Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: khởi đầu (remake)

Thời gian không chờ đợi bất cứ ai, kì thực là vậy. Mới đó Meguru đã về nước được hai tuần, chuẩn bị cho một năm học mới, ở ngôi trường mới, tất cả đều hoàn toàn khác biệt so với khi trước.

Bên ngoài trời, anh đào nở rộ tung bay trong gió như thông báo xuân thì đang tràn về, lắng đọng và êm đềm. Meguru nửa tỉnh nửa mơ đi vệ sinh cá nhân, bắt đầu một ngày bình thường.

Cuối năm ngoái sau khi khôi phục sức khỏe hậu chấn thương và nhận được kết quả xét nghiệm thứ cấp giới tính là beta. Em an tâm thu dọn hành lí đến Mỹ để Takara giáo huấn, nhằm mục đích sớm thích nghi nguồn ma lực.

Suốt ba tháng hè khổ luyện với người chị (được yêu cầu phải lạnh nhạt như người dưng), cuối cùng Meguru cũng thành thạo kiểm soát một phần sức mạnh trong người, kèm theo đó là một số kĩ thuật ma pháp đơn giản năm nhất cao trung cần dùng.

Harvey-người đang luyên thuyên về lịch trình hôm nay, cũng là bạn đồng hành cùng em trong suốt những ngày tháng vừa qua. Chỉ là sau chấn thương, kí ức về thế giới cũ dần mơ hồ đến mức khó có thể chấp nhận được. Meguru suýt chút nữa đã quên đi mục đích trả thù, quay về sống nhàn rỗi không mục đích ngày qua ngày.

Cũng may bên cạnh còn có Harvey-kẻ luôn canh cánh về sự an toàn của em trong kiếp sống này. Nhờ vậy Meguru có thể giữ vững lập trường, tiếp tục tiến bước.

"... Nhiệm vụ cuối cùng là tìm gặp và làm quen một người bạn mới. Em có chắc làm được không ?..."
"Được, đừng lo. Điểm tích lũy cũng giống như mạng sống của em, thiếu thì không thể tồn tại"

Meguru đã nhận ra điều quan trọng, cơ thể số 8 quá yếu. Em còn là người sống lại và tiếp tục sử dụng nó sau khi trải qua lằn ranh sinh tử năm đó, vì vậy sức khỏe đặc biệt không đảm bảo. Hơn nữa lượng ma lực trong người cũng chỉ đi vay mượn, càng khiến 'vật chứa' khó có thể chống cự.

Điểm tích lũy là thứ duy nhất cứu vớt được tình hình bằng cách mua dược 'mental stability'. Mỗi lọ phải tốn cả 2000 điểm, chứa 10 viên. Mà mỗi ngày chỉ cùng lắm kiếm về hơn 100 điểm. Vì vậy việc Meguru cật lực làm nhiệm vụ bổ sung không phải không có nghĩa lí gì.

Đứng trước gương là một chàng trai vẻ bề ngoài quá non nớt mềm mại, em không hề thấy điều đó đáng tự hào. Vươn tay chạm vào chính mình, đột ngột cảm nhận được nỗi chua xót. Vị đắng lan tỏa trong khoang miệng, từng chút gặm nhấm sự thư thái vốn nên có của một Meguru 'mới'.

Số 8 và em ở hiện tại rốt cuộc đã làm gì sai ? Sống vì tình yêu, không ngại trao hết tâm can ruột gan để rồi chết thảm cũng không đúng. Sống vì chính mình, cố gắng cách xa 'mục tiêu' nhưng rồi lại bị bọn họ chú ý, tiến đến gần thêm.

Nếu có một cụm từ miêu tả được hoàn cảnh lúc này của cả hai Meguru thì đó hẳn là "khốn cùng".

"Đến giờ rồi Meguru, đi thôi" một bàn tay chìa ra trước mặt, khẽ khàng như sợ đả động đến dòng suy nghĩ của người đối diện. Meguru rời tay khỏi gương, chậm rãi rũ mi.

"Em biết rồi" y được bàn tay gã nắm chặt, bao bọc toàn bộ hơi ấm.

Hôm nay chính là ngày mọi thứ bắt đầu lại, đối với cả số 8 nguyên bản ở thế giới bên kia. Liệu sự khởi đầu này đang báo với họ về một mối nguy, hay cho họ cơ hội được hạnh phúc ?

*-*-*

Ấn tượng đầu tiên với trường của Meguru vô cùng tệ hại. Âm u, lạnh lẽo, và trên tất cả những thứ đó thì điều làm em chấm cho màn dạo đầu âm điểm, chắc chắn là thứ dị năng 'điều kiển chân' đủ kì quặc, đủ bùng nổ để liệt vào 'những trò đùa kinh điển nhất năm'. Ít nhất là đối với Meguru.

Khống chế đôi chân, không cho chủ nhân quyền kiểm soát chính bộ phận trên cơ thể mình. Cứ thế lao đi như con thiêu thân mất hết cả hình tượng, bỏ lại Harvey vẫn còn đang lọ mọ chạy theo phía sau, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Nếu cho Meguru cái hố để chui xuống thì em nhất định rất cảm kích, vô cùng cảm kích !

Nó đưa em đến trước một cánh cửa, sau đó tên của học sinh năm nhất lần lượt được đọc to lên. Meguru cùng hai đứa cùng tuổi khác được đưa về chỗ ngồi trong sự xấu hổ tột cùng, cũng may mắn khi mấy anh chị khóa trên không thực sự cười thẳng vào mặt chúng nó vì sợ kỉ luật của trường. Nhưng đương nhiên chẳng thể tránh khỏi tiếng khúc khích khẽ phát ra từ đâu đó trong hội trường kín bưng vang vọng.

