chương 7: quái vật - kí túc xá.
Gã siết chặt nắm tay, thứ tia lửa rực bốc cháy bao trùm. Từ không gian hư không, cánh tay phải gã rút ra một cây katana sắc nhọn có phần chuôi màu đỏ rực, lưỡi kiếm xám tro có hoa văn sấm cùng dòng chữ khắc 'dị' . Nó bén đến mức chỉ cần vung kiếm sượt ngang vào không khí, khi Sariana tránh ra phía sau chậm vài giây đã bị nó cắt đứt một lọn tóc. Nếu không phản ứng kịp chắc bây giờ đứt luôn tay rồi cũng nên.
Dùng lực của bản thân, dồn vào phần chuôi kiếm, nắm chắc rồi vào thế. Nhắm chuẩn đến cổ nó, vì gã biết đây là điểm yếu duy nhất của bọn quỷ nhầy.
Chỉ sau âm nổ từ điểm xuất phát đến tiếng xé gió, cảm giác khi mảnh sắt cuộn mình trong những tiếng rít kéo dài dường như trở nên gai góc hơn bao giờ hết. Lưỡi kiếm lóe sáng dưới ánh mặt trời phản chiếu hình ảnh đôi mắt rực cháy của một vật thể mờ ảo vặn mình nơi không trung.
Chỉ một nhát chém ngọt xớt, đáp đất bằng hai chân vững vàng. Đầu con quỷ lìa con thân hình trong khi miệng vẫn mở to gầm rú long trời lở đất, đầu nó rơi xuống sàn, chất bùn nhầy cũng theo đó mà tứa ra càng nhiều, rõ ràng tốc độ vừa nãy nhanh đến mức không thể miêu tả rõ bằng lời. Sariana sững sờ một chút, đến lúc chạm mắt với bờ vai rộng yên vị trên sàn mới khiến cô kịp thời định thần.
Từ đống bầy hầy dần hóa tro, cô thu phục được một vật nhỏ bay vút vào lòng bàn tay. Thanh kiếm vừa rồi cũng được gã cất vào hệ thống. Ngước nhìn y với vẻ tò mò khó giấu.
Đó là một cục đá, nói đúng hơn là viên ngọc sứt mẻ có kích thước khá nhỏ, màu đỏ sẫm và lấp lánh, tuy không trong và đẹp như ruby nhưng lại có mị lực thu hút người khác muốn sở hữu.
"Đó là ?"- Harvey sắn tay áo, nhìn ả dần co đôi cánh rồi đáp đất không động tĩnh.
"Là kết tinh của quỷ, bọn chúng đều có tội ác, đây là thực thể của nó. Cũng là thứ quý giá nhất khi thiên thần bọn ta tiêu diệt đám sứ giả đến từ địa ngục"- y đưa nó tạo một đường thẳng đến mặt trời, bên trong chỉ có một chút màu đục. Giá trị không cao.
"Đẹp nhỉ ?"-tên nào đó đã nghĩ đến việc tặng viên ngọc này cho em như một món quà.
"Ngươi thấy nó đẹp vì bên trong có chứa thành phần 'tham lam', loài người ngu ngốc. Đớp vào đi rồi khỏi lên gặp ta trên địa đàng !"
"Chỉ khen thôi mà, làm gì căng vậy ?"- như bị chọt trúng yếu huyệt, Harvey nhảy dựng lên như oan lắm.
"Ờ, làm như ta tin"- xin lỗi chứ, dù gì cô cũng giỏi phán đoán biểu cảm người khác lắm mới lên được cái chức này chứ làm gì có vụ chó ngáp phải ruồi trong truyền thuyết.
"Cô định làm gì với nó ?"
"?"
"..... Ờ.... "- khoảnh khắc này có thể ghi vào lịch sử cuộc đời gã. Cái hành động đưa viên ngọc đó lên miệng, ném vào họng rồi nuốt xuống một cách ngon lành thành công tạo một cảm giác xa lánh dễ hiểu. Nhưng cánh tay bị nứt nhanh chóng phục hồi, năng lượng đong đầy.
"Ê ánh mắt gì đó ?"
