm chị ấy vui vẻ. Chị Melissa kể rằng chị đã từng mơ rất nhiều giấc mơ đáng sợ nhưng chúng nó đều biến mất khi tôi xuất hiện. Tôi đã rất vui, tôi là tất cả của chị, và chị là tất cả của tôi. Đó là lí do vì sao tôi có chút ghen tị khi Rachel kể chuyện về những vì sao và chị đã cười. Khi ấy tôi chẳng biết cảm xúc ấy là gì, chỉ muốn chị ấy chuyển sự chú ý về phía mình và tôi đã làm vậy, trên thực tế tôi đã làm vậy rất nhiều lần. Thế nào nhỉ? Chị ấy thích tôi làm vậy mà.

...Tôi cảm thấy mặt đất đang rung chuyển, thật đáng tiếc, tôi muốn nhớ lại thêm một chút nữa. Tôi có sợ hãi không? Có, tôi sợ rất nhiều nhưng tôi muốn sống sót để gắp chị Mel hơn, khi đó muốn chị ôm và dỗ dành tôi cũng chẳng muộn. Tôi nhớ chị, tôi nhớ cái ôm ấm áp của chị, nhớ mùi hương trong lành chỉ có chị có, một mùi hương thanh mát không lẫn mùi máu như bây giờ.

Tôi ngước nhìn người đàn ông cao to trước mắt, cảm giác như hắn ta có thể che kín cả người tôi, hắn nhìn tôi rồi nở một nụ cười khiến tôi bất an. Hắn ta cố nắm lấy cổ tay tôi nhưng tôi đã nhanh chóng tránh ra và chạy đi. Hắn ta trông có vẻ giận lắm, dù tôi có nhanh đến đâu hắn ta chỉ cần vài bước chân là bắt kịp, đáng lẽ tôi đã có thể chạy thoát nếu không phải do vướng vào những ngọn cỏ vàng cao chót vót và khiến tôi ngã xuống. Tên cao to đó đè tôi lại bằng bàn chân dài từ ngực đến bụng tôi, cái khoảng cách về cơ thể này làm tôi khó thở, một phần vì hắn ta đang giẫm lên tôi, còn lại là vì sợ. Tôi...không thể gặp chị được nữa sao?

Bỗng một, hai, ba mũi tên xuyên qua ngực hắn. Máu bắn ra áo và mặt tôi nhưng tôi nhanh chóng lau nó đi, may là áo tôi màu đen nên tôi sẽ không phải buồn phiền vì đồ mới được tặng chưa gì đã bẩn rồi. Tôi lùi ra nhìn xem ai đã 'cứu' mình, dù chắc tí nữa người đó cũng sẽ giết luôn cả mình nếu không nhanh chân chạy. Tôi chỉ kịp nhìn bóng dáng người ấy làm gì đó nhưng ngay lập tức ngã xuống, cùng lúc đó tôi cảm thấy lạnh sống lưng và nhanh chóng đứng dậy chạy đi. May mắn là không lâu sau đó cảm giác nguy hiểm đã biến mất nhưng thay vào đó tôi chạy vào một người...người? Một sinh vật có nhiều mắt, tuy đã gặp nguy hiểm như vậy nhưng tôi vẫn không cảm thấy ổn lắm nếu giết người, vả lại sinh vật này có vẻ không định tấn công tôi...Luật lệ có nói là bắt buộc phải giết người đâu nhỉ? 

- Cô tính giết tên đó sao?

Cơ thể tôi bỗng căng thẳng và nhanh chóng giữ chặt kiếm quay sang, là một người con trai tóc xanh với mái tóc dài ngang vai giống tôi. Tôi cảm thấy nụ cười trên mặt anh ta hơi đáng nghi nhưng nó không giống tên cao to vừa nãy nên tôi thả lỏng chính mình rồi lắc lắc đầu.

- Không hẳn, bây giờ tôi chỉ ưu tiên sống sót thôi.

- Chà, nghe chán thật đấy. Nhưng dù sao cô cũng nên đề phòng phía sau thì hơn.

- ?