Cả buổi phát biểu diễn ra không lâu sau đó (khoảng một tiếng rưỡi), chóng vánh và nhạt nhẽo đến mức toàn bộ học sinh đều buồn ngủ không thôi. Harvey ở quá xa và điều đó làm em cảm thấy bất an. Nhưng bù lại ngay sau khi diễn văn kết thúc, Meguru tìm được Kiyoshi rồi đi đến đoàn tụ. Cậu ta cao lớn, mạnh mẽ và tràn đầy tự tin. Khác hẳn so với trước hè.

"Meguru, tôi nhớ cậu sắp phát điên lên rồi đây này !"
"Ồ, cảm ơn. Tôi nhớ chúng ta vừa gặp nhau ở sân bay hai tuần trước ?"
"Bây giờ khác" biểu cảm trên mặt lập tức xị xuống, ỉu xìu. Meguru bật cười rồi vươn tay xoa đầu cậu như một con mèo Anh Lông Dài cần được âu yếm sau một đêm xa chủ.

"Đừng buồn, tôi còn đang ghen tị với chiều cao của cậu sau hè đây"
"Mới có 1m85 thôi, cần cố gắng hơn nữa để cậu ngưỡng mộ"
"Vậy hửm ? Tên nhóc này" Meguru nhéo eo một cái khiến Kiyoshi la lên oai oái.

Hai người vui vẻ trò chuyện đến lúc các lớp nhốn nháo xếp hàng, em chuẩn bị về lớp thì bị cậu chặn lại.

"Chúng ta ở cạnh nhau đi, cậu 1-1, tôi 1-2. Với lại hình như năm nhất chúng ta còn phải tham quan trường, cậu lùn thế này tôi sợ sẽ lạc mất. Còn nữa, cậu là omega nên đừng đi quá xa, mấy tên alpha sẽ lao vào đấy"
"Tôi là beta"
"...."

Meguru hết vui, quay sang lườm nguýt bằng thái độ khó chịu. Thực hành với người khác còn tạm chấp nhận được, chứ chạm đến lòng tự trọng của em thì đó là sai lầm lớn nhất Kiyoshi mang trong cuộc đời. Em vùng ra khỏi bàn tay đang âu yếm trên vai, đá một cái vào xương ống chân cậu rồi bỏ lên nhóm đầu hàng.

"Ê, xin lỗi mà, không cố ý thật đấy !!"
"Cút"

Mấy đứa bạn học nhìn Kiyoshi rồi lại nhìn Meguru, ánh mắt thông cảm như thể 'chúc anh bạn sớm dỗ được người yêu, nhưng ca này coi bộ khó'. Cậu chỉ cười khổ, sau đó bị giáo viên đi đến khiển trách vì xếp hàng chậm chạp.

*-*-*

Sau khi ổn định vị trí, giáo viên chủ nhiệm từng lớp đứng ra giới thiệu bản thân và bộ môn đảm nhiệm trong năm học. Meguru cố gắng nhón chân lên để nhìn người phụ nữ đứng cách em khoảng 20-25 đứa.

Cô còn khá trẻ, ăn mặc đơn giản gọn gàng. Bề ngoài toát lên vẻ quý phái ấm áp đến lạ. Nhưng Meguru với kinh nghiệm ở cùng chị Takara, nhìn sơ đã nhận ra cô không hề dễ chịu như mọi người vẫn đang thầm bàn tán. Do trực giác chăng ?

Cô ấy nói xong một loạt nội quy, kí túc xá, khả năng sử dụng tứ thể ma pháp đặc biệt rồi mới dẫn đầu đoàn cho bọn nhóc năm nhất đi vòng quanh trường. Đặc biệt ở chỗ các chủ nhiệm khác của năm nhất, ai cũng khiến em có cảm giác bị chèn ép áp đảo cùng cực.

Trước đó Jax có từng nhắc về 'bộ ba quái vật' chấn chỉnh bọn nhóc năm nhất vào nề nếp, Meguru nghi ngờ chủ nhiệm lớp 1-2 là một trong số đó. Cô đại diện cho tất cả những giáo viên khác, giới thiệu sơ lược về ngôi trường mà mọi người sẽ phải gắn bó lâu dài.

Có tổng cộng hơn bảy tòa nhà, nhưng chủ yếu là bốn chính cộng ba kí túc xá. Bốn tòa chính đều cao năm tầng xếp theo kiểu tứ hợp viện.

Tòa A của năm nhất và là nơi hiệu trưởng, hiệu phó đặt phòng làm việc.

Tòa B của năm hai có phòng thực hành hoàn thiện, phòng tin học và một số thứ khác được trang bị chỉnh chu, bao gồm cả phòng giáo viên.

Tòa C của năm ba đại khái rộng rãi, có cả phòng riêng cho hội học sinh và đại diện lớp. Tuy nhiên tổng quan chung lại khá trống trải vì học sinh đến năm ba thường bỏ cuộc giữa chừng do áp lực. Chúng được dùng làm phòng bồi dưỡng ôn thi vào buổi tối hoặc nơi nghỉ ngơi tạm cho các anh chị muốn cúp học (đương nhiên là sẽ bị phạt).