"Chắc là không có gì đâu"- gã chuồn, ả đuổi. Cứ thế cả hai nhanh chóng về lại vị trí nhà tắm, vừa đúng lúc năng lực hệ thống hết tác dụng, Meguru đang ngồi trong không gian bốn chiều đột nhiên bị hẫng rơi từ trên cao xuống. Cũng may mà Harvey đã dự tính trước, đưa tay đỡ lấy, cả người em nằm gọn trong lòng gã.
"Ơ.... Về rồi ?"
"Em có sao không?"
"Em kh-... "-"Har ? Cái gì đây ?!! "- Meguru túm vai áo gã, nơi bị dính thứ bùn màu đen hôi hám. Bỗng dưng nó ngúng nguẩy bò lên tay khiến em giật bắn mình hét toáng lên. Sariana đưa tay, ánh sáng dịu nhẹ khiến nó tan biến. Lòng gã thầm rủa, tại sao nó biến mất mà vết bẩn lại không hết ?
"Con yêu quái kia đâu rồi ?"
"Tên điên này giết nó rồi"- cô nói năng không kiêng dè, tuy nhận được cái trừng mắt nhưng vì không có sức sát thương nên y chả sợ.
"Yumie, cậu có sao không ?"
"Không sao, tôi hỏi em mới đúng, sao rồi ? Tự dưng ban nãy kết giới biến mất làm tôi lo chết được"
"..... Th-thật ạ ?"- biểu cảm lo lắng chợt trở nên gượng gạo, biểu hiện kì lạ này không thể lọt khỏi tầm mắt gã.
"Có chuyện gì sao ?"
"À.... Không, chỉ là em lo cho hai người quá nên lỡ bước chân ra khỏi đó thôi...."
"Em xin lỗi... "
"Không sao, sơ xuất chút thôi, bình an là được rồi. Ừm... trước hết thì chúng ra rời khỏi đây trước đã"
"A... Vâng !"
"?"- Sariana đứng lại nhìn về sau.
"Đi thôi, đứng đó làm gì nữa ?"
"Biết rồi !"- cô nhíu mày, vội tiến đến đưa tay chạm vào em.
Thoáng chốc, họ biến mất. Sau lớp rèm trắng gần đó thoắt ẩn thoắt hiện một bóng hình nam giới.
"Em đúng là tốt bụng nhỉ, Meguru"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thật tình, chỉ mới đầu năm, còn chưa vào học đã gặp toàn chuyện gì đâu không"
Tiếng càu nhàu từ phòng Meguru phát ra, khỏi phải nói nữa, nó khiến em phải cúi gằm mặt vì ăn năn . Harvey đang kiểm tra toàn cơ thể em bằng ma pháp, cách này vừa nhanh gọn lại không đem về tác dụng phụ. Nữ hầu đứng phía sau nhìn hai người mà tò mò, không biết đã có chuyện gì xảy ra.
Sariana sau khi nhận được nguồn năng lượng từ cơ thể em thông qua một cái ôm đã rời đi trước. Vì ngược lại so với mấy đường nứt cỏn con, vết thương sâu do thần tạo nên không dễ phai nhòa. Y cần tĩnh dưỡng một thời gian trước khi lại xuống trần thế dạo chơi.
"Har à, em không sao hết, anh mới đáng lo kìa"- Meguru bất lực dỗ dành chú chó to đang cụp tai giận dỗi.
"Tôi không bị thương, em không sao là tốt rồi... Lần sau đừng có đi lại lung tung như vậy. Tôi không phải người, không dễ chết... "
"Nhưng-.... "
Nhìn thấy gã nhíu mày, môi dưới bị cắn chặt giữa hai hàm răng khiến em cảm thấy hối lỗi, vội vàng ngậm miệng. Lúc nãy không phải em bước ra khỏi vòng tròn do Sariana tạo nên mà là do nó tự vỡ vụn.
Không ai hiểu cấu trúc của thứ kết giới đó hơn ả, cũng chính miệng y đã thừa nhận việc kết giới có thể tự cảm ứng di chuyển theo "tâm"- người được bảo vệ nên nhất định không có vụ vô tình bước ra khỏi đó nếu không phải từ chính "tâm" muốn thoát ra khỏi vòng tròn. Mà Meguru là kiểu người vô cùng nghe lời, nhất định không tự tiện tò mò đi tới lui. Chỉ có thể là tác động từ môi trường khiến nó bị vô hiệu hóa.