Tôi quay về phía sau, đứng đó là một...'người' khổng lồ không kém, có khi còn lớn hơn cả tên vừa nãy tôi gặp. A, nếu là chị Melissa thì sẽ làm gì nhỉ? Đầu tiên là đứng chẳn trước mặt tôi giống như hồi mới gặp Rachel, sau đó...tôi không biết nữa, lúc đó tôi đã không nhìn thấy mặt chị nhưng cảm giác khi ấy chị đã trở nên rất đáng sợ, ừm...tôi không thể làm vậy được vì chị ấy bảo rằng trông tôi quá đáng yêu để có thể doạ bất cứ ai.

- Này rùa đen! Đấu với ta đi!!-

- Không đâu.

- ...Hả?

- Tôi không đấu với ông đâu. Tôi không mạnh tí nào cả và tôi không thể làm mất thanh kiếm này để còn trả lại cho người ta nữa.

Sau một khoảng im lặng, tôi nghe thấy tiếng cười phát ra từ người con trai tóc xanh kia, anh ta tiến tới và quàng vai tôi.

- Thú vị đó, sao cô chắc chắn rằng hắn ta không muốn giết cô?

- Chà, nếu vậy thì ông ấy chỉ cần giẫm một phát là tôi đè bẹp rồi, không cần tốn công hỏi tôi đâu.- tôi từ tốn gỡ cánh tay của anh ta ra và quay sang người khổng lồ kia, nói- Xin lỗi vì không thể đấu với ông một trận ra trò nhưng chắc hẳn ở đây vẫn còn nhiều người mạnh hơn tôi nữa.

- ...AAAAHHH!!! Ngươi coi thường Rak Wreckraiser này đấy hả con rùa đen chết tiệt?!

- R-Rùa? Oá!-

Không biết ông ấy hiểu như thế nào mà suy ra kết luận như vậy nữa. Tôi muốn giải thích rằng thật sự không phải vậy lắm nhưng chưa kịp nói gì tôi đã bị tung lên không trung nhờ những cái giậm châm của người khổng lồ kia, nó làm tôi nhớ tối những lúc chị tôi hơi vui quá rồi tung tôi lên, tuy nhiên chị ấy vẫn có thể đỡ được tôi, còn người này...

Tôi không hài lòng nhìn người nọ đang tức giận chỉ vì một sự hiểu lầm do chính mình tạo ra, nếu là chị Melissa hay Rachel thì tôi có thể giải thích ngay vì họ không vội vàng kết luận như vậy nhưng sau cùng thì mọi người không giống tôi, chị ấy hay Rachel. Mỗi người đều cần một cách đối xử khác biệt.

Tôi có thể nói là dễ tính hơn chị tôi một chút, thay vì đạp vào mặt người ta cho bất tỉnh luôn như chị tôi sẽ làm thì tôi đơn giản là bám vào áo choàng họ để tránh tiếp đất trong đau đớn nhưng người kia cứ quay đi quay lại làm tôi chóng hết cả mặt và...Không, không được nôn lên người ta. 

Tôi tự nhủ rất nhiều lần rồi lựa chọn một thời cơ thích hợp để kéo người đó xuống, đồng thời nhảy lên và trùm nó qua đầu ông ấy. Nhiều khi chơi đuổi bắt chị tôi cũng đã từng lấy cái chăn phủ đầu tôi rồi chạy ra chỗ khác trốn, bị nhiều nên tôi cũng quen với chuyển động của chị và cuối cùng chị ấy cũng bị dính cái bẫy mà chính mình tạo ra khi tôi kịp thời né tránh và trùm nó lên người chị. Những kí ức này luôn gợi cho tôi niềm vui nhưng không phải trong tình huống này, khi tôi phải lựa chọn giữa việc giết và bị giết.

Nhân lúc ông ấy còn đang bị che đi tầm nhìn, tôi nhanh tay nắm lấy người tóc xanh rồi trốn sau sinh vật nhiều mắt vẫn đứng yên từ nãy giờ kia. Mà...tôi đang tự hỏi liệu đó có phải vật sống thật không khi tôi chẳng thấy phản ứng gì từ nó suốt nãy giờ.