Ba tòa nhà này đều có phòng y tế, vệ sinh, thực hành cơ bản và đặc biệt là sân thượng. Nó ít khi được sử dụng vì cần chìa khóa riêng, nằm ở chỗ hội học sinh. Các anh chị năm ba (nắm quyền) cũng là những người lên đó nhiều nhất.

Đến tòa D thì có phần thú vị hơn, đó là nơi được thực hành dùng dao, súng, chia đội đấu với nhau,... Cũng do vậy mà nó luôn được canh gác cẩn thận, khi không dùng sẽ đóng kín.

Meguru ngước nhìn khu kiến trúc đơn giản mà nghiêm trang trước mắt, ánh nắng lên cao làm mắt em bị chói, không nhìn rõ tổng thể nhưng cũng không đến nỗi mù lòa.

Lấy tay che đi một phần ấm áp, cảm giác nóng rát nơi mu bàn tay truyền đến. Em đột nhiên nhận ra mình vẫn đang sống, vẫn đang tiếp tục cuộc đời mà chẳng biết sau này sẽ ra sao.

Ngẫm lại từ khi lựa chọn bước chân vào đây, mọi thứ đã đi lệch quỹ đạo vốn có của nó từ lâu. Chỉ là Meguru chưa biết được sự thay đổi của hiện tại là tốt hay xấu, là sự bình yên hay giông bão. Vì con người vốn nhỏ bé như thế, đến mức có chút đáng thương.

Kết thúc chuyến tham quan, bọn nhỏ đã mệt rã rời tay chân nhưng hoạt động vẫn chưa kết thúc. Giáo viên chủ nhiệm đưa chúng nó lên lớp, xếp chỗ ngồi rồi sau đó mới xin danh sách học sinh ở kí túc.

Chẳng biết may hay xui mà Meguru ngồi ngay cửa sổ bàn cuối cùng trong lớp, vị trí địa lí vô cùng thuận lợi để làm thành phần cá biệt.

Sau khi nhận được danh sách mong muốn, cô Minamoto Sukiya mới bắt đầu hỏi ý kiến mọi người về cách giảng dạy và giáo dục họ mong muốn. Từng cánh tay giơ lên cao, toàn những gương mặt rất đỗi quen thuộc. Bây giờ họ còn đang ở lứa tuổi nhiệt huyết, bạo dạn, rạng rỡ và đậm mùi vị thanh xuân đẹp đẽ.

Meguru quá trầm lặng so với đại đa số 'bạn đồng trang lứa' trong giới thượng lưu. Nhưng sau này khi trở thành phu nhân duy nhất của thập lục gia, số lần ra ngoài tiếp rượu với bọn họ (tính theo ngày) còn nhiều hơn số lần Meguru ở nhà thư giãn (tính theo tiếng).

Nghĩ lại, cũng nhờ Misaki mà em có được khoảng thời gian dành cho bản thân. Dù đời trước đã ngốn hết thời gian đó để lo lắng về một cuộc hôn nhân vô bổ. Meguru thở dài ngao ngán, tay chống cằm.

Bỗng dưng, một cánh tay đưa lên, dõng dạc tuyên bố sẽ làm lớp trưởng và đảm nhiệm trọng trách quản lí lớp. Cô ấy có dáng người mảnh mai, gương mặt xinh đẹp, tràn đầy tự tin của một nàng tiểu thư cao quý được nuông chiều từ bé. Mái tóc tím nhạt xoăn lọn lập tức làm Meguru nhớ ra danh tính người trước mặt.

Simizu Riku, một trong những khắc tinh hiếm hoi của Misaki. Cô có thể làm cho ả ngậm miệng chỉ sau ba câu chế giễu khinh miệt. Thậm chí tính cách còn tinh tế và ga lăng hơn bọn con trai kiếp trước, chỉ biết mù quáng theo đuôi ả.

Nhưng đối nghịch với Misaki không phải điều tốt lành. Còn nhớ một lần ẩu đả, cô bị hất nước nóng vào mặt, hủy hoại dung nhan. Trong thời gian đau đớn nằm trên sàn, những kẻ xung quanh liên tục bảo vệ Misaki-người đang nấc nghẹn từng tiếng vì tội lỗi (?), thành công lỡ mất thời gian vàng để cứu vãn tình hình. Khó nói hơn nữa, hôn phu của em-Rin lại đứng ra, vì ả mà tuyên bố truy cứu trách nhiệm Riku đến cùng.

Khi nghe gia đình Simizu phá sản vì phiếu bầu mua cổ phiếu của thập lục gia và tin cô tự tử do không chịu được áp lực. Meguru cuối cùng rơi vào tuyệt vọng.

Đời này, nhìn Riku vẫn đang mạnh khỏe đứng đây. Em không khỏi hài lòng mà nở một nụ cười nhẹ. Cảm nhận được ánh mắt, cô quay đầu ngó nghiêng thì bắt gặp Meguru, em vẫy tay tỏ ý chào hỏi. Cô thoải mái chào lại một cách lịch sự trước khi nhìn đối phương đứng dậy.

"Thưa cô, bạn học vừa rồi đã muốn làm lớp trưởng thì em cũng có chuyện muốn nói. Theo như em được biết, khi trước cô là nữ đội trưởng duy nhất dẫn đội đến chiến thắng trong cuộc thi ma pháp. Vậy em muốn đề nghị sự giúp đỡ và chỉ dẫn nho nhỏ của cô cho tham vọng lần nữa chinh phục cuộc thi dưới trướng cựu quán quân. Được không ạ ?"