Trước khi đi, cô đã dặn dò gã về vấn đề bảo vệ em. Nếu có gì bất thường phải lập tức giết chết, phòng hờ trường hợp xấu nhất là Meguru thực sự sẽ bị moi tim nuốt sống.
"Har, trễ quá rồi"- em rũ mi, đồng hồ chỉ đến hơn 9 giờ sáng. Đã qua giờ dùng bữa của em và cha mẹ.
"Tôi sẽ giải thích với ông bà chủ sau"
"...."
"Cô, ra ngoài trước đi"- Meguru không quên yêu cầu nữ hầu đang đứng trong góc rời đi. Sau khi tiếng bước chân đã xa dần, cả hai mới bắt đầu bàn vào chuyện chính.
"Đồ đạc em đã chuyển vào kí túc sẵn rồi, nhưng em cứ có cảm giác không ổn"
"thế nào ?"
"Em không biết diễn tả ra sao.... Nhưng... Nó đem lại cho em nguồn năng lượng không tốt"
"Em có thể chuyển đến phòng kí túc đôi"- gã đưa ra ý tưởng khác, tiện lúc đó thắt luôn dây nơ ở cổ tay áo em.
"Kí túc đôi là khu có mức sống thấp nhất, điều kiện ở đó không tốt tẹo nào. Em thà ở nơi có không gian âm u còn hơn ngày đêm nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ hay những buổi party không ánh sáng thâu đêm của những người khác. Tệ hơn nữa là ghép phải một kẻ dị dị ngày đêm lầm bầm hoặc một tên biến thái. Nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi"
"Cũng phải"
Harvey đứng thẳng dậy rồi kéo tay áo xuống, gã và em là năm cuối và năm nhất nên không thể ở chung nhằm phòng tránh trường hợp bạo lực học đường ma cũ bắt nạt ma mới, cũng hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ giữa các năm với nhau để hạn chế tối thiểu trường hợp yêu đương trong trường.
Hôm trước chạm mặt là vì năm 3 phải lên phòng hiệu trưởng nhận đồ, thứ được bàn giao là huy hiệu định vị vì các anh chị năm cuối thường rất liều, nhiều khi vào rừng là khỏi kiếm.
Cái huy hiệu đó được sáp nhập với cơ thể học sinh vì chúng là tổ hợp tứ thể ma pháp do cô Sukiya tạo nên, hoàn toàn an toàn. Bình thường sẽ không được kích hoạt nhằm đảm bảo riêng tư cho học sinh. Chỉ khi có trường hợp khẩn cấp thì toàn bộ vị trí mới xuất hiện trên map.
"Em đã liên lạc với Jax chưa ?"
"Jax ? Em chưa"- Meguru nghe nói nó còn có cả tỉ tính năng khác hữu dụng nhưng em chẳng rõ.
"Cậu ta dạo này đang phát rồ lên vì lo lắng đấy"
"Em biết.... Không ai thoải mái khi nhắc đến chuyện bạn thân cũ đã ra đi, hơn nữa anh ấy* lại còn rất giống em"
(*) : người đã mất.
"Marc đang cố hết sức trấn tĩnh cậu ta. Nếu không thì công ty sớm rơi vào kiệt quệ vì sự bóc lột của Jax với cái mục đích giải tỏa căng thẳng của cậu ta mất"
"Nếu cả 2 chúng ta đều vào trường thì thời gian liên lạc theo cách 'bình thuờng' sẽ bị hạn chế, đó cũng là một trong nhiều lí do khiến những tên nội gián có thời cơ hoành hành"
"Em không tin vào hai cậu ấy ?"
"Không, em tin họ"
"Nhưng em không tin bản thân"
Đúng vậy, dựa vào kí ức tiền kiếp mà em đã thành công chiếm được hai tên thuộc hạ vừa trung thành, vừa tình cảm lại có năng lực xuất chúng. Thế nhưng tiếc thay, cũng vì bánh răng vận mệnh của hai người họ di chuyển lệch quỹ đạo đã được vạch sẵn nên việc kinh tế nội và ngoại bộ không được suôn sẻ.
