7
"tớ mới là người hỏi cậu đấy , sao cậu lại đến đây"
bachira mím môi , nhìn khuôn mặt đang tức giận nhìn mình , đôi mắt xanh của hắn không còn lấp lánh như lúc nhìn em mà lại đục ngầu , rõ ràng em đâu có làm gì đâu , sao trông người này lại tức giận như thế chứ. bachira rụt rè , lấp bấp trả lời.
"à tớ..tớ bị lạc"
"hửm?"
bachira nhìn đằng sau isagi , những khuôn mặt quen thuộc bước đến bên cạnh em khiến bachira khá bất ngờ. bọn hắn thế mà lại đi cùng nhau , nhưng rõ ràng bọn họ còn chưa đủ tuổi để vào đây mà.
bachira bối rồi cầm chiếc điện thoại trên tay , trên vai em lại có cảm giác nặng nề như có một cục thịt đang dựa sát vào cơ thể em, em liếc mắt nhìn lại là cái đầu trắng. bachira nghe nhịp thở của nagi , cảm giác như hắn đang ngửi mùi cơ thể em vậy , đúng là biến thái.
"ơ..ơ sao ai cũng ở đây thế?"
"sao cậu lại bị lạc? cậu biết ở đây nguy hiểm lắm không"
isagi nghe câu trả lời của em , khuôn mặt đã dịu đi một chút , con mèo nhỏ vậy mà lại đi lạc vào nơi thối nát như thế này , chẳng khác nào đi vào hang cọp cả. cái cơ thể nhỏ trắng , thơm và mềm mại của em như miếng thịt mềm mọng nước khiến lũ thú ăn thịt xung quanh đây thèm chảy nước dãi.
"tớ xin lỗi , tớ cố tìm xe để về nhà nhưng mà không có wifi nên tớ không bắt xe được"
bachira cúi gằm mặt xuống như con mèo nhỏ đang làm việc có lỗi , khiến khuôn mặt đang khó chịu của bọn hắn cũng không còn.
"nhưng sao mọi người ở đây thế? ở đây tớ nghe nói đắt lắm"
"reo bao mà"
chigiri lên tiếng nhìn qua thiếu gia nhà họ mikage, khiến ánh mắt đang nhìn isagi nhìn qua reo.khuôn mặt đang bối rối của em như bừng sáng , đôi mắt sáng rỡ đôi chút ngưỡng mộ nhìn hắn , khiến reo lập tức ngại ngùng, đôi tai dần dần trở nên đỏ.
"nhìn gì?"
"wao , reo tuyệt vời thế , tớ ngường mộ cậu lắm luôn đó ,cậu quả là tốt bụng"
reo nhìn người nhỏ trước mặt đang hết lòng khen ngợi mình mà lâng lâng , dù đã được bao nhiêu lời nịnh bợ và cả gạ gẵm nhưng hắn chưa bao giờ thấy được sự chân thành và đôi mắt như cún con ngoan ngoãn nhìn hắn như thế cả , reo giờ mới hiểu tại sao isagi và cả thằng bạn lười biếng của mình lại đối xử đặt biệt với người này.
"anh bachira"
"hả"
kurona với khuôn mặt ngây thơ , đôi mắt hắn lấp lánh như đang làm nũng với người này , nhẹ nhàng bước đến đẩy cái đầu trắng vướng víu này ra , thân mật khoác tay em.
"ai vậy?"
"ơ huhu anh không nhận ra em hả"
kurona với khuôn mặt nũng nịu , đôi mắt lấp lánh như muốn khóc đến nơi khiến, mái đầu của hắn cạ vào bả vai của em như con mèo nhỏ khiến bachira không chịu được mà bất giác xoa đầu em , kurona cũng thuận theo đó ngoan ngoãn để bachira vuốt ve mình. tất cả bọn họ trừ kurona mặt mày ai cũng nhíu lại , hằm hằm nhìn cả hai đặt biệt là nagi. gã là một người rất ít khi thể hiện cảm xúc nhưng nhìn thấy người của mình trắng trợn bị cướp mất ngay trước mặt sao nagi lại không tức giận được chứ , đôi mắt xám tro của hắn đục ngầu , đầy tức giận nhìn bachira và kurona.
"em là kurona"
"ah kurona ranze hả? em đáng yêu quá đi , anh xin lỗi nha tại anh quên mất"
"bachira "
sae đang im lặng đột nhiên bước đến khiến bachira khựng lại bỏ tay xuống mái đầu của kurona khiến hắn tiếc nuối nhưng tay vẫn giữ chặt bachira không buông.
"vâng ạ?"
"sao em lại bị lạc?"
"dạ tại hôm nay là ngày đầu em đi làm thêm ạ , gần đây nè có cửa hàng tiện lợi , em không biết đường về nên lỡ đi lạc luôn"
"vậy à nhưng sao em không bắt xe đi về , em biết ở đây là khu đen đỏ không?"
"nhưng khu đèn đỏ là gì ạ?"
"..."
sae bất lực nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn , đang thắc mắc nhìn mình , người này còn không biết khu đen đỏ là gì nữa cơ , đúng là con thỏ trắng thuần khiết , nhìn những ánh mắt của lũ người gần đó nhìn em kìa.
"haiz , nói chung là ở đây rất nguy hiểm đấy"
chigiri lên tiếng , hắn tiến lại gần nắm lấy bàn tay mềm mại của em , hắn thật sự mong chờ lúc mà hắn chuyển qua lớp em , chigiri chắc chắn sẽ sờ được cái đùi trắng nõn ấy.
"vậy hả , tớ cũng muốn về lắm , tớ định đứng đây một lát rồi tìm đường về nhưng may quá gặp mọi người ở đây"
nagi một bên đưa tay xoa mái đầu nhỏ của bachira, khiến em giật mình quay đầu lại , gã xoa đến rối , mái tóc nâu xen kẽ vàng ở đuôi vì thế chở nên phồng hơn. một tay của hắn còn đang đút một bên túi vào chiếc áo hoode.
"để tôi chở cậu về"
giọng nói của hắn trầm thấp còn có phần lười nhác , câu nói của nagi khiến mọi người xung quanh đều bất ngờ nhất là reo , tên lười biếng này ngay cả việc đi bộ còn không muốn đi vậy mà giờ đây lại ngõ ý chở một người về tận nhà , ma nhập à.
"không "
isagi khó chịu nhìn tên to lớn trước mắt , cớ gì mà hắn lại chở con mèo nhỏ này đi về chứ , thử tưởng tượng việc em sẽ ôm chặt eo của gã đã khiến hắn tức đến run người , vài người trong số họ cũng có ý nghĩ như isagi , dù bọn họ khác nhau về nhiều mặt nhưng cái tính chiếm hữu , muốn gì phải có được nó thì chẳng ai thua ai.
"tại sao cậu lại được chở?"
"tôi không uống rượu"
"..."
câu nói của nagi khiến mọi người im lặng , đúng thật là gã vẫn chưa uống một giọt nào vì thế nagi chở em về đương nhiên sẽ an toàn , dù không muốn nhưng ai cũng phải chấp nhận điều này.
"reo , cậu đi chung xe với sae và rin đi , tớ sẽ chở cậu ấy về"
"ừ"
reo bất lực nhìn cậu bạn của mình cầm tay bachira bước đi , rõ ràng xe là của hắn mà giờ hắn phải đi nhờ xe anh em itoshi , biết vậy reo đã không đi moto đến đây rồi. tên nagi đúng là tên khốn , bọn hắn chắc rằng đây là kế hoạch của gã để chở con mèo nhỏ này về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com