"Khí phách lắm, trò Bachira" cô không nao núng, chỉ hơi ngạc nhiên một giây rồi nhanh chóng vỗ tay tán thưởng. Những người khác sau khi nghe câu nói đó, có người không nhịn được mà bật cười nhưng nhanh chóng bị ánh mắt chủ nhiệm đè ép phải ngậm miệng. "Và được, nếu em quyết tâm" đăm chiêu nhìn gương mặt đang tự tin giao mắt với chính cô. Như thể đã lờ mờ ngợ ra điều gì.

"Cảm ơn ạ, em sẽ cố gắng để không khiến bản thân hối tiếc" Meguru nhấn mạnh hai chữ 'bản thân'. Sau đó nhận được phản ứng mong muốn.

Sukiya siết chặt tay, môi khẽ mở ra rồi đóng lại. Meguru biết chắc câu nói vừa rồi làm cô nhớ mãi chẳng thể quên. Người học trò năm xưa vì tham vọng của cậu ta, mạnh mẽ bước vào cuộc thi đầy hiểm nguy, sau đó vẻ vang trở về với chiến thắng hoàn toàn suýt soát. Chỉ tiếc rằng cùng khóa với cậu ta có một người mất tích, chẳng bao giờ tìm lại được.

Meguru muốn biết lí do và sự thật sau câu chuyện đó. Em liều lĩnh đánh cược vào một ván cờ chưa biết thực lực đối thủ, tuyên bố đanh thép bằng giọng văn của người học trò tên Takahashi Masaru hay còn gọi là Jax như họ vẫn từng.

*-*-*

Buổi sáng hôm nay trôi lâu đến mức em tưởng chừng bản thân đã đi qua nửa đời người. Meguru thong thả bước giữa sân trường, chuẩn bị trở về nhà thì bị một giọng nói lảnh lót gọi với lại.

Người đứng tay chống gối là Riku, mặt đỏ lựng cùng hơi thở dồn dập. Theo sau là hai người khác cũng đang thở trối chết, họ theo sau em để làm gì ?

"Xin lỗi... Có phải Bachira Meguru không ?"
"Ừm... Có chuyện gì hả ?"
"... " cô im lặng, hít sâu thở ra, thẳng lưng rồi chìa tay.

"Tớ muốn làm bạn với cậu. Sự tự tin ban nãy đã làm tớ có ấn tượng rất tốt, tớ biết đến cậu, v-chị Takara và sản nghiệp nhà Bachira. Tớ sẽ giúp sức cho công việc kinh doanh của cha mẹ cậu, chỉ cần Bachira Meguru chịu làm bạn với tớ !"

Meguru ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe. Kiếp trước dù cho gấp mười lần dũng khí, em cũng chẳng dám ngỏ ý trò chuyện bình thường với một người hoàn mĩ như Riku. Vậy mà bây giờ cô là người xuống nước trước, muốn làm bạn cùng em.

Kí ức khi xưa dần mờ nhạt, câu chuyện đối phương 'chết đi như thế nào' mà Meguru nghĩ sẽ chẳng bao giờ quên, bây giờ lập lòe rồi không lâu sau cũng tan biến. Vì di chứng hay cuộc sống mới đã làm nỗi lo âu dần vơi ? Sợ rằng không có lần tiếp theo, em vội vã nắm lấy nó.

"Được, hân hạnh"

Lòng bàn tay Meguru mịn màng, êm ái như đang chạm vào một tấm vải lụa đắt tiền. Riku chợt sững lại một chút, nhìn lên mặt em để tự khẳng định điều gì đó. Xong xuôi liền nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Này, giữa ban ngày ban mặt mà nắm tay nắm chân cái gì vậy ?"

Giọng nói vừa rồi không lệch đi đâu được. Là của Ryusei. Gã ta vẫn vậy, cao lớn và đầy vẻ ngả ngớn như khi nào. Riku buông tay em ra, chào tạm biệt rồi biến đi mất tăm. Kiếp trước hình như cô cũng sợ gã như thế, vì sao thì có thần linh mới biết được.

"Anh làm gì ở đây ?"
"Tôi hỏi em mới đúng, rốt cuộc vì sao em lại đầu quân vào cái trường này chứ ! Sức khỏe em không đảm bảo, càng-...."
"Nếu như anh chỉ muốn nói như vậy thì cho tôi xin phép, bạn tôi còn đợi ở bên ngoài" Meguru lùi về sau, tránh đi bàn tay thô ráp đang định nắm lấy vai mình.

Sau khi bị đánh bất tỉnh ở cuộc đấu tranh quyền lực cuối năm ngoái, vai em đã chịu một chấn thương có thể sẽ mất thời gian dài sau mới lành lại. Vậy nên y rất nhạy cảm khi có người giơ tay định chạm vào vai. Phản xạ bình thường đối với Meguru nhưng lại khiến đôi mắt gã tối sầm.

"Em hủy hôn... Vì sao vậy ?"
"Lí do đã được ghi rõ trong giấy từ hôn, anh vui lòng về xem lại"
"Tôi đọc rồi, cả trăm lần... Nhưng tôi không tin, em còn trẻ và tôi cũng vậy. Nếu em muốn, chúng ta cùng đợi đến khi em sẵn sàng. Cớ gì...."
"Tôi muốn tự do, Ryusei." Meguru rũ mi, tránh khỏi tầm với của gã. Em không muốn bản thân rơi vào cái hố tuyệt vọng thêm lần nào nữa. "Xin lỗi, tôi đang có việc, gặp lại anh sau".