Về công ty thường xuyên thâm hụt về các khoản tiền đầu tư, năng suất và cả khách hàng cũng ngày càng giảm. Về kinh doanh ngầm, không có mối nguy việc bị phát hiện nhưng hàng hóa cũng hỏng hóc, mất mát. Nội gián thì ngày càng nhiều và khó đối phó, buộc những người lương thiện như Jax và Marc phải quen với việc máu nhuốm đỏ bàn tay của họ.
Áp lực đè lên người Meguru, không chỉ gia đình, năng lực, bản thân mà còn công ty, cuộc sống, việc báo thù và ti tỉ những thứ lặt vặt khác. Thời gian sớm đã hạn hẹp, nay còn ít ỏi đến đáng thương. Tổng thời gian ngủ trong 1 ngày chỉ vỏn vẹn 4-5 tiếng, có hôm thậm chí chỉ chợp mắt 2-3 tiếng để kịp tiến độ công việc. Thế nhưng năng suất của em cũng chẳng thể bằng thiên tài như Harvey, chỉ cần gã nhúng tay vào chỉ thoáng cái đã giải quyết xong.
"Em nghĩ mình đang dựa dẫm vào mọi người quá nhiều, đang quá yếu đuối.... "
"Đừng nghĩ như vậy, nếu không có em thì cơ ngơi bây giờ làm sao tồn tại ?"
"Mọi thành quả hiện tại của nhóm chúng ta có em nhúng tay vào. Quả ngọt từ công việc nhờ em nhen nhóm cho chúng ánh sáng. Tất cả đều có sự giúp sức của em, Meguru"
Em nhìn gã, tính cả kiếp trước đến bây giờ em cũng không phải quá lớn tuổi, quá già dặn về bề dày kinh nghiệm. Kiếp trước em đã tốn cả đời người, hơn chục năm chỉ để níu kéo tình yêu để rồi nhận lại là sự lỗi thời và ngu muội của bản thân. Kiếp này vừa có hệ thống, vừa có người chống lưng, thế mà con đường của em cũng chẳng dễ đi hơn là bao. Chẳng lẽ chỉ vì năng lực bản thân em không đủ ? Con đường trải thảm đỏ chờ sẵn ánh hào quang phía trước mà em liên tục vấp ngã chẳng vì gì cả.
Em đã ngồi lại, nghĩ về thời gian vừa qua. Tại sao liên tục làm sai, ngáng đường người khác, đổ tổn thương kiếp trước của mình lên đầu họ. Liên tục phải dọn dẹp mớ vụn tàn em bày ra. Công sức, nỗ lực, nhiệt huyết,.... cũng chẳng bằng người khác chắp bút kí tên lên một bản hợp đồng.
"Meguru, đừng suy nghĩ tiêu cực nữa"- Harvey chạm trán mình vào trán y, cảm nhận sự dao động sóng não giữa hai người.
"Suy nghĩ của em cuộn lấy nhau kìa, chúng đang rối, hệt tơ vậy"
"Em không biết cách tháo gỡ những nút thắt"
Em nhắm mắt, nội chỉ trong sáng nay đã gây chuyện. Thật phiền phức...
"Em không nhất thiết phải tháo chúng ra, hãy tập cách loại bỏ... "- Harvey cười, gã nắm chặt đôi tay đang lạnh đi của y.
"Không phải việc gì cũng là lỗi và trách nhiệm của em, hãy trở thành người tồi tệ dù chỉ một lần để nghĩ cho riêng em. Dùng chính đôi tay này, cắt đứt vấn đề"
Gã nhìn em bằng đôi mắt chứa đựng sự yêu thương vô bờ bến, ánh mắt xanh sâu thẳm hệt một cánh rừng tăm tối vào buổi sớm mai, vừa yên tĩnh lại gây xao xuyến đến kì lạ.