Tôi nhận ra mình đã nắm tay người kia khá lâu rồi nên tôi vội vàng bỏ ra. Rak đã đi rồi và tôi không có lí do gì để tiếp tục trốn nữa, khi tôi đi ra và cảm ơn sinh vật kia nó mới từ từ rời đi. Hoá ra là sinh vật sống thật...

- Màn trình diễn hay lắm. Tôi là Khun.- người tóc xanh nọ vỗ tay và nở một nụ cười đối với tôi

- Cảm ơn, tôi là Baam.- tôi gật đầu, có chút tự hào vì kĩ thuật của chị mình được khen (cho dù tôi mới là người thực hiện nó)

Khun đưa tay anh ấy ra, bắt tay sao?

Ngay khi tôi vừa nắm lấy tay anh ấy thì đã bị kéo lại, gần đến mức cả hai chị em tôi cũng hiếm khi ghé sát mặt nhau như vậy. Đôi mắt sắc lẹm của anh ấy làm tôi nhớ đến chị Melissa khi chị ấy khép hờ con mắt trong cơn buồn ngủ hay khi chị ấy tập trung vào thứ gì đó, chỉ là con ngươi xanh thẳm này quá khác biệt với màu nâu hồng của chị ấy.

- Cô lấy nó từ đâu?

- Hả?

- Thanh Black March này, nó chỉ được tặng cho các Công chúa của Jahad thôi. Mà cô...- anh ấy nhìn tôi một lượt rồi nói tiếp- ...Không giống một Công chúa Jahad lắm.

- A...Cái này là tôi được cho mượn...

- Một người mới được Công chúa Jahad cho mượn thứ như vậy...Hm?

Khun suy nghĩ gì đó một chút rồi mời tôi đồng hành với anh ấy, tôi nhanh chóng đồng ý với điều kiện nếu anh ấy giúp tôi tìm chị Melissa.

- Cô...có người thân?

- Ừm, tôi lỡ làm lạc mất chị ấy khi đuổi theo một người bạn của tôi.

Tôi hơi khó xử khi phải kể lại tình huống này cho một người bạn mới quen nhưng để dễ tìm kiếm hơn tôi vẫn cần trợ giúp. Phải kể lại chuyện này với chính miệng mình chẳng khác nào tự chĩa dao vào cổ cả, tôi khá chắc mình đang nghe như thể là một người em tồi tệ vì bạn bè mà bỏ cả gia đình

- Sẽ không quá khó để nhận ra chị ấy đâu, vì căn bản chúng tôi giống nhau y đúc mà.

- Hai người là song sinh sao?

- Hm? Không ạ, chị ấy xuất hiện trước tôi rất lâu rồi. Tuy ngoại hình khá giống nhưng chúng tôi vẫn có những điểm đặc biệt của riêng mình. 

'Xuất hiện' chứ không phải sinh ra...?

Có vẻ Khun cảm thấy lời nói của tôi có gì đó không đúng nhưng tôi chưa kịp hỏi có chuyện gì thì Rak đã tìm thấy bọn tôi. Ông ấy có vẻ rất tức giận vì tôi đã lừa ông ấy, cũng may thời gian chiến đấu đã hết nhưng...chúng tôi phải tìm đồng đội.

Tôi ngước nhìn thân hình to lớn của Rak và để những lời khiêu chiến từ tai này lọt sang tai kia, ông ấy có chịu lập đội cùng chúng tôi không nhỉ? Chiều cao đó có thể dễ dàng tìm thấy chị Melissa lắm đấy...
____________________________________________________________

Baam OG: Quyết tâm, trong sáng, coi Rachel là tất cả, xinh trai, ngu ngơ

Baam fic này: Chị chị chị chị, hơi tâm cơ, simp chị, chán đời, "không có chị thì chuyến đi này có ý nghĩa gì?", vẫn xinh nhưng thiên về hướng nữ hơn, nhìn cái gì cũng nghĩ đến chị

Haki: Tôi yêu cả hai, cảm ơn

Melissa: Con thì sao?

Haki: Con cần mama thương à?

Melissa: Không nhưng mama phải đẻ hàng cho con, mama đang vã con mà.

Haki: ...Ừm, cũng đúng

Haki: À mà lúc Mel gặp Headon í thì con bé bị ổng lừa là Baam vào trước rồi nên giờ mới rối não như vậy nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com