Vai Meguru run lên. Lượng ma lực trong người đột ngột cuộn trào như cơn sóng dữ dội đập vào đê triều khiến đầu óc quay cuồng, tim thắt lại và co rút như bị bóp nghẹt.

Harvey nói rằng "em của khi trước rất căm thù bọn chúng, dù có tan xương nát thịt vẫn muốn trả thù". Câu nói ấy luôn là động lực để Meguru bỏ qua tất cả những nguồn cảm xúc rối ren trong tim, vững tin vào bản thân mà bước tiếp. Nhưng có thứ gì đó đã rời đi, một phần rất quan trọng.

"Nhưng...tôi muốn em"

Nhịp tim đột ngột hẫng xuống, tiếng thịch rõ ràng làm đôi ngươi Meguru co lại. Em choáng váng nhận ra có gì đó không đúng, cơ bắp ở vị trí sau gáy nhói lên, giật nhẹ như để cảnh cáo. Bàn tay gã tiến tới, sắp sửa chạm vào chỗ đau Meguru luôn muốn che giấu.

Chợt nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của Kiyoshi đi ra từ phòng học, em siết tay, nhanh chóng chạy mất trước khi gã kịp níu lại. Mặc kệ ánh mắt từ những người bạn xung quanh mà gấp gáp ôm chầm lấy cậu. Meguru đang run rẩy, đến cả bản thân cũng tự nhận ra điều đó.

"... Meguru, làm sao thế...." lời nói chưa dứt được hết câu, Kiyoshi thấy Ryusei đang đứng cách họ không xa, tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung thì liền hiểu ra lí do. Cậu dứt khoát ôm chặt rồi dễ dàng bế em lên, để chân không chạm đất. "Ổn rồi, chúng ta về nhà. Đừng sợ nữa. Harvey sắp đến rồi, cậu chỉ cần chịu một chút nữa thôi" cậu vuốt ve gương mặt tái nhợt phía sau mái tóc, nhỏ giọng dỗ dành.

Nhưng Meguru không còn giữ được bình tĩnh, cả người đau như muốn rách ra. Nức nở sau lớp áo, em cần thuốc nhưng nó đang ở chỗ của Harvey và chẳng biết bao lâu sau họ mới gặp được nhau.

Thấy hơi thở Meguru không còn đều đặn mà dần trở nên yếu ớt, gấp gáp. Cậu từng được gã nhắc nhở về vấn đề trông nom sức khỏe cho em nên nhanh chóng phản xạ, chạy vụt ra ngoài cổng-nơi tài xế gia đình đang đợi.

Em nghe thấy tiếng rạn nứt đâu đó trong người nhưng không đủ tỉnh táo để nhận ra nó nằm ở đâu. Móng tay vô thức cắm chặt vào da, làm máu tứa ra từ vết cấu. Meguru đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, nội tạng thắt lại khiến em co quắp rên rỉ. Đau hơn cả khi dạ dày lên cơn viêm loét trào ngược.

"Đừng lo, sẽ ổn thôi, đừng khóc"
"Hức..." Mỗi lần mất kiểm soát cảm xúc đều làm Meguru đau đớn nên gã luôn dặn dò em phải nghỉ ngơi thật kĩ, không được bộc lộ quá nhiều thứ ra ngoài.

Cuộc trò chuyện ban nãy có thể xem là rất bình thường, đến mức chẳng gây ảnh hưởng đến ai. Nhưng đâu đó trong câu nói của gã đã chạm vào tận sâu linh hồn, đưa đến tương lai mà Meguru của kiếp trước đã từng dành cả đời để theo đuổi trong vô vọng.

Em nghe thấy chính mình nấc lên vì uất hận, một mảnh ghép bị phá vỡ.

Kiyoshi gọi điện cho Harvey và y nhanh chóng bắt máy. Gã học ở phòng 3-2, cách không quá xa cổng nên khi tan tầm và nhận được điện thoại từ cậu, gã không chần chừ bỏ lại những người bạn xa lạ phía sau, lao nhanh đến chiếc xe đen đỗ bên lề.

Cánh cửa bật mở một cách bạo lực, trước mặt Harvey là một Meguru yếu ớt, hơi thở nặng nhọc nằm trong lòng Kiyoshi. Gã nhanh chóng rút hộp thuốc trong túi áo ra, mở nắp rồi đút vào miệng em. Trường hợp khẩn cấp như thế này không ít, nhưng đây là lần đầu tiên gã cách xa em đến vậy.

"Hộc... Harvey... Em đau quá..."

Gã đón lấy vòng tay chủ nhân, dịu dàng vỗ về tấm lưng mong manh sau lớp áo choàng dày như đang dỗ một đứa trẻ bị ngã đau. Kiyoshi kêu tài xế lái về nhà, kế hoạch ăn trưa của bọn họ coi như đi tong.

Hơi thở em khẽ ổn định lại theo từng tiếng kim giây tích tắc, gã bảo cậu kéo cửa kính xuống để không thí thoáng đãng hơn. Trùng hợp thay, một dàn những chiếc xe khác cùng lúc đỗ xung quanh chặn đứng xe của Kiyoshi. Hoàn toàn không cho họ cơ hội kịp phản ứng.

Các thể loại từ địa hình đến mui trần (kiểu cabriolet(*)), từ thể thao tầm trung (trên 300.000 USD) đến phiên bản limited edition, từ Rolls-Royce Phantom hiện đại đến cổ điển xa hoa đều có. Nổi bật nhất là chiếc giới hạn màu đỏ rượu chặn đầu xe của ba người.