"Em sẽ thử"
Meguru cười, tuy gượng gạo nhưng lại xuất phát từ nỗi tham vọng tận sâu từ trong tâm hồn đứa trẻ vẫn chưa lớn. Một lỗ hổng lớn trong tim y đang được lấp dần, lỗ hổng thiếu thốn lớn nhất là tình yêu thương, sự quan tâm và công nhận từ mọi người. Niềm tham vọng thành công và trở thành tâm điểm, khát vọng trẻ con của những người phải chịu đựng nỗi cô đơn quá lớn đến mức ám ảnh tâm lí bẻ gãy thanh lí trí mỏng manh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trước hôm Meguru đến trường để nhập học, mẹ em đã khóc, bà nói sẽ nhớ con trai lắm. Nhớ mọi khoảnh khắc bóng dáng nhỏ bé ấy còn vương lại nơi căn nhà và xin lỗi vì đã không dành cho y sự quan tâm lớn hơn. Em chỉ đáp lại qua loa, giống hệt cái cách cha mẹ đã làm.
Sariana sợ không nỡ rời xa em nên đã tạm biệt từ ngày hôm qua, cô ả khóc đến ướt cả ga giường chỉ để níu kéo chút xíu xiu hi vọng sẽ được em nhớ đến. Chị Takara gọi điện tâm sự cùng em cả buổi sáng (bên Nhật), thậm chí cả khi đi chụp ảnh tuyên truyền cũng call để chọn quà cho em. Jax và Marc cũng đến tận nơi để tạm biệt, Marc trông có vẻ buồn nôn, cũng phải thôi, khoảng cách từ chỗ hai người đến Nhật Bản không phải ngắn.
Cả hai người lên xe, Meguru nghĩ bản thân sẽ nhớ thư viện và phòng ngủ của bản thân dài dài. Nhưng có lẽ nhớ hơn hết là cái sự yên bình tĩnh lặng khi không có..... Thập Lục Gia !!!
"Chết tiệt, mấy người im lặng đi được không hả !!??"- tiếng la ó ầm ĩ từ em đả động đến biết bao sinh linh yên bình trên ngọn cây.
Thì chuyện là... Trên đường đến trường, sống lưng em bị lạnh đi, nhưng y chỉ nghĩ vì đang rời khỏi đô thị phồn hoa để đến với ngoại ô yên bình rợp cây nên khí trời trở nên mát mẻ hơn. Nhưng không, đó là điềm báo.
Đi được nửa chặng đường, khi những tòa nhà cao tầng khuất sau bóng tầng lớp núi đồi chập chùng. Mấy tiếng xe quen thuộc cắt đứt mạch tĩnh mịch nơi hẻo lánh. Meguru ló đầu ra bên ngoài, đúng lúc có một chiếc vụt lên ngang tầm mắt. Cửa kính xe kéo xuống, thật ra thì không cần kéo y cũng biết phía sau đó là ai.
Yoichi cười rạng rỡ chào buổi sáng, như muốn cắt đi cảm giác thư thái nơi đáy lòng em. Xui thay, đây là con đường duy nhất dẫn đến trường học nên y chỉ đành im lặng chịu đựng. Sau đó, không chỉ mình cậu mà còn thêm nhiều người đi tới cùng trò chuyện cười nói khiến những dòng chữ trên sách như nhảy dựng lên. Em cũng theo đó mà phát cáu.
"Nếu em kết bạn với tôi"- Yoichi mỉm cười, đưa điện thoại ra tỏ ý muốn kết bạn qua phương tiện xã hội.
"Xin lỗi tôi không dùng Twitter*"- y lạnh nhạt đáp lời, mặc dù bên đó hôm nào cũng hiện thông tin về đợt chạy quảng cáo của chị gái.
"Tôi add em qua line, thế nào ?"
"... "- cái biểu cảm gương mặt như muốn tránh xa ngàn dặm đó khiến cậu càng thích thú.
"Chẳng lẽ em chỉ dùng những ứng dụng gặp mặt qua link để tổ chức họp thôi sao? Như vậy thì nhạt nhẽo lắm. Thế tôi chỉ đành thêm số điện th-... "
"Được, tôi có dùng line"-Meguru bị lải nhải bên tai đến phát phiền, em trực tiếp kết bạn với Yoichi rồi ngồi lại vào ghế, kéo cửa kính lên. Quả thực họ không làm phiền em nữa.....
Nhưng đó là ở bên ngoài, còn trong điện thoại lại liên tục vang lên âm thông báo.
"Aizz, không lẽ lại vứt luôn điện thoại đi trời ?!!"- em đưa cái thứ ồn ào kia lên, định ném hỏng nó nhưng bị Harvey chặn lại.