"Này, cái gì vậy ?" cậu ló đầu ra ngoài, lập tức bắt được đôi mắt xanh lục sâu thẳm của một trong số đó. "Itoshi Rin, tôi cảnh cáo cậu. Mau biến đi trước khi tôi xuống và đập nát mặt cậu"

"Mày làm như câu nói của mày có sức nặng ấy. Mau lên, gọi Bachira Meguru ra đây"
"Để làm gì ?" cậu cau mày rõ hơn, không giữ được giọng hòa nhã.

Hắn hẳn đã tra hỏi tài xế gia đình Meguru, sau khi nhận ra không có sự xuất hiện của em thì mới dời sự chú ý sang đây. Tin tốt, Meguru thực sự đang ở trong xe và tin xấu là em không đủ khỏe để tiếp đãi Rin một tràng chửi cho đàng hoàng.

"Meguru có hẹn với tao, chỉ vậy thôi"
"...." em níu chặt áo đồng phục của Harvey, nhịp tim đã trở về dao động từ 75-90 bình thường với cơ thể. Gương mặt nhợt nhạt cố nặn ra một nụ cười. "Xin lỗi cậu Itoshi, hôm nay tôi bị bệnh".

Giọng nói đó làm Rin phải dời mắt khỏi chàng alpha chặn trước cửa mà nhìn đến phía sau. Kiyoshi bực mình, ngồi dựa vào ghế để em dễ bề nói chuyện. Rin sau khi nhìn thấy sắc mặt Meguru không tốt cũng im lặng một lúc, như để xác nhận lại điều gì đó.

"Anh....bị gì vậy ?"
"Hơi mệt, có thể đổi sang ba ngày sau được không ?"
"... Vậy... Cũng được thôi" hắn miễn cưỡng nhớ đến cái ngày Isagi phát cuồng đập phá đồ, lòng đột nhiên thấy hơi sợ hãi.

Người bình thường luôn dịu dàng, kiên nhẫn và ổn định như cậu lại bộc phát cảm xúc mãnh liệt vì bị từ hôn, sự tuyệt tình của Meguru qua tờ hợp đồng cũng làm hắn sinh ra cảm giác đau lòng, chẳng vì gì cả ?

Em thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi chợt nhận ra điều gì mà ngay lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi.

"Itoshi, cậu chưa đủ tuổi, tại sao lại tới đây ?"
"Anh trai tôi và một số người khác học ở đây, tôi đi chung để đợi họ, sắp ra đến nơi rồi đấy" Rin bình thản đáp, cũng nhận được cái tuyệt vọng qua làn da tái dần trên gò má em.

Meguru níu lấy áo choàng Harvey, càng vùi mặt vào nó như muốn trốn chạy thực tại. Tim em bắt đầu đập nhanh hơn, dồn dập và đều đặn như đang nhắc nhở về nỗi đau đớn chưa nguôi ngoai trong lòng.

Harvey siết chặt nắm tay trắng bệch chỉ bằng một phần trong lòng bàn tay gã, lên tiếng cắt đứt sự ngượng ngùng.

"Meguru không tiện ở lại lâu thêm, xin phép cậu Itoshi chúng tôi rời đi trước"

Từ chối để hắn đáp lời, Kiyoshi nối tiếp nhắc nhở sau ba hồi còi mà không di chuyển xe ra nơi khác thì dù có là bản đặc biệt trên toàn thế giới chỉ có một chiếc đi nữa, cậu cũng sẽ đâm cho nát thành đống sắt vụn. Rồi cả hai cùng lên đồn ngồi.

Rin không dám đánh cược danh tiếng, tiền bạc và nhìn cảnh Meguru đau đớn chưa được đưa về chữa trị đàng hoàng. Cuối cùng, hắn đành nói tài xế dời đi trong sự bất đắc dĩ.

Chẳng hề nhiều lời, Kiyoshi cho xe chạy về biệt phủ nhà Bachira để em nghỉ ngơi. Trước khi đi, ánh mắt vẫn còn đem theo chút ghét bỏ lẫn căm phẫn không nói thành lời.

*-*-*

Meguru lẽ ra nên biết rằng thập lục gia qua hai đời vẫn luôn phiền phức. Trong lúc đang ngồi nệm êm đọc sách, thưởng thức trà và bữa sáng ngay trên giường thì em lại bị mấy tiếng xe gầm rú làm cho ồn phát phiền. Bình thường sân nhà ít khi náo nhiệt tiếng người, nhưng hôm nay hẳn là ngoại lệ.

Xỏ đôi dép bông rồi đi xuống nhà, ánh mắt va phải mấy người làm lạ mặt đang khệ nệ khiêng rất nhiều đồ vào trong sảnh chính, trong đó không ít những món đắt tiền khó mua. Harvey bị cái búng tay của Meguru triệu hồi từ trong phòng bếp đến bên cạnh, tay vẫn còn đang cầm cái thìa khuấy, ngơ ngác.

"Ờm...?"
"Anh xuống xem là ai, để em đi thay đồ"
"Được thôi, mà lần sau nhớ báo trước"
"Trường hợp khẩn cấp"

Meguru lại quay người vào nhà, để Harvey thở dài lết thân xuống bếp trả cái thìa vào trong ly cà phê rồi mới ra đón tiếp mấy vị khách lạ mặt.

Sau khi lựa được một bộ trông khá ổn áp, em mới lần mò đi xuống phòng khách. Meguru thừa nhận bữa khai giảng có chút mơ hồ nên không nhớ những gì đã nói, vậy mà hôm nay Rin thực sự đến theo lời hẹn, còn đem tới cả chục người khác-đa số là thập lục (hiện tại chỉ có một nửa), số còn lại là tay chân theo sau.

Hắn khi thấy được em, ánh mắt thù địch lập tức biến mất, thay vào đó là sự ngượng ngùng e ấp. Meguru đến bàn, ngồi xuống đối diện bọn họ.

"Mọi người đến đây có việc gì không ?"
"Ừm.... Meguru, thực ra bọn tôi đến là để thăm bệnh em, tôi nghe nói em không khỏe" Yoichi đẩy đến một chiếc hộp nhỏ, bên trong có lẽ là trang sức. Nhưng em chẳng bao giờ treo mấy thứ đồ lỉnh kỉnh ấy trên người-trừ trường hợp bất đắc dĩ.

"Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người. Nếu chỉ có vậy thì tôi xin phép... "
"Khoan! Không phải anh nói... Sẽ ăn trưa cùng tôi sao ?"
"Chỉ mình cậu thôi, không phải bọn họ" Meguru liếc mắt qua từng người rồi dừng lại một nhịp nơi gương mặt đã từng làm em bộc phát ma lực hôm đó, lòng lạnh đi.

Harvey cẩn trọng nhắc nhở về độ hảo cảm, đặc biệt hôm nay còn có một nhiệm vụ ẩn bổ sung tới 50 điểm. Meguru đã từng làm qua vài nhiệm vụ khác nhưng không cái nào là dễ thở, hoặc là dơ bẩn, hoặc là mất sức, hoặc là bị thương. Nói cho cùng, em vẫn để gã mở khóa nó, tuy có sợ nhưng miếng ăn tới miệng còn bỏ lỡ, Meguru không có khái niệm đó.

Nhiệm vụ ẩn:
Cùng dùng bữa với những vị khách mới đến, tự tay chuẩn bị thực đơn.

Phần thưởng:
+5 hảo cảm mỗi người.
+50 điểm.

Hình phạt:
-100 điểm.

Meguru khinh bỉ nhìn tấm bảng trước mắt, không khỏi có chút hối hận về hành động vừa rồi. Nếu vậy thì cuốn sổ tay của kiếp trước bây giờ đã có tác dụng. Harvey nhìn thấy nội dung liền không hề vui vẻ, hừ lạnh một tiếng.

Một trăm là con số không nhỏ, dù gã có bất bình thì Meguru cũng không thể cứ thế mà ném công sức ra ngoài cửa sổ. Hơn hết, số điểm nhiệm vụ hệ thống cung cấp thuộc hàng đặc biệt, không dùng tiền bình thường quy đổi.

"Meguru?" thấy em cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, Rin có chút mất tự nhiên lên tiếng gọi tên đối phương.

"Xin lỗi, ban nãy tôi lỡ lời. Mời mọi người ở lại dùng cơm trưa. Dù gì nhà tôi hiện tại cũng không có khách. Nếu mọi người không phiền ?"
"Không, không phiền !"

Em cười nhạt, sai bảo nữ hầu gần đó chuẩn bị đồ ăn trưa theo thực đơn sẽ được chuẩn bị sẵn. Cô ấy gật đầu, lui xuống.

"Trong lúc chờ đợi có thể tham quan quanh sân vườn, nhà tôi mới trồng thêm vài loại hoa, lại vào mùa xuân nên nở rất nhiều"

Meguru nhìn quét qua bọn họ, chợt nhớ Misaki kiếp trước cũng rất thích hoa, đến mức mỗi ngày đều có mấy chục bó bông đẹp đẽ được để trước sảnh nhắn gửi tặng. Nếu không nhầm thì Sae đang yêu đương với cô ta, em tiện thể muốn Misaki phải tức đỏ mắt vì người tình tương lai bị một tên con trai quyến rũ thông qua mấy nhành màu mè rực rỡ.

"Có lẽ phu nhân của một số người ở đây cũng thích hoa, chi bằng để tôi gói tặng mấy vị mỗi người vài bông đem tặng hoặc cắm trong nhà, sẽ rất thơm"

Bọn họ nhìn nhau, từ trước đến giờ thì đây là lần đầu tiên nhận được đề nghị kì quặc như vậy từ em. Không chỉ niềm nở đón tiếp, còn tặng cả quà. Chẳng lẽ vụ tai nạn đó đã khiến đầu óc Meguru trở nên không minh mẫn thật ?

Thấy không được đáp lại, em bình tĩnh nhờ Harvey dẫn bọn họ ra sau vườn còn bản thân thì vào trong, viết mấy món để đầu bếp làm kịp giờ dùng bữa.

Gã nhìn em rời đi rồi mới quay lại, nở nụ cười như có như không.

"Mời mọi người theo tôi"

Cả đám không ai dám nói năng gì, Harvey hình như lớn tuổi hơn bọn họ, lần đo ma lực đầu năm nghe nói chỉ số cao bất thường. Nếu không phải điểm yếu duy nhất là gia thế thì e rằng bọn họ sớm đã phải chịu cảnh 'con nhà người ta' cả tỉ lần mỗi ngày.

*-*-*

Meguru lục tìm trong kho lưu trữ, nhớ bản thân ngoài việc trích xuất chút ít kí ức để viết thành một cuốn sổ tay ở chỗ hệ thống mà còn trích thêm vài thứ linh tinh, trong đó có khẩu vị và gu ăn mặc của mỗi người họ. Chẳng biết bây giờ có thay đổi gì không, nhưng trước hết giữ lấy độ thiện cảm vẫn là quan trọng hơn.