"Em có thể tắt thông báo, không sao đâu. Đừng quan tâm là được. Nếu cần thì tôi đốt nó dùm em"- cái ngọn lửa phừng phừng trên tay gã khiến em thấy bất an.
".... À.... Vâng, em cảm ơn..."
Thế rồi quãng đường 'yên bình' từ nhà đến trường đã kết thúc êm đẹp (?!). Ngay khi vừa xuống xe, Meguru đã hoảng hồn khi thấy cả dãy người mặc vest chỉnh chu đang xếp thành hàng dài hệt như cảnh tượng ở các nhà hàng lớn.
Họ xách vali, đồ và mọi thứ, thậm chí còn dẫn đường cho em đến kí túc xá. Những người còn lại trông cũng ngạc nhiên chẳng kém cạnh, trừ một số. Cả bọn bị tách nhau ra, xa nhất hẳn là em và Har.
Đến khi thấp thoáng thấy tòa kí túc rộng lớn đông nghịt người, em mới biết không phải chỉ mỗi nhóm ban nãy mới được đón tiếp trịnh trọng mà ai cũng đều được đối xử bình đẳng như nhau. Thậm chí học sinh còn có cả một người dọn dẹp riêng đến vào mỗi cuối tuần.
Meguru cảm thán, đến trước căn kí túc xá có đề tên và mật khẩu đặt sẵn. Em đọc tờ giấy rồi đổi lại password mới. Ngay khi vào trong, y có cảm nhận khá khả quan về căn phòng mình đã chọn. Lần trước vì Harvey dẫn đi vào ban đêm nên qua mắt nhìn trông nó đem vẻ âm u. Thế nhưng bây giờ trở lại vào buổi sáng thì quả thực rất đẹp.
Vườn cây rậm rạp bên ngoài cùng bầu trời xanh có ánh nắng chiếu qua cánh cửa ban công. Phòng khách đối diện cửa chính, rộng lớn và sạch sẽ. Bên trái là hành lang dẫn đến khu phòng giặt, tắm rửa, vệ sinh, bếp và phòng trống. Bên phải là 1 phòng ngủ, thay đồ và thêm phòng trống. Tổng thể rất đáng tiền.
"Hệt như mình thực sự đã dọn ra ngoài vậy. Yên tĩnh thật...."
Meguru mân mê tường, lớp sơn có màu be đơn giản chẳng cầu kì họa tiết. Căn phòng lớn đã có sẵn xoong nồi, tivi, sofa, giường và vài vật dụng cần thiết khác. Gã đã kiểm tra trước, không có camera hay recorder, an toàn tuyệt đối.
Em đi đến phòng ngủ, mở cửa ra. Nó đã được dọn sạch sẽ, ấm áp và gọn gàng. Mọi thứ sắp xếp hệt như dành riêng cho em, quá hoàn hảo.
"Được rồi, tập sống độc lập nào"
Meguru bắt tay vào việc decor 'căn cứ' của mình với tâm thế mong chờ.
End chap.
(*) : tớ biết Twitter đã đổi tên thành X nhm tớ vẫn quen gọi cách cũ vì nghe nó hợp tai hơn.
............
Tiếp sau đây là chuyên mục biện minh của Sayuri cho quãng thời gian off dàiiiii.
.
.
.
Yuri bị bệnh tâm lý cần điều trị 1 thời gian, trong lúc đó tớ vẫn có thể sử dụng tbđt nhưng bị hạn chế nhiều mặt để đảm bảo tối thiểu việc stress hay tự kỉ vì không ra ngoài.
Nhưng không vì bị bệnh mà tớ được nghỉ ngơi, một số bộ môn cần ra ngoài học tớ đều đã ngưng, một số có sẵn tại nhà hoặc quen biết thì mẹ tớ thuê về làm gia sư cho tớ học. Suốt khoảng thời gian đó Yuri đã cố gắng dùng nhiều thời gian nhất để chạy dl cho mọi người để kịp sinh nhật ebe.
Cảm ơn vì đã thông cảm cho tớ, mong mọi người cùng đồng hành với Meguru đến hết cuộc chơi, yêu mọi người ạ 💞❤
Xong rồi nhỉ ? Tớ viết đơn xin cúp thêm vài tháng nữa thôi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com