Cuối cùng trong hàng tá thư mục, em tìm ra một cái có màu nâu đỏ trên đó đề tên 'thông tin thập lục gia'. Meguru thuận lợi tìm đến trang chứa mấy kiểu khẩu vị khó chiều, món thích-ghét của họ rồi chép lại ra giấy, đi xuống bếp đưa cho cô hầu nữ ban nãy rồi mới thong thả muốn xem bọn họ ở ngoài vườn đang làm gì.

Mẹ Yuu là một người yêu thích nghệ thuật và cây cối, bà đặc biệt mua thêm đất phía sau nhà chỉ để trồng thật nhiều cây xanh, hoa lá và cả một mê cung giăng đầy nhánh hồng rực đỏ. Chỗ quý bà tụ họp thường ở phía sau vườn thay vì phòng làm việc như các quý ông nên mấy bàn trà, mái vòm để che nắng mưa khi tán gẫu là thứ không thể thiếu.

Từng có lần em đặc biệt trốn ra phía sau mê cung đọc sách vì không muốn bị cha ép đi xem mắt, vậy mà đối phương thực sự đã tìm ra chỗ em ngồi, còn tiến đến với gương mặt giả tạo định bắt tay làm quen. Nhớ đến đó cũng làm da gà da vịt Meguru nổi lên từng đợt.

Đang định xuống cầu thang để vòng đi sân trước rồi mới men theo lối mòn ra vườn, tiếng động cơ xe gào rú làm tim Meguru như rớt xuống đáy vực một nhịp rồi lại bay trở về. Nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ trong khi còn đang ngỡ ngàng, bỗng thấy có chút quen mắt.

Người bên trong tắt động cơ, xuống xe rồi ngó nghiêng xung quanh. Mái tóc, gương mặt, chiều cao, chẳng lệch đi đâu được. Là Oliver Aiku. Bắt gặp được cái nhíu mày của em, gã đi đến chào hỏi.

"Hello cưng, mấy đứa kia đâu hết rồi ?"
"Anh hỏi tôi ?"
"Chứ ở đây còn ma nào ngoài anh và cưng đâu ?"
"Ưgh...bọn họ đang ở vườn sau, tôi cũng định đi tìm" Meguru bài xích vô cùng với cách xưng hô không nể nang kiểu này, trực tiếp lùi về sau trong vô thức.

Oliver không bận tâm, liền đan tay sau gáy-thân thuộc đi trước như thể đây mới là nhà gã. Đường tuy không dài nhưng vòng vo khúc khuỷu, Meguru cũng nạp được vô số câu chuyện thú vị ngoài lề của giới thượng lưu, không kìm được mà bật cười.

"Này, cưng cười lên trông đẹp hơn vẻ mặt âm u mọi khi đấy"
"Cảm ơn, ai cũng nói vậy với tôi hết" em không thèm để câu vừa rồi vào đầu, mắt thấy được mái vòm màu bạc liền biết sắp đến nơi.

"Mà.... Em là omega hả ?"
"Sao anh hỏi vậy ?" Meguru vặn lại, không vui.

"Thì.... ngửi thấy mùi trên người em-... ấy!! Anh không phải biến thái đâu, nó tự chui vào mũi đấy chứ !"
"Mùi nước hoa, tôi là beta, không có pheromone đâu" em nhàn nhạt đáp lại, không muốn tiếp tục chủ đề vừa rồi.

Hôm khai giảng Kiyoshi cũng hỏi Meguru có phải omega không, bây giờ lại thêm một người nữa. Chắc em phải đổi loại nước xả hoặc nước hoa khác để tránh hiểu lầm.

"Em dùng loại gì thế ?"
"Chloé Eau de Parfum (2)"
"Theo hiểu biết của anh thì đó không phải nước hoa nam nhỉ ?"
"Ừm, tôi không thích mấy mùi đấy, chị tôi cũng vậy. Chị ấy muốn tôi dùng thử nước hoa nữ vì không phải loại nào cũng đem về cảm giác ngọt ngào cần được che chở. Đôi khi chúng còn mang lại vẻ đẹp khứu giác thanh thoát như sương sớm"

Aiku thầm ghi nhớ tên, định bụng về nhà sẽ mua một lọ vì mùi của nó thực sự rất thơm, nhẹ nhàng lại thanh lịch.

Hai người đi cùng nhau, cuối cùng Meguru cũng thấy được Harvey. Nhưng rốt cuộc chuyện trước mặt là sao đây ?

End chap.

Tùy gu nhưng mà bài Heya này hay lắm á, tìm nghe thử nha mấy bồ ♡

(1) : kiểu mui có thể đóng mở tùy nhu cầu sử dụng.
(2) : có mùi lan tiên, hoa hồng và mộc lan-linh lan. Chủ đạo là mùi quyến rũ của hoa hồng, sau đó là vị thanh ngọt của các loài hoa còn lại.

(Ý là sợ mng không mường tượng được (do miêu tả như hạch) nên vẽ ra cho dễ nhìn)

Mấy chương cũ ở Lặng (p2) bên kia tớ sẽ không xóa, vì bên đó vẫn còn kha khá dữ liệu mà sau khi remake tớ cắt bỏ nên nếu cần thì mọi người có thể qua đó lướt sơ để hiểu rõ hơn nha.

4 ngày beta trong bất lực